Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[SeiHaruRan|R18] Chó.

Warning: PetPlay, ABO, rất không chuẩn mực đạo đức, vô đạo bất lương vô cùng, Mindbreak, tình dục trước tình yêu và ngược lại, (chắc là) quan hệ trước tuổi, OOC vcl, máu chó, mất não, cốt truyện ối giồi ôi + n tag warning khác vì tôi thấy chưa đủ.

---oOo---

- Này, là cậu ta đúng không?

- A! Nói nhỏ thôi, người ta nghe thấy bây giờ!

- Các cậu đang nói gì thế? Kia là ai vậy?

- Cậu không biết sao, cậu ta là...

...

Trường Hyakki, lầu 4, tầng thượng.

Mùi hoắc hương nồng ôm trọn một góc của không gian nơi phơi trơ dưới trời. Và rằng cái nóng đã khiến đầu óc ai cũng mụ mị, để chảy đầm cả lưng áo, để tiếng nỉ non cũng ẩm ướt hơn cả ngày thường. Mái đầu đen nâu chịu cảnh cùng cực mà ngửa lên, lộ ra quầng cổ có một vết tím bầm dần tái. Đôi mắt hoen đỏ, vẻ chừng đã khóc tới mức chẳng còn biết nổi tới quỷ thần trước mặt. Cái chuông trên cổ kêu leng keng theo từng nhịp đưa đẩy. Tay của người vin chặt lên vai kẻ đã ép mình đến cái nhường này, như đang kiềm chế có điều đang tới, hoặc chỉ đơn giản là cố trụ trên thân như xin phước trời.

- Chà, nó vừa siết lấy tôi. Em đã lên đỉnh phải không, Haruaki.

Bên dưới chẳng chịu dừng lại, tiếp tục khiến tiếng chuông trên cổ kêu leng keng oang cả đầu óc. Haruaki bặm môi, cố bật ra một tiếng chửi. Nhưng tiếng chuông như khiến suy nghĩ càng trở nên mơ hồ. Cơn đau của cái chuyện nhạy cảm khiến người như phát điên mà bật lại lời ẩm ướt lớn hơn nữa. Đôi ngươi ngọc bích tỷ cay hoen, và ầng ậng lệ đài. Hoắc hương dẫn dụ của kẻ ép mình vây lấy Haruaki đè nặng lên đầu như một cục đá, làm người buộc phải tỉnh. Thế nhưng cơn đau bị cưỡng ép, và râm ran như trêu đùa bên trong vùng bụng khiến người muốn ngất đi.

Kẻ kia đưa tay đỡ lấy mái tóc đã dáp dính, tránh để nó cạ vào lớp bê tông tráng vôi trắng. Hắn cưỡng ép nó về phía này. Kẻ trên thân đặt lên cổ một sự chuẩn bị...

- Seimei! Đừng cắn, lát tôi còn có tiết!

Trước sự can ngăn, Seimei nheo mắt lại. Nụ cười tà vẫn còn trên môi, nhưng hành động lại chẳng có chút dịu dàng. Hắn buông đôi môi đang dự tính để lại thêm một vết mới trên cổ của người thân dưới. Nhịp điệu của hắn chậm lại một chút. Nhưng trước khi Haruaki được dịp thở, Seimei không dè chừng bóp lấy cổ đối phương. Bất ngờ với hành xử đột ngột, Haruaki lớn âm. Trước khi kịp để Haruaki bật ra câu "Anh lại phát điên gì đấy." như mọi lần, Seimei đã buông tay đỡ dưới má mông của cậu. Nơi nâng dưới thân vô tình biến mất, Haruaki đột nhiên thấy chới với. Để bản thân không rơi xuống khoảng không, bản năng vinh lấy vai người phía trước. Vì sợ hãi, phía dưới của người siết lại. Seimei thở nặng một hơi. Bàn tay rảnh rỗi vén tóc của người dưới thân lên để lộ vầng trán, đôi má hồng vì nhiệt độ và khóe mắt hoen hường do khóc lóc.

Seimei liếm khóe môi, đuôi ngươi chu sa nheo lại. Hắn cúi mình, để môi chạm vờ lên cái nơi đỏ mọng đang mơ màng đến mức chẳng có phản ứng. Bàn tay đang bóp lấy cổ của hắn di chuyển nắm vào gò má hồng đào. Seimei lần này nhe răng cắn vào môi, khiến người dưới thân đau đớn há miệng toan kêu. Seimei bắt trọn những hành động nhỏ nhoi đó, lập tức luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng. Haruaki không còn sức để phản kháng, để mặc mọi thứ có những điều quen thuộc, chỉ biết buông những âm độc ngữ vô nghĩa.

Tiếng chuông kêu leng keng trên cổ kêu mỗi lúc mỗi dồn dập. Những tiếng vô nghĩa trong họng Haruaki mỗi lúc một lớn, hơi thở cũng dần cạn. Cơn râm ran đang tới lần nữa, khiến cả người cậu khó chịu khôn nguôi. Móng tay Haruaki vô lực bám víu vào cái lưng áo sơ mi ẩm ướt của người trên thân. Tựa hồ như không hiểu, Seimei luồn sâu lưỡi hơn, ranh nanh cạ lên lưỡi của người thân dưới, nhanh chóng đưa đẩy hông, hoàn toàn không buông cho cái kẻ đang chết dần vì thiếu khí tới trợn trắng mắt. Hoắc hương dẫn dụ đè nặng lên đầu cậu, cơ thể bắt đầu quá tải mà mũi trái chảy giọt đào. Haruaki thấy mình sắp chết, bèn làm liều mà cắn nhẹ lên lưỡi của Seimei. Seimei lúc đó mới buông ra, song bên dưới vẫn còn mạnh mẽ, khiến Haruaki vẫn còn hít thở khó khăn cũng không thể thở cho ra hồn.

