Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: mở lòng


"Chào Sakura, nhóc tới sớm dữ ha"

Tachibana Kotoha cười tươi, nhìn Sakura bước vào quán. Cô vừa đặt chảo dầu lên bếp, chuẩn bị món ăn sáng cho khách, nhưng không quên vẫy tay chào cậu.

Tiếng chuông cửa leng keng khi Sakura bước vào, tạo nên một không gian ấm áp, thân thiện.

Sakura khẽ gật đầu, bước vào quán và nhìn xung quanh. Cậu nhận ra quán vẫn chưa đông khách lắm, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu vào những bàn ghế gỗ ấm áp. Kotoha đang chuẩn bị bữa sáng cho một số khách quen, nhưng cô không quên chào đón Sakura với một nụ cười tươi rói.

"Cho tôi một omurice". Sakura nói, ngồi xuống bàn với đôi mắt còn hơi lơ mơ buồn ngủ.

"Tất nhiên"- Kotoha đáp, nở nụ cười tươi. Cô vội vã quay lại bếp, chuẩn bị cho bữa sáng mà cô biết Sakura sẽ thích. Nhưng khi mở tủ lạnh, khuôn mặt Kotoha đột nhiên trở nên sững người.

"Ôi chà…" Cô lẩm bẩm.

Trong tủ lạnh chỉ còn vài nguyên liệu sơ sài, nhưng không có một quả trứng nào - một thành phần quan trọng nhất để làm omurice. Kotoha đứng đờ ra một lúc, rồi vội vã quay lại nhìn Sakura, vẻ mặt có chút bất lực.

"Xin lỗi nhóc, Sakura... hết trứng rồi. Chị sẽ đi mua ngay. Quán gần đây có khu mua sắm mà." Kotoha vội vã nói, hơi xấu hổ nhưng vẫn giữ nụ cười tươi tắn.

Sakura không quá ngạc nhiên, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. "Không sao đâu, tôi sẽ đợi"

Kotoha chấp tay lại chân thành xin lỗi cậu thiếu, sau đó nhanh chóng cảm giỏ đồ đi chạy ra khỏi quán. Tiếng chuông cửa lại leng keng khi cô ra ngoài, để lại Sakura ngồi một mình trong không gian ấm áp của quán café.

Cậu ngồi lặng lẽ, nhìn ra ngoài cửa sổ, tay cảm thấy hơi túng thiếu nên mò điện thoại ra xem có gì chơi không.

Sakura nhìn đồng hồ, 15 phút đã trôi qua. Cậu liếc nhìn cửa sổ, cảm giác thời gian trôi chậm, nhưng cũng không có gì quá bất thường. Kotoha chắc chắn sẽ quay lại ngay thôi.

Tuy nhiên, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Sakura. Cậu nhớ lại những gì Kotoha đã nói trước khi rời đi -khu chợ gần đây chỉ cách quán có vài bước chân. Vậy mà sao đã lâu thế? Cậu đã để ý kỹ rồi, cách đây mấy bước chân mà vẫn chưa thấy cô ấy quay lại.

"Đi ra lại cũng tốn đâu đó… vài phút nữa," Sakura lẩm bẩm, không hiểu sao cảm giác lo lắng lại bắt đầu dâng lên trong lòng.

Thực ra, Kotoha chỉ cần đi nhanh một chút là đã có thể về rồi. Nhưng giờ thì... Cậu không thể không nghĩ về một điều gì đó không ổn. Lẽ nào có chuyện gì xảy ra trên đường? Hay chị ta đã gặp phải vấn đề gì?

Cậu đứng dậy, một chút sững người, khi nhận ra điều này: Cậu vừa lo lắng cho người khác. Một cảm giác lạ lẫm và mới mẻ. Sakura không phải là người dễ dàng quan tâm đến ai. Từ trước đến nay, thiếu niên luôn sống trong thế giới của chính mình, không bận tâm với những người xung quanh. Nhưng giờ đây, khi nghĩ về Kotoha, lòng cậu lại không yên.

