Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[SeiHaruRan|R18] Chó. (2)

Warning: OOC vcl, vẫn vô đạo bất lương vô cùng, rất không chuẩn mực đạo đức, (chắc vẫn là) quan hệ trước tuổi, cốt truyện ối giồi ôi + n tags Warning khác vì tôi cũng chả biết nó có cái tags gì =))

---oOo---

Tiết buổi sáng luôn khiến Karasuma Ranmaru thấy chán nản, đặc biệt là môn Giáo dục thể chất. Biết sao được, Ranmaru chưa bao giờ giỏi vận động, và anh cảm thấy việc bản thân mình vận động giỏi hay không cũng chẳng quan trọng lắm, chủ yếu là một sức khỏe tốt để chạy khỏi nạn nhân của hành vi "lấy đồ không xin phép" của anh, hoặc né đòn khi bị Byakko tẩn cho vài phát. Thay vì phải chạy bền 5 vòng, thà Ranmaru chạy vì tính mạng bản thân còn hơn, chứ không phải do vừa chạy tới nửa vòng thứ 2, anh đã nằm gục xuống đất mà kêu lên "đưa tôi vào phòng y tế dùm đi!".

Thông thường, mỗi lần như vậy, sẽ là Byakko đạp lên người của Ranmaru, đồng thời, bạn Douman cùng lớp cũng sẽ đá anh ta một cái và nói những câu như "Tên yếu nhớt.", "Thằng già trước tuổi.", hay "Đừng có cản đường tôi chạy.", dù sau đó người bạn đầu lá tía tô ấy cũng sẽ gục xuống nghiến răng ken két ở vòng chạy thứ 5 và được Seimei đưa lên phòng y tế.

Hôm nay, vẫn là 5 vòng chạy khởi động, và như mọi lần, Ranmaru vẫn gục ở vòng chạy thứ 2.

- Đưa tôi vào phòng y tế dùm với Acchan!

Và như mọi lần, Ranmaru luôn chuẩn bị tinh thần để bị những người bạn đạp đá thoải mái với kết cục cũng chỉ là được đưa lên phòng y tế, thành công trốn tiết thể dục. Nhưng lần này lại khác...

- Thưa thầy, bạn Karasuma gục rồi. Xin phép thầy, em đưa bạn lên phòng y tế ạ.

Cái quái gì vậy? Đó không phải giọng của Seimei sao?

Ranmaru khó hiểu đánh mắt lên nhìn, và chạm phải đôi ngươi chu sa bên trên nhìn xuống. Seimei, treo một nụ cười trên môi, đôi ngươi ẩn hiện sự thích thú khó hiểu. Ranmaru thấy sống lưng hơi lạnh, đôi mắt đỏ ngờ nghệch nhìn cái tên thích giả nai này kéo cái thân tàn của mình. Seimei vòng tay anh qua vai, đồng thời đáp lại lời đề nghị của Byakko thay hắn đưa Ranmaru lên phòng y tế. Trước khi đi còn không quên dặn Douman chạy chậm lại và đừng cố gục để đưa phiếu điểm danh cho giáo viên vào cuối tiết, dù Seimei luôn biết cậu ta chỉ chạy thục mạng trong tiết thể dục vì muốn vượt lên hắn để tới đích trước.

Phòng y tế nằm ở tầng một của trường Hyakki, nên trông Seimei có vẻ không tốn quá nhiều sức để đưa một cái xác thấp hơn mình nửa cái đầu lên giường bệnh. Ranmaru nhìn quanh, có vẻ không có giáo viên, cũng ngáp dài một cái, và nằm tự nhiên trên chiếc giường mà anh cảm thấy cứng đờ một cách thoải mái.

- Để tôi ở đây đi, cậu về lớp trước đi Seimei.

- Thôi nào Suzaku, tôi thật sự lo cho cậu mà. Với cả, hiện phòng y tế không có người, để cậu ở đây một mình cũng không tốt lắm.

Ranmaru mắt cá chết nhìn cái người trước mắt. Đôi ngươi bằng cái lữ chẳng buồn nhìn cái kẻ diễn nét thân thiện trên môi.

- Nói đi, cậu muốn tôi nhắc lại cái gì?

Ranmaru chán ngắt cái tên này, lúc nào cũng ẩn ẩn úp úp, rồi để người ta tự phải nói ra chuyện hắn muốn người kia phải nói. Cái gì chứ, đây là trò giỏi nhất của Abe Seimei, vừa là trò giỏi nhất, vừa là trò mà Ranmaru đánh giá là hợp nhất với hắn. Cơ mà hiện tại, dưới cái khung cảnh trắng tinh không một bóng người của phòng y tế, ngoài hắn và Ranmaru ra, chẳng biết tên này muốn nói cái gì.

Y chang một con chim diệc ngoài trời tuyết.

Đuôi ngươi chu sa híp lại dò xét, Ranmaru thấy rùng mình. Seimei vắt chéo chân, hắn chống tay lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn thư ký của Hội học sinh đang khó hiểu.

- Chẳng quan trọng lắm, tôi vốn thích quan sát mọi thứ mà.

- Không, cậu muốn nói gì đó với tôi. - Ranmaru lập tức đốp lại.

Seimei phì cười:

- Thôi nào Suzaku, cậu đừng khó chịu mãi với tôi vậy chứ, buồn lắm đó. - Seimei cong đuôi mắt. - À thì... cậu thấy Haruaki thế nào?

Cái quái gì vậy chứ, Ranmaru nghĩ. Đúng là hiện tại, trong mắt Ranmaru, Haruaki chỉ có một ấn tượng duy nhất, là điểm đầu vào năm ngoái cao nhất trường. Nhưng cậu ta thì liên quan gì tới hắn, chả qua cũng chỉ là một học sinh trong trường mà thôi. Thế thì sao Seimei lại nhắc tới cậu ta...

À, Ranmaru nhớ ra gì đó...

- Đừng có nói cậu giận chuyện hôm trước đấy, nhưng đó là lỗi của cậu mà. Đó là phòng Hội học sinh, làm chuyện bừa bãi là không được đâu đó.

- Ahaha, xem cái người trốn việc còn nhiều hơn cả tôi đang nói kìa.

- Còn nữa, tôi không có hứng thú với đồ của cậu. Ai mà điên tới nỗi đi chạm vào đồ của người khác. Nhìn cái đống răng cậu để trên vai người ta là tôi muốn bỏ chạy rồi.

- Haha, xin lỗi. - Seimei bật cười. - Lỗi tôi khi để cậu nhìn thấy cảnh đó. Nhưng mà nè, cậu thật sự không nhớ mặt Haruaki sao?

Ranmaru run mình.

Bảo không nhớ là nói dối. Cái gương mặt đó, y chang Seimei, tới cả họ lẫn tên còn trùng với nhau về cách viết, thậm chí nhà trường phải đặc cách sử dụng Higarana và Katakana để phân biệt giữa hai người họ khi viết thông báo, còn phải chú thích thêm lớp cho đỡ lẫn lộn. Mà đã nhớ được mặt của Seimei, có lý do gì để Ranmaru không nhớ. Ranmaru cũng muốn trấn an bản thân, rằng Seimei có nói cái gì cũng chả liên quan tới việc mình có nhớ hay không. Song, nghĩ tới cái đống dấu vết nham nhở trên vai, những vết bầm ở cổ, vết cào trên người đàn em khóa dưới, Ranmaru thấy mà sợ thay.

- Không, tôi không nhớ, tôi nhớ mặt mấy đứa giàu thôi.

Seimei cười một tràng dài, rồi cũng không nói gì nữa, tuy cái nụ cười mà Ranmaru luôn ghét cay ghét đắng vẫn treo trên khóe môi. Ranmaru thấy hắn chẳng đề cập thêm chuyện gì, cũng nhún vai qua loa, rồi gác đầu toan đánh một giấc thật dài. Có vẻ Seimei sẽ không quay về tiết thể dục đâu, nhưng điều đó không quan trọng với anh, trốn được tiết thể dục là một ân huệ lớn với Ranmaru rồi.

Cốc, cốc.

Cửa phòng y tế có hai tiếng gõ. Ranmaru hơi giật mình, viên bằng cái lữ mở to. Toan tính giả vờ mệt lả rồi ngủ, đôi mắt của Ranmaru lại va phải cặp ngươi chu sa nheo lại. Seimei nhìn về phía cửa phòng, một chút hoắc hương dẫn dụ chui ra khiến Ranmaru vô thức thấy khó chịu và bứt rứt.

- Vào đi, Haruaki.

Khi cánh cửa phòng vừa mở, chui vào trong tầm nhìn của Ranmaru một bóng người. Cao, tóc đen nâu sẫm, đôi mắt đỏ có sức sống, như một cặp ngọc bích tỉ, chứ không giống như cái kiểu của Seimei. Đúng như hắn nghĩ, giống y chang, chẳng khác cái gì. Khi vừa thấy bóng người trong phòng, Ranmaru chắc chắn rằng cậu ta đã giật thót lên, không biết là vì bất ngờ hay hoảng sợ. Theo phỏng đoán của chính mình, anh nghiêng về cả hai, mỗi cái đều có chút chút, dù gì anh cũng thấy qua sự lo lắng của cậu ta ở trong phòng Hội học sinh cách đây mấy hôm.

Seimei không hề khách sáo, cái nét thân thiện và hòa nhã thường nhật vẫn còn trên khóe môi. Đuôi ngươi chu sa nheo nheo.

- Haruaki đấy à. Sao em tới đây vậy?

Ranmaru đã thấy Haruaki giật người muốn tháo chạy. Song, có vẻ là do sợ hãi, nên trông cậu ta như một con chuột nhắt dưới móng con mèo.

- E-Em- T-Tiết Sinh học hết thuốc mê. Em tới phòng y tế xin một ít.

- Ồ, vậy sao? Anh giúp em tìm, Isoflurane nhé, lần trước anh có thấy một lọ ở đây.

Haruaki nói vấp:

- K-Không... Không cần đâu, S-Sei... Abe - senpai. Em tự tìm được.

- Haha, không có gì đâu mà. Anh sẽ tìm giúp em. Còn nếu em lo cho anh, thì tìm cùng anh.

Để mặc cho Haruaki đã cố gắng đi tới trước đống thuốc trong tủ kính ở phòng y tế, Seimei vẫn bước theo sau. Ranmaru hé mắt nhìn, quan sát hành động của hai cái người giống nhau y như đúc đó.

Haruaki tìm ở tủ thuốc trên cao trước, nhưng do các lọ thuốc che nhau và chỉ được có thể thấy được khi lôi chúng ra khỏi hàng, nên dường như kiếm rất lâu. Isoflurane thường đựng trong lọ, chai dáng thấp, nhưng để an toàn thì có vẻ giáo viên phòng y tế đã giữ nguyên cái hộp đựng thuốc. Khác với dáng lọ, hộp thuốc cao hơn, nên để ở hàng sau. Haruaki chăm chú tìm, không muốn lãng phí thời gian tiết học của lớp. Song, có vẻ Seimei chẳng nghĩ tới mức đó.

- Hôm nay lớp em học giải phẫu lưỡng cư nhỉ, Haruaki. Thích thật đó, chứ năm ngoái lớp anh chỉ được xem tiêu bản.

- Sắp tới lễ hội rồi, bên Câu lạc bộ Sinh học bọn em tính làm gì thế, Haruaki? Bọn anh thì dường như chỉ có công việc giấy tờ và đảm bảo an ninh lễ hội nên cũng không chuẩn bị nhiều.