Và tới lần đẩy đưa cuối cùng, Seimei chịu dừng lại mà thở hắt một hơi, làm nơi bên trong lớp da thịt dưới bụng của Haruaki nóng lên như than đốt. Haruaki như không thể thở được nữa, toàn bộ giác quan và nội tạng hồ tựa sắp bị thiêu sống, nơi duy nhất hoạt động mãnh liệt là cái khoang miệng mở hờ vội vã nuốt lấy chút không khí giống một phòng xông hơi. Haruaki gục đầu xuống vai Seimei, hoàn toàn muốn ngất đi, đôi mắt lờ đờ díu lại.

Thấy tình trạng đó, Seimei đẩy người cậu vào lớp vôi tráng ngoài bê tông. Bên dưới vẫn chưa rời đi, dù nó như đã muốn tràn ra ngoài. Seimei nhìn chằm chằm vào cái cổ trắng chỉ có một vết bầm đang tái lại. Và giống khi nãy, Seimei đưa tay nhấn mạnh lên yết hầu, khiến Haruaki giật thót khàn giọng:

- Hôm nay anh phát điên cái gì vậy!

Đôi ngươi chu sa của Seimei mở lớn chăm nhìn cậu, tuy là hắn vẫn treo nụ cười trên môi. Haruaki rùng mình, cậu biết bản thân lúc này đừng nên nói cái gì cả. Seimei đang giận. Hoắc hương treo trên đầu như một cái lưỡi đao xét xử, khiến cậu run rẩy trước từng cử chỉ của người con trai trước mắt. Seimei nhìn biểu cảm này mà thỏa mãn, ngón tay không tự chủ được liền cào nhẹ lên quầng bụng trắng mềm với vết bầm ở hai hông. Màu đỏ trong mắt hắn nhìn xuống cái chỗ giao hoan ửng hồng. Seimei tặc lưỡi:

- Phí thật nhỉ, nếu cậu là Omega, chắc sẽ có thai ngay.

Haruaki cười mỉa:

- Anh vẫn tin vào cái thí nghiệm đó à?

- Sao lại không tin? - Seimei đáp trả. - Tôi thích những thí nghiệm trên con người.

Haruaki vùng người.

- Thế thì tức là nó thất bại đấy! A-

Cái tay khi nãy còn đặt trên bụng của của Haruaki di chuyển xuống dưới, động lên cái nơi nhạy cảm trước chỗ giao hoan. Vừa mới chịu cảnh trên trời, nên dưới đó của cậu còn phản ứng. Những rung động đó làm cậu bật lên một tiếng rũ rượi. Seimei trầm giọng, đôi ngươi chu sa vẫn chăm chăm nhìn vào Haruaki. Hoắc hương trên đầu như một cái trảm đầu, kề sát lên cổ cậu. Một vết máu nữa chảy xuống từ cánh mũi bên phải. Gương mặt của Haruaki xám lại. Sợ hãi làm bên dưới cậu vô tình thít chặt. Cậu nghe được tiếng thở hắt của Seimei.

- Im lặng nào, một con chó thì không nên biết phản lại ý chủ, phải không Haruaki.

Ngón tay trên cổ ấn xuống mạnh mẽ, Haruaki hét toáng. Đối mặt với màu chu sa trong mắt của Seimei, cậu thấy một nỗi sợ hãi tột cùng sau lưng. Chút định thần khi nãy có được như bị cưỡng ép lấy đi, làm cậu thấy khó thở.

- Seimei à, tôi xin lỗi. - Haruaki lắp bắp. - Chiều nay tôi có tiết, hôm nay nên tới đây thôi mà.

Cậu van lơn.

- Chà, một con chó cũng không nên yêu cầu chủ đâu, Haruaki.

Seimei xoay thân Haruaki một cách mạnh bạo, đè mái tóc của cậu vào trong lớp vôi trên bê tông.

- Không cần học tiết chiều, dù gì cậu cũng chẳng có sức.

...

Tiết học buổi sáng kết thúc với môn Lịch sử Nhật Bản. Một môn học khá là chán ngắt với những đứa không giỏi tiếp thu chữ nghĩa vào đầu, nhưng đâu còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi một tiếng đồng hồ để hiểu về quốc sử. Các bài giảng trên lớp luôn chán phèo, gần như tất cả các môn, không thiếu môn nào để liệt vào phạm vi môn học có sự thích thú.

Nhưng với Haruaki thì khác, cậu cảm thấy việc một tiết học kéo dài ra, môn nào cũng được, thậm chí kéo dài thêm một tiếng hai tiếng cũng không tới nỗi tệ. Dù gì cũng chẳng lấy gì thay đổi mấy, cũng chỉ là ngồi một chỗ, nghe giảng bài, ghi chép lại kiến thức, nhiều lúc sẽ chỉ phải đứng lên trả lời một câu hỏi nào đó. Nhưng như thế sẽ lỡ rất nhiều việc cần thiết. Song, Haruaki thấy vậy cũng chả sao cả, hiện tại không có vấn đề gì.

- Ừm... Abe - san, hôm nay cậu có đi gặp hội trưởng không?

Haruaki quay qua, là bạn học ngồi bên cạnh. Nghe tới hai chữ "hội trưởng", có gì đó khiến cậu thấy lạnh sống lưng. Nhưng để giữ phép lịch sự, Haruaki vẫn trả lời:

- Ừm...chắc là không. Sao cậu lại hỏi vậy?

- A! Tại... mọi người nói cậu thân với hội trưởng. Năm nay Câu lạc bộ Tâm linh bên bọn tớ thiếu nhân lực kinh khủng, cũng không đủ kinh phí để hoạt động cho lễ hội năm nay, bọn tớ đang tính nộp đơn để xin gia hạn hoạt động năm nay để tránh bị đóng cửa. Nhưng mà năm trước đã nộp một lần rồi nên...

Haruaki lắng nghe, rồi thở dài:

- Tớ có thể giúp, nhưng mà tớ không chắc anh ta sẽ đồng ý.

