trên núi có chùa linh (10)
Mới trôn trôn bỏ hố thôi mà các bồ đã dzậy gòi. (0 bt lúc thật thì cỡ nào nữa 🐧)
Xem trên mạng thấy ngta vẽ nên cũng muốn đú.
Nhmà 0 vip pro max như ngta nên nó tầy quầy thí mịa 🥹
Chương này đoạn cuối t bị thần đá nhập để vt á (๑•́ω•̀)
______________________
.
.
.
“Haruaki, muốn thử chút xiên nướng không?”
Giọng nói quen thuộc của người phụ nữ ngay bên tai, Haruaki quay đầu, nhìn thấy sơn thần đang mỉm cười, trong tay vung vẩy những que mực nướng thơm nức mũi.
“A, ngài cùng Ebisu đã nói chuyện không rồi sao?”- Haruaki bất giác ngẩn người, hoàn toàn không ngờ mới đó mà nàng đã xuất hiện ở đây, vô cùng ung dung mà đút xiên nướng vào miệng, bộ dạng thích chí vô cùng.
Sơn thần nhún vai: “Đi mua thức ăn cho mọi người nè. Cậu ăn trước đi.”
Vừa nói, một xiên nướng hấp dẫn được đưa đến trước mắt cậu. Haruaki ái ngại xua tay: “Chúng ta vẫn nên trở về thôi, nếu để Ebisu-”
“Thì cậu cứ ăn đi, sau mua lại cái mới cho hắn cũng được.”
Giọng điệu của nàng chẳng biết từ lúc nào mà trở nên gấp gáp, bước chân cũng tiến gần hơn về phía Haruaki. Cả người nàng giờ đã quấn lấy người cậu, ý đồ nhét xiên que vào trong miệng cậu. Haruaki lập tức sợ hãi vùng chạy. Thế nhưng hình dáng của cô nàng dần dần méo mó, liên tục đuổi theo cậu.
Và như một lẽ thường tình, Haruaki vấp ngã. Trong lòng cậu đã sớm nguyền rủa cái số phận bất hạnh của mình, sao lúc nào vào thời khắc quan trọng cũng có thể mắc một sai lầm ngu ngốc đến vậy. Đã thế lại còn mắc cùng một lỗi nữa chứ. Haruaki tin rằng cậu đã bị nguyền rồi, chứ không người bình thường nào lại có thể xui được như vậy.
Con quái vật vẫn mang một nửa hình dáng của sơn thần, lúc này đổ ập lên người cậu. Một tay nó ép mở, nhét xiên nướng vào trong miệng cậu, miệng không ngừng lặp lại từ ‘ăn đi, ăn đi’ nhiều lần.
Hệ thống đã sớm nghiêm túc mà bật cái lời chúc 【Có duyên ắt gặp lại】 cho cậu, chắc hẳn Ebisu cùng sơn thần đang chuẩn bị đến chỗ cậu.
Nhưng mà có đến cũng vô ích. Haruaki cảm thấy cuống họng mình sắp sửa bị xiên que chọc lủng luôn rồi.
Trong lúc nguy cấp, vẫn là nhờ có sức mạnh trừ yêu bộc phát. Vòng tròn phép lấy ngôi sao làm trung tâm lập tức hiện ra, như cái lò lửa thiêu đốt thứ sinh vật đang nằm ườn trên cậu. Con yêu quái lập tức sợ hãi tránh xa, Haruaki được tự do, không nghĩ nhiều bỏ chạy ngay.
Con yêu quái ôm mặt đau đớn, sau đó lại càng tức giận hơn mà đuổi theo cậu. Haruaki khóc không ra nước mắt, quả này xem như xong đời rồi. Bàn tay với móng vuốt sắc nhọn gần như chạm vào da thịt cậu, nhưng đột nhiên cậu đâm sầm vào vòng tay của một người. Trái tim trong lồng ngực như cảm nhận được thân phận của người ấy mà đập loạn nhịn, làm đầu óc cậu ong ong hết cả lên.
Người ấy kéo cậu ngã vào lòng mình, còn con yêu quái đã bị người phụ nữ phía sau chém một nhát.