- À, đúng rồi, lá đơn lần trước em đưa tới, bên anh có thảo luận qua rồi, Haruaki. Bên hội học sinh có đưa ra vài phương án cho Câu lạc bộ Tâm linh, chỉ là chưa biết họ có tính làm hay không.

Seimei càng nói, Ranmaru càng cảm thấy Haruaki tái mét mặt. Ôi trời, tên đó lại cố tình, thằng bé lớp dưới đã sắp ngất đi vì sợ hãi mà hắn vẫn chả chịu dừng.

Đến một lúc, Ranmaru để ý, Seimei đã sát lại gần Haruaki.

Tay của Seimei luồn xuống dưới eo của thằng bé lớp dưới. Và trông kìa, thằng bé nó đã run lên trong một khoảnh khắc. Ranmaru tính làm ngơ, chuyện đó hoàn toàn chẳng đáng để Ranmaru để tâm tới. Chỉ là mùi hoắc hương của Seimei đủ khiến anh khó chịu, khi nó bắt đầu nồng tựa hồ sắp chuyển thành mùi hoa sữa trên một cái bàn gỗ trầm. Nếu nó là mùi nước hoa phụ nữ, Ranmaru sẽ thích thú mà ngửi lấy ngửi để, nhưng tiếc quá, đó là mùi của chất dẫn dụ Alpha, và nó thì khiến hắn thấy choáng cả đầu, bứt rứt, và thiếu điều muốn nhào vô xé xác Seimei thành bả. Điên à, hắn thì không nói gì, nhưng đang có Haruaki ở đây, thế thì chẳng khác nào đang hành hạ cậu ta cả.

Ranmaru đang tự hỏi, bao giờ cái tên này mới thôi nhả ra cái mùi đó, thì bắt gặp đôi ngươi chu sa hướng về phía hắn.

Anh rùng mình, cả cơ thể theo bản năng mà suýt nhào vào đấm Seimei một cái. Mùi hổ phách không tự chủ mà phả ra sau gáy, tính ép chết cái hoắc hương dẫn dụ của Seimei. Anh đã thấy đuôi ngươi chu sa của Seimei nheo lại, và như thỏa mãn khi đôi bằng cái lữ của Ranmaru nhìn về phía này. Những ngón tay của hắn khẽ chạm lên eo của thằng bé lớp dưới, miết nhẹ lên trên đó. Thằng bé đã rụt người lại, và suýt thì nhảy cẫng lên, nhưng có vẻ nó đã quá sợ hãi để cơ thể hành động. Đuôi ngươi của Seimei vẫn nhìn về phía này, về phía anh, với một nụ cười treo trên môi, khi nó đang sát lại gần vành tai của Haruaki.

Seimei nói cái gì đó, mà theo khẩu hình miệng, Ranmaru đọc ra được là:

- Dạo này em gầy đi đó, Haruaki.

Hoắc hương đè nặng khiến Ranmaru bức bối.

- Này, có để cho người ta ngủ không vậy, đang có người sắp chết ở đây đấy.

Có vẻ vì vẫn còn đang chìm trong sự căng thẳng do sợ hãi, nên Haruaki đã thật sự giật mình quay phắt lại nhìn về phía sau. Bắt gặp hướng nhìn của Ranmaru, cậu ta suýt ngã xuống cái tủ thuốc. Song, Seimei đã đưa tay hờ để đỡ cậu ta. Khác với Haruaki còn đang tái mét mặt, Seimei lại nhìn Ranmaru như thể biết trước chuyện. Đối mặt với đôi bằng cái lữ đang bất mãn của Ranmaru, Seimei dường như chẳng có gì để tâm. Hắn chậm rãi quay lại, đưa tay lên trên cao, lấy xuống một hộp trắng tím. Seimei đưa nó cho Haruaki:

- Đây, của em nhé, giữ cẩn thận đấy nha Haruaki, nó dễ bay hơi lắm.

Đôi ngươi chu sa của Seimei vẫn nhìn vào đôi vai đang lẩy bẩy của Haruaki. Và dường như khi chai thuốc gây mê rơi vào tầm mắt, Haruaki không chần chừ cầm lấy nó và lao khỏi phòng y tế.

Dáng vẻ đó khiến Seimei bật cười.

- Haha, em ấy luôn như vậy nhỉ, cả lần trước có cậu ở đây cũng như thế, Suzaku à.

Ranmaru nhìn kẻ còn đang phớ lớ đằng kia mà khó hiểu. Đôi mắt lại đánh trở về hướng cửa phòng y tế mở toang. Thật kỳ lạ, cả Seimei lẫn Haruaki đều như vậy. Ranmaru tự nhiên nhớ lại những vết bầm trên cổ, trên vai của cái ngày hôm đó. Song, lần này điều đấy không khiến Ranmaru rùng mình. Đôi bằng cái lữ nhìn về phía Seimei, nơi ánh mắt đỏ màu ngọc chu sa còn đang hướng về phía đó, dù người đã đi qua chỗ anh và an vị trên cái ghế bánh xe của phòng y tế. Khi hắn nhìn về phía này, với nụ cười trên môi, với ý nghĩa "nói đi, cậu muốn hỏi gì?", Ranmaru buộc phải nói ra suy nghĩ trong lòng:

- Cậu với Haruaki, lạ thật đấy.

Seimei cười giảo hoạt, có vẻ vô cùng hài lòng với thắc mắc của Ranmaru.

- Lạ? Lạ thế nào, Suzaku?

- Tôi thắc mắc, cậu và Haruaki, rốt cuộc là thế nào?

Tại sao Haruaki lại sợ cậu tới cái mức đó?

Tại sao, cậu và Haruaki lại dây dưa với nhau tới độ những vết bầm chằng chịt như vậy mà vẫn chưa chịu dừng lại?

Và tại sao...

- Cậu lại nói Abe Haruaki là vật thí nghiệm của cậu?

Seimei nheo đôi ngươi chu sa, thỏa mãn với những thắc mắc của Ranmaru trên chiếc giường phòng y tế. Và với nụ cười giảo hoạt còn trên khóe môi, Abe Seimei chỉ nói như cho qua chuyện.

- Ừm thì, đó sẽ là một câu chuyện dài. Nhưng chuyện tôi đã nói là một thông tin vô cùng đầy đủ đó, Suzaku à. Còn chuyện trước đó nữa, cậu nên đi hỏi Haruaki. Nhớ đừng cho ai biết nhé, trợ lý đáng tin cậy của Hội học sinh.

Ranmaru nghệt mặt ra. Hắn muốn chửi tục. Cái tên này, trả lời như trả lời, chẳng phải đang đùn đẩy qua cho người khác à? Thôi kệ, Ranmaru chẳng muốn đoái hoài, anh không thích tất cả mọi thứ ở Seimei. Khác với Ashiya Douman cùng lớp, thì kể cả là mối quan hệ giữa hắn với người khác, trai lẫn gái, Ranmaru đều chẳng muốn để ý như nhau. Nếu không phải ở trong Hội học sinh cùng nhau và giữ chức vụ quan trọng, chắc Ranmaru và cái tên này cũng chẳng liên quan gì tới nhau nổi.

Ranmaru và Seimei vốn chưa từng hợp nhau.

Vì một con quạ không hợp để đậu ngoài trời tuyết bằng một con chim diệc.

- À, còn một chuyện nữa.

- Hửm?

- Hôm đó...

...

"Dạo này em gầy đi đó, Haruaki.".

Haruaki đứng trước gương, nhìn thật lâu cái thân thể gầy như thiếu chất của mình. Theo như vài người nói, dạo này cậu gầy đi. Vốn cậu không quan tâm quá nhiều tới vóc dáng của bản thân, nhưng gần đây thì không còn vậy nữa. Haruaki đảo mắt, nhìn thật lâu vào nhân ảnh trong chiếc gương cũ được lau đi lau lại nhiều lần đến nhám xanh. Đúng là gầy đi, cậu bỗng cảm thán, so với cách đây một năm, chắc vẫn được tính là gầy, chứ không phải trơ xương. Trước đây Haruaki không trông như thế, khi vài chỗ trên bắp tay, chân, vùng bụng, vẫn còn có da thịt đầy đặn, đồng thời cũng có thêm xíu cơ nhờ luyện tập với cung tên ở câu lạc bộ vào cấp 2. Song, từ khi lên cấp 3, Haruaki dành đa phần thời gian để học bài, câu lạc bộ cũng lựa chọn nghiêng về hướng học thuật, nên không cần phải bỏ quá nhiều thời gian tập luyện thể chất nữa.

Nhưng thay đổi thế này, cũng hơi quá rồi.

Thật kỳ lạ khi Haruaki cũng muốn tả cái gương mặt của mình còn chút gì đó bầu bĩnh, nhưng sẽ không ăn nhập với cái thân gầy tới lộ xương quai xanh sâu. Những vùng thịt trước đây là niềm tự hào để cậu khi để lộ cơ thể lúc thay đồ tại phòng thể dục không cánh mà bay, chừa lại một cơ thể thẳng tuột. Nhưng có vẻ thời gian vẫn chừa cho Haruaki cơ hội, vì vùng ngực và bắp đùi đầy đặn hơn so với nơi khác, một chút, khiến cái eo trông thon với cơ thể hiện tại. Nhưng da của Haruaki nhợt hơn năm ngoái một chút, đâm ra nhìn cậu cao khều theo kiểu một người thiếu hơi đời, yếu nhớt tới đáng thương.

Điều khiến cơ thể này trông còn khủng khiếp hơn là những vết bầm. Gốc cổ, gáy, yết hầu, bả vai, xương quai xanh, kế đó là đỉnh ngực, mạn hông, và Haruaki cam đoan nếu cậu cởi quần ra thì sẽ lộ thêm những vết ở đùi. Nổi bật nhất phải kể tới cái yết hầu đầy sẹo cào, nó khiến cậu trông như thể đã trải qua cả trăm lần bị chém đầu rồi sống lại, và tiếp tục bị kề thêm một lưỡi đao vào vị trí đó ở một góc độ khác. Xuống tới là những vết cắn nham nhở, chồng chất lên những đường móng tay ở bả vai và xương quai xanh. Trông kinh khủng vô cùng, người ngoài nhìn vào chắc kèo cả ba kiếp cũng không thèm đụng vào Haruaki vì nghi ngờ cậu bị giang mai.

Chăm chăm nhìn vào những đường hằn vết lên cơ thể, cậu mím môi, khó không nghĩ tới cái cảnh của những ngày trước đó. Chắc là đúng như Seimei nói, cậu nên kéo cao cổ áo hơn. Nhưng nhắc tới cổ...

Tay của Haruaki lướt qua yết hầu, chạm lên trên miền da dưới cằm, nơi có một vết cắn cao đã tái lại.

''Hôm đó Seimei nghĩ gì thế nhỉ..."

Haruaki lắc đầu, cố gạt đi những vẩn vơ về các hành động kỳ lạ của cái tên đó. Bỏ đi, cứ nghĩ tới Abe Seimei là cậu lạnh sống lưng. Vốn dĩ anh ta đã kỳ lạ, đặc biệt khi cậu đề cập tới cái thí nghiệm vô lý kia. Seimei là tên điên, một tên điên thích dây dưa với mình, Haruaki luôn tự trấn an bản thân như vậy mỗi khi thắc mắc bất cứ thứ gì tới đàn anh lạ lùng đó.