- Tớ thành thật cám ơn cậu! Không được cũng không sao đâu!

Cậu mỉm cười đón lấy lá đơn và một ít tài liệu, theo như cậu ta nói đó là báo cáo chi tiêu. Haruaki không trì hoãn, liền rời khỏi chỗ đi đến phòng của hội học sinh.

Khi cậu rời đi, có người đã đến cạnh người bạn bàn bên tỉ tê:

- Này, cậu thật sự nhờ cậu ta đó hả, hội trưởng mà biết sẽ giận đấy.

- Hả! - Người bạn đó hốt hoảng. - Tôi tưởng cậu ta thân với hội trưởng.

- Đúng là thân, nhưng không phải thân theo kiểu bạn bè, nó giống cái gì đó... khó nói lắm.

Người bạn im lặng chờ đợi câu trả lời, nhưng dường như chỉ nhận lại được sự im lặng và một cái lắc đầu như kiểu "Thôi, nghĩ tới mà ớn.". Người bạn mới vào trường năm nay, nên cũng chưa biết quá nhiều, chỉ đơn thuần là có một niềm đam mê lớn với tâm linh nên gia nhập câu lạc bộ. Còn những chuyện diễn ra trong trường hoàn toàn không biết. Nhưng cậu biết Haruaki. Abe Haruaki, học lớp ba năm hai, là thành viên của Câu lạc bộ Sinh học, luôn có điểm đầu khối và vượt trội nhất ở môn Quốc ngữ. Cậu ấy gần như hoàn hảo, dù chỉ là Beta. Nhắc tới khiến cậu nhớ lại bài giảng hồi còn chưa chuyển trường ở năm nhất.

Đó là môn Giới tính học.

- Chúng ta sẽ bắt đầu với sự hiếm có của Alpha và Omega trong ba giới ABO, hay Alpha, Beta và Omega. Như cách đặt vị trí của 3 chữ cái để quy định, đó cũng là giai cấp của ba giới. Sự phân bổ cũng vô cùng chênh lệch. Beta chiếm số lượng đông đảo, thống kê mới nhất là khoảng 87% dân số thế giới. Nhưng chúng ta sẽ không nói nhiều về họ, ta sẽ đi sâu vào Alpha và Omega hơn. Alpha hiện nay chiếm 10%, tỷ lệ này đã bị tụt so với một thập niên gần nhất. Alpha dường như giữ những chức vụ quan trọng vì có trí tuệ cao, đa phần các bài kiểm tra IQ của Alpha đều có kết quả số lớn. Omega còn ít hơn, hiện số lượng trên thế giới chiếm chưa tới 2%. Có ai biết lí do vì sao không? Chúng ta sẽ nói khá nhiều về Omega đấy. Mời em.

- Là vì cơ thể họ không đủ sức khỏe, và thường sinh ra có một số bệnh nền.

- Đúng. Vì tính chất đó mà có những Omega sinh ra đã không được tồn tại. Đây một phần là do tâm lý xã hội, nó giống như trọng nam khinh nữ. Do Omega thường được sinh ra với một số bệnh nền, khiến sức đề kháng cũng giảm. Bên cạnh đó, vì số lượng Alpha nhiều hơn so với số lượng Omega, nên trong cuộc sống, để đảm bảo an toàn cho bản thân khỏi các sự tấn công, một số Omega đã phải kìm lại chất dẫn dụ trong tuyến thể sau gáy của bản thân một thời gian rất dài. Việc kìm hãm lâu dài chất dẫn dụ sẽ gây ra một hiện tượng trên cơ thể Omega mà các em hay gọi là "kỳ phát tình". Lúc này, nói cho dễ hiểu, Omega sẽ như một qua bom chất dẫn dụ, đồng thời điều này sẽ làm cơ thể càng trở nên yếu ớt. Có rất nhiều Omega đã chết trong tình trạng bị cưỡng hiếp liên tục trong nhiều giờ. Điều đó cũng góp phần làm giảm số lượng cá thể này trong xã hội. Vậy, lúc này cần phải làm gì?

- Là sử dụng thuốc ức chế.

- Đúng, nhưng nó chỉ là giải pháp hàng đầu, cũng là giải pháp tạm thời. Thuốc ức chế, hay nói đúng là thuốc tiêu giảm nồng độ chất dẫn dụ tích tụ nội tuyến thể, chỉ làm tan một phần sự kìm hãm đó. Đồng thời, một số thành phần trong thuốc ức chế làm lão hóa tuyến thể, tuy là có tác dụng rất chậm. Theo thống kê, các Omega sử dụng thuốc ức chế thường xuyên trong 30 năm kể từ khi phân hóa sẽ có kỳ phát tình từ một năm xuống còn 7 tháng một lần, nếu lạm dụng quá nhiều hoặc sử dụng quá nhiều trong một lần sẽ xuống còn 4 tháng. Thuốc ức chế còn được sử dụng để tránh thai khi đánh dấu. Có lẽ tiết Giáo dục giới tính các em sẽ được học cách xử lí kỳ phát tình và cách xử lí tình huống khi có Omega trong kỳ phát tình.

- Đồng thời có một lí do nữa là "mang thai". Cơ thể Omega nữ thì gần như không có vấn đề gì, nhưng Omega nam thì khác. Họ chiếm dưới 0.5% số lượng Omega, tuy nhiên vẫn có thể mang thai. Nhưng cơ thể của Omega nam vốn khác với nữ, tử cung của họ nằm sát với dạ dày và rất nhỏ. Khi quan hệ, dưới kích thích từ chất dẫn dụ của Alpha, tử cung sẽ dần hạ xuống, trứng trong tử cung lúc này mới rụng. Song, vốn cơ thể không được dùng để mang thai, nên số lượng Omega nam chết vì vỡ các chỗ như xương chậu hoặc sống trong tình trạng nứt xương và thoái hóa sống lưng rất nhiều. Đồng thời, trong lịch sử, các lần Omega nam sinh sản đều thường sẽ chết do sinh nở và tỉ lệ sinh con thành công rất thấp vì tử cung của họ nối với hậu môn. Ngày nay thì tỉ lệ sinh con thành công ở Omega nam đã tăng lên do có phương pháp mổ lấy thai.

