Phòng hiệu trưởng
Tàng đầu lộ vĩ, tất hữu nhân trí
Chiều - 17 : 38
Haruaki xem lại đồng hồ rồi thở phào một phen, có người chờ cơm ở nhà mà lại về muộn thì tội lỗi quá, chạy nước rút rồi về nhanh nào
Cậu quyết tâm, mở mạnh cánh cửa được trang trí lộng lẫy của một công ty tổ chức sử kiện
Quả đúng là nơi cao cấp, mọi thứ trong sảnh cứ gọi là sạch tinh tươm không một hạt bụi, đã thế toàn bộ nhân viên còn mặc đồng phục chỉnh tề làm nguyên chỗ này toác lên vẻ trang nghiêm, khác xa chiếc áo sơ mi nhăn nhúm và cái cà vạt mà bản thân vớ đại trên bàn
Cậu muốn rút lui lắm rồi...
Nhưng việc là việc, đến giờ này vẫn chưa chốt được địa điểm thì chẳng lẽ lúc chết lại phải cử hành tang lễ tại nhà ba mẹ cậu?
Cũng vì thế nên vị giáo viên nhát chết bèn gồng mình, nói nhanh những yêu cầu về địa điểm và trang trí
Tang lễ nếu được hãy tổ chức ở một bãi cỏ thoáng đãng - núi và biển có đủ, để chụp ảnh cho đẹp. Tuy là một dịp buồn nhưng cậu muốn tổng thể hướng theo kiểu một buổi tiệc gia đình, có đồ ăn và tráng miệng đầy đủ. Quan trọng nhất là không khí phải thật ấm cúng, sao cho người ta bước vào liền cảm thấy hạnh phúc là tốt nhất!
"Xin lỗi..." Cô nhân viên lắp bắp, tay đang ghi chữ cũng dừng lại "Cái này là dành cho ai vậy ạ?"
"Cho tôi!"
Dứt lời, toàn bộ mặt người trong sảnh chờ đều đồng loạt biến sắc. Không khí rộn ràng đột ngột chùng xuống, ánh mắt đều dồn hết vào cậu trai đang ngồi cười ngố trên ghế, cô gái trước mặt cậu còn nhìn cậu bằng đôi mắt sợ hãi
Chẳng lẽ là sợ cậu là ma sẽ quỵt tiền trang trí?
"Ấy ấy, tôi chưa chết, chỉ là sắp thôi! Mà trông tôi nhìn bần bần vậy thôi nhưng cũng có một khoảng kha khá đấy"
Nhân viên nghe xong không yên tâm mà thậm chí còn kinh hãi hơn, rồi một anh chàng đứng gần đó lên tiếng, mắt ánh lên vẻ thương hại mờ nhạt
"Anh...bao nhiêu tuổi rồi...?
"25" Haruaki đáp ngay, khoé môi cong lên tạo thành nụ cười hiền thường ngày "Cũng thọ phết ha"
Trái với suy nghĩ cười lên sẽ ổn của cậu, người nhìn chỉ thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng. Rõ ràng hiện tại vẫn còn ở độ tuổi căng tràn sức sống, có tương lai sáng lạng phía trước, vậy mà giờ lại phải ở đây để tự chuẩn bị cho chính cái chết của mình
Nhưng chính chủ đã thản nhiên đối mặt với số mệnh, họ cũng chẳng nên làm quá vấn đề
Rồi thủ tục vẫn tiếp tục như bình thường, song từng lời nói, từng cử chỉ của nhân đều nhẹ nhàng và cẩn thận gấp mấy lần. Khiến nhà giáo sắp tưởng mình là khách VIP đến nơi...
_________________________________________
Tối - 18 : 49
Chiếc bàn gỗ trống trơn hiện tại đã được phủ kín bằng những đĩa thức ăn nóng thổi, một bên thì thịt thơm nức mũi, bên còn lại là canh hầm xương đầy dinh dưỡng, một bàn ăn đầy màu sắc nhưng lành mạnh đúng chuẩn sách giáo khoa
Chưa hết lạ đâu, ngoài mấy đĩa thức ăn đầy ắp khác xa với bát mì đổ nước sôi 3 phút rồi ăn thường ngày, thì còn có hai cái chén làm bằng gốm sứ đặt đối diện nhau nữa đó
"Đồ ăn đại úy nấu ngon quá đi mất!!" Haruaki mặt mày rạng rỡ như vừa được nạp đầy pin, tay không ngừng gắp thức ăn đưa lên miệng, trong đầu thầm cảm thán không gì sướng bằng việc sau một ngày dài mệt mỏi mà về nhà có cơm lành canh ngọt dọn sẵn ra bàn!