Haruaki quay đầu, nhìn thấy bóng hình mảnh khảnh vác nguyên con dao đồ tể của sơn thần, lúc này nàng đang chống hông, nhìn con yêu quái dưới nền cát vung vẩy cầu sinh. Nàng cúi thấp đầu xuống, chọc chọc vào con yêu quái lúc này chỉ còn mỗi cái đầu, cảm thán: “Thật là, muốn giả dạng thành người ta thì ít nhất cũng phải hóa trang đẹp một tí chứ. Xấu như này thì dụ được ai trời.”
Thật ra thuật biến thân của con yêu quái này cũng không tệ, bề ngoài hoàn toàn giống y hệt làm Haruaki cũng nhất thời không phân biệt nổi. Chỉ có khí chất là khác biệt đôi chút, thế nên cậu mới bất giác mà sinh ra sự dè chừng khi nó xuất hiện, phải hỏi thăm một chút.
Sơn thần sau lần đầu tiên gặp mặt Ebisu, tổ chức tiệc linh đình chào đón hắn nhưng chỉ nhận lại sự lạnh nhạt, đã quyết tâm phải làm tên kiêu ngạo này tâm phục khẩu phục trên bàn ăn. Vì thế nàng quan sát rất kĩ lưỡng sở thích cũng như chế độ ăn của hắn, hắn có thể ăn cái gì, không thích cái gì, ghét cái gì nàng đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Khi Haruaki ở chùa làm nhiệm vụ bếp núc đã được nàng tín nhiệm giao lại những ghi chép đó, còn vỗ vai mà an ủi: “Tên nhóc đó khó chiều mà, trên bàn ăn nghe tiếng cậu ta chê cũng là điều bình thường thôi. Cậu đừng để tâm nhiều.”
Vậy mà con quái vật trước mắt, sau khi giả dạng làm sơn thần, lại nói rằng sẽ mua xiên nướng cho hắn ăn.
Tuy bình thường sơn thần quả thật sẽ trêu chọc Ebisu bằng cách dụ dỗ hắn ăn vài món đồ ngọt, nhưng sẽ không bao giờ dụ dỗ hắn ăn thịt. Bởi lẽ nàng biết rõ, Ebisu có mối kì thị sâu sắc với bất kể loại thịt gì, chỉ cần nhìn thấy thôi cũng làm hắn ghê tởm đến buồn nôn.
Một chi tiết nho nhỏ ấy cũng đủ để Haruaki nhận thức rõ rằng sinh vật trước mắt tuyệt đối không phải sơn thần mình quen biết. Ai ngờ con yêu quái này khi sự không thành còn quyết tâm đuổi giết cậu. Cũng may là có người đến ứng cứu kịp thời, không là kiếp này Haruaki xem như bỏ.
Con yêu quái vẫn chưa chết hoàn toàn, lúc này cái đầu bị sơn thần nắm tóc kéo lên: “Địa hình ở đây đúng là hạn chế ta thật. Nếu ở trên núi thì khẳng định một nhát vừa rồi đã làm cho con quái này chết chưa kịp ngáp rồi.”
Dù sao nàng cũng là sơn thần, năng lực sẽ được gia tăng thêm một phần uy lực nếu ở trên núi, nhất là trong địa bàn của nàng. Việc bị cấp trên điều ra biển để giết quái thì không còn nghi ngờ gì nữa mà chính là nhắm vào nàng rồi còn gì.
Thủ đoạn đối phó trẻ con chắc?
Chính vì thế sơn thần còn đặc biệt mà mang theo một Haruaki đi để yểm trợ. Cậu là thần tình yêu mà, chỉ cần có cảm xúc, cậu đều có thể nắm bắt vào thao túng nó. Mà cuộc chiến của các vị thần, không sai biệt lắm chính là so độ tín ngưỡng nha, càng được con người thờ phụng, sức mạnh của vị thần đó càng cao. Việc mang Haruaki đến đây chính là để giúp Ebisu thu thập được càng nhiều năng lượng tinh thần hơn.
Nhưng vì đang có người nhắm vào sơn thần, cho nên nàng chẳng thể khởi hành cùng một lúc với cậu được mà phải chia thời gian ra, sắp xếp cho cậu một chuyến đi thuận lợi còn bản thân thì đi tuyến đường dài hơn gấp bội. Quả nhiên trên đường gặp phải ám sát, sơn thần giải quyết xong cũng mất nửa ngày trời, đến nơi còn gặp đúng lúc hai tên này đang diễn trailer phim heo nữa chứ.
