Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

           Endou nhìn em, chắc hẳn ở trường đã xảy ra chuyện gì đó mà em không muốn kể. Hắn gặng hỏi cũng không được, đành về nhà rồi gọi điện hỏi thăm cô giáo vậy. Cả hai trở về ngôi nhà nhỏ, Takiishi chắc là đi đánh nhau chưa về. Công việc của hắn và Endou khá giống nhau, là đi đánh thuê. Nó khá vất vả nhưng tiền thì nhiều nên cả hai cũng không ý kiến gì.

             Endou đưa cho em bịch bánh rồi để em chơi một mình còn bản thân thì vào phòng gọi điện cho giáo viên, nghe giáo viên kể lại sự việc làm hắn tức sôi máu. Bé con của hắn đến cơm còn để hắn đút mà có những kẻ dám bắt nạt em ấy. Không thể chấp nhận được. Bước ra khỏi phòng đã nghe em nói " đừng" có vẻ em đã nghe được cuộc trò chuyện của hắn và cô giáo. Hắn tức lắm nhưng vì em, hắn nhịn. Bản thân dọn dẹp nhà cửa rồi vào nấu cơm chờ Takiishi về. Hắn lại suy tư về vụ khi nãy. Hay là hắn tự nhà dạy em nhỉ dù gì hắn cũng là thiên tài học thuật , nhưng hắn bận,  giao em cho Takiishi thì hắn không yên tâm bởi nếu giao em cho hắn em chắc lại bỏ học mà ăn chơi cho xem. Hay hắn nên thuê gia sư nhỉ. Thắc mắc mãi. Bỏ chuyện đó qua bên, hắn bận chăm sóc em rồi.

             Hôm nay hắn đã thấy một đứa trẻ nhỏ hơn hắn tầm 1 tuổi. Đứa nhóc ấy trong trại trẻ mồ côi, trông nhóc kia cũng ra dáng có học thức, hắn quyết tâm đến hỏi.
   
        "Này, nhóc" đứa trẻ kia ngó đông ngó tây , khi xác định hắn đang nói với nó thì đi đến bên hắn ." Anh gọi tôi à " đứa nhóc kia ngước mắt lên nhìn anh " ừm, là nhóc, học hành thế nào" nhìn ánh mắt khó hiểu của đứa trẻ, Endou cười thầm, làm như thể hắn là tên bắt cóc trẻ con không bằng .

            " Cũng ổn" nghe thằng nhóc kia trả lời, hắn biết hắn tìm được người rồi " chẳng có gì, chỉ là anh mày muốn thuê gia sư cho nhóc con ở nhà, mà khổ nỗi anh mày không biết ai có thể làm gia sư cho nó cả, chú mày muốn làm không, đương nhiên tiền lương không bạc đãi, chủ yếu là tìm mấy đứa nhỏ tuổi cho nhóc con ở nhà có bạn chơi cùng" nghe cái người không lớn hơn mình là bao mà mở miệng ra là anh, nhóc, làm đứa trẻ khó chịu. Nhưng đúng là nó cần tiền, để những đứa trẻ ở trại có thêm tiền ăn, nó nghĩ công việc này cũng ổn.

          " Được chứ, tôi khá giỏi trong việc dạy học cho mấy đứa con nít lắm " đứa trẻ trả lời" vậy khi nào chúng ta làm việc"
" Hôm nay luôn, để nhóc con kia nhà mình anh mày không yên tâm" nhìn hắn đứa trẻ kia liền khỉnh bỉ, 'một tên brocon'
" Vậy là anh yên tâm để một đứa trẻ ở với một người anh vừa gặp không lâu nhỉ.  "

              "Ha, anh mày biết mày ở đâu mà, lo gì, nhỉ ?" Hắn cố tình nhấn mạnh từ nhỉ để nhắc nhở nó không nên làm gì quá đáng .

            "Đi theo tao" Endou vừa nói vừa dẫn hắn về nhà, giờ này chỉ còn em ở nhà, hắn và Chika phải đi làm không ở nhà với em được, đôi khi hắn muốn nghỉ lắm nhưng còn tiền ăn, sinh hoạt của cả nhà chờ vào hắn, Takiishi thì thích làm thì làm thích nghỉ thì nghỉ, không ai quản gã được.

          Mở cửa ra, bé con từ trong phòng mở cửa nhìn ra. Em thấy kì lạ, Endou bình thường chiều tối mới về nhưng hôm nay hắn vừa đi lát đã về làm em lo lắng.
"Sao thế?" Nhìn bé con ra đón hắn làm hắn vui phải biết. "Bé ơi ra đây đi" hắn ở ngoài gọi em ra, em nghe thế cũng từ từ bước ra, nhìn thấy người con trai xa lạ cạnh hắn , em sợ bản thân làm hắn ghét chỉ có thể trốn sau Endou "ai?"