- Kế đó, chúng ta sẽ nói về sự phân hóa...

Người bạn bàn kế suy nghĩ. Quả thực, bạn Abe không có gì nổi trội về ngoại hình, trừ chiều cao, điều đó giúp người bạn ấy dễ hiểu lí do bạn Abe là Beta. Nhưng bạn thấy, làm Beta cũng tốt, tốt hơn Omega hay là Alpha nhiều, họ sẽ không bị kỳ phát tình ảnh hưởng, không bị cái thứ gọi là chất dẫn dụ gì đó tác động lên bản thân. Beta sẽ không bị ảnh hưởng với chất dẫn dụ của cả Omega và Alpha, hay nói đúng hơn họ không bị ảnh hưởng theo hướng tình dục. Khi Alpha hoặc Omega thả chất dẫn dụ, đó là một cách để đe dọa người cùng giới. Alpha khi tiếp xúc với chất dẫn dụ của Alpha sẽ giống như một lời tuyên chiến hoặc đe dọa.

Nhưng đối với Beta, thì sẽ là áp lực, nó giống như sự sợ hãi với một kẻ thống trị.

Bạn bàn kế thở dài. Dù sao đi nữa, cũng không phải quá tệ.

Điểm bạn thắc mắc, vì sao hội trưởng lại trọng dụng Abe Haruaki tới thế thôi.

Hội trưởng, hay Abe Seimei, quả thực là kỳ lạ. Anh ta học năm ba, lớp hai, là một trong mười hai Alpha đã được xác nhận tại trường trong khoá của mình. Seimei nổi tiếng với cả những trường bên cạnh, khi anh vừa là người học giỏi, thậm chí còn được tính là tường tận về các môn học và lĩnh vực khác nhau, điển hình nhất là về tâm linh và Thần Đạo, vì vậy anh ấy hay được gọi là Abe no Seimei. Lần đầu gặp hội trưởng và bạn Haruaki, bạn bàn kế còn tưởng hai người là anh em với nhau, vì cả hai quá giống nhau. Màu mắt, màu tóc, chiều cao, thậm chí là ngày sinh và họ. Chỉ khác là, hội trưởng có một cái nét gì đấy, chắc cậu sẽ tạm gọi nó là "ẩn ý", khiến anh trông xa vời vợi. Còn bạn Abe bàn bên thì trông vô cùng dễ gần, thậm chí có chút gì đó nhát gan. Mọi người xung quanh cũng bàn tán rất nhiều về bạn Abe với anh ấy. Và dường như anh ấy cũng để ý quá mức tới bạn Abe.

Nhưng mỗi khi nhắc tới hội trưởng, bạn Abe như đổ mồ hôi lạnh.

Bạn bàn kế ngẫm nghĩ, rốt cuộc mối quan hệ giữa họ là gì...

- Chuyện này tôi không chắc, cũng chỉ được nghe kể lại. Lần trước cũng có người nhờ cậu ta nói gì đó với hội trưởng, hình như cũng là câu lạc bộ. Lúc về lớp thì về trễ hẳn hai tiết, trên cổ cậu ta có một vết bầm, cứ như bị bóp cổ vậy.

...

Đứng trước cánh cửa của phòng hội trưởng, Haruaki thấy sống lưng mình lạnh toát. Haruaki chẳng nhớ bao nhiêu lần mình bước vào trong căn phòng này rồi. Nhưng lần nào cũng... Cậu lắc đầu. Haruaki ôm tập tài liệu trên tay, bắt đầu thấy chần chừ với yêu cầu ban nãy. Song, nếu lúc này về lớp với một chồng tài liệu trên tay, rồi đưa lại cho bạn học đó, bảo rằng "thôi, cậu tự đưa đi." thì cũng kỳ. Haruaki không nhớ gương mặt của người bạn bàn kế đó. Hình như cậu chưa thấy qua, vậy thì chắc là mới chuyển trường về. Cũng có lí, chắc tại vì đây là trường điểm, môi trường học tập trong mắt người ngoài cũng đỡ hơn một chút.

Haruaki vẩn vơ một lúc, xong liền sực nhớ ra mục đích chính mình tới đây. Sống lưng mỗi lúc mỗi lạnh, như có một cơn tuyết lở sau lưng. Cậu siết lấy tập tài liệu với lá đơn cần nộp mà đắn đo. Được lúc, cậu hạ quyết tâm, thôi thì có gì tìm cách trốn trước.

Cậu hít một hơi sâu, gõ cửa ra vào phòng của hội học sinh.

- Vào đi nào, Haruaki.

Cơn rùng người chạy dọc sống lưng của Abe Haruaki. Anh ta biết cậu ở ngoài đó, và biết từ trước. Lần nào cũng vậy, cứ như anh ta luôn đoán trước được vì sao Haruaki tới tìm anh ta, như đi guốc trong bụng một con mèo.

Haruaki đẩy cửa, để đối mặt với kẻ luôn khiến cậu thấy bất an. Sau chiếc bàn chữ nhật dài chất vài ba chồng tài liệu đặt ở giữa căn phòng, Abe Seimei ngồi trên một cái ghế. Đôi ngươi chu sa nheo nhìn Haruaki đang rụt rè đóng cửa lại, tay ôm chặt những tờ giấy tư liệu, khiến cậu nhìn lúi húi như một kẻ vừa phạm lỗi.

- Chốt cửa đi, Haruaki. Như mọi lần ấy.

