Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

        Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, đầu em cứ ong ong lên, bản thân em thì không biết chăm sóc mình nên không để tâm đến nó mà lên trường. Thân nhiệt thì ngày càng nóng, từng hơi thở dần nặng nề, bản thân em cũng gắng chịu đựng. Đang đi dọc trên con đường đến lớp thì bắt gặp một nhóm người đang trò chuyện. Tên nào tên nấy vạm vỡ, gương mặt như thể mày mà lại gần tao là biết tay. Thế mà gọi em lại chỉ để đưa cho em mấy gói snack.

           Ngoan ngoãn xòe đôi bàn tay ra nhận đồng thời cúi đầu như cảm ơn. Bọn chúng thấy vậy cười nghiêng ngả " haha nhóc con đánh tên nào tên ấy nhập viện cũng có ngày cảm ơn người khác à, dễ thương vậy", " dù gì nhóc ấy cũng là trẻ con mà, có sao đâu". Một tên trong số đó nhận ra điểm khác thường, " nhóc sao thế, sao cứ uể oải vậy, ốm à, có sao không"  em chỉ lắc đầu rồi đưa tay chào tạm biệt tất cả để vào lớp. Đi được vài bước thì đầu em choáng mạnh, tầm mắt nặng trĩu, hơi thở cũng khó khăn. Rồi em ngã xuống, trước ánh mắt của bao nhiêu người, thân thể nhỏ bé ấy đáp xuống mặt sàn cứng cáp nghe rõ tiếng 'bịch' .

          Bọn chúng vừa nhìn em thể hiện những hành động đúng với lứa tuổi mà em nên có thì giờ lại tận mắt nhìn em ngã xuống. Cả một nhóm người chạy nhanh lại phía em " này, nhóc con" một tên chạy đến trước thì đỡ em lên, bàn tay lạnh buốt của hắn khi chạm vào em thì hoảng hốt, nóng, nóng lắm, như ngọn lửa trong lò nung , dần tích tụ mà không thể thoát ra.
  
           "Em ấy sốt rồi, ai gọi cho Endou đi"  rồi đưa em vào phòng y tế. Endou đang ngồi với Takiishi bàn chuyện công việc thì nhận được một cuộc gọi của ai đó. Hắn hờ hững nghe máy " gì" bên còn lại cũng hoảng sợ mà nói " Endou...san kh...ông hay rồi, n...hóc con b..b.. bệnh xỉu rồi. Đang trong phòng y tế" nghe xong tim hắn như thắt lại bật thẳng người dậy, chạy đi trước, đồng thời gọi lớn, "bé con ốm rồi, đang trong phòng y tế" rồi chạy biến đi luôn, Takiishi cũng vội bật dậy đuổi theo.

          Trong lúc chờ Endou đến, họ có cởi chiếc mũ được em đội kín từ lúc ra mắt đến giờ, bọn họ phải trố mắt nhìn, thật xinh đẹp, em không hẳn quá đẹp vẻ đẹp của em được tạo bởi khuôn mặt tròn nhỏ, mềm mại hơi thiên về hướng nữ tính kèm mái tóc nhị sắc làm nổi bật thêm làn da trắng ốm yếu tạo nên vẻ đẹp ấy. Ai mà ngờ một nhóc con đáng yêu thế này lại bị hai tên nào đó dạy cho thành người có thể đánh nát mặt người khác chứ. Lần đầu tiên họ nhìn thấy khuôn mặt em, từ trước giờ không ai biết tên, mặt em trông như thế nào, không ngờ lại là mĩ nhân. Sực nhớ ra chuyện chính mỗi người một tay, người kiếm thuốc người lấy khăn lau mặt cho em, người tìm cách hạ thân nhiệt em xuống.

          Cánh cửa được mở ra, đập vào mắt Endou là thân hình nhỏ bé đang nằm trên chiếc giường trắng xóa, gương mặt em đỏ bừng vì nóng, hơi thở ngắt nhịp nặng nề và khó khăn. Trên trán được đắp một chiếc khăn ướt. Chắc hẳn ai đó đã tìm cách hạ nhiệt cho em. Takiishi vào sau, gã cũng nhìn thấy em đang nhắm nghiền đôi mắt. Endou sắp xếp tất cả trước khi em tỉnh lại " mấy tên này, hôm nay chúng mày không thấy gì cả' nghe chưa. tao mà nghe được tin nào đấy về nhóc này ở ngoài là chúng. mày biết tay tao . HIỂU CHƯA?" Hắn hùng hồn tuyên bố. sau khi nghe được kết quả mình mong muốn hắn cũng cho mọi người về lớp.

