4 -
"Em nghe này Sakura thế giới này phức tạp lắm không đáng yêu như em nghĩ đâu"
"Vậy nên nếu 1 ngày anh biến mất.. bé con của anh hãy cứ làm chính mình, không cần bận tâm người khác nghĩ gì về em đâu"
Bừng tỉnh khởi cơn mơ, có hay từ bao giờ nó phải ôm lấy những tổn thương. Anh ta..Người trước kia đã là 1 phần cuộc sống của nó giờ biến mất không 1 lời từ biệt. Đôi mắt nó cay cay những nhọt nước mắt như ngọc chai lăn dài trên má.
"Anh còn bỏ em đi thì ai chấp nhận em chứ.."
Nó cứ thế khóc nấc lên như bao ấm ức phải chịu bấy giờ mới được nói ra, anh từng là 1 phần trong cuộc sống của nó vậy mà lại bỏ nó đi 1 câu cũng không nói, nó chỉ biết coi bà nó là ý nghĩa để sống cuối cùng, nếu không..Chắc nó đã từ bỏ cái cuộc sống như địa ngục này rồi.
Căn phòng nó với anh từng ở giờ chỉ còn là những kỉ niệm..Không biết từ bao gờ nó đã yêu anh mất rồi, Nhưng anh có chấp nhận 1 người như nó? Có lẽ là không nên anh mới bỏ nó đi.
Nhưng Sakura ơi, Mày nào biết được anh ta nghĩ gì..Anh ấy còn yêu mày hơn những gì mày nghĩ đấy. 'Đồ Ngu' nó tự chửi mình trong khi ngay từ ban đầu nó không sai 1 cái gì hết, tất cả là do cái xã hội này...
Nó không thể ngăn những giọt nước mắt kia mà cứ thế khóc đến 6 giờ, nó để ý lúc nó bừng tỉnh là 5 giờ sáng hôm nay là ngày nghỉ định ngủ đến trưa vậy mà..
Không nói nhiều nó đi lại bật cái máy tính lên rồi vào Game, cả ngày không đi học hay đi làm của nó chỉ có vậy cắm mặt vào máy tính chơi Game rồi lướt wed, bình thường nó chỉ đánh đơn, nay đánh Team 4 cũng khá bỡ ngỡ.
Nhưng cũng khá vui đấy chứ, 1 mình gánh 3 con lợn. Sau trận đó cả 3 người đều gửi lời mời kết bạn cho nó, tính không chấp nhận mà trong list friend không có ai liền chấp nhận 1 lượt.
1 Trong số đó liền gửi lời chào. Phép lịch sự tối thiểu nó chào lại, Chưa bao giờ nghĩ nó sẽ nó 1 người bạn qua mạng và người kia lại muốn làm bạn với nó.
"phiền thật.."
Cậu ta nhắn nhiều đến nỗi nó không chịu nổi mà kêu off Game sớm, thoát game ra nó lại lướt wed bỗng nhiên đâu ra 1 người gửi lời mời kết bạn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com