Cậu giật thót, cố gắng câu dài thời gian. Haruaki chăm nhìn vào trong chiếc tay nắm cửa, không để ý Seimei đã xuất hiện từ phía sau. Anh len qua eo, chạm tay lên bàn tay đang lần lữa của vị khách mới tới. Hơi thở của Haruaki bỗng nặng nề. Cậu thấy lưng mình lạnh. Nhưng Abe Seimei không hề để tâm. Anh ấn hờ lên ngón tay đang muốn rời khỏi chốt gài của cửa. Tiếng cạch vang lên, đánh thức Haruaki khỏi sợ sệt vô tình. Hơi thở của Seimei phả ở đằng sau khiến cậu buộc phải tỉnh táo.

- Này, như này nhé, lần sau đừng chần chừ.

Seimei quay trở lại chiếc bàn chữ nhật của mình, mỉm cười, xem như chẳng có gì bất mãn, để lại Haruaki run rẩy níu lấy những tấm tờ tư liệu hồ như một cái phao cứu sinh. Lần nào cũng vậy, khí chất từ cái cách vô tư đó luôn khiến Haruaki giật mình và run rẩy sợ hãi. Hít một hơi sâu định thần, cậu lấy lại bình tĩnh đối mặt với Seimei.

Cậu quay lại, ngăn cản bản thân run rẩy, đưa tập tài liệu ra trước đôi mắt chu sa nheo lại như dò xét cả thân thể cậu.

- Đây là đơn xin gia hạn hoạt động của Câu lạc bộ Tâm linh. Và đây là báo cáo chi tiêu. Họ muốn xin Hội học sinh kéo dài thời gian hoạt động thêm một năm trước khi bị đóng cửa.

- Hừm... - Seimei chống cằm. - Chẳng phải năm ngoái họ cũng nhờ cậu đi sao?

Haruaki vô thức rùng mình. Ký ức từ cái lần năm trước hiện về. Chút bình tĩnh còn sót khi nãy vụn vỡ, chực chờ tan tành.

- Đ-Đây là của năm nay-

Cộp.

Seimei gõ bút lên mặt bàn, nụ cười của anh vẫn treo trên môi như mọi khi, cái dáng vẻ mà học sinh hay gọi là thân thiện với mọi người. Nhưng cái cảm giác giống như đá đè nặng trên đầu của Haruaki thì hoàn toàn phản bội điều đó. Giống một lưỡi đao đang kề lên cổ, và khiến cậu run rẩy hơn cả.

- Haruaki, tôi không giận, tôi chỉ bất mãn ở hành vi của cậu.

Vị hội trưởng hội học sinh chăm chăm nhìn đôi ngọc bích tỷ kia run rẩy. Dáng vẻ đó, như một con chuột co ro trong nước vì lạnh. Nhìn rất ngoan ngoãn, nhưng hoàn toàn chỉ đang run rẩy vì sợ hãi. Seimei vô thức phì cười, đôi mắt đỏ màu ngọc chu sa vẫn không rời những cử động nhỏ đó. Anh ra lệnh:

- Haruaki, lại đây nào.

Haruaki giật mình, cậu tiến lại chậm rãi. Khi cậu đặt lên bàn tập tư liệu, Seimei liền chồm người, kéo Haruaki về phía mình. Hoắc hương đè nặng lên đầu của Haruaki khiến cậu khó thở trong phút chốc. Chưa kịp định hình tình thế, Abe Seimei liền đặt lên môi của Haruaki một cái chạm môi.

- Anh-

Lời chưa nói ra, liền bị Seimei áp môi vào. Anh ta luồn sâu lưỡi vào bên trong, đảo quanh khoang miệng nhỏ. Haruaki bất ngờ, liền bị choáng trước cả áp lực từ hoắc hương dẫn dụ của Seimei, đồng thời cả việc bị hôn đột ngột khiến cậu thấy khó thở. Cậu cố gắng đẩy đối phương ra khỏi những dồn dập như vồ xé. Song sức lực của cậu, dưới những hơi thở đang bị lấy đi, và chất dẫn dụ đè nặng trên đầu như một thanh đại đao, cả hai đều khiến cậu kiệt lực.

Khi Seimei rời đi, Haruaki cảm tưởng mình đã sắp chết, cảm tưởng bản thân vừa xuống một chuyến Hoàng Tuyền. Mặt cậu đỏ bừng, và đôi mắt ầng ậng nước vì phổi co thắt thiếu dưỡng khí. Seimei trông xuống cái cổ áo đồng phục che cao mà cười mỉa.

- Cậu nên che kỹ hơn, Haruaki à, nếu không muốn mọi người biết.

Seimei chạm lên lớp da cổ sát với cái cổ áo đồng phục, nơi hằn hẳn một màu khác trên nhân bì. Haruaki sợ hãi, cậu không muốn nhớ tới cái cảm giác cổ của mình đã bị bóp tới mức suýt chết. Cậu chửi thề, Seimei luôn thích cái kiểu thế này, đâm ra Haruaki luôn bất đắc dĩ phải kéo cao áo lên. Nhìn cậu run lên khi bị chạm vào chỗ hằn vết, Seimei không thể nhịn cười nổi.

- Nào, Haruaki, một con chó khi được chủ yêu cầu phải làm gì?

Haruaki im lặng, trước màu máu của đôi chu sa.

- T-Tôi...sẽ rút...kinh nghiệm...

- Giỏi lắm, đúng là ngoan mà. Còn bây giờ...

Seimei vươn tay qua eo của Haruaki, xoay cậu lên trên chiếc bàn chữ nhật. Haruaki tái mét, cái tên này lại tính làm chuyện tày trời ở đây. Nhưng trước khi để cậu kịp đưa ra yêu cầu, Seimei lập tức lên tiếng:

- Nào, Haruaki ngoan. Một con chó muốn được thưởng cần phải làm gì?

Trước câu hỏi đó, Haruaki đã im lặng.

Như một chuyện thường tình.

- Ahaha! - Seimei cười nhẹ. - Đúng rồi đó.