Nhưng cuối cùng cậu cũng không thể ngồi yên được.

........

Đứng giữa đám đàn ông đang ép cô vào tường, đôi mắt lạnh lẽo không chút sợ hãi, thậm chí còn toát ra sự kiên quyết. Những gã đàn ông ấy có vẻ không phải lần đầu làm trò này, khi nhìn dáng vẻ không chịu thua cuộc của Kotoha chúng càng thấy thú vị.

"Đã bảo là cút đi ngay!"

"Đừng nói thế chứ~ Bé có muốn đi đâu không, hay đi chơi với anh nè"

Những người dân đi quanh đó có vẻ muốn giúp, nhưng cũng không ai dám bước đến quá gần vì họ sợ sẽ bị lôi vào rắc rối.

"Nói cho mày biết, tao sẵn sàng rán vài quả trứng lên mặt của mày nhưng thế này thì phí quá, may cho mày đấy"

Gã tóc vàng đối diện cô cười nhếch mép, nhìn phản ứng cô gái mà lòng dâng lên sự kích thích kì lạ:

"Anh đây rất thích mấy cô gái mạnh mẽ... Nhưng mạnh quá thì không tốt đâu"

Kotoha đang cầm túi trứng mà chỉ muốn ném vào mặt tên đểu cáng này để hả giận, nhưng chưa kịp phản ứng. Cổ tay cô bị gã cô đồ nắm lấy, Kotoha giật mình, hốt hoảng kêu lên:

"Agh, đau đấy, thả ra!!!"

"Gì vậy?"

Đúng lúc ấy, một bàn tay bất ngờ đặt lên vai tên côn đồ. Hắn quay người lại theo phản xạ, nhưng khi hắn nhìn thấy người vừa chạm vào mình, sự ngạc nhiên hiện lên trong mắt. Nhưng chưa kịp phản ứng gì, hắn đã nhận một cú đấm mạnh mẽ vào mặt.

"argggg"

Tên đàn ông lảo đảo, té ngã về phía sau, hoàn toàn bất ngờ trước sự tấn công bất ngờ. Kotoha đứng sững người, nhìn chằm chằm vào người đã cứu cô.

"Mẹ kiếp! Thằng chó nào đây!!!"

Những tên xung quanh nhìn kẻ cho là thủ lĩnh bị đánh đến ngã ngửa, lập tức sợ hãi mà muốn lùi ra xa. Sakura Haruka lạnh lùng và vô cảm. Cậu nhìn chằm chằm tên tóc vàng đó, lại gần không chần chừ giẫm mạnh chân lên bụng hắn.

Tên côn đồ nằm dưới đất hừ hừ, mặt nhăn lại vì đau đớn, nhưng không dám động đậy. Hắn cảm nhận được sức mạnh từ cú giẫm của Sakura

"Đừng nghĩ tới việc đứng dậy"- Cậu nói, ánh mắt lần lượt quát từng tên đàn em còn lại.

Gã tóc vàng tức giận hét lên:

"Tụi mày còn đứng đó nữa!! Mau đập nó một trận cho tao!!!!"

Ngay lập tức, bốn tên đàn em lao vào, mắt lộ rõ vẻ hung hăng. Nhưng khi họ còn chưa kịp tới gần, Sakura đã phản ứng nhanh chóng. Cậu chỉ di chuyển nhẹ nhàng, đối với cậu xử lý mấy bọn này cũng như đập muỗi.

Tên thứ nhất lao tới từ bên trái, nắm đấm vung ra đầy hùng hổ. Nhưng Sakura chỉ đơn giản là nghiêng người sang một bên, rồi đấm mạnh vào hông hắn. Hắn khụy người, miệng há hốc, không kịp phản ứng đã ngã xuống cuộn người lại vì đau đớn

Tên thứ hai, thấy đồng bọn ngã xuống nhanh chóng, hốt hoảng lao vào từ phía sau. Nhưng Sakura đã sớm đoán trước hành động của hắn. Cậu chỉ vươn tay, khóa chặt cổ tay tên đó và dùng lực xoay mạnh. Một tiếng "rắc" vang lên khi khớp tay hắn bị làm sai lệch, tên này la lên đau đớn lập tức quỵ xuống, không thể tiếp tục tấn công.