"Nhóc ăn từ từ thôi, báo trước là tôi không biết thực hiện phương pháp Heimlich đâu đấy" Lão gà đáp lại, phía đuôi còn nghe loáng thoáng vài tiếng cười vụn vặt
Cậu ta đón lấy ly nước gã đưa, nốc một hớp dài, thoả mãn tựa lưng vào ghế. Ranmaru cũng chẳng có ý muốn châm chọc thêm, vui vẻ nhìn khung cảnh bình yên trước mắt mà lòng cứ thấy ấm, như được ngồi trước máy sưởi rồi nốc một ly cacao nóng có bỏ kẹo dẻo vào ấy
Nhưng ngay lúc đang để đầu óc dạo chơi trên 9 tầng mây, cậu nhà giáo phát hiện ra điểm hơi sai sai
"...Tôi hỏi cái này hơi bất lịch sự chút" Vị giáo viên ngồi thẳng lưng, ánh mắt đăm chiêu nhìn người trước mặt như nhập vai ban giám khảo chọn thực tập sinh
"Anh nghèo rớt mồng tơi thì tiền mua đống nguyên liệu này từ đâu ra?"
"Thó từ ví Acchan chứ còn chi nữa!!!"
Khốn nạn vẫn hoàn khốn nạn, ca này khó cứu
Haruaki ôm đầu, tự xem thận mình bán được giá không chứ tiền trong tài khoản đi làm sự kiện hết rồi, mai không có tiền trả mà lỡ hiệu trưởng hôm đó tâm trạng không tốt rồi cho cậu nghỉ dạy luôn thì sao?!
Hay là đâm lao thì theo lao, mình chỉ là người gián tiếp chứ có phải chủ mưu đâu, đổ hết tội lên đầu tên quạ này chắc không mang nghiệp đâu ha?
"Tôi muốn bán anh ra quán thịt gà để lấy tiền trả..."
"Sao nhóc có thể tuyệt tình thế chứ?! Bị phạt thì cả hai chịu chung, bét nhất thì đi lao động khổ sai mấy trăm năm là cùng!"
"Lạy trời, số tôi sắp tận, chỗ để lễ tang cũng đã đặt xong, xin đừng kéo tôi vào con đường tư bản nữa!!!"
Haruaki than thân trách phận, vò đầu bứt tai tìm cách trốn tội đến mức phát khóc. Tính ngẩn mặt xin ý kiến của lão già nghìn năm tuổi trước mặt thì ngay lập tức bị vẻ mặt của gã làm ngậm miệng lại ngay
Lúng túng thiệt chứ, nãy còn bình thường cớ sao giờ lại trưng ra bộ mặt như vừa bị tổn thương sâu sắc vậy chứ? Trong ví cậu chẳng tồn tại một tờ tiền mệnh giá 10.000 nào, làm sao để dỗ ngọt được gã đây chứ!?
"Nhóc...chuẩn bị chu toàn thật nhỉ?" Ranmaru bất ngờ lên tiếng khiến cậu giật mình, có lẽ đã xử lý được thông tin mà gương mặt đã trở về bình thường cùng nụ cười gian tà quen thuộc
Nhưng nếu sự tổn thương lẫn nuối tiếc được đong thành nước, chắc ánh mắt gã trao cho cậu lúc này đã to bằng biển khơi
"À...dạ" Haruaki khẽ đáp, giọng nói khô khốc như chẳng còn sức sống. Tay cậu siết lấy ống quần khiến nó nhăn nhúm, nụ cười trên môi giờ lại gượng gạo đến khó xem, những lời đùa cợt được chuẩn bị từ trước nay mắc kẹt trong cổ họng - không thốt nổi một chữ
Tệ thật, đã dặn bản thân phải mạnh mẽ, vậy mà trong tâm lại dao động, ai biểu trái tim cậu như của nhím
Chỉ cần bị chạm nhẹ cũng có thể xù gai đe doạ, bảo vệ phần mềm yếu nhất bên trong?