Abe Haruaki chồng lên mình áo sơ mi đồng phục, bước ra gian phòng chính ăn tạm hai cái bánh mì nướng phết bơ lạt và mật ong. Cậu uống thêm một cốc sữa ấm đã đun nóng từ nãy. Khi đã xử lý xong bữa sáng, như mọi ngày, Haruaki đóng những tài liệu ngoài trên bàn và để ngay ngắn ở một góc bàn học, đồng thời cũng sửa soạn sách vở cho các tiết học ban sáng, cùng với đó là ghi nhớ những gì bản thân cần phải làm vào hôm nay.

Thứ sáu...thứ sáu...hôm nay lại là ngày phải đi ăn trưa với Seimei.

Haruaki run rẩy, và ảo giác vết cắn dưới lớp băng gạc đang ngày một nóng lên. Nỗi sợ chạy dọc cả lưng áo. Đôi ngươi bích tỷ lẩy bẩy, cảm giác ở mạn hông như vừa mới trải qua điều gì đó thật kinh khủng. Có thật là ăn trưa hay không, chỉ có Seimei mới được quyền quyết định.

"Haruaki à, chó phải biết nghe lời chủ.".

Phải, Haruaki là con chó, con chó của Seimei. Và một con chó phải nghe lời chủ.

Thở dài một hơi trấn an, Haruaki rời khỏi phòng trọ, di chuyển tới trường học.

Những tiết học vẫn như mọi ngày, không khác gì nhau cả, nhưng hôm nay, Haruaki cảm tưởng nó ngắn hơn bình thường. Điều đó càng lúc càng làm Haruaki lo lắng, cậu không muốn giờ nghỉ trưa tới sớm. Haruaki không muốn bản thân lần nữa trải qua cái việc bị bóp cổ tới ngộp cả óc, hay là phổi co thắt liên tục vì thiếu khí...

Kính coong!

Công thức Toán trên tay của Haruaki khựng lại. Cậu ngước mắt nhìn chiếc đồng hồ chạy giữa lớp học. 12 giờ trưa. Đã vào giờ nghỉ. Haruaki run rẩy mắt, khẩn cầu trong lòng giáo viên sẽ giảng bài thêm cỡ mười hay mười lăm phút ít ỏi. Song, ông trời thường chẳng thương kẻ khổ, nên thầy giáo đã kết thúc buổi học ngay khi tiếng chuông reo. Haruaki lần nữa ảo giác vết cắn trên cổ mình dưới lớp băng gạc nóng lên trông thấy.

Haruaki thu dọn sách vở, lôi cái ví tiền ít ỏi của mình ra đếm những đồng yên bên trong. Toan tính xuống căn tin mua vài cái bánh mì để đem lên sân thượng ăn hoặc ít nhất là có lý do kéo dài thời gian gặp gỡ Seimei.

- Yahoo! Có em Abe ở đây không?

Cái giọng lảnh lót đó, Haruaki nhìn vội ra ô cửa kế bên cửa chính của lớp học, và thấy Karasuma Ranmaru.

- Ôi trời, em đây rồi! Ra ngoài nói chuyện với anh một xíu nha, hậu bối dễ thương ơi!

Haruaki đơ ra, chẳng hiểu gì cả. Nhưng Ranmaru thì chẳng nghĩ tới đó, nhảy qua ô cửa sổ vào trong lớp học mà lôi cậu đi. Haruaki vẫn chưa định hình được câu chuyện, nhưng khi được Ranmaru dẫn tới giữa cầu thang đi xuống lầu dưới, cậu đã hốt hoảng rụt tay lại. Ranmaru bất ngờ, song, anh ta không hỏi lý do vì sao đàn em lại hành động như vậy. Nhìn cái dáng vẻ sợ sệt muốn nói lại thôi của Haruaki, Ranmaru quyết định đợi cậu nói ra ý định trong lòng.

- E-Em có hẹn với Abe - senpai, c-chúng ta gặp nhau ngày khác được không, Karasuma - senpai?

- Ôi thôi mà, một tí thôi, tôi hứa đó, ba mươi phút, hứa danh dự đấy!

- K-Không được đâu ạ, em phải mua đồ ăn trưa.

Ranmaru mỉm cười:

- Không sao đâu, không sao đâu, anh có mua rồi. Đừng có lo mà hậu bối đáng yêu ơi, anh xin phép anh Seimei của em rồi, đừng có lo.

Vừa nói, anh ta lôi từ trong túi ra hai cái túi bánh mì dưa lưới và một cái bọc chứa hai chai nước ép ổi táo.

Haruaki thấy cảnh đó, có chút thả lỏng, song vẫn dè chừng. Nhưng trước khi bản thân lôi điện thoại ra gọi điện cho Abe Seimei, Ranmaru đã không chần chừ lôi cậu đi, miệng liên tục khẳng định "không sao đâu" trấn an cậu. Haruaki thấy người này chẳng đáng tin chút nào, song nhớ tới việc bản thân cũng muốn câu giờ để cúp buổi ăn trưa với đàn anh cùng tên, cơ thể cậu đã vô thức đi theo Ranmaru.

Ranmaru đưa Haruaki xuống dưới sân sau, một nơi ít người vào buổi trưa, dù nó có một tán cây đủ lớn để che gần một nửa cái sân. Đồng thời, dưới này cũng có thêm một đài phun nước trên một cái hồ nhỏ, nhưng không nuôi gì cả, chỉ để trống và thường được dọn dẹp vào dịp sắp vào các kỳ nghỉ lớn. Haruaki không thường xuống chỗ này, phần là vì nơi đây cách xa phòng học của cậu, phần còn lại là do những lần buộc phải gặp Seimei trên sân thượng của trường.

Có vẻ Ranmaru rất thích những tán cây dưới này, vì Haruaki đã thấy anh ta không nói không rằng mà kéo cậu ra một thảm cỏ dưới tán cây, rồi chẳng khách sáo nằm lên trên đó, tay gác lên đầu một cách thoải mái. Ranmaru ngáp một cái dài, toan đánh một giấc tới tận chiều, xong liền sực nhớ tới Haruaki. Anh ngồi dậy gãi đầu:

- Chết, anh quên béng, thói quen thôi. Hậu bối đáng yêu ngồi xuống đây nhé, đừng khách sáo.

Ranmaru hành động như thể đây là nhà của mình, nhưng nó thật sự thành công trong việc làm cậu thấy thoải mái trước khi trò chuyện. Haruaki bỗng chốc thả lỏng, rồi ngồi xuống khúc cỏ xanh rì, dưới một tán râm đủ lớn để cậu không thấy chói mắt hay ong ong cả đầu khi nắng chuyển chỗ trước khi cậu nói chuyện xong với Ranmaru. Khi Haruaki ngồi xuống, vị đàn anh bên cạnh liền đưa cho cậu cái bánh mì dưa lưới cùng chai nước ép táo ổi, chẳng khách khí mà cười thú nhận:

- Ăn đi, đừng có ngại, không phải tiền anh đây đâu, của anh Douman cùng lớp đó.

Tay Haruaki khựng lại, dù sau đó vẫn bị dúi thẳng thừng vào tay túi bánh cùng chai nước ép.

Haruaki im lặng nhìn chằm chằm túi bánh, rồi như hạ quyết tâm, cuối cùng cũng xé ra và đưa nó lên miệng. Vị ngọt ở phần bánh quy phủ nửa bề mặt tan trong miệng, lúc đầu thì hơi gắt, lúc sau nhạt dần nhờ phần bánh mì bên trong, hoặc vì vị giác đã quen với vị ngọt ngào đó. Phần bánh giòn, vẫn còn nóng hổi khiến cậu bất ngờ, cậu không nhớ trường mình có nướng bánh mì dưa lưới, thậm chí những loại bánh ăn liền khác có khi cũng chẳng thèm nướng lại. Song, nhớ tới hành động của Ranmaru khi đưa cho cậu cái bánh mì dưa lưới, Haruaki chắc ngẩm đàn anh đã lẻn ra khỏi trường trong giờ học rồi mua đem về đây.

Haruaki khẽ đưa mắt sang nhìn Ranmaru đang xử lý cái bánh mì dưa lưới một cách ngon lành.

Cậu vốn không có ấn tượng quá sâu sắc với Karasuma Ranmaru, vì gần như từ lúc cậu bắt đầu để ý tới mọi thứ trong trường, những điều đó chỉ xoay quanh mỗi Abe Seimei. Còn Ranmaru, những gì cậu biết được chỉ dừng ở nghe kể.

Anh ta cứ như một con quạ vậy. Khi những miêu tả về anh ta gắn liền với những con quạ vật vờ trên bầu trời. Tóc màu lông quạ ướt, đôi mắt đỏ màu máu đặc như một viên bằng cái lữ, trông anh ta hệt hiện thân của sứ giả Yatagarasu. Đồng thời, người ta cũng bảo, anh ta có một cái đầu thông minh như một con quạ. Và người ta cũng bảo, cái tính trộm cắp vặt của anh ta, chẳng khác nào một con quạ. Haruaki cũng từng nghe nói, anh ta không giỏi thể chất, giống hệt một con quạ không biết đào hang.

Ranmaru thường đi chung với Seimei, do anh ta là thư ký của hội trưởng hội học sinh. Nhưng xem chừng với thái độ của anh ta không hòa hảo với Seimei lắm. Nếu cậu nhớ không lầm, lần duy nhất cậu nhìn thẳng vào mắt Ranmaru là lần ở phòng y tế trường, lúc cậu đi lấy thuốc mê cho tiết giải phẫu ếch của môn sinh học. Và anh ta nói chuyện rất khó chịu với vị hội trưởng hội học sinh.

Bỏ qua chuyện đó, Haruaki nhớ chẳng lầm, hội học sinh thường giao cho Seimei xử lý các giấy tờ quan trọng, đồng thời là người đọc những phổ biến mới trong tuần, công tâm mà nói anh ta là bộ mặt của Hội học sinh. Còn việc thu thập và thực hiện những yêu cầu như "tới nói với Câu lạc bộ...", hay dán các thông báo từ giáo viên phụ trách thì là do Ranmaru phê duyệt và thực hiện. Quả thực, họ làm việc với nhau rất hiệu quả, tới cái mức ai cũng chẳng tin việc Ranmaru có cái gì đó với Seimei, kể cả chính Haruaki cũng bất ngờ khi Seimei bị Ranmaru nhìn một cách bất mãn trong phòng y tế. Song, Hội học sinh của khóa Seimei, hình thành dựa trên cái bức tranh bảy con quạ, ba con diệc đó.

Quạ trong tối, diệc ngoài tuyết.

Chẳng gì hợp để miêu tả Karasuma Ranmaru và Abe Seimei bằng cái câu thành ngữ đó.

- Ừm... Karasuma - senpai, anh có gì muốn nói với em ạ?

Ranmaru quay qua nhìn Haruaki:

- Thôi mà hậu bối dễ thương ơi, đừng xài kính ngữ với anh chứ. Cứ gọi anh là Ranmaru đi, hoặc bé Ran, anh thích thế hơn.

- V-Vậy anh Ranmaru, nếu không có gì, em xin phép về lại chỗ ủa anh Seimei.

- Ấy ấy ấy, đừng mà, em nỡ bỏ tui ở đây hả hậu bối đáng yêu ơi! Để tui ăn xong là tui hỏi em liền, thiệt đó!

Haruaki chẳng biết, mình nên nói dáng vẻ của Ranmaru là khó coi, hay đáng thương một cách khó coi nữa. Song, cậu vẫn mềm lòng, và ngồi thêm một lúc với chiếc bánh mì dưa lưới.