        "À, đây là.... nhóc tên gì" Endou định giới thiệu nó cho em thì đột nhiên nhớ mình chưa hỏi hắn tên gì, quay mặt sang nó mà hỏi. Bất lực trước tên lớn tuổi hơn mình, nó liền đi lên đến bên em mà chào hỏi. "Chào em, anh là Umemiya Hajime, là gia sư mới được anh em thuê về." Em chỉ gật đầu, chờ một lát không thấy Endou nói gì thì em vào phòng, việc còn lại để Endou tự giải quyết, hắn ở ngoài dặn dò Umemiya, " em ấy tên là Sakura, ẻm hơi kiệm lời nên đừng bắt em ấy nói chuyện, em ấy cũng chưa từng đi học nên nhóc có thể dạy từ đầu cho ẻm. Đặc biệt không nói những điều liên quan đến ngoại hình. Bé con của tao có chuyện gì thì mày biết tay tao đấy?"

        Nói rồi hắn ra khỏi nhà. Căn nhà trở nên trống vắng, nó đến bên phòng em mà gõ cửa, " chào em Sakura, em có thể mở cửa cho anh không?"

Cạch, cánh cửa mở ra, em vẫn hơi ái ngại khi đứng trước người con trai xa lạ này. Nó vui vẻ bước vào, đánh mắt xung quanh, căn phòng em khá đơn giản , chỉ có chiếc giường vào tủ quần áo, thêm chiếc bàn học đơn giản không có gì đặc biệt. Căn phòng với tông chủ đạo là trắng làm căn phòng đơn giản là càng đơn giản. Không có bất kỳ một thứ gì mang tính trang trí trong này. Nếu căn phòng này đơn giản bao nhiêu thì phòng khách bên ngoài lại cầu kì bấy nhiêu, từ cành hoa trên bàn, chiếc sofa cùng chiếc gấu ôm lông thú mềm mại nhìn qua cũng biết là dành cho ai thì quả là khác biệt một trời một vực.

        Bước đến bàn học hỏi em về mấy cuốn sách rồi bắt đầu dạy em những thứ cơ bản như bảng chữ cái.
Trong khi em đang tập viết chữ, Ume có liếc mắt qua nhìn em. Một đứa trẻ với làn da hồng hào, mái tóc hai màu rõ ràng kia khá kì lạ làm Ume kinh ngạc. Nó cũng chẳng sợ, dù sao tóc nó chỉ sau 1 đêm cũng từ màu đen sang màu trắng nên mái tóc này không làm nó ngạc nhiên cho lắm. Chủ yếu là làm sao mái tóc kia có thể chia ra thành một đường như thế nhỉ.

            Em học khá nhanh,  chỉ một buổi sáng em đã học được mấy chữ cái hiragana.
Với một đứa trẻ lần đầu học thì như thế đã rất giỏi rồi.

           Chiều tà, Ume cũng đến giờ phải về, tạm biệt em rồi trở về trại mồ côi. Còn em, sau một buổi học thì quyết định tắm rửa rồi ra chờ Endou về.

         Tối đó cả hai tên kia nảy ra ý muốn ngủ chung với em. Chiếc giường nhỏ chứa ba đứa trẻ chưa lớn hẳn . Em nằm giữa hai tên này mà bị chèn ép " cái tên Takiishi này, mày có thể tránh khỏi bé con của tao không." Endou vừa nói vừa vươn tay đẩy gã ra. Takiishi thì ngang ngược trả lời "có thể nhưng không thích."

       Endou nghe thế tức lắm, nhưng người kia mạnh hơn mình. Đánh không lại thì dùng mĩ nam kế, hắn ôm lấy em mà khóc lóc " Bé con ơi dậy nào, đừng để tên Takiishi ôm được không." Em cũng đồng ý mà không cho Takiishi ôm nữa mà quay sang ôm lấy Endou. Nhìn Chika tức mà không làm được gì Endou vui lắm. Dù sao thì quý phi sao sánh được với hoàng hậu. Trong khi takiishi chỉ là 'tiểu tam' đến sau thì sao sánh với Endou 'chính thất'. Endou nhếch mép cười mỉa mai với takiishi.
____________________________________________

Tui đang thắc mắc là có nên tua đến lúc gặp bonfuurin hay là cứ từ từ miêu tả cuộc sống của bé đã rồi gặp bonfuurin sau. Cho mình xin ý kiến nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com