Cổ áo đồng phục của Haruaki bị chạm vào. Cái cúc áo bị ép luồn qua lỗ xỏ. Một cái, rồi hai, và thêm một cái nữa. Da thịt bị phơi ra giữa đèn trên trần nhà. Cái cổ trắng ngần ở dưới gốc lộ rõ mười vết ngón tay bầm tím. Bả vai của cậu chi chít những vết cắn đã tái đi. Nhũ hoa ửng hồng, vẫn còn sưng tấy. Seimei nheo mắt nhìn, dường như rất thích thú với khung cảnh trước mắt. Hắn đưa tay miết nhẹ cái yết hầu bị bầm sẫm hơn những chỗ khác.

Haruaki run khẽ, nỗi sợ chực trào. Đã qua bao nhiêu cái lần bị hắn miết tới vậy, nhưng cơ thể Haruaki vẫn chẳng quen nổi lấy một lần. Cảm giác sợ sệt, hoang mang, lo lắng, bất lực và có chút giận dữ, từng thứ như một nồi hỗn hợp dị hợm sôi sùng sục dưới bụng. Đôi ngươi bích tỷ của cậu lẩy bẩy, ầng ậng nước. Seimei xem như đã quá quen với cái ánh mắt cầu xin đó rồi, mà cũng chẳng để tâm, chỉ vuốt ve má an ủi lấy lệ. Song, hôm nay, vết bầm ở cổ khiến anh chú ý nhiều hơn bình thường...

- Chà...thử nào.

Haruaki rùng mình, cậu không biết vì sao. Nhưng bản năng mách bảo cậu rằng có gì đó không ổn. Seimei không chần chừ, anh đè thân thể yếu nhớt của Haruaki xuống chiếc bàn chữ nhật

Giống hệt cái lần đầu tiên anh nhìn thấy cái vẻ mặt này của Haruaki. Nếu anh nhớ chẳng lầm, khi đó cũng là ở đây, và cũng nhờ Câu lạc bộ Tâm linh

Abe Haruaki, năm nhất, lớp ba, điểm đầu vào đứng đầu trường, giới phân hóa là Beta. Nghe bảo ban đầu cậu ta cũng không có dự tính vào bất cứ câu lạc bộ nào của trường, nhưng vì một số chuyện mà lựa chọn Câu lạc bộ Sinh học. Seimei lúc đấy cũng khá tiếc, với thành thích của cậu ta, hẳn nếu có thêm một người như vậy ở trong hội học sinh, số lượng công việc của Seimei sẽ bị giảm đi rất nhiều. Thế thì thời gian khảo sát sẽ tăng lên, đồng thời cũng có thêm kinh nghiệm và các ghi chú nhằm đề ra phương án cải tiến một số thứ về mặt học sinh cho trường.

Seimei đã nghĩ, khả năng rất cao anh và cậu ta sẽ chẳng có gì liên quan tới nhau.

- Ồ, cậu cũng đọc các nghiên cứu này sao?

Haruaki giật thót, như một con chuột lang.

- A! Seimei - senpai! Em xin lỗi vì chắn đường ạ.

Seimei nở một nụ cười xã giao:

- Không có gì đâu? Chỉ là tôi thấy cậu đọc nghiên cứu về nhiễm sắc thể, nên tôi hơi tò mò. Bình thường người ở Câu lạc bộ Sinh học chỉ toàn đọc về mấy cái tài liệu cũ. Lần đầu tiên tôi thấy có người mang sách khác vào đây đấy.

- Vậy sao? Chỉ là em nghĩ mình sẽ ở câu lạc bộ ba năm mà không tìm hiểu gì cũng kỳ. Thật ra nhiễm sắc thể rất khó hiểu nên em cũng không thích đọc lắm. Nhưng cái công nghệ nhân bản vô tính lại khá hay.

- Ồ, tôi đọc rồi, cái đó sẽ đơn giản hơn là nhiễm sắc thể đấy. Nó khá là thú vị, nhưng không khiến tôi thấy hứng thú lắm thôi.

- Anh đọc rồi sao? Vậy anh đọc qua thí nghiệm cắt bỏ tuyến thể ở Alpha và Omega chưa?

- Tôi đọc rồi, đó là tài liệu mật của Câu lạc bộ Sinh học. Cậu cũng kiếm ra sao?

Cuộc trò chuyện của cả hai đã kéo dài rất lâu, cho tới khi Seimei phát hiện đã vào tiết buổi chiều. Và rồi, Haruaki đã chủ động thêm liên lạc của Seimei. Những ngày nối tiếp, họ trò chuyện rất lâu. Haruaki nhận ra Seimei thật sự rất thích các thí nghiệm sinh học, điều đó vô tình khiến họ dễ dàng hơn trong việc tiếp chuyện với nhau.

- Anh đọc qua thí nghiệm mã TK1951 chưa Seimei - senpai?

Thí nghiệm mã TK1951, một thí nghiệm khi đó đã làm chấn động thế giới. Nội dung thí nghiệm là "sự phân hóa lần hai của Beta". Sự phân hóa giới tính vốn đã là đề tài khá mới để nghiên cứu ở thời điểm đó, nên thí nghiệm này cũng tạo được một tiếng vang khá lớn đương thời. Nhà khoa học thực hiện đã cho 5 cặp con người vào những địa điểm khác nhau, trong đó gồm 2 cặp là Alpha và Beta, 2 cặp là Omega và Beta, và cặp còn lại là Beta và Beta. Họ được yêu cầu ở cùng nhau và thả chất dẫn dụ liên tục để cho tới khi xảy ra biến đổi.

Kết quả, đã có một Beta phân hóa thành Omega.

Thí nghiệm đó đã mở ra một câu hỏi, liệu Beta có thể phân hóa lần thứ 2?

- Đó là một thí nghiệm thú vị, nhưng quá ít tài liệu đề cập tới nó, và nó cũng chỉ được nhắc qua trong hai, ba cuốn sách tham khảo, và với vài dòng giới thiệu chứ không đi sâu.