Reng~
Tiếng thông báo có cuộc gọi đến vang lên giữa không gian vắng lặng tiếng người, Haruaki ngay lập tức chộp lấy nó như phao cứu sinh, mở khóa khuôn mặt rồi nhìn vào hình đại diện người gọi
Hoá ra là bên tổ chức sự kiện...
"Alo, có chuyện gì vậy ạ?" Cậu lịch sử hỏi, để ý rằng khi cuộc gọi được kết nối thì chỗ bên cạnh mình đã có nguyên một con gà với ánh mắt hóng hớt đang dỏng tai nghe
Lật mặt như lật bánh
[Xin lỗi vì làm phiền thời gian nghỉ ngơi của anh, bọn em muốn báo với bên mình rằng đã tìm được địa điểm phù hợp với yêu cầu đưa ra rồi ạ]
Cô nhân viên tiếp tục, bàn kĩ hơn thì nơi đó là một căn homestay lưng tựa núi mặt hướng biển, view triệu đô
Nhưng lại bảo sẽ hoàn trả số tiền đã chuyển
Haruaki bất ngờ suýt rơi điện thoại, mắt mở to như hai trái trứng vịt lộn, tưởng họ thương nên không lấy tiền, tính từ chối thì đầu dây bên kia đã nói thêm một câu
[Không phải ạ, tại vì...]
[Đã có người trả hết rồi]
"...Hả?"
Giọng người kia mờ dần, rồi rời rạc, trở thành những từ ngữ vang vọng chẳng thể ghép thành câu hoàn chỉnh
Đầu óc cậu quay cuồng, từng dòng suy nghĩ cứ thế ngang nhiên xâm chiếm não bộ - cuồng cuộng như thủy triều - chẳng để cho cậu một phút ngơi nghỉ. Con ngươi đỏ rực mở to, đôi bàn tay đang nắm vững dần buông lỏng, chiếc điện thoại không còn lực giữ - rơi mạnh xuống nền chiếu tatami
Haruaki run rẩy, hơi thở dồn dập, còn kẻ bên cạnh thì lo lắng đến phát hoảng, liên tục gọi như đang cố níu cậu trở về thực tại
Đáng lẽ giờ cậu phải đáp lại gã, nói rằng bản thân ổn kia mà...
Nhưng phải làm sao đây, khi đến cả mở miệng cậu cũng chẳng thể làm được?
Có người biết rồi
Nhưng...bằng cách nào?
Cậu không hiểu, rõ ràng bản thân đã giấu rất kĩ, đã đảm bảo rằng chiếc mặt nạ được dựng nên không tì vết, từng biểu cảm, từng cử chỉ đều được tính toán rất cẩn thận. Cớ sao vẫn có kẻ phát giác?
Trừ phi...có kẻ đã tuồn tin ra ngoài
"Đại úy này..."
_________________________________________
Thứ tư - ngày 17 tháng 8
Sáng - 7 : 58
"Bọn tôi còn tưởng ông nằm hưởng dương ở đâu luôn rồi" Cậu học trò một mắt lên tiếng phàn nàn, cô bạn Kuniko bên cạnh nói đỡ vài câu mới dịu hơn đôi chút
"Xin lỗi mấy đứa nha, tại hôm nay thầy ngủ quên..." Haruaki cười ngượng, gãi gãi đầu xấu hổ, cọng ahoge trên đầu thì quắn quéo như có ý thức riêng
"Bình thường ông sập nguồn rồi bật máy đúng giờ lắm mà, nay hỏng linh kiện hả?" Sano tay chống cằm như tổng tài, buông lời chọc ngoáy khiến giáo viên loài người bị tổn thương sâu sắc
"Ơ kìa em!!!" Giọng nói uất ức của cậu vang vọng trong lớp học ồn ào, nhưng tụi học trò thì dửng dưng như không
"Ê Seimei, tôi có một câu hỏi"
Thật bất ngờ thay, người giơ tay lần này chính là cô bé Beniko - nữ tử hán chính hiệu, cậu thì lí tưởng sống là hết lòng với học sinh nên cũng vui vẻ mời nói
Cứ tưởng sẽ là việc liên quan đến bài học hôm nay, ai ngờ...
