5-Khởi Đầu
Buổi tối hôm đó trong tâm trí Sakura đã có rất nhiều tâm tư, cậu luôn tự hỏi liệu điều bản thân nghe được có phải sự thật hay không hay chỉ đơn giản là do Akino thuận miệng nói ra? Không rõ câu trả lời, cậu cũng không muốn tìm câu trả lời vì cậu chưa hoàn toàn đặt niềm tin vào bọn họ. Chìm trong mớ bòng bong suy nghĩ khiến Sakura thiếp đi lúc nào chẳng hay, phía khác Akino và Hana đang trở về nhà trọ hai người đã thuê, dọc con đường đi về hai người không trò chuyện nhiều lắm chỉ có sự im lặng và tiếng nhạc du dương vang lên để cả hai cùng nghe. Thành phố đêm nay quả thật đầy thơ mộng và đầy suy tư...
Sáng hôm sau-Cao trung Fuurin
Ngày nghỉ qua đi, ngày trở lại trường bắt đầu, hôm nay cũng là ngày Akino nhập học vào Fuurin, không ngoài dự kiến trước đó thì hắn vào cùng lớp với Sakura, lớp 1-1 thuộc Đa Văn Chúng. Trước đó thì hắn có đi lên sân thượng để gặp vị thủ lĩnh của Boufuurin, khi đến nơi hắn đã thấy Umemiya đang chăm chú quan sát mấy mầm cây bản thân đã gieo trồng chờ ngày thu hoạch
"Haji-nii" Hắn cất tiếng gọi
"Em đến rồi hả Akino, nhìn này mấy mầm cây anh gieo nó đang lớn dần đó" Umemiya nghe tiếng gọi liền xoay sang đã bắt gặp hắn
"Em thấy anh có rất nhiều tình dịch nhỉ" Hắn đi đến ngồi xuống cái ghế gần đó nói
"Vậy là hai người gặp nhau rồi à! Em ấy đáng yêu như vậy mà, không có nhiều tình địch sao được chứ" Bật cười trước câu nói của hắn, Umemiya không phủ nhận nó
"Hôm qua em gặp ở quán của Kotoha-chan, thế anh có tiếp cận gần hơn với Sakura-kun chưa?" Akino hỏi
"Vẫn chưa, em ấy dường như chỉ mới mở lòng một chút với nơi này thôi" Khẽ thở dài một hơi gã đáp
"Ồ ra vậy" Hắn vờ ngạc nhiên trước thông tin này
"Còn em với cô bé Nakashi thế nào rồi? Tiến triển đến đâu rồi?" Đang đà câu chuyện nên gã hỏi luôn về chuyện của hắn với nàng
"Mọi thứ vẫn tốt lắm, Hiigari-san ba người họ là ba người còn lại trong tứ thiên vương ạ?" Hắn nghe thấy tiếng mở cửa sân thượng nên quay ra nhìn liền thấy tứ thiên vương
"Oh Haneda nhóc vẫn khỏe đấy chứ" Hiigari thấy Akino liền vui vẻ hỏi
"Em vẫn thế thôi! Chào mọi người ạ, em là Haneda Akino học sinh mới của lớp Đa Văn Chúng" Akino giới thiệu
"Bọn anh có nghe Ume-chan với Hiigari kể về em rồi, hân hạnh gặp em nhé Haneda" Momose thân thiện chào hắn
"Mong được mọi người giúp đỡ ạ, thôi em xin phép về lớp và em sẽ không để mọi người chiếu vua dễ dàng đâu" Câu cuối nói ra sắc mặt Akino đột nhiên thay đổi rồi lại trở bình thường khiến Umemiya và tứ thiên vương ngạc nhiên
Ý trong câu nói cuối cùng mà hắn vừa nói ra là ý gì? Chiếu vua? Tứ thiên vương nhìn nhau rồi nhìn sang Umemiya mà chẳng ai hiểu ý trong câu là gì! Đột nhiên Umemiya nhớ ra điều gì đó, gã bật cười đáp lại
"Em vẫn như xưa nhỉ Akino" Nụ cười của Umemiya lúc này còn tươi tỉnh hơn bao giờ hết
"Cậu Haneda lúc nãy nói như thế là có ý gì vậy thủ lĩnh?" Mizuki đẩy kính lên một chút mới hỏi
"Akino rất thích chơi cờ shogi, ý của em ấy là sẽ không để chúng ta dễ dàng có được Sakura đâu, nếu Sakura là quân vua thì em ấy chính là quân tướng, nhiệm vụ của tướng là bảo vệ vua. Nói cách khác em ấy muốn bảo vệ Sakura, thằng nhóc này trưởng thành thật rồi, haha" Umemiya vừa nói vừa cười phá lên
Nghe xong thì Tsubaki cũng bật cười, xem ra có đối thủ xuất hiện để tạo ra thêm chông gai cho họ rồi. Từ trước đến giờ bên cạnh Sakura cũng có nhiều ong bướm quay quanh nhưng cậu lại chẳng để ý lắm, mà nếu có để ý thì chắc là vả cho 'ông kẹ' mấy cái vì cái mặt chả khác gì mới chơi đá xong của hắn, Tsubaki cũng hiểu rõ về việc Sakura chưa hòan tòan chấp nhận nơi này, nhưng cô tin nếu cậu chịu mở lòng mình ra thì sẽ có nhiều người vui lắm.