Khi miếng bánh ngọt ngào cuối cùng được đưa vào miệng, nhai rồi nuốt xuống, Ranmaru mới bắt đầu câu chuyện:

- Thế...chuyện giữa em và Seimei...là thế nào thế?

Haruaki dường như giật mình với câu hỏi thẳng thừng của Ranmaru.

- Anh...không phải ghét anh Seimei sao?

- Ôi thôi mà. Đừng có nghĩ anh nhỏ nhen vậy chứ, anh chỉ thấy em khá được Seimei để ý nên tò mò tí tẹo.

Haruaki rụt người, như muốn thu mình vào để chẳng ai thấy. Cậu thở dài, có lẽ Ranmaru vốn đã để ý từ cái lần bị bắt gặp hôm đó, và cả cái lần trong phòng y tế. Seimei đáng ghét, cậu chửi đổng trong lòng. Đúng là giỏi ép người ta. Nghĩ tới đó, Haruaki thấy vết cắn trên cổ mình nóng lên. Cậu vô thức giật mình, tay sờ lên trên cái băng gạc ở cổ. Nhưng rồi cậu cố lấy lại bình tĩnh để trả lời đàn anh bên cạnh:

- Không phải...anh thấy hết rồi sao?

- Ừm, thấy hết, cả cái đống nham nhở trên vai cậu nữa. Nhưng tôi tò mò, cái đoạn trước kia nữa cơ.

Haruaki thấy không khí loãng dẫn, làm cậu nghe thấy được hơi thở mình mỗi lúc mỗi nặng.

- Tôi với anh ta... chắc là quan hệ chủ - chó.

- Chó? Seimei làm vậy luôn. Cậu ta chỉ bảo với tôi cậu là vật thí nghiệm của cậu ta thôi.

- Tưởng anh thân với anh ta, ít nhiều anh biết cái tính của Seimei...

- Ôi giào, tôi mà hiểu được tên đấy tôi là con chó. Ngày nào con quạ nó bạc trắng cả đầu ngày đấy tôi mới hiểu được.

Haruaki phì cười:

- Phải nhỉ, Seimei vốn đâu phải người dễ hiểu.

Đôi bằng cái lữ của Ranmaru dán chặt lên người Haruaki dò xét, đồng thời cũng là chờ đợi một câu chuyện trước đó. Khi Haruaki dịu người lại, Ranmaru tin rằng cậu ta sẽ nói cho mình nghe cái chuyện nào đó giữa cậu ta và Seimei.

Reng, reng.

Haruaki lấy vội trong túi quần chiếc điện thoại, rồi hốt hoảng kêu lên:

- Thôi chết, ba mươi phút rồi, em xin lỗi, chúng ta ăn trưa hơi lâu.

- Này, em thật sự đặt báo thức đấy hả?

- Em xin lỗi, nhưng chắc giờ e-em phải đi gặp Abe - senpai.

Haruaki tính rời đi, song liền bị Ranmaru nắm lấy cổ tay.

- Này, mai là ngày nghỉ, hay là hẹn hò với anh một hôm đi.

...

Thứ bảy, trường Hyakki không có buổi học nào cả, chỉ có những đứa phải chịu cảnh phạt lao động vì vi phạm nội quy bị bắt tới đây quét sân vào buổi sáng.

Nhưng điều đó chả liên quan gì tới Ranmaru. Ở trong hội học sinh có cái lợi của nó, đôi lúc hắn phạm xài cái sai lầm thì cũng chỉ nhắc nhở cho qua hoặc bị Byakko đá cho hai phát, rồi vẫn êm xui trót lọt. Đó là lý do từ đầu hắn chọn vào cái chỗ việc nhiều không xuể ấy. Chứ để mà phải chọn Câu lạc bộ, thì thà hắn chọn đi về nhà ngủ một giấc thật ngon, hoặc ngủ tới tối lơ tối lắc mà ra ngoài còn vui hơn.

Ranmaru nhìn đồng hồ, và cảm thán khi chữ số điện tử của nó đang ở số 52. Anh thở dài một hơi, và có lẽ thấy cũng chẳng hy vọng gì nhiều với quyết định bất chợt của mình khi đó.

Khi Ranmaru vừa dứt câu, đôi ngươi bích tỷ mở to, không tin nổi nhìn vào người đàn anh:

- Không...nhưng mà, ta vừa gặp nhau buổi đầu thôi đó, anh Ranmaru.

- Không sao hết, chỉ là đi chơi một buổi thôi, không có gì đâu mà. Vậy nhé, mai cỡ mười giờ sáng, mình gặp nhau trước cổng trường nha hậu bối đáng yêu ơi.

Rồi Ranmaru thả tay cậu ra. Trước cái nhìn còn dè dặt của người hậu bối, Ranmaru quay đi và không nói gì nữa. Sau đó, có vẻ cậu ta đã lên sân thượng với Seimei, vì vào hai tiết học đầu, Douman có bảo Seimei đã không về lớp.

Rồi Ranmaru nhớ lại cái câu nói của Haruaki.

"Chắc là quan hệ chủ - chó.".

Chậc, với cái đống nham nhở trên vai với cổ, chả biết ai là chủ ai là chó.

Đồng hồ số chỉ đúng mười giờ, Ranmaru nhìn quanh, không có ai, chắc là chẳng nói chuyện được. Kệ đi, dù sao thì mục đích của Ranmaru cũng chỉ muốn nói chuyện mà không có sự can thiệp của Seimei.

Nhưng rồi, ý định của Ranmaru thay đổi, khi anh thấy Haruaki chạy về phía này.

- Yahoo Hacchan! Tôi nè, tôi nè!

- Hacchan?

- Biệt danh cho em đó, giống như Acchan mà tôi hay gọi Ashiya - senpai đó em.

Ranmaru thấy Haruaki nghiêng đầu ngẫm nghĩ, liền chắc ngẩm thằng bé chả nhớ được cái người đó là ai. Anh thở dài, dù sao thằng bé cũng chỉ nhớ những gì xoay quanh Seimei ở trường, anh nhìn là biết, cái tên đó là như vậy mà.

Chung quy buổi trò chuyện vẫn có một mục đích duy nhất, là tìm hiểu lý do vì sao, Abe Seimei lại nói Abe Haruaki là vật thí nghiệm của hắn. Suy đoán ban đầu của Ranmaru, là việc Abe Seimei thích thú với một việc gì đó. Và trong tất cả những con người có mặt trong trường, hắn chọn Haruaki. Seimei rất khó đoán, còn giờ đây thì anh ta đùn đẩy hết việc giải thích mọi chuyện cho Haruaki. Nhưng Ranmaru vốn không hề quen biết cậu ta, thế nên trước hết cứ làm bạn, để người ta thả lỏng rồi tâm sự với mình là được.

Mà, Ranmaru thấy cũng chẳng cần thiết lắm, vì thằng bé chịu ở đây gặp hắn sau đúng ba mươi phút trò chuyện ở ngày hôm qua, đã liền tới gặp hắn giãi bày ở ngày hôm sau. Hẳn, Abe Seimei đã dày vò cậu ta tới cái mức một chuyện như thế cũng thoải mái muốn nói ra với người lạ mới quen.

Quán nước Ranmaru và Haruaki ngồi là ở trên vòng xoay của một công viên. Haruaki vốn chưa từng uống thử ở đây, còn Ranmaru chọn chỗ này vì không có máy lạnh.

- Thế, hôm qua em vẫn tới gặp Seimei à.

Vừa nhắc tới Seimei, Haruaki lập tức run người.

- Thôi nào, anh ở đây nghe em nói hết mọi chuyện. Đừng có lo, anh là trợ lý của Seimei mà, không nói gì ra hết đâu. Thế nào, hôm qua Seimei không lỡ làm gì quá sức chứ?

Haruaki im lặng một lúc rồi mới lên tiếng:

- Anh ta...chắc có lẽ là thêm một vết ở cổ. Với cả... - Haruaki giở giọng hờn dỗi ỉu xìu. - Seimei bảo "chẳng có ai xin phép anh ta cả.". Anh nói dối.

Ranmaru cười trừ. Anh lảng mắt đi chỗ khác né tránh, song liền không tự chủ nhìn vào cái chỗ tím bầm ở hai bên mé cổ. Tự anh thấy lạnh sống lưng. Ôi cha trời ạ, thêm một cái băng gạc trên cao, và nếu Ranmaru chẳng thèm để ý kỹ, chắc là anh ta không nhìn thấy được cái vết bầm sẫm tím vòng một vòng ở yết hầu đang bị che lại bởi cổ áo sơ mi. Bảo sao lại về trễ hẳn hai tiết, việc để lại một vết kéo dài như vậy...quả thực đúng là tên bạo dâm.

"Nhìn như một cái vòng cổ chó vậy.".

Thoáng thấy suy nghĩ của mình đang trở nên lỗ mãn, Ranmaru ho một tiếng cho thông giọng, lấy lại bình tĩnh.

- Lỗi tôi, lỗi tôi mà hậu bối đáng yêu ơi, tha lỗi cho tôi nhé. Nhưng mà nhé, Hacchan ơi, tôi thật sự muốn biết lý do vì sao cậu với Seimei lại tới cái mức độ này đó. Cho tôi biết đi mà.

Ranmaru làm nũng van nài, làm chữ "thật" nó kéo dài tới phát ớn.

Nhưng vẫn thành công làm Haruaki mềm lòng và bắt đầu kể.

- Vốn tôi và anh ta cũng chẳng có gì, chỉ đơn giản là cùng yêu thích vài cái học thuật. Nhưng kể từ sau một lần cùng nhau thảo luận về thí nghiệm TK1951, thì bỗng nhiên anh ta thành ra như vậy. Hồi đầu thì chẳng có gì, thậm chí bọn tôi chỉ dừng lại ở mức là bạn thảo luận thôi. Nhưng sau kỳ kích tình của Seimei năm ngoái, thì anh ta có gọi tôi là con chó thí nghiệm. Sau đó vài ngày, anh ta lại gọi tôi, cứ thế cho tới hiện tại.

- Sao cậu không từ chối anh ta?

- Chả phải làm vậy thì giống như vừa rồi sao? Chỉ mới là đi muộn 30 phút thôi đấy. Vậy thì anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi cố từ chối anh ta.

À, ra đây là lý do Haruaki nói rằng, mối quan hệ của họ là chủ - chó.

Thôi thì coi như thắc mắc của Ranmaru đã được giải đáp.

Trò chuyện thêm đôi phần, trời cũng chuyển tối, Haruaki đã xin phép về nhà. Ranmaru cũng chẳng còn gì muốn hỏi đáp, nhưng vì phép lịch sự mà anh ta nghĩ là nhiệt tình, anh lẽo đẽo theo Haruaki về tận nhà với lý do "dù gì cũng là anh rủ em, thôi thì phải đảm bảo an toàn cho em chứ".

Trọ của Haruaki khá gần trường, ở lầu ba của cả dãy phòng cho thuê. Phòng ốc, đủ lớn để một người sinh sống, thậm chí còn khá tiện nghi khi có thêm một cái ban công nhỏ ở phía sau cho Haruaki phơi đồ, và Ranmaru còn thấy cậu trồng một chậu lạp mai vàng ở đó, tuy nó chưa ra hoa nhưng đặc điểm của lá thì hoàn toàn giúp anh phân biệt. Ranmaru nhún vai, có vẻ việc của anh cũng nên dừng lại ở lúc này.