"Tại sao lại có tên bắt cóc ôm chân ông vậy?"
Đúng là đại ca Beni, nói câu nào chấn động câu đấy. Đám học sinh giờ mới căng mắt nhìn xuống chân giáo viên chủ nhiệm, ngay lập tức hốt hoảng khi có một tên mặt dày đang bám chặt chân ổng như keo dính sắt
Mặt cả lũ biến đổi không ngừng, thú vị nhất vẫn phải kể đến vị thần may mắn đang đứng giữa lớp, dù trên mặt vẫn giữ nụ cười hoà nhã nhưng khoé mắt đã giật liên hồi và quyển sách giáo khoa trên tay thì bị bóp đến biến dạng
Ai biểu hắn ghét tên quạ này trên cả chữ ghét cơ chứ, còn cười được là giỏi lắm rồi
"...Ta bắt đầu vào bài học thôi!" Haruaki không trả lời câu hỏi, nụ cười tươi méo xệch sang hẳn một bên
Học sinh cũng không gặng hỏi thêm, dù bản tính hóng drama luôn được tụi nó đặt lên hàng đầu nhưng lần này chỉ dám nuốt nước bọt, ngậm chặt hàm, nuối tiếc bỏ qua miếng bánh ngon trước mắt
Vì giọng điệu cậu lúc này nghe kiểu cũng biết là cơn giận đang trực tràng bên mép cốc, rõ ràng tên quạ đen kia đã chọc giận cậu nhà giáo nên mới thành ra bộ dáng này, hớ mồm ra thôi là cả đám có khi lại được chơi trò đuổi bắt đầy ám ảnh giống hồi đêm hội văn hoá
Mệt lắm rồi, nghiệp tự chịu, bọn này còn phải học không rảnh gánh hộ
_________________________________________
Trưa - 11 : 29
Ranmaru thật sự...bám chặt cậu không buông
Khi thì ở dạng người ôm chân cậu như đóng vai người tình đau khổ muốn nối lại tình xưa với kẻ bội bạc chơi xong rồi bỏ, lúc lại thành con quạ bé xinh đu trên vai cậu từ tiết 1 đến tiết 5, làm học sinh lớp khác phao tin rằng cậu sắp chuyển nghề sang làm nhà huấn luyện chim cảnh
"Ờm...thầy cứ để yên như vậy có sao không?"
"Ha ha, Izuna-kun nói gì kì vậy? Tôi không hiểu"
Haruaki cười tươi rói như đóa hướng dương trong nắng hạ rực rỡ, nhưng nụ cười ấy chẳng hề làm ai động lòng vì nó chính xác là thứ khiến hai tên đồng nghiệp ngồi đối diện cậu lạnh sống lưng
"Ủa Rintarou-kun? Cậu không ăn à, cà ri sắp nguội rồi kia kìa"
"Hả? À! Ờ...đúng rồi ha..." Y giật thót, vội vàng cầm muỗng xúc cơm. Nhưng miếng cà ri vốn thơm ngon đậm vị thường ngày nay lại nhạt nhẽo vô vị đến lạ
Cũng phải thôi - ai đời có thể ăn trưa ngon miệng khi trong mắt là hình ảnh một con quạ dùng cái giọng trầm ấm như trai miền Bắc cứ 2 phút là nói xin lỗi 1 lần bên tai bạn mình chứ?
Mà nếu có kẻ như vậy trên thế gian này, điều đầu tiên cần làm là né xa ba mét. Vì kiểu gì tâm thần tên đó cũng phải ngang tầm vị bác sĩ Dodomeki nào đó
Không chỉ hai 'nhà giáo nhân dân' đây để ý thôi đâu, nguyên căn tin đều xôn xao cả rồi. Học sinh sinh đứa nào đứa nấy cũng một mắt nhìn đồ ăn một mắt liếc sang đây đến mức sắp lé đến nơi, thậm chí kinh động đến cả mấy khung xương trong bếp, bọn họ đổ nước súp vào tay mình 5 lần rồi đấy!!!
Nhưng tại sao họ lại không trực tiếp nhắc như tên triết vừa làm?