          cánh cửa được đóng lại, hắn mới dám lại gần em. Takiishi đang ngồi bên , tay gã nắm lấy tay em . Còn Endou, hắn chỉ dám nhìn em hôn mê, đôi mắt nhắm nghiền, đôi khi hơi nhăn lại như mơ thấy ác mộng. Hắn xót em lắm và rồi hắn với Takiishi bắt đầu tranh cãi " tao đã bảo rồi, đừng đưa em ấy vào đây mày đâu nghe, nhìn xem giờ em ấy làm việc đến ốm luôn rồi mày hài lòng chưa" Takiishi bình tĩnh trả lời, gã không nao núng hay có tia giao động " tao không hối hận, đây là thứ em ấy phải trải qua, tao biết mày tiếp cận em ấy là vì sức mạnh vậy nếu không có sức mạnh mày có để tâm đến em ấy không. Do đó em ấy cần phải mạnh hơn, chứng minh năng lực của bản thân cho người khác thấy và để có thể cho em ấy thêm tự tin để ở bên chúng ta."

           " Tao hiểu rồi, nhưng cũng vừa vừa phải phải thôi chứ, hôm nay còn có người phát hiện những lỡ sau này khi em ấy ốm ở một nơi nào đó không ai biết thì sao, em ấy có thể gặp nguy hiểm." Takiishi cũng suy tư về vấn đề này, gã đăm chiêu một lát" thế thì tao giảm lại công việc cho ẻm thôi, tránh em ấy làm việc đến ốm"

            Hôm sau, em cuối cùng cũng tỉnh dậy, mắt nhìn trần nhà quen thuộc, chắc là Endou hoặc Takiishi bế em về. Đưa tay lên sờ trán, trên trán đã được đắp một chiếc khăn ướt vẫn còn hơi ấm, chắc là vừa được thay không lâu. Vội đưa cái khăn xuống rồi ngồi dậy, cả hai người kia chắc là đi đâu đó rồi.

            Vừa định xuống giường, Endou đã mở cửa đi vào, trên tay là bát cháo nóng hổi hắn vừa nấu. Vừa nhìn thấy em định xuống giường hắn vội đi đến, đặt bát cháo sang một bên " ấy, bé con, em vừa mới khỏi bệnh, nên nằm trên giường nghỉ ngơi, anh xin Takiishi cho em nghỉ hôm nay rồi. Em cứ yên tâm mà nằm nghỉ". Để em nằm yên trên giường, Endou đút từng thìa cháo cho em " ăn đi cho lấy lại sức. Em biết khi nghe tin em ngất anh hoảng lắm không. Cho nên em không nên để bản thân ốm nữa nha anh xót lắm."

        Sau 2 ngày nằm ở nhà, em cuối cùng cũng được cho đi học lại. Vừa đến trường, một số ánh mắt lén nhìn em. Đã số là những người em gặp ngày hôm ấy. Sau khi bị Endou đe dọa, không ai dám hó hé điều gì nhưng sự chăm sóc em thì có tăng lên.

        " Nhóc con, khoẻ rồi à, anh mày có nấu ít bento cho nhóc này. Ăn đi cho mau khỏe." Vừa nói tên kia vừa đưa cho em một hộp bento mới tinh. Mở ra bên trong là một hộp cơm trứng cuộn, có thêm ít rau và cả ít thịt. Em nhìn hộp cơm trước mắt, nhẹ nhàng cảm ơn" cảm ơn " giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại, lần đầu tiên hắn nghe giọng em, kết hợp với gương mặt sau lớp mũ đó, dễ thương chết mất. Quả là đứa trẻ ngoan ngoãn.

          Một lát sau cũng có mấy người nữa đưa cho em một đống bánh kẹo. Không ai biết qua lớp mũ gương mặt em đã đỏ ửng lên từ lúc nào.

          Sự quan tâm đó làm em hơi ngại nhưng vẫn chấp nhận điều đó. Và sau mấy ngày Endou cũng phát hiện ra khi thấy em thay vì ăn cơm lại nhịn để rồi lên trường ăn mấy cái đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc kia.

           Endou đã mắng cả bọn một trận thừa sống thiếu chết vì tội dạy hư con nít. Cuối cùng là em bị giáo huấn nghiêm khắc " không ăn vặt quá nhiều thay cơm, nghe chưa" em ủy khuất gật đầu và "đặc biệt, tránh xa mấy đứa săm trổ, rượu bia bài bạc, nghe chưa." Em cũng chỉ biết gật đầu. Không muốn nghe mắng nữa đâu, em hứa sẽ ngoan mà(⁠´⁠;⁠︵⁠;⁠'⁠).

         



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com