Tên thứ ba tưởng rằng mình sẽ lợi thế khi lao đến từ phía đối diện, nhưng trước khi hắn kịp làm gì, Sakura đã xoay người nhanh chóng đấm mạnh vào ngực hắn.

Tên cuối cùng đứng sững người, nhìn đồng bọn nằm la liệt. Hắn không dám tiến lại gần, nhưng vẫn cố tỏ ra gan lì. Cậu ta gầm lên, "Mày tưởng mày là ai mà dám…"

Sakura không nói lời nào, chỉ đơn giản bước lại gần và với một động tác nhanh chóng, đá một cú vào đầu gối hắn.

"Vậy là xong bốn đứa"- Sakura phủi phủi tay, quả thực thì cơ thể này nhanh nhậy thật, nhưng Sakura vẫn chưa quen việc sử dụng sức của học sinh cấp ba.

Sakura lại gần Kotoha, tiện đi qua gã tóc vàng không quên bổ thêm cú đá vào bụng hắn một cái. Tiếng "rầm" vang lên khi cú đá trúng ngay 'điểm yếu' khiến gã tóc vàng lại lăn lộn đau đớn.

"Tôi thấy chị đi hơi lâu nên tới đây, có sao không?" Sakura gãi đầu, ánh mắt hơi bối rối, lần đầu tiên có chút lúng túng

Kotoha nhìn cậu với ánh mắt trầm ngâm. Cô nhận thấy Sakura lúc này rất khác so với trước, lúc đối mặt với đám đàn ông kia, cậu lạnh lùng và kiên quyết, không chút ngần ngại. Nhưng bây giờ, khi đứng trước cô, có chút bối rối, có chút ngại ngùng. Cô nuốt khan, ngập ngừng.

"Haha, chị không sao, cảm ơn nhóc nhiều," Kotoha cười nhẹ, cố gắng làm không khí đỡ căng thẳng hơn. "Về thôi, chắc nhóc đói rồi ha."

"Không hẳn..." Cậu vừa nói, thì ngay lập tức bụng cậu lên tiếng, reo lên một cách không thể ngừng lại.

Sakura giật mình, vỗ một cái nhẹ vào bụng khi nó ngừng reo. Đỏ mặt lắp bắp

"Kh- không có, mau về quán thôi"

Kotoha bật cười khúc khích, nhìn cậu với ánh mắt đầy thông cảm.

----------

Kotoha đã nhanh chóng quay lại bếp, bắt tay vào việc chuẩn bị thêm omurice cho Sakura, dù cô đã biết cậu không phải là người đòi hỏi quá nhiều. Nhưng lần này, có lẽ vì chính chuyện vừa xảy ra, cô cũng muốn Sakura cảm thấy thoải mái hơn.

Kotoha mang món omurice ra, dọn trước mặt cậu. Mùi hương thơm lừng của món ăn làm cho dạ dày Sakura lại kêu réo. Cậu không kìm được nữa, liền gắp một miếng lớn, ăn ngay lập tức

Ngon thật

Kotoha thấy khách hàng của mình ăn ngon miệng như vậy rất vui, nhìn đối phương vừa ăn, má phồng lên y như chuột hamster khiến một người có cảm giác muốn làm chị như Kotoha muốn nhào lên nựng một cái.

'Thằng nhóc này, cũng dễ thương ghê'

"Chị hỏi cái này, 'điểm khởi đầu' mà nhóc nói là gì?"

Sakura nuốt xong miếng cơm, suy nghĩ một chút rồi mới đáp lại.