Nàng cảm thấy nàng chính là sơn thần khổ nhất cái Cao Thiên Nguyên này.
Sếp không thương đồng nghiệp không thân, đã thế còn phải xa cách với người yêu.
Mặc kệ trong lòng nàng ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ, Ebisu chỉ lạnh nhạt cần lấy con yêu quái kia, nhốt vào trong một không gian nhỏ của mình, dự định sẽ đợi lúc nào để tra khảo. Ba người nối đuôi nhau về đền, lúc này mới vạch rõ kế hoạch tác chiến.
Hai năm trước Ebisu bị điều đến nơi này, hoàn toàn là một vùng đất heo hút không chút sinh cơ, lại còn hoành hành đầy yêu quái. Nếu mà hắn giết quái ở đây cũng chẳng có con người nào để biết ơn, thu thập tín ngưỡng. Ngược lại còn tự làm tổn hại lực lượng bản thân, quái giết xong con này thì lại còn con khác nhảy ra. Hiện giờ hắn có thể bảo hộ con người, nhưng sau khi rời đi, đảm bảo đâu lại vào đấy, yêu quái lại nhảy lên phá phách như cũ thôi.
Cũng vì thế mà Ebisu bị cầm chân tại đây không đi được. Nếu không có biện pháp tiêu diệt tận gốc, khẳng định hắn không bao giờ có khả năng rời khỏi đây nữa ly. Chính vì thế, Ebisu dứt khoát lựa chọn việc phát triển tốt chính mình trước.
Dù sao hắn cũng có thể miễn cưỡng xem là một vị thần của ngư nghiệp, vậy nên kiếm được tín ngưỡng từ việc làm ăn phát đạt hoàn toàn là có khả năng. Hiện giờ nơi đây cũng đã trở thành một điểm du lịch có tiếng, ít nhất thì cũng có người. Mà có người thì ngon rồi, để bọn họ thờ phụng hắn một chút. Đợi hắn bồi dưỡng đủ sức mạnh rồi dứt điểm bọn yêu quái kia cũng chưa muộn.
Haruaki chính là lựa chọn tốt nhất trong vị trí công tác tư tưởng này.
“Cậu thấy người nào vô đền thì bắn tên hết đi, để bọn họ yêu quý tiểu phúc thần tí.”- Sơn thần tóm lại kế hoạch bằng một câu nói hết sức ngắn gọn.
Haruaki: ...
Sau bao nhiêu năm bỏ nghề, cậu lại bị ép phải cầm lấy cung và tên một lần nữa.
Ở mấy ngày cho quen nhịp rồi Haruaki chính thức bị đẩy ra sân. Nhìn đoàn người tấp nập ghé thăm đền, cậu không khỏi nuốt khan, lòng bàn tay cầm tên đã rịn cả một tầng mồ hôi.
Sợ, sợ quá!
Mắc gì giao cho cậu cái trọng trách quan trọng vậy?
Một kẻ vụng về đụng đâu hỏng đó như Haruaki hoàn toàn không gánh nổi đâu.
Cậu mím môi, thế nhưng vẫn biết là bản thân không thể hèn nhát trốn tránh mãi được. Cậu là yếu tố then chốt cơ mà. Nếu cậu không làm, biết đâu sẽ còn rất nhiều người đi du lịch lại gặp phải yêu quái đồi nhét xiên nướng vào miệng đó.
Vì để bảo vệ chuyến đi chơi của biết bao con người, Haruaki phải mạnh mẽ lên thôi.
Tự an ủi mình bằng câu cổ động ấy, cậu dương cung lên. Ánh mắt nhìn thẳng vào một du khách, người đang đối diện với gian hàng tượng hình Ebisu chibi. Chỉ cần một nhát thôi, bắn trúng hồng tâm. Dây cung kéo căng rồi được buông ra, tạo lực đẩy cho mũi tên lao vun vút lên phía trước.
Phập.
Trúng rồi.
Trúng cậu.
Ebisu: ...
Haruaki: ...