Rồi, như bản năng của một con quạ, Ranmaru băn khoăn.

- Hacchan này, đây là lần đầu tiên tôi tới nhà cậu đó. Cho tôi vào ngó thử được không Hacchan ơi.

Anh thấy Haruaki thoáng dè chừng, nhưng trước khi làm gì, Ranmaru đã hớn hở đi vào trong. Ranmaru chẳng phải người thích quan tâm tới nét mặt người ta, thế nên dù Haruaki có đồng ý hay từ chối, vì sự băn khoăn trong lòng với câu trả lời mà bản thân cho là chẳng mấy thoả đáng suốt buổi đi chơi sáng giờ, anh cũng sẽ tìm cách đi vào mà thôi. Dù sao, hậu bối này, khi anh đi vào trong nhà mình, cũng có vẻ chẳng muốn cản anh lại lắm, hoặc là đã muốn cản nhưng chẳng thành.

Phòng trọ của Ranmaru vốn cũng chẳng có gì mấy. Ranmaru không thích bày bừa quá nhiều, nên căn phòng của Haruaki cũng vô thức khiến anh thấy thoải mái như ở nhà. Ở giữa phòng là chỗ trải nệm ngủ, cả căn phòng chỉ có một cái bàn, tủ sách tương đối lớn bị chất kín, và một tủ quần áo đủ lớn để treo và xếp đồ. Haruaki dường như không phải loại người sẽ chăm chỉ chăm chút bản thân như Byakko hay Seimei, Ranmaru nhận ra điều đó khi tự ý mở tủ đồ của cậu ra.

Song, khác với những chỗ khác trong phòng, khi nệm ngủ thì trông hơi đá qua lại, hay những cái quần cái áo chỉ được xếp ít ỏi, còn lại vẫn đang treo ngoài sào phơi, bàn học của Haruaki ngăn nắp tới mức chính Ranmaru thấy nó giống chẳng thuộc về nơi này. Giống Seimei thật đấy, vậy hẳn cậu ta cũng sẽ là người yêu thích việc học hành giống hắn ta. Ranmaru nhìn ngó, không thấy Haruaki ở quanh, ngẩm cậu ta đã đi thay đồ, vì ban nãy còn nghe thấy tiếng tủ đồ mở.

Ranmaru tiến lại chỗ bàn học, nơi có hai chồng sách vở những môn trên trường được phân thành môn Xã hội và môn Tự nhiên, đồng thời bên cạnh là một chồng nữa. Anh đọc chữ trên đó. "Nghiên cứu về ảnh hưởng của tuyến thể lên cơ thể.", "Nhiễm sắc thể", "Hệ thống dây thần kinh não bộ.",... có vẻ chồng này là vài cuốn tài liệu liên quan tới Sinh - Y đã được đặt trên tủ sách của Haruaki.

"Chẹp, đúng là cái bọn thích học hành, hợp nhau tới mức đó mà.", Ranmaru cảm thán, đống sách vở với hoạt động câu lạc bộ Sinh học mà Haruaki vẫn đạt điểm vượt trội trong khối ở môn Quốc ngữ thì quả thực đáng để khen ngợi và noi gương. Thật khó tin, một Beta như Haruaki vậy mà lại tìm hiểu quá nhiều tới những thứ chẳng liên quan quá nhiều tới giới tính của mình. Anh nhún vai, rồi liếc mắt, vớ đại một cuốn trong cái đống tài liệu Sinh - Y đặt trên đó, cái mà anh thấy nổi bật nhất trong những chồng giấy lạnh. Cũng chỉ để giết thời gian, Ranmaru thấy dù sao mình đọc cũng chẳng hiểu.

Cuốn "Nghiên cứu về ảnh hưởng của tuyến thể lên cơ thể". Có vẻ Ranmaru thấy Haruaki có gì tương đồng với Seimei ở khoản sách hay đọc, anh nhớ hắn ta cũng khoái đọc mấy cuốn liên quan tới Giới tính học, nói đúng hơn là ở một năm biết mặt nhau thì Ranmaru mới biết tới chuyện đó. Cuốn này khác với những cuốn còn lại, khi nó được đánh dấu bằng những tờ giấy nhớ lộ ra ngoài giống mấy cuốn từ điển. Anh lật ra ở mục lục, và khá choáng khi nó đã đề cập một lượng lớn mục khác nhau. Tim, gan, não,... Ranmaru tương đối bất ngờ khi tuyến thể bên trong cũng ảnh hưởng vô cùng lớn tới các cơ quan khác. Ranmaru chỉ chăm chú vào những đề mục được dán giấy đánh dấu.

Ảnh hưởng lên não bộ. Tuyến thể và sự ảnh hưởng của nó tới tốc độ lưu thông máu. Ảnh hưởng của tuyến thể lên chất dẫn dụ. Nguyên nhân hình thành các mùi hương ở tuyến thể...

Cũng phải cỡ 7 mục được đánh dấu.

Nhưng trong đó, có một mục được Ranmaru chú ý hơn. Vì nó có một hình mặt cười, và nó là nét vẽ của Seimei.

Đó không phải một trang tiêu đề như những trang khác, mà là một trang ở giữa toàn chữ là chữ, và đúng như anh nghĩ, nó có đề cập tới thí nghiệm TK1951. Song, Ranmaru vẫn chăm chú đọc mục tài liệu đó, thầm tiêu hóa hết mấy thứ học thuật trong đầu một cách nhanh lẹ nhất.

- Cậu nghĩ thế nào về Abe Haruaki?

- Hả, hôm nay tôi mới gặp cậu ta lần đầu đấy! - Ranmaru mắt cá chết nhìn Seimei.

- Tôi chỉ hỏi thôi, Suzaku thấy cậu ta thế nào?

Ranmaru khó hiểu.

- Ừ...thì, chắc cũng là một tên giống cậu, chỉ khác là hơi bình thường một xíu.

Đôi ngươi màu chu sa của Seimei chăm chú nhìn những động tác nho nhỏ của Suzaku, như chạm tay lên khuyên tai, hay gãi đầu trong lúc tìm câu trả lời chính xác nhất. Nhận được câu trả lời không thỏa đáng, nhưng Seimei vẫn cười, tay tiếp tục phê duyệt những tờ giấy trên chiếc bàn chữ nhật hơi lộn xộn sau một cuộc vật lộn chưa tới nơi.

- Lần đầu tiên mới gặp Haruaki, tôi đã nghĩ cậu ta là một cành lạp mai vàng mọc sà.

- Đừng nói với tôi loài hoa cậu thích chuyển từ cát cánh sang lạp mai vàng đó nhé?

- Haha, Suzaku sẽ hiểu sớm thôi mà.

Và càng đọc những dòng trong cuốn tài liệu đó, nhất là những dòng được tô lên bằng bút dạ, Ranmaru càng cảm thấy, chuyện mình đang nghĩ tới thật điên rồ.

Ranmaru biết, Seimei là một tên điên, nhưng chẳng nghĩ hắn điên tới mức này. Từng dòng chữ học thuật chạy vào trong não của Ranmaru đang là điều đáng tin nhất, tuy nhiên ngay lúc này, anh khấn Cao Thiên Nguyên, anh không muốn những kết luận chứa đầy cơ sở tại đây là sự thật. Bức bối trào ngược lên cổ. Ranmaru thấy mình đã bị một con cáo vồ rồi xé ra hàng trăm cái mảnh nhỏ, đem đi nấu thành nồi cao nhựa và đổ vào một cái khuôn để chờ ngày bị đục đẽo không ra hình thù.

Khi đằng sau vang lên tiếng gọi của Haruaki, Ranmaru vẫn chưa thể bình tâm. Viên bằng cái lữ co rút mất đi tiêu cự, chỉ chăm chăm nhìn vào những dòng chữ bên trong. Tới lần gọi thứ ba, anh quay lại chậm chạp, đối mặt với sự khó hiểu trong đôi ngươi bích tỷ của Haruaki. Ranmaru lạy trời, anh không muốn thấy Haruaki ngay bây giờ chút nào. Nhưng khi đối diện với nó, với đôi ngươi bích tỷ đỏ, Ranmaru đã tưởng tượng được cái cảnh Seimei sẽ nhìn thấy hình ảnh này, cười một cách thỏa mãn ẩn ý với đôi ngươi chu sa nheo lại.

Sợ hãi khiến Ranmaru vô tình mất kiểm soát chất dẫn dụ. Mùi hổ phách phả ra từ sau gáy. Khi hương mỗi lúc mỗi nồng, anh đã thấy Haruaki lùi lại một chút, gương mặt tái mét và đôi mắt đỏ lựu lẩy bẩy.

"Vào đi, Haruaki."

Một con quạ, sao hắn quên được chứ, việc Seimei vừa là một con chim diệc, nhưng ấn tượng đầu của hắn dành cho cái tên đó luôn là một con hồ ly.

Một con hồ ly giỏi sắp đặt mọi thứ.

Anh thừa nhận, bản thân mình đã bị một con cáo vồ.

...

- Sao Seimei thường gọi anh là Suzaku [Chu Tước] thế, anh Ranmaru?

- À thì...chắc cậu biết tứ thần trong Thần Đạo mà nhỉ?

Haruaki gật đầu.

- Thì lần lượt đó, cậu ta đặt biệt danh cho chúng tôi như thế, chắc để dễ nhớ. Có Douman là thoát, còn tôi thì chung tụ.

- Nhưng trông anh đâu có miếng gì giống như một con chim lửa đâu?

Bụp.

Quyển tài liệu mà Ranmaru cầm trên tay được đặt xuống, song, Haruaki không còn tâm trí để để tâm. Đôi ngươi bích tỷ co lại dè chừng. Áp lực của chất dẫn dụ khiến cậu có chút khó chịu, những phản ứng nguyên sơ khi bị một kẻ cầm quyền đè ép trở về chỗ cậu. Haruaki muốn lùi lại né tránh thứ vô hình đang cưỡi trên cổ, nhưng dường như sức lực bị bòn rút khi hổ phách hương mà bản thân không thể ngửi thấy phả ra từng chút một. Ranmaru mở to đôi ngươi đỏ đậm, sắc màu của một viên bằng cái lữ, thứ vốn sệt đặc như máu. Hướng nhìn của anh rơi lên từng cử chỉ của Haruaki.

Hổ phách hương nồng độ tăng đều, làm Haruaki càng lúc càng tái mét, chân tay bủn rủn không còn sức phản kháng. Đôi ngươi bích tỷ đỏ giật thót, khi người đàn anh đang di chuyển dần về phía này. Chuông báo động kêu lên inh ỏi trong đầu của Haruaki, cảm giác nguy hiểm mơ hồ đang tới. Haruaki toan chạy, nhưng ý định đó bị cưỡng đoạt. Khi lấy lại được tiêu cự sau sợ hãi bất ngờ, cậu đã thấy Ranmaru ở bên cạnh mà nắm lấy vai cậu ép vào tường. Sắc đỏ trong mắt anh ta sệt vào dẻo quẹo, như một cái hố huyết sẵn sàng nhấn chìm con mồi vô tình bước vào trong đó bởi mùi tanh và cơn lạnh gáy. Cảm giác ở cổ đang bị tròng vào một cái thòng lọng, đầu cậu nặng trĩu kêu cứu, hòng để cuống họng bật ra một tiếng xin cầu.

Ánh nhìn đó, cảm giác như sắp bị xử tử đó, giống hệt như đối diện với Seimei.