- Em nghe nói thí nghiệm đó đã bị bác bỏ, thậm chí là còn bị buộc ngừng lại giữa chừng do có một vài Beta đã bị xuất huyết não nặng vì chất dẫn dụ của Alpha.

Thí nghiệm đó, thực hư vẫn là một dấu chấm hỏi.

Nhưng chính vì thế, nó lại làm cho Seimei tò mò.

"Ước gì mình được thử lại cái thí nghiệm đó, chung quy nó vẫn khiến mình chú ý. Hoặc là..."

Đôi mắt của Seimei dán chặt lên người đang đọc một cuốn tài liệu về cấu tạo tuyến thể.

Seimei cắn lên cái cần cổ của Haruaki, một vết trên cao. Cậu rùng mình, hôm nay Seimei lại phát điên cái gì nữa thế. Bình thường, anh ta sẽ cố để lại vết phía bên dưới vùng quai xanh nhiều hơn, thế nhưng nay lại bắt đầu với chỗ trên của cổ. Tuy nhiên, nó vẫn thành công làm cho Haruaki bật lên một tiếng. Tay không giam Haruaki lướt trên miền vai gầy, nơi một vết cắn đóng thành mày nâu đỏ. Seimei tiếp tục liếm láp yết hầu, cái nơi trải qua chục lần hành hạ tới mức nó đã thành một cái gồ nhảy cảm. Haruaki mím chặt môi, chỉ để những ậm ờ vô nghĩa lên tiếng trong khuôn cổ bị đụng chạm liên tục.

Abe Seimei nhấn lên cái xương quai xanh của Haruaki, cào lên đó một đường ửng đỏ. Cậu rùng mình, trước khi Seimei chuyển vị trí của bản thân xuống nơi đã lên dấu đỏ. Seimei ngửi thấy một mùi sắt mỏng, chỉ đủ nồng lên trước mùi mặn hờ của da thịt và mùi vỏ cam trong dầu gội của Haruaki. Anh liếm nhẹ lên cái vết đã đỏ, rồi chẳng chần chừ cắn sâu xuống. Haruaki hét lên, cơn đau da thịt chứ chẳng sung sướng nỗi gì khiến cậu không thể kìm mình.

Trước phản ứng của Haruaki, Seimei chỉ cười qua loa, và trước khi để người nhỏ tuổi kịp nói lời nào, anh đã nâng đầu cậu lên mà kéo lại gần. Seimei áp môi lên cánh đào mọng của Haruaki, ngón tay cào nhẹ lên ngực của cậu mà ra hiệu. Viên bích tỷ ầng ậng nước, tầm nhìn mờ hơi sương, hoàn toàn chỉ hiểu cái ám chỉ mơ hồ của kẻ cưỡng ép trước mặt. Haruaki hé môi, đủ để Seimei đưa lưỡi mình vào trong. Seimei thích hôn, Haruaki nhận ra điều đó sau cả mấy lần mây mưa với anh ta, và anh ta thích cái kiểu hôn tới ngộp thở, như giết người. Nghĩ tới đó khiến Haruaki sợ hãi, vô tình thả lỏng mà khiến răng nanh của mình cạ vào lưỡi của Seimei.

Lập tức Seimei buông Haruaki ra, không nói không rằng lại cào lên yết hầu khổ sở.

- Chó ngoan, lần sau không nên làm vậy, nghe chưa?

Đôi ngươi chu sa đó như biết giết người, và nó đang là thanh đao sát vào động mạch cổ. Haruaki nuốt khan, yết hầu khó khăn đưa đẩy. Sắc đỏ lựu run rẩy sợ sệt, chỉ biết theo bản năng mà gật đầu đã hiểu. Seimei thích thú, tay anh ta lướt xuống cái vùng dưới bụng của Haruaki.

- Có vẻ như tiết đầu hôm nay cậu nên nghỉ.

- Này, đừng có mà hành sự ở đây chứ, Seimei.

Tiếng gọi từ cửa sổ, Haruaki hốt hoảng nhìn lên. Một người với mái tóc đen, đôi mắt đỏ, bám chặt vào thành cửa sổ. Huy hiệu cài trên cổ áo sơ mi chứng minh anh ta là người của hội học sinh. Bị bắt gặp trong tình trạng này, Haruaki vô thức xấu hổ, hai má đỏ ửng lên.

Trái ngược với sự hoảng loạn trong lòng của Haruaki, Seimei lại hoàn toàn bình tĩnh với nụ cười còn treo trên môi.

- Tôi nói cậu không được trèo cửa sổ mà, Suzaku.

Suzaku, Haruaki nhớ cái tên này. Người này trong trường thường được gọi là Karasuma Ranmaru, là thư ký của Hội học sinh. Hoặc nói cách khác, là cánh tay trái của Seimei.

- Thôi đi. - Suzaku phớt lờ. - Cậu bảo tôi đi khảo sát các câu lạc bộ, viết báo cáo và nhắc nhở các câu lạc bộ thiếu hoạt động, xong rồi liền khóa cửa bên trong. Với cả, đây là phòng làm việc, đừng có dây dưa bừa bãi, Byakko mà thấy chắc sẽ đá tôi đấy.

Seimei nghe Ranmaru nói, đành cười trừ. Đôi ngươi chu sa nhìn xuống người dưới thân còn đang run rẩy. Anh ta vẫn treo nụ cười trên môi, cúi xuống sát lên tai của Haruaki thầm thì, song đuôi mắt dãn ra nhìn Ranmaru đứng trước cửa sổ. Ranmaru khó hiểu, không nghe rõ gì, chỉ biết gương mặt của đàn em bên dưới đã tái mét. Khi Seimei kéo người đang run rẩy trên bàn ngồi lên, cài những cái cúc áo cho gọn gàng, Haruaki đã sợ hãi rồi chạy vội vàng ra khỏi cửa.

Khi nghe tiếng bước chân đã xa dần, Ranmaru buột miệng hỏi:

- Gì vậy chứ? Thằng nhóc đó là ai vậy?