Cả hai tròn mắt nhìn xuống mũi tên rõ ràng đã được bắn ra thế mà vẫn có thể chuẩn xác treo lủng lặng trước ngực cậu. Rồi, tầm mắt của cả hai lại nâng lên, nhìn rõ biểu cảm không biết nói gì trong mắt đối phương.
Ebisu như nhận ra điều gì, lập tức giơ chân thụi vào hông Haruaki: “Không được nhìn ta.”
Cậu bị đá đến khụy người, hoang mang hỏi lại: “Tại sao chứ?!” thấy cậu phế vật quá nên hắn muốn từ mặt luôn kìa.
Hệ thống cười hô hố: “Cậu lấy nhầm tên đồng rồi.”
Mũi tên đồng của Cupid.
Sẽ hận người nhìn thấy đầu tiên đến cuối đời.
Tên phúc thần kia luôn lấy việc Haruaki thích hắn để kiêu ngạo, làm gì chịu được cảnh cậu sẽ chán ghét hắn.
Sơn thần nhìn hai nam nhân loạn thành một đoàn, chỉ có thể thở dài bất lực. Có người thật sự thờ hai kẻ thần kinh này mới là có vấn đề đấy. Thế nhưng ở một bên, nàng vẫn giúp bán đi vào tấm bùa Haruaki làm hay vài bức tượng chibi của tên phúc thần kia.
Cái đền này chỉ trông cậy được có mình nàng!
Cuộc sống một đền ba vị thần cứ thế diễn ra, tuy gặp một vài tình huống ối dồi ôi nhưng suy cho cùng thì vẫn thành công đi theo cái kế hoạch ban đầu. Ebisu lúc này thì cũng đã lớn mạnh hơn rồi. Sự phát triển ấy thể hiện ngay cả ra vẻ ngoài của hắn. Mái tóc vốn chỉ dài đến thắt lưng tóc này cũng đã qua đến đầu gối.
Mấy buổi sáng thấy hắn chậm chạp mà sửa sang đầu tóc, sơn thần đều rất vui vẻ mà trêu chọc: “Cậu ăn cái gì là dồn hết vào tóc đúng không? Chiều cao không tăng mà tóc thì dài quá nè. Chắc có ngày chấm đất thôi. Lúc đó chẳng cần phải quét, chỉ cần cậu đi vòng vòng là cái sân đền sạch như mới hà.”
Ý nói hắn lùn. Còn tóc chả khác gì cái chổi.
Tất nhiên sau đó là một màn gà bay chó sủa đến từ hai vị thần trăm tuổi.
Haruaki nhìn cảnh này đến quen thuộc, rất thuần thục mà đứng ra giảng hòa cho đôi bên.
Sẽ có nhiều lúc Ebisu quá mức lười biếng, đầu tóc ngủ dậy rối tinh rối mù cũng không thèm sửa. Lúc đó Haruaki sẽ có cơ hội trổ tài, đứng ra phục vụ cho hắn. Cậu kể hồi còn ở núi thì hè nào chùa cũng có cả một đống trẻ em đến chơi, trong số đó tất nhiên không thiếu bé gái. Bọn nhóc chơi mãi thì mồ hôi mồ kê cũng nhễ nhại, vì vậy cậu lại kiêm thêm một chức vụ mới là thợ làm tóc cho bọn trẻ. Nữ sinh người yêu của sơn thần cũng khá có tài năng trong lĩnh vực này, tết cho đứa nào đứa nấy cũng đẹp lác mắt, Haruaki nhìn nhiều nên cũng biết được chút chút.
Ebisu chẳng biết đã thức hay vẫn còn mơ ngủ, nghe cậu nói thế thì lại õng ẹo dựa vào người cậu: “Từ giờ không cho phép ngươi làm vậy với người khác.”
Haruaki tròn mắt: “Tại sao?”
“Vì ta đặc biệt, ngươi chỉ cần phục vụ một mình ta là được rồi.”
Nhìn thấy rõ vẻ mặt của cậu như muốn nói to bốn chữ ‘đặc biệt chỗ nào?!”, hắn chỉ khẽ cười.
Tay giơ lên miết lấy khóe môi cậu, cái bờ môi đang hơi hé vì ngạc nhiên.
“── Làm lại không?”
Giọng nói êm dịu như một lời gọi mời, cũng giống như một lời dụ dỗ.