"Không phải Fuurin toàn những kẻ giang hồ máu mặt sao? Một đứa có vẻ ngoài dị như tôi thì chắc chẳng ai để tâm đâu"

Kotoha hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của cậu, rồi cười nhẹ. Cô ngồi xuống đối diện, ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo Sakura. "Sao nhóc lại nghĩ như vậy?" cô hỏi, vẻ tò mò lộ rõ trong giọng nói.

"Thực ra, nhìn bề ngoài có thể khiến người ta có cái nhìn sai lầm, nhưng có những người ở Fuurin chẳng phải ai cũng thế đâu."

Sakura khẽ nhún vai, "Chị không thấy sao? Tôi... lúc nào cũng bị coi là khác biệt, và đôi khi tôi nghĩ chính vì vậy mà chẳng ai muốn để tâm đến mình"

Kotoha cười nhẹ, một nụ cười đầy hiểu biết.

"Có thể... Nhưng nhóc có bao giờ nghĩ rằng chính vì sự khác biệt đó mà nhóc mới đặc biệt? Mọi người xung quanh có thể không để ý, nhưng chắc chắn sẽ có những người nhận ra giá trị thật sự của nhóc. Nhóc đừng nghĩ quá nhiều về bề ngoài. Thực ra, điều quan trọng nhất là những gì nhóc có thể làm, chứ không phải là họ nghĩ gì về mình."

Sakura hơi sững lại trước lời này, lồng ngực cậu đập thình thịch, trong tâm trí dường như lại trở nên trống rỗng kì lạ.

Thiếu niên đáp, một nụ cười nhẹ hiện lên:

"Không hiểu sao, khi chị nói những điều này thì tôi lại nhớ tới một người... Rất quan trọng"

Kotoha không nói gì, đồng tử hơi co lại khi thấy vẻ có chút dịu dàng kì lạ của Sakura, từ lần đầu gặp cậu, cũng không thể nói là thân nhưng Kotoha đã cảm thấy Sakura Haruka là đứa trẻ rất kì lạ, cô càng muốn hiểu rõ tâm tình của đứa trẻ này hơn.

"Chị lại mong đó lại là điều tốt!" Kotoho cười hì một cái, giọng nói đầy trêu chọc:

"Mà này, nhóc cười lên đẹp lắm. Phải cười nhiều lên nghe chưa"

Sakura ngẩng lên, ánh mắt có chút bất ngờ khi nghe Kotoha nói vậy. Cậu không nghĩ mình có thể cười đẹp, nhất là với bộ dạng lạnh lùng và ít nói như thế này. Nhưng lời khen của Kotoha lại khiến cậu cảm thấy ấm áp một cách kỳ lạ.

"Tôi không nghĩ mình cười lên sẽ đẹp"

"Nhóc cứ nghĩ quá, mở lòng một chút cũng không có sao đâu mà!"- Kotoha phẩy phẩy tay, không nhịn cười được trước phản ứng bối rối đáng yêu này.

Cậu không thể phủ nhận, lần đầu tiên trong một thời gian dài, có ai đó thực sự khiến cậu cảm thấy như mình không đơn độc.

Sau khi ăn xong, ông Yama là một khách quen lâu năm của quán, từ từ đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo khoác của mình. Ông mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt đã hơi mờ vì tuổi tác nhưng vẫn sáng lên một cách ấm áp.

"Cảm ơn vì bữa ăn nhé, Kotoha." Ông gật đầu lịch sự, giọng nói chậm rãi nhưng đầy cảm kích.

Kotoha đứng dậy, cúi đầu chào ông một cách kính trọng.

"Vângggg, cháu cũng cảm ơn ông Yama nhiều!" Cô cười tươi, ánh mắt chân thành, bày tỏ lòng biết ơn với ông. Ông Yama luôn là một khách hàng thân thiết, và mỗi lần ông đến, quán lại tràn ngập cảm giác thân mật và ấm cúng.

Thấy ông Yama bước ra cửa, Kotoha quay lại nhìn cậu trai

"Chị