Hơi thở nặng nề của Ranmaru phả lên cổ cậu. Một cơn ớn lạnh tuốt dọc sống lưng. Anh nghiêng đầu, để cánh mũi len qua bả vai của cái người đang run rẩy trước hành vi tắc trách của mình. Mùi hoắc hương của Seimei vẫn còn ở đó, và chẳng biết vì sao, Ranmaru thấy một chút bức bối trong lòng. Móng tay của anh cào lên cạnh trên cái băng gạc được Haruaki dán cẩn thận, thầm mắng một câu trong lòng.

Haruaki rụt người tránh né, và khi người trên thân thấy hành vi đó, liền không kiêng nể ấn vai cậu xuống. Thiếu niên kêu đau oai oái, song Ranmaru như bị mất kiểm soát, liền bóp lấy má của Haruaki. Khuôn miệng còn mở, và Ranmaru tiện thể áp môi mình vào. Những hành động đi liền với nhau, làm Haruaki vừa bàng hoàng sửng sốt, vừa khó khăn cố đẩy người kia ra. Nhưng khi đôi mắt vô tình chạm phải mài bằng cái lữ sệt đặc suýt nhấn chìm cậu, Haruaki giật người, răng cạ xuống lưỡi của kẻ trên thân.

Cái cách đôi mắt ấy chăm chăm nhìn xuống da thịt của Haruaki... lạy Cao Thiên Nguyên, đừng có nói Ranmaru rơi vào kỳ kích tình?

Một ký ức khủng hoảng về mặt tâm lý đè lên đầu của Haruaki, khiến cậu sợ hãi cắn vào lưỡi của Ranmaru. Hành động đó thật sự khiến Ranmaru hốt hoảng vì bất ngờ, cơ chế tự bảo vệ khiến anh rụt lưỡi mà ngẩng đầu lên, nhìn toàn cảnh kẻ thủ ác. Tay của anh buông lỏng bả vai gầy. Ranmaru thấy lưỡi mình đau điếng, một mùi lạ như sắt nhỏ giọt trong khoang miệng. Hổ phách hương từ tuyến thể sau gáy anh phả càng thêm nhiều, căn phòng ngập tràn một thứ mùi cổ kính trầm luân.

- Hacchan à - Giọng của Ranmaru vang lên, và Haruaki cảm thấy nó trầm hơn hẳn so với buổi chuyện trò ban sáng. - Cái đấy đau đó.

Haruaki rùng mình, hổ phách hương tròng vào cổ cậu một cái thòng lọng, chỉ chờ ngày treo cậu lên.

- Biết gì không Haruaki? - Giọng của Ranmaru như cố giữ tỉnh táo. - Tôi là luôn tò mò, tại sao cậu và Seimei dây dưa tới cái nỗi này...

Ranmaru túm lấy một bên cổ của Haruaki, thô bạo đẩy cậu xuống nệm ngủ, đè lên tấm chăn có dấu hiệu bị đá qua lại. Cảm giác sống lưng chạm xuống sàn khiến cậu đau điếng. Đôi ngươi bích tỷ đỏ vì chịu cơn đau liền ầng ậng nước mắt, trong veo trên gương mặt tái mét nhìn Ranmaru đang phát điên mà chạm lên lớp băng gạc che đi vết cắn của Seimei bên dưới. Haruaki rùng mình, khi đôi ngươi đỏ đặc quánh như rượu của đàn anh nhìn xuống những cái vết lộ liễu ở cổ. Haruaki toan lắp bắp cầu xin, nhưng đã nghe thấy giọng của Ranmaru:

- Tại sao cậu chẳng chịu dừng lại? Tới mức hằn một đống vết răng như này, tại sao? Vì sợ ư? Hàng trăm câu hỏi tại sao đã hiện lên trong đầu tôi, Haruaki...

Người trên thân cạo cái lớp vảy của một vết cắn ngay tại bả vai. Cơ thể Haruaki run rẩy theo những lần co giật khi Ranmaru chạm vào lớp vảy dày.

- A-Anh đang làm cái gì vậy! Với cả, a-anh không phải luôn ghét Seimei sao? Giờ đi làm cái chuyện này với tôi-

Ranmaru cười mỉa, đuôi ngươi bằng cái lữ híp lại, cong lên. Anh xé toạc miếng băng gạc che đi vết cắn trên cổ, làm người dưới thân đau điếng kêu lên. Hổ phách hương dẫn dụ tiếp tục phả ra. Haruaki thấy ngộp thở. Ranmaru đưa tay luồn vào cổ áo, chạm lên một vết cắn mà ở đó, Haruaki lập tức rung người lên.

- Không cần phải lo, chuyện này cũng là Seimei dụ tôi tới.

Bàn tay đặt dưới vai áo vẫn giữ nguyên, đè Haruaki xuống dưới nệm ngủ. Cơn đau tới thấu gan ruột làm cậu hít một hơi lạnh. Song, Ranmaru vẫn chưa chịu dừng lại, khi bàn tay rỗi rang lại đưa xuống dưới viền áo thun trắng mà kéo nó lên cao. Da thịt phơi ra không khí, làm Haruaki giật mình hoảng loạn. Những vết cào trên ngực, những vết bầm hai bên mạn hông bị lật ra lộ liễu. Haruaki đỏ mặt, vốn chỉ bị một người nhìn thấy, giờ thì lại có thêm người thứ hai, xấu hổ khiến nước mắt của cậu chảy xuống. Tay cậu vùng vẫy phản kháng, để rồi nhận lại là một cái nhấn thật mạnh lên trên yết hầu.

- Chậc, đúng là tên bạo dâm. Đừng có lo lắng, Haruaki à, tôi không giống như Seimei đâu. Tôi cũng sẽ không nói ra chuyện của cậu và Seimei.

Dù sao thì...

- Tôi là trợ lý [Secretary] của hội trưởng mà.

Haruaki sửng sốt trước những lời của Ranmaru, cơ thể run rẩy sợ hãi cái kẻ trước mặt. Nhưng Ranmaru không khiến cậu định hình để có thêm bất kỳ hành động phản kháng, liền ép cái gáy đáng thương của đàn em nhỏ tuổi về phía anh. Ranmaru cắn hờ lên môi của Haruaki, và dường như đây là phản xạ từ trước, Haruaki cũng đành lòng mà để cho anh tự nhiên xân lấn. Anh để cái lưỡi mình mơn bên trong khoang miệng của Haruaki, đồng thời để môi mút lấy đầu lưỡi tê dại, trong khi ngón tay liên tục cào xuống vài đường nhẹ hều vào những vết mày nâu đỏ. Ranmaru hôn đủ lâu để cậu thấy khớp miệng mình mỏi nhừ, song lại sợ hãi việc để răng cạ xuống bên dưới. Cơn đau từ cái nhấn cổ khi nãy khắc vào cậu như một sự sống mong manh. Và rồi tới khi Ranmaru thấy Haruaki không tự chủ được mà cấu chặt lên bả vai anh, mới hiểu rõ dưỡng khí của thiếu niên bị lấy mất.

Ranmaru có chút tiếc rẻ mà buông môi, để cho đàn em bên dưới có thời gian lấy sức. Lập tức, Haruaki hớt hải nuốt lấy những ngụm sương đêm lờ mờ nóng hổi, để rồi thốt lên một âm vô ngữ khi kẻ nằm trên đã cắn lên cần cổ của cậu một cú đau điếng. Một vết cắn dưới gốc cổ, đè lên những vết bầm của Seimei, rồi nhận lại những cơn lạnh sơ sài đến liền đi. Haruaki thấy gáy mình nóng lên, má mình hầm hập, và cảm giác từ khô khan đến ươn ướt khi đỉnh ngực bị đụng chạm. Đầu óc của thiếu niên chịu cảnh phủ lấy bởi những tầng sương dày tới quá tải, để rồi nó tràn xuống khóe mắt đỏ hoen.

Anh cà cái răng vừa nếm phải da thịt của con người xuống dưới, và chuyển đối tượng thành xương quai xanh bị bọc chặt bởi thứ da thịt nhợt nhạt. Cơ thể lại nhận phải cơn đau, nhưng Haruaki lúc này chẳng còn để yên nữa. Thiếu niên cong chân lên, đẩy nhẹ đầu gối chặn giữa bụng của Ranmaru. Song, lúc này, có chăng cái sự phô dục nó đã chạy dọc cả tuyến thể, ép anh nuốt xuống cục tức bị né tránh này, mà người đàn anh buông tay khỏi đỉnh ngực bị đày đọa nãy giờ, nắm chặt xuống bắp đùi đã nâng lên. Haruaki thổn thức trong khoang họng, khi người trên cơ nâng lưng cậu rồi cúi xuống cắn lên bồng đào nở nang. Những ngón tay của Haruaki chạm lên trán người trước mặt, dùng chút sức lực còn sót đẩy cái tên đang muốn ăn tươi nuốt sống mình.

Hành vi của Haruaki khiến Ranmaru có chút bất mãn. Anh lập tức buông lưng Haruaki. Mất đà, thiếu niên rơi trở lại xuống nệm, cơn đau lần nữa ập tới ở sau sống lưng. Ranmaru ép hai bắp đùi đang ngăn cản bản thân lâm phải cái chuyện tày trời về phía trước, để gót chân của Haruaki đặt lên vai anh. Hổ phách hương thô bạo ép xuống đe dọa, làm đôi ngươi ngọc bích tỷ đỏ co lại sợ sệt. Cảm thấy lực đạo trên cổ vô thức buông lơi, khiến kẻ trên cao nhìn xuống dưới cậu, như một vị thần. Ranmaru cười mỉa mai:

- Sao thế, chẳng phải tôi đã làm nhẹ lại sao, đâu có giống Seimei.

Khi vừa nhắc tới Seimei, Haruaki lập tức run rẩy. Chân theo bản năng di chuyển đạp vào vai của Ranmaru, thành công khiến những lý trí của người đàn anh đứt phựt. Hổ phách hương lại càng phả nồng, làm cậu bỗng chốc khó thở, mồ hôi lạnh đổ như thác suối.

Ranmaru chẳng còn giữ cho mình chút bình tĩnh như khi nãy. Ngón tay anh chạm lên vết bầm ở trên cái eo mảnh dẻ. Và chắc vì trưa qua đã phải chịu cảnh trên trời, nên Haruaki lập tức giật nảy lên. Những âm từ khó nói bật ra trong miệng, làm cậu ngoảnh mặt cố giấu về phía gối ngủ. Đàn anh trên cơ không quan tâm hành vi đó, nhưng anh đã nắm cái mạn cằm để ép Haruaki quay về phía này mà đối diện với màu bằng cái lữ đặc quánh như máu. Haruaki thở như rít khẽ. Còn Ranmaru lúc đó liền cúi xuống cưỡng ép cái môi mọng đào lần nữa. Tay chân Haruaki lẩy bẩy, và dường như cảm giác sợ hãi chiếm lấy cậu, nên ngón tay liên tục cào lên sàn nhà.

Đàn anh thở hắt, những ngón tay rê từ trên quầng bụng trắng phôm xuống dưới lưng quần đùi thun của thiếu niên tóc sẫm nâu. Nơi đó nóng hầm hập, hoặc cái đầu của anh đang chẳng được tỉnh táo lắm. Nhưng đôi ngươi bằng cái lữ đã dán chặt vào đó với một suy nghĩ tày đình, và một cơn bức bối phía thân dưới và cảm giác lồng ngực như bị bóp nghẹn bởi một thứ mà Ranmaru chẳng tin mình sẽ có được nó. Anh gảy tay lên cái đỉnh ngực non mềm yếu ớt đỏ hồng, còn một vết cắn sâu. Người phía trước giật nảy, đầu gối ép lên cổ của Ranmaru. Khoảnh khắc đó, Ranmaru liếm khóe môi.