- Cậu nói em ấy sao? - Seimei mỉm cười. - Chẳng rõ phải nói sao nữa, hay nói đúng hơn là vật thí nghiệm của tôi chăng.

Ranmaru rùng mình.

- Thôi, tôi lạy cậu, nhìn cái vết trên vai cỡ đó, ai mà tin.

Ranmaru run người nhớ lại, thằng bé vừa chạy ra khỏi phòng đó, cổ có một vết bầm, một vết cắn còn mới, xương vai vết cắn cũ chồng vết cắn mới, cổ áo phanh ra như sắp hành sự. Nhưng mà thằng bé đó trông rất quen...

- Abe Haruaki lớp 3 năm 2 phải không?

- À, cậu vẫn nhớ em ấy sao?

Nhớ chứ, Ranmaru tự nghĩ, thằng bé là học sinh có điểm đầu vào cao nhất năm ngoái mà.

- Suzaku nghe được gì về em ấy sao? Có thể kể tôi nghe được không?

- À, không có gì, tôi chỉ nghe bảo cậu và em ấy khá thân thiết với nhau. Chỉ là không nghĩ thân tới mức như vừa rồi.

Seimei nghe được liền bật cười.

Thân thiết sao?

Chỉ dừng ở đó thôi á?

Cái ngày đầu tiên Abe Haruaki đưa một lá đơn và quản lí chi tiêu của Câu lạc bộ Tâm linh cho Seimei.

Cái ngày Seimei bỗng nhiên rơi vào kỳ kích tình.

Kỳ kích tình rất ít khi xảy ra với Alpha, một phần vì tuyến thể của họ lớn hơn Omega, đồng thời số lượng chất dẫn dụ tuyến thể tiết ra vô cùng ít chứ không như Omega. Tuy nhiên, nếu trải qua các căng thẳng kéo dài mà không được giải tỏa, giống như việc tuyến thể sẽ tiết ra chất dẫn dụ và tích tụ lâu dài, nó sẽ gây ra một thứ, gọi là kỳ kích tình.

Haruaki không nhớ mình đã oằn mình chịu đựng trước cái người này bao lâu, cũng chẳng còn thiết tha biết mình phải ở đây tới bao giờ. Cơ thể co giật chẳng biết nổi là đau hay sung sướng, chỉ còn nhớ cảm giác bạn thân đang ngộp như chết đuối. Trước đôi mắt ầng ậng nước, trước đầu óc đang mụ mị dần vì râm ran sau trong cơ thể, hoắc hương treo trên đầu sắp sửa xử trảm Haruaki. Seimei nâng người cậu lên, để cậu ngồi vào lòng mình, dồn cái thứ đấy vào trong nguyệt môn. Anh miết thật mạnh quanh cổ của cậu như một dấu vết, khiến Haruaki rên rỉ một hơi. Hông dưới của Seimei vẫn đưa đẩy. Căn phòng ngập tràn mùi hoắc hương dẫn dụ khiến Haruaki khó chịu khôn cùng. Gáy trắng của Haruaki lộ ra trong mắt của Seimei.

Dưới cái đầu óc đang mụ mị dần, Seimei đã làm một thí nghiệm nhỏ.

Anh liếm lên cái gáy trơn trắng của Haruaki, răng nanh cạ lên da thịt như một sự chuẩn bị. Hoắc hương ôm vào chỗ đó. Haruaki thấy nặng nề.

Cho tới khi, Seimei cắn vào đó một vết thật sâu.

Haruaki cảm tưởng, cái đầu của mình đã bị kéo ngược lại, như một cái xích đeo vào trong cổ của cậu, như một cái còng bạc trên tay. Một cảm giác kinh khủng quá mức so với việc bị cưỡng ép. Một vết cắn vô nghĩa và một đống tín hương đang bị bài trừ sau gáy. Cơn đau xé toạc cả đầu óc Haruaki, chính xác là một cái lưỡi đao thẳng không nên dùng để chém người.

Nhưng biểu cảm đau đớn của Haruaki khiến Seimei thích thú...

- Abe - san!

Haruaki giật mình, cậu quay lại, là người bạn bàn bên. Haruaki thả lòng, chào hỏi và nói chuyện với cậu ấy.

- Cậu...không sao chứ, hội trưởng không làm gì cậu sao?

- Không, vốn dĩ anh ấy cũng có làm gì tớ đâu?

- A...chỉ là, tớ nghe nói quan hệ của cậu với hội trưởng không được tốt lắm, nên có hơi lo.

Không được tốt sao, Haruaki không nghĩ vậy.

Nó còn tệ hơn chữ tệ.

- Tớ không sao đâu, dù gì hội trưởng cũng đâu có lí do gì làm vậy.

Dù sao...

- Tôi vẫn còn tò mò lắm, liệu cái thí nghiệm kia, kết quả là thế nào nhỉ?

Cơn đau bên dưới vẫn liên tục, trên gáy, trên đầu, mọi thứ đều đang ép Haruaki tới ngộp thở. Trong mơ hồ, Haruaki đã nghe được một câu nói:

- Hay cậu làm vật thí nghiệm cho tôi đi. Một con chó thí nghiệm, vậy nhé.

Haruaki không thể nghĩ nổi thêm gì, nhưng cậu biết, từ cái buổi hôm đó, mối quan hệ của cậu và cái người này đã không còn dừng lại ở việc trò chuyện về những thành tựu sinh học nữa.

Chuyện đó, một số người cũng biết, chỉ là họ không dám nói ra trước mặt của cậu và hội trưởng Abe Seimei.

Rằng Abe Haruaki là con chó của hội trưởng hội học sinh.

Con chó của Abe Seimei.

---oOo---

Fic ăn đám giỗ cụ Seimei nhưng mà không kịp tại bận quá nên viết trước phần cụ nhé, phần lão Ranmaru viết sau 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com