Haruaki mở to mắt, nhìn gương mặt người đang gần kề trong gang tấc, chỉ cần hắn dướn lên chút, môi hai người sẽ chạm nhau. Như nhớ đến điều gì đáng xấu hổ, Haruaki lập tức đẩy hai vai hắn ngồi thẳng dậy, mặt đỏ bừng như tôm luộc.
Sơn thần đứng ngoài cửa tính gọi hai người kia dậy đã nghe thấy toàn bộ sự tình: ...giờ nên mở cửa hay là không?
.
.
.
“Haruaki đâu rồi?”- Sơn thần quay mặt hỏi. Nhìn tiết trời giống như sắp bão vậy, để Haruaki lang thang bên ngoài quả thực không hay.
Ebisu nhún vai: “Chắc tên đó lại lạc ở xó xỉnh nào rồi.”
Hắn khoác hờ tấm áo gió bên ngoài, hoàn toàn chẳng có chút lo lắng nào, bước chân ra khỏi thềm, đi tìm đối phương, như bao lần đã từng.
Cậu một lần kéo nhẹ vạt áo, hắn cả đời nguyện nắm tay lại.
Cũng không biết là ai mới thực sự yêu ai đây.
Nhưng dẫu là thế nào, Ebisu cũng chưa từng là một kẻ may mắn khi dính dáng đến hai chữ tình yêu.
“Haruaki?”
Hắn khẽ gọi, linh tính mách bảo hắn cậu đang ở đây, dòng máu được đánh dấu cũng âm ỉ thể hiện sự tồn tại của người này. Thế nhưng đáp lại hắn chỉ là cái tĩnh lặng của thinh không.
Bóng người đứng giữa gió lộng tựa như sắp hòa làm một với đất trời.
Ebisu tiến lại gần, sóng biển đập vào cát rồi vỡ tan, cũng giống như tiếng gọi của hắn, vang lên để rồi bị nuốt chửng bởi tiếng thét gào của gió.
Nghĩ thế, bước chân hắn lại nhanh hơn, dù són biển ào ào cản trở bước chân hắn, cũng như ngăn ngừa hắn đi đến bên cậu. Ebisu mặc kệ, vài bước chân đã chạm đến vai cậu, xoay người đối phương lại.
“Ebisu.”
Giọng nói thì thào như sắp tắt lịm, thế nhưng gương mặt cậu hiện giờ lại mỉm cười như thể vừa được giải thoát. Trong khoảnh khắc, trái tim hắn như bị bóp nghẹt khi nhìn thấy gương mặt ấy.
Máu, rất nhiều máu.
Đỏ, đỏ rực, đỏ hơn cả áng hoàng hôn phía chân trời.
Hắn nhìn lại xuống, cả người cậu bê bết huyết dịch, sóng biển dưới chân hai người cũng đậm đặc một màu gai mắt.
“...Xin lỗi, tôi lại gây rắc rối cho anh nữa.”
Giọng nói điềm đạm như thể những cảnh tượng hoang đường trước mắt chẳng làm tâm trạng cậu xoay chuyển nổi.
Đáy lòng hắn như vụn vỡ: “Ngươi biết rồi?”
“Vâng, vừa mới đây thôi ạ.”- Tầm mắt cậu rũ xuống, tựa như ngẫm nghĩ điều gì đó, rồi khi ánh mắt nhìn lên, lại là một mảng êm dịu không chút gợn sóng.
“Có lẽ tôi sắp phải đi rồi, cảm phiền anh nhắn lại cho sơn thần bảo cô ấy nhanh chóng trở lại địa phận của mình.”
Dứt lời, một toà thành như hiện ra ngay phía chân trời, dập tắt đi mặt trời thuở hoàng hôn ở phía sau, cũng dập tắt đi mặt trời sắp lụi tàn của hắn.
“Abe Haruaki, tổn hại thần linh, phạm điều cấm kị.”
Cậu đẩy hắn ra, như bao lần: “Hãy trở thành một vị thần đúng nghĩa nhé.”
“Hình phạt đã định.”
Hắn nhìn thấy rõ nét cười mềm mại của đối phương, giống như đã chẳng còn điều gì luyến tiếc với thế giới này: “— ngài Isaburou.”
“Vạn tiễn xuyên tim.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com