Ranmaru kéo cổ cái áo khoác thể thao của mình xuống. Có vẻ như cơn nóng đang giết dần cái cơ thể yếu nhớt của anh, khiến bức bối ở tuyến thể sau gáy làm Ranmaru muốn phát điên mà lao xuống cắn nuốt trọn cái bả vai đầy vết cắn mơ hồ sau áo thun. Khi lồng ngực phẳng lì của người đàn anh lộ giữa khung gian, Haruaki đã sợ hãi muốn nhích người ra đằng sau. Một tay của Ranmaru chống xuống khuôn ngực của kẻ dưới cơ, cười mỉa mai một tiếng trầm khàn, khi tay rảnh rỗi còn luồn tới chỗ sau lớp quần thun. Phần thịt đẫy đà mềm mại dưới đó, nếu không vì tồn tại những vết cắn và sẹo cào, Ranmaru tin rằng nó sẽ còn hơn cả những thứ cực phẩm.

Nghĩ tới đó, chẳng hiểu sao Ranmaru thấy tưng tức trong lòng. Tay người đàn anh luồn ra sau cái mầng thịt đẫm đó, nơi là cái má mông mẩy đi kèm với khúc đùi đẫy đà mà nắn bóp. Nghe những tiếng thổn thức trong cuống họng của Haruaki theo những nhịp mình nhấn tay, Ranmaru hạ quyết tâm. Người chịu ép chẳng rõ chuyện gì, chỉ thấy đàn anh bên trên đã vịn những mầng tay lên đai quần thun đã giãn, kéo xuống. Haruaki hốt hoảng, cố vin chặt cánh tay của Ranmaru, song mọi chuyện đã rồi, dường như chẳng thể cứu vãn.

Ranmaru thức thời. Và khi cái bắp đùi đầy sẹo cào và vết răng người cắn chằng chịt ở đó phơi ra giữa ánh sáng đèn nhà, lộ ra những vết hương người còn đỏ hỏn, anh đã bức bối trút lên nhũ hoa của Haruaki. Đau đớn đi liền với cái lạnh không khí, đồng thời là cái thòng lọng hình thành từ hương hổ phách dẫn dụ khiến Haruaki khó chịu rên rỉ. Tay cậu giữ chặt lấy Ranmaru, hồ như một điểm tựa cho sợ hãi thứ đau đớn bản thân trải qua hàng trăm lần, cũng là muốn anh chấp nhận rời đi.

Phía dưới đó, cái nơi phồn thực tư ẩn co giật giữa hơi lạnh như sương đông, và một nơi còn đo đỏ do bị dày vò vào trưa hôm qua.

- Chậc.

Ranmaru lên tiếng.

- Chẳng biết Seimei làm thế này chưa nhỉ?

Chỉ thấy Ranmaru vịn hai chân lên vai, rồi từ từ trườn xuống khiến bắp đùi cậu nâng cao. Haruaki giật thót, bàng hoàng khi những hơi ấm ẩm ướt vì cái nơi dưới bụng lọt vào trong miệng của người đàn anh. Khó chịu, bức bối, từng thứ một chảy dọc khoang ngực khi đầu lưỡi của anh rê lên những đường thịt xếp kín và chốn đỉnh mong manh. Haruaki thấy nơi dưới nóng hầm, đồng thời cái gáy cũng hậm hực mà tăng mật độ hơi ấm. Cổ họng cậu bật tuôn những tiếng ư ử vì nơi bên trong bị đàn anh chạm động. Chỗ đó, vốn còn nhạy cảm do di chứng từ những lần hành hạ của trưa qua, giờ đây tiếp tục chịu phải kích thích, khiến cậu bức muốn chết đi sống lại. Đôi bích tỷ đỏ ầng ậng nước mắt, cậu gắng sức chồm người nắm lấy tóc của Ranmaru tựa hồ kiếm lấy cho mình một điểm tựa tạm thời khi khoái cảm vội tới. Những lời van nài tuôn không ngừng từ cuống họng suýt khàn, khi bụng cậu rút lại rồi phồng lên một cách khó khăn đủ lâu trước những ẩm ướt từ miệng người kia, để rồi thật chóng vánh, mà khiến nguyệt môn chịu cảnh co giật.

Haruaki suýt phát điên, vồn vã nuốt lấy những ngụm sương đêm, âm thanh vô nghĩa còn tồn đọng trong cuống họng khan khô. Ranmaru giữ cái thứ đó trong miệng một hồi lâu, khiến bức bối của cậu chẳng chịu tan đi mà chới với giữa đó. Và có vẻ muốn trêu cậu tới đỏ bừng chín mặt, Ranmaru đã nuốt trọn cái thứ mà bản thân Haruaki không muốn nhắc tới, rồi nhe cái răng như nanh thú ra lộ lấy cái lưỡi đỏ bên trong mà cười mỉa mai:

- Thấy chưa, chẳng còn gì nữa.

Và khi thấy Haruaki rùng mình, Ranmaru đã nhanh nhẹn kéo đầu cậu, áp môi lên mà luồn lưỡi sâu vô trong khoang miệng ấm nóng. Nước mắt Haruaki tuôn rơi, tay cậu vịn chặt lên tóc của kẻ cưỡng bức phía trước, còn tay rảnh rỗi thì nắm chặt lên tấm áo thể thao mong manh của đàn anh khiến nó rơi xuống để lộ bả vai. Ranmaru đẩy sâu hơn, làm cậu khó khăn hít thông, và chỉ biết cầu xin lần nữa bằng cách buông tay khỏi áo khoác mà để lại trên lưng anh một vài vết huyết nguyệt kéo dài.

Cơn đau sau lưng khiến Ranmaru choàng tỉnh khỏi nụ hôn sâu. Nhưng nhịp điệu của hành vi đồi bại này dường như không dừng sớm như vậy, vì anh đã cúi xuống mà cắn mạnh lên cần cổ của Haruaki. Ngón tay của Ranmaru lần xuống dưới cái khe chững giữa hai phần thịt đẫy. Haruaki giật nảy tránh né, sợ hãi cắn lần nữa xuống lưỡi của Ranmaru. Song, lần này anh chẳng những không dừng lại để làm tan cơn đau điếng, tiếp tục đảo quanh cướp lấy sương tờ mà khi nãy cậu vội vàng nuốt xuống quầng họng. Ngón tay phía dưới lần mò, chạm lên vùng thịt mềm ửng đỏ. Haruaki lập tức dùng bắp đùi và cầu gối cong lên cọ vào eo của người đàn anh van xin, để nhận lại một dị vật chạm lên thành ô cửa. Đôi ngươi bích tỷ co rút, và chỉ còn biết cắn nhẹ lên môi của Ranmaru xin xỏ.

Khi anh buông môi mình ra, và dùng bàn tay còn đang sau gáy quằn về chỗ vùng ngực đỏ ửng. Nhưng ngón tay bên dưới đã đè sát lên thành nguyệt môn, khiến cậu hít một mồi hơi lạnh. Căng thẳng chạy dọc trong đầu óc, những lời thỉnh cầu liên tục chạy trong mạch suy nghĩ của thiếu niên.

Ranmaru cũng không dè chừng, mà đẩy sâu ngón tay vào cái chỗ mật tư. Khi ngón chi trên cảm nhận được da thịt bọc quanh, đôi ngươi bằng cái lữ đặc sệt như máu nhìn chăm chăm vào từng thay đổi trên biểu cảm của Haruaki. Ban đầu, là sửng sốt, lo sợ, tới khi ngón tay của Ranmaru vào ra, thì chuyển thành bức bối và cự tuyệt. Ranmaru quan sát từng nhịp thở, từng lần co bóp của lồng ngực đối phương, của quầng bụng phôm trắng với những vết cào và sẹo bầm mà kẻ đi trước để lại. Anh liếm khóe môi, khi ngón tay vô tình sượt qua một điểm gồ nhỏ mềm, và cũng là lúc biểu cảm của Haruaki thay đổi khiến cậu giật thót thốt lên âm rũ rượi.

Là chỗ đó sao?

Hổ phách hương dẫn dụ siết một hơi lấy cái cổ yếu ớt của Haruaki, làm cậu tái mét mặt đối diện với đôi ngươi bằng cái lữ đặc quánh. Haruaki lắc đầu nguầy nguậy, dường như cậu đang cố lấy lại những tỉnh táo mong manh quý giá nhất mình có thể có. Những âm thanh của kim loại mỏng va lên trong không trung một cách nhỏ nhẹ, song chính vì đang trong trạng thái cảnh giác và sợ sệt với mọi chuyện sẽ diễn ra, nó lọt vào tai Haruaki một cách rõ ràng nhất. Chỉ thấy phía dưới của Ranmaru lộ ra cái thứ sẽ ép chết nơi dưới của cậu một cách đằng đẵng, mà điều sẽ khiến cậu chết đi sống lại sẽ chẳng phải là một cơn đau thấu cả gan với ruột.

Ngón tay bên trong của Ranmaru lại lần nữa chạm lên vùng gồ nhỏ làm thiếu niên dưới thân anh rên nhẹ. Lạy Cao Thiên Nguyên, lúc này hắn lại đang cám ơn Seimei, khi hắn đã nuôi cái cơ thể của người trước mặt thành ra cái dạng này. Dục phô thô bạo quấn lên tâm trí của Ranmaru, khi những biểu cảm của cái chuyện phòng the do đàn em kia đang khiến anh thấy mình sắp phát điên vì nhẫn nhịn. Tạ ơn trời khi nơi dưới đã được nới lỏng trước một ngày, vì nếu không, anh chẳng tin cái động mạch trên cổ của Haruaki có thể còn tồn tại để luân chuyển máu.

- Làm ơn, e-em xin anh, Ranmaru, làm ơn-

Haruaki càng nói, hổ phách hương càng áp sát lại đầu, và nồng tới mức áp lực lên trên thủ cấp khiến máu mũi cậu chảy xuống khóe môi. Song, Ranmaru không còn hơi trí để để tâm, khi vật dưới thân của anh chạm khẽ lên cái nơi non xốp còn đỏ hồng. Haruaki cố tỉnh táo, nhìn thật lâu vào trong đôi ngươi quánh đặc như máu một tia dao động. Cơn đau dạo đầu tới, khiến Haruaki không tự chủ hít một hơi lạnh. Dường như việc được nới lỏng chỉ bằng một ngón tay là chẳng đủ, vì khi Ranmaru thấy biểu cảm nhăn nhó của Haruaki vì cơn đau, anh đã thoáng chững mình.

Nhưng biết sao được, nếu còn tiếp tục dây dưa, một là Ranmaru chết, hai là thằng nhóc trước mặt này chết.

Và Ranmaru chưa muốn chết.

Ranmaru nâng bắp đùi mẩy của Haruaki lên cao, để nguyệt huyệt màu đỏ nâng lọt vào trường nhìn của anh. Không nói không rằng, anh cố ép bản thân mình vào cái nơi đang co rút vì một cơn đau từ đằng sau. Có vẻ vì đau, nên Haruaki liên tục rên rỉ, ngón tay cậu cào xuống mặt sàn và nắm chặt lấy nệm ngủ tới nhăn nhúm. Ranmaru như nhịn thở, chỉ tập trung đẩy sâu thứ quá khổ của bản thân vào cái nơi non nớt màu hồng dục. Để rồi khi bản thân chạm vào cả hai bắp đùi, anh thở hắt, cố gắng lấy lại nhịp thở.