Đương nhiên vì nếu bạn có IQ trên 1 chữ số thì sẽ không dại gì mà đi đâm chọt vào chủ đề nhảy cảm của Haruaki rồi, lỡ cậu nổi khùng thì có mà làm lễ cầu siêu cả đám
Nên phương pháp tối ưu nhất cho mọi người ở đây là ngồi yên và ăn hết phần cơm của mình
Nhưng đối với họ - đây là bữa ăn khó nuốt nhất
"Xin lỗi mà..."
"Uầy, gần đây có nhiều muỗi ghê ha. Cứ vo ve điếc hết cả tai"
"Nhiều lúc mỏ thầy cũng hỗn thật đấy..." Miki lặng lẽ bình phẩm, nghĩ cuối cùng cũng có kẻ thứ hai mở khóa chức năng chửi bóng chửi gió của thằng bạn mình
_________________________________________
Chiều - 15 : 09
"Kurai-san, chỗ này không cho hút thuốc đâu"
"Hả?"
Điếu thuốc cháy dở rơi khỏi tay hắn, chạm xuống nền cỏ ướt, kêu xèo xèo vài tiếng rồi tắt hẳn. Tên quỷ yêu tóc trắng thấy thế khẽ tặc lưỡi, dùng gót giày dí mạnh xuống, chôn tàn thuốc trong lớp đất nhão nhét sau một trận mưa rào
Nói đi cũng phải nói lại, dù cho hắn có là quỷ trăm mắt thì khi đối mặt với tên tự nhận là con người - nhưng quái thai hơn phân nửa yêu ma trên hòn đảo bách quỷ - này, vẫn bị trò thoắt ẩn thoắt hiện kia làm cho giật mình
Hắn không đấm cho bay sang nước khác đã là phước ba đời
"Nếu anh muốn hút thì có thể sang bên kia"
Haruaki rướn người qua cửa sổ, một tay làm dấu chỉ sang một hướng, tay còn lại nắm chặt khung cửa, tư thế nửa ngả nửa nghiêng chỉ cần tác động nhỏ cũng đủ ngã lộn cổ ra ngoài
"Có cần tôi dắt đi không?"
"Khỏi, tôi tới đây có phải để chơi đâu"
Kurai kéo khẩu trang về đúng vị trí, mắt đỏ khẽ nheo lại, cẩn trọng tính toán khoảng cách giữa cả hai. Đề phòng nếu vị giáo viên loài người kia thật sự mất thăng bằng thì hắn còn kịp tránh, hơi đâu lại lao ra đỡ cái thây gần m9 kia?
"Là bàn về khảo sát định hướng nghề nghiệp của cậu chủ Rensuke"
"À, vậy anh qua phòng giáo viên đợi tôi chút nhé"
"Nếu thầy bận thì để hôm khác tôi đến"
"Không lâu đâu, tôi qua chỗ Akira-kun chút là xong ấy mà-"
"ẶC."
Cậu đứng khựng lại, từ chưa nói xong bay sạch khỏi đầu, trong mắt chỉ còn hình ảnh tên quỷ yêu trước mắt đang nhìn sang hướng khác huýt sáo
Lúc nãy hắn vừa...lỡ mồm kêu lên một tiếng đúng không?
"Aki..."
"!"
Chỉ một giây ngắn ngủi, cậu đã chiêm ngưỡng được cảnh tên quỷ yêu mạnh mẽ rụt vai lại, mắt loé lên tia cảnh giác dữ dội. Phản xạ ấy, không phải muốn là có được, chắc chắn đã được rèn luyện từ lúc còn trẻ thơ mà thành
Hoặc nó thuần túy chỉ là bản năng sinh tồn
"...Hay là tôi gọi cậu ấy đến đây cho nhanh ha, Aki-"
"Thầy điên à?!"