Trước khi đến với thị trấn này thì Sakura luôn nhìn cuộc sống với đôi mắt chỉ có một màu xám xịt, trước khi đến đây cậu luôn cô đơn, chỉ có nắm đấm là bạn mọi người kì thị, xa lánh cậu vì ngoại hình khác biệt, họ đâu biết rằng chính vì thế đã khiến cho trái tim đứa trẻ non nớt đầy những vết cắt đến tận giờ vẫn rỉ máu. Sakura đâu biết rằng luôn có những người yêu cậu thật lòng, muốn vẽ vào cuộc đời cậu thật nhiều màu sắc tươi sáng, xoa dịu đi vết thương tận sâu trong trái tim cậu.
....
2 tuần trước
Một ngày cuối tuần bình dị trôi qua, sau trận chiến với Noroshi mọi thứ trở lại quỹ đạo vốn có của nó, chỉ cò điều là lâu lâu Sakura hay được 'ông kẹ' với 'gà trống' tặng đồ ăn, dù mọi chuyện đã qua, mọi người hòa nhã với nhau nhưng cậu vẫn có ý dè chừng với tên nghiện kia, hiển nhiên không ngoài dự kiến lần nào Endo có ý gì đó vượt quá sự cho phép của một người bình thường liền bị Chika vả cho mấy cái.
Đó là chuyện của cậu, Umemiya không can thiệp vào vì đó là quyền riêng tư của cậu. Tuy vẫn có chút khó chịu vì thêm tình địch nhưng không sao, miễn là mọi người đều muốn giúp Sakura tốt hơn là được, hiện tại Umemiya đang ở cô nhi viện nơi bản thân đã lớn lên mà nhìn ngắm bầu trời đêm đầy sao
"Haji-nii có chuyện gì vui sao?" Akino đi đến ngồi cạnh Umemiya hỏi
"Anh đang ngẫm lại một số chuyện, mà em dọn về nơi này sống luôn từ tuần tới nhỉ" Nghe hắn hỏi Umemiya tươi cười đáp
"Vâng, em sẽ đi cùng Hana" Nhấp một ngụm nước trà Akino từ tốn trả lời
"Mà Akino này em còn nhớ cậu nhóc Sakura mà anh từng kể không?" Đoạn Umemiya hỏi
"Có chứ, bằng tuổi với bọn em và là người anh thầm thích, anh kể suốt còn gì" Akino thẳng thắn tiếp lời
"Ừ, lúc trước anh muốn giữ em ấy là của riêng anh..." Chưa dứt lời thì hắn đã chêm vào lời gã đang nói dở
"Anh thích trồng rau còn cậu ấy ghét anh rau, với cả Bạch Dương và Bảo Bình không hợp nhau lắm, một người sôi nổi, nhiệt huyết như ngọn lửa, một người bình thản, dịu êm như cơn gió thật sự không hợp lắm" Akino chưa để anh trai nói xong đã ngắt lời
"Nè em có phải em của anh không thế" Umemiya oan ức nhìn Akino hỏi
"Em nói sự thật thôi mà, với cả em thấy dạo này tầng xuất anh Hiigari đi mua thuốc đau dạ dày tăng có thể sẽ tăng lên đáng kể" Đoạn Akino khẽ lắc nhẹ cốc trà trên tay nói
"Mà em vẫn hay xem mấy cái chiêm tinh ấy nhỉ" Umemiya thở dài một hơi bất lực rồi đổi chủ đề
"Xem cho biết thôi, với cả lâu lâu cũng thấy đúng" Đặt cốc trà sang một bên hắn đáp
"Thế lý do em vào Fuurin là gì?" Gương mặt Umemiya trở nên nghiêm túc thấy rõ
"Em nói rồi mà vì một lời hứa" Akino thản nhiên đáp
"Em vẫn chưa quên được chuyện năm đó sao Akino!" Như hiểu ra điều gì gã không dò hỏi thêm
"Nói quên là quên được hả anh? Mà cậu bạn tên Sakura đó thú vị nhỉ" Chợt Akino nhắc đến cậu
"Như một chú mèo vậy, rất đáng yêu đấy" Gã nhớ đến lúc cậu ngượng ngùng mà giãy nảy lên như chú mèo xù lông mà không khỏi phì cười
Hai người cứ vậy trò chuyện thêm đôi ba câu nữa rồi đi ngủ, cuộc trò chuyện lúc nãy như một sự khởi đầu cho một chuỗi ngày thú vị về sau....
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com