- Đau! A- Đau! Ranmaru! Đau-

Haruaki liên tục kêu la khi bị nới rộng, khiến Ranmaru có chút mủi lòng. Người đàn anh cúi mình xuống hôn lên khóe mi ẩm ướt đã đỏ hoen của cậu an ủi, dịu dàng ôm lấy bờ má đỏ lựng vì xấu hổ và uất ức. Ranmaru trải những cái hôn an ủi của mình xuống tận xương quai xanh, hòng để Haruaki bình ổn lại tâm trí.

Nhưng có vẻ, anh hy vọng quá nhiều.

- Đau! Seimei! Đau quá!

À, phải rồi, anh phải nhớ chứ. Đúng là sương mờ luôn làm đầu óc ta mụ mị đi.

Ranmaru liếm khóe môi mỏng của mình, rồi thô bạo để lại lên vai áo của Haruaki một vết cắn sâu. Hổ phách hương tròng xuống cổ cậu, lần này nó thô bạo siết chặt lên yết hầu khiến cậu khó thở mà vội nuốt lấy không gian. Nhưng nào có chiều cậu tới mức đó, Ranmaru nhéo lên hông cậu, vịn vào xương chậu được bọc quanh một lớp da gầy guộc và bắt đầu đẩy đưa.

Đau đớn và khoái cảm lạ kỳ tới cùng một lúc, khiến Haruaki hốt hoảng, và chỉ biết rên rỉ khi vật bên trong chạm lên điểm gồ mềm. Hàng mi run rẩy đẫm lệ. Những ngón tay cậu siết chặt lấy gối đầu và tấm nệm giường mong manh. Sương đêm từng đợt từng đợt chảy vào cuống họng hối hả, cố lấy lại nhịp sống như một con người sớm nhất dẫu rằng thần trí chỉ còn biết ngây dại vì những cọ sát. Haruaki bấm chặt lên trên da thịt của kẻ thủ ác, để đổi lại từng cú ra vào mãnh liệt và đau đớn hơn.

Máu mũi chảy xuống khóe môi cậu, mặn chát và nồng một mùi sắt tanh. Ranmaru chuyển môi lên để thêm một vết răng cắm sâu xuống dưới xương cổ vai. Những dồn dập đau đớn cứ thế đi đều trong sương mờ của trí óc, khiến cậu chỉ biết theo bản năng vin càng chặt lấy cái thân người trên cơ, miệng không ngừng tuồn ra thanh âm vô nghĩa, và từ ngữ để miêu tả một nỗi đau tê dại của não bộ.

Thiếu niên thổn thức ưỡn ngực trước từng lần mạnh bạo, chỉ để Ranmaru thấy bản thân mình đang làm điều sai trái. Song, cảm giác của thịt và da bao quanh chỗ giống nòi của anh làm người trên cơ chỉ nghĩ tới những lời khi quá độ của người bên dưới. Ranmaru thấy mình đang phát điên, và thật tệ khi người khiến anh thấy phát điên là Abe Haruaki.

Khi ngưỡng nguyệt thành co giật, Ranmaru chậm rãi giảm nhịp độ. Haruaki nức nở khóc lóc, khi đôi ngươi bích tỷ trong veo như hồ thu cay hoen vì những đau đớn và cực khoái vừa tới. Đàn anh trên cơ kéo thân cậu lên, để bồng đào nảy nở áp lên người mình, cũng khiến bắp đùi nham nhở vết cắn của Seimei chạm lên bụng mình. Khi di chuyển, Haruaki rên rỉ, nhưng đã không còn kêu đau. Ranmaru thở hắt, rồi nắm lấy cằm của cậu, liếm lên khóe môi vương máu đào, rồi không chần chừ phả thêm hổ phách hương.

Phía dưới của Haruaki co giật sợ hãi, tỉnh táo sót lại cưỡng ép đoạt đi, làm cậu vội vã ôm chặt lấy cổ của Ranmaru. Dường như đang chờ thời cơ, nên anh lập tức rúc môi vào hõm cổ chằng chịt vết cắn. Ngón tay Ranmaru cào lên gáy của người dưới thân, một vết cào rách cả da thịt. Phía dưới lại tiếp tục đưa đẩy, để Haruaki phải tiếp tục nỉ non lạc cả giọng nói. Bả vai liên tục bị Ranmaru gặm nhấm. Haruaki liên tục cào cào lên lưng của Ranmaru thay cho lời xin van, kể cả khi bên dưới chỉ càng mãnh liệt vô tình làm những nhịp tiếng của cậu mỗi lúc mỗi nhanh.

Và khi tới một lần đẩy đưa, Haruaki tưởng chừng mình đã suýt chết mà hét lên thống khổ, khi bụng co giật vì một cơn nóng tràn vào trong. Cái nơi ôm lấy Ranmaru siết chặt từng nhịp nho nhỏ, khiến Haruaki xấu hổ mà vùi mặt xuống dưới hõm cổ của anh.

Những tưởng chuyện này đã đủ, thì Ranmaru đẩy mạnh cậu xuống nệm ngủ. Bàn tay áp lên má cậu, ép cậu quay mặt về một bên. Phía dưới không thèm rút ra, cảm giác sóng sánh bên trong khiến cậu bức bối khó chịu. Song, khi đối diện với đôi ngươi bằng cái lữ nhìn cậu chăm chăm như nuốt sống, hổ phách hương tròng vào trong cổ, Haruaki chỉ biết lẩy bẩy mà cầu lạy Cao Thiên Nguyên thương tình cứu cậu một chuyến là đủ.

Ranmaru đưa tay vuốt cái tóc sau gáy của Haruaki ra, để lộ một vết cắt thành sẹo. Đầu óc Ranmaru co giật, cảm giác tưng tức trong lồng ngực lại một lần ập tới khiến anh thấy nóng não. Và có lẽ, phát điên thì chẳng cần lí do, nên anh lập tức xoay cái vai gầy đầy vết cắn mơ hồ bên dưới áo thun, lật ngược cái người này lại. Cánh mông của Haruaki nâng cao, và thuận lợi giúp Ranmaru đẩy sâu thân mình vào trong cái nơi đang đỏ dần lên vì dày vò quá độ. Haruaki rên rỉ theo từng giây từng phút, cái gối ướt đẫm vì nước mắt của mình, và tấm nệm ngủ rịn những mồ hôi cũng thứ vương lại khi khoái cảm ập tới.

Hổ phách hương treo trên cổ cậu như một cái thòng lọng xử tử, mỗi lúc mỗi nồng. Cậu cảm thấy bản thân mình đang sắp chết. Hơi thở bị đình trệ, mùi tanh tưởi từ trong khoang mũi như một chất gây mê làm cậu trừng to đôi ngươi cay xè. Hơi thở nặng nhọc của Ranmaru ở sau gáy cậu, cái nơi từng bị Seimei chém một nhát xuống đó bởi hoắc hương. Haruaki run rẩy, sợ sệt khiến tay cậu nắm chặt lấy gối trong vô thức, miệng liên tục kêu những tiếp can ngăn. Nhưng dường như biết cậu đang nghĩ tới cái gì, Ranmaru không hề nà mà luân động mạnh bạo, nắm lấy tóc của Haruaki giật ngược ra sau. Haruaki hít một hơi lạnh tờ trong cuộc đình công của hệ hô hấp, làm cậu cảm thấy mình đang bị treo ngược lên một cành cây. Hổ phách hương mỗi lúc mỗi nồng hơn. Haruaki trợn mống mắt, báo hiệu não bộ thiếu khí hô hấp để tồn tại, và ốc tai lờ mờ thu được lời của Ranmaru:

- Vẫn còn nghĩ tới Seimei sao, Hacchan?

Và tới những lần đưa đẩy sau cuối, Ranmaru để hổ phách hương ngập cả căn phòng trọ nhỏ bé này. Anh vén mái gáy có một vết sẹo răng của tên hội trưởng kia lên. Răng anh cạ lên trên lớp thịt biến dạng vì tái tạo đó. Không còn dịu dàng đơn thuần như khi bắt đầu, Ranmaru cắm sâu nanh của mình vào trong, và để cho chất dẫn dụ của mình vào bên trong gáy của người bên dưới một cách vô nghĩa nhất. Haruaki thấy nóng cả gáy, một cách khó chịu và đau đớn nhất bản thân từng có, giống hết cái lần bị Seimei ép chịu cái trận khổ sai này một năm về trước, và giờ nó lặp lại bởi Ranmaru. Phía dưới của Haruaki thít chặt theo từng nhịp thở ra vào, khi cơn đau chạy dọc ở sống lưng giết dần những lý trí và nóng bừng trong khoang bụng tới lần thứ hai.

Ranmaru nheo mắt, đôi bằng cái lữ đặc quánh như rượu, chăm nhìn những phản ứng của người phía trước. Những cơn co giật, đôi mắt trợn lên, má đỏ bừng và giọng nói đang lạc đi...

Và một hành động kỳ lạ của Haruaki.

Lần đầu trong suốt chuyện tày trời đêm nay, đôi ngươi đỏ màu bằng cái lữ co lại nhẹ nhàng, biểu hiện sự sửng sốt của một người biết chuyện.

À...Đây là thứ Seimei muốn mình thấy sao?

Đây là thứ Seimei muốn một vị thần chứng kiến mà sa vào chuyện thiên phạt, để chấp nhận bị đọa làm yêu sao?

Đúng là con hồ ly đội lốt con người.

Ranmaru mỉa mai. Thật không may, hắn nghĩ mình sẽ chấp nhận cái chuyện này. Dù sao Seimei cũng bảo, việc này giống như hắn đang mời cậu một ly trà hoa lạp mai vàng, chung quy cũng là có mục đích cần giúp nhau mà thôi. Seimei giỏi sắp xếp mọi chuyện tới mức vô thực, anh tin kiểu gì việc bản thân bị dụ vô cái chuyện này cũng là trò của hắn.

Ranmaru nhìn xuống cái người đang để thân thể run lẩy bẩy vì cơn đau bị bài trừ sau bờ gáy mong manh, cười một tiếng trầm. Anh thấy cơ thể người này đã rụt lại, và phía dưới siết chặt khiến anh thở hắt. Ranmaru liếm khóe môi mình, và cảm nhận ở đó một mùi tanh của máu và một nhịp thở đang bị trì hoãn. Anh cúi xuống, đặt răng của mình lên trên cả vai hao gầy từ đằng sau, khi bên dưới anh vẫn còn bị bọc quanh bởi một miền thịt phô dục lạc khoái.

"Tôi mà hiểu được tên đấy tôi là con chó.".

Ranmaru tự muốn tát mình một cái. Nhưng vì chuyện này, hắn sẽ đành chấp nhận mình là một con chó.

Con chó của Abe Haruaki.

---oOo---

Phần lão Ranmaru đây, nhà mình húp tạm chứ tôi mắc chạy deadline nên viết lẹ.

Chỉ muốn nói là đây là lần đầu tiên tôi viết sếch và yé, có cờ rinh vcl thì nhà mình bỏ qua nhé. Honestly tôi cũng đ biết mình đang viết cái chó gì đâu =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com