Tiếng quát bật ra như trời gầm, Dodomeki gần như nhào tới, không kiêng nể gì mà bịt mõm cậu lại trước khi nó có cơ hội triệu hồi tên đầu óc chập mạch nào đó
Nếu được, có lẽ giờ hắn đã kệ mẹ đời mà xách quần ra khỏi cái ngôi trường, hắn chẳng tham đi kết thân với mấy cái kim tiêm bảy sắc cầu vồng đâu
Nhưng ở nhà có ông sếp khó tính, về tay không kiểu gì cũng bị mắng rồi trừ lương, hắn tận tụy đến mức tan ca vẫn làm việc không ngơi nghỉ, không thể nào chấp nhận việc tiền mình làm ra vì một gã ngố mà biến thành gió bay khỏi tay được
"Thầy thử nói thêm một tiếng nữa coi, để xem tối nay thầy ngủ trên giường hay là ngủ dưới 6 tấc đất"
Kurai buông lời đe doạ, dù vậy, trong lòng đã nhắc bản thân hàng trăm lần rằng không được động tay động chân với con người trước mặt. Nhưng nếu cậu thật sự dám đem tính mạng của hắn dâng cho tên bác sĩ điên thì hắn sẽ không ngại mà cho cậu làm bạn với cá biển
Nhưng trái với vẻ mặt hằm hè của hắn, Haruaki lại cười, rất rạng rỡ là đằng khác, chọc điên người mà còn cười - trẻ con không chứ
"Tôi xin lỗi mà" Haruaki nói trong tiếng cười, giọng nhẹ hẳn như gió thoảng
"Kurai-san sợ Akira-kun quá nhỉ?"
Lông mày hắn giật giật, gân xanh nổi chằng chịt trên thái dương, tạo thành hình ngã ba loằng ngoằng. Vậy mà bằng một cách thần kỳ nào đó, Kurai đã thả cậu ra, gần như là vô thức vì ngay cả bản thân hắn còn chẳng nhận ra đến khi nhìn lại tay mình
Có lẽ do trong tâm thức hắn không muốn đôi co thêm với tên trước mặt, chứ không phải tại cái cảm giác nghẹn ứ trong tim khi hắn thấy cậu cười ngốc với mình, chắc chắn là vậy...
"Quay lại chủ đề chính, bàn ở đây luôn đi" Kurai ho vào nắm tay, nhưng chóng chuyển chủ đề khi bầu không khí dần trở nên kì lạ
"Về vụ khảo sát-"
"Chuyện đó ta phải dời sang khi khác"
"ỐI DỒI ƠI!!!"
Haruaki mất thăng bằng trượt khỏi khung cửa, trước đó chỉ kịp quăng ra một tiếng hét chói tai vào tên đeo mặt nạ, sau đó liền cảm thấy trời đất đảo lộn, lưng chạm vào một thứ gì đó ấm nóng
RẦM
"Ui da...đau quá..." Vị giáo viên loài người gượng dậy, tay xoa lấy đầu mình sau một trận xóc nảy hoa óc ù tai, nhìn kẻ làm mình giật mình đang thản nhiên bước ra khỏi lỗ đen mà mặt mày nhăn nhúm hết cả
"Ủa đâu có đau"
"Ừ, vì thầy đang đè lên người tôi đấy"
Giờ Haruaki mới để ý thứ mông mình đang ngồi lên chẳng phải là bãi đất ẩm ướt mà là một tấm lưng vững chãi, trời ơi, nhìn mặt hắn giờ chắc đang chửi cậu trong lòng dữ lắm
Mà tính ra Kurai không định đỡ tên giáo viên ngớ ngẩn này đâu, do đường trơn nên hắn hơi vấp tí thôi
"Ha ha, sao mọi người bất ngờ như gặp ma vậy?" Ông là yêu quái luôn đó, tự nhiên có thằng chui nửa thân từ lỗ đen ra chào mình thì bố đứa nào chả sợ?
"Với cả, tôi có việc cần mượn Haruaki-kun một chút" Giọng y lọt qua khe mặt nạ mang chút tiếng cười khó nghe, tay không biết từ lúc nào đã xách cổ áo Haruaki như xách mèo đem đi tắm
"Không phiền chứ?"
"À...ờ, cứ tự nhiên" Hắn có chút ngập ngừng khi đáp lại Douman, nhất là khi cậu đang nhìn mình bằng ánh mắt cầu cứu
Nhưng nghĩ lại thì mắc gì hắn phải từ chối nhỉ, có phải chuyện hắn đếch đâu? Đã thế còn có lý do về sớm một cách danh chính ngôn thuận nữa chứ, hắn không đớp vội thì khác quái gì thằng thiểu năng trí tuệ?
Nhưng cớ sao Haruaki lại sợ đối mặt với vị hiệu trưởng nơi mình đang công tác chứ, chẳng phải ngày nào lên trường cũng đụng mặt hay sao?
"Lại gây ra chuyện gì rồi chăng?" Kurai khẽ nói, vừa phủi bụi trên quần áo vừa nhìn sang nơi lúc nãy còn có hình bóng một người một yêu - giờ đã bốc hơi cả hai
Rõ ràng hắn có nói gì cũng đâu ngăn được y đưa cậu đi, vậy từ đầu hỏi hắn làm cái gì nữa?
Lòng hắn dâng lên nỗi bực dọc khó hiểu, hắn rủa thầm, thong thả rảo bước về phía cổng trường. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn chuẩn bị ra khỏi khuôn viên học viện, con ngươi đỏ lần nữa ngoái lại nhìn - chẳng có điểm dừng cố định
'Nụ cười đó...có chút khác.'
Tên quỷ yêu nghĩ, cuối cùng vẫn nhấc chân đi tiếp
Có lẽ hôm nay hắn suy nghĩ nhiều rồi
Nó vẫn tươi, vẫn rạng rỡ như ngày nào, vẫn mang đến cho kẻ chiêm ngưỡng thứ cảm giác ấm áp khó tả...nhưng kì lạ thật, hắn lại thấy nó man mác buồn, như thể...chủ nhân nụ cười ấy đang luyến tiếc điều gì vậy
...Buồn cười thật, hôm nay hắn bị sao vậy chứ?
Chắc hắn nghĩ quá lên rồi
_________________________________________
Chiều - 15 : 31
Cộp
Haruaki chớp mắt, nhận ra bản thân đang đứng trong phòng làm việc của y, đúng là Nurarihyon, năng lực tiện dụng thật
Cậu nghĩ thầm, nhìn bóng lưng kia quay về phía mình, bỗng để ý đến cách ánh nắng ngoài kia đang dần ngả sang sắc vàng cam, len qua khung cửa bằng gỗ sơn đen. Những vệt sáng loang dài trên sàn phòng theo từng nhịp di chuyển của mặt trời, đôi lúc lại bị che khuất bởi bóng rèm mỗi khi có gió thổi qua
Douman chẳng nói gì cả, cậu cũng im lặng theo, không đoán được dưới lớp mặt nạ kia là biểu cảm gì
Vị giáo viên loài người đan tay vào nhau, mồ hôi đã đổ ướt lưng áo sơ mi trắng tinh, chỉ biết đảo mắt nhìn quăng để tự đánh lạc hướng bản thân
Có lẽ vì quá lo lắng, nên mọi thanh âm trong căn phòng này đều dội lại gấp bội khi cậu thu nó vào tai. Cậu nhìn chăm chăm vào đống văn kiện được y xếp ngay ngắn trên bàn, nghe tiếng mép giấy vì gió mà bay lên, cuối cùng không đủ lực mà quay về chỗ cũ. Rồi giật thót tim khi đập vào màng nhĩ là tiếng đồng chiếc đồng hồ treo tường kêu lên tích tắc, đều đằn từng nhịp nhưng lại vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng...
Và khi cậu nhìn xuống dưới chân, một cọng lông quạ đã nằm ngay ở đó từ lúc nào
Cũng là báo hiệu rằng không chỉ có hai kẻ đang đứng chôn chân tại đây
Haruaki ngước lên, va phải hình ảnh tên cựu thần đang ngồi trên ghế sofa tiếp khách, lông mày bất giác nhíu lại vì sự hiện diện đột ngột của gã
"Đại úy..."
"Coi kìa, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy chứ. Tổn thương lắm nha~" Ranmaru vẫn vậy, vẫn là nét bông đùa thường ngày hắn thay trưng ra trước bàn dân thiên hạ
Nhưng nhìn vẻ mặt của hắn bây giờ, có lẽ đã biết trước vị hiệu trưởng kia đang định nói gì
"Để tôi vào vấn đề chính luôn nhé"
Giọng nói trầm ấm vang lên, cả gã và cậu đều quay sang kẻ đang nói - lúc này đã tháo mặt nạ mà để sang một bên
Douman nhìn cậu, chẳng còn vẻ nhã nhặn thường ngày. Mọi âm thanh lúc này dường như tan biến tất thảy, chỉ còn mỗi lời nói đanh thép của y vang vọng
"Haruaki-kun à, cậu có muốn...đoạ yêu không?"
"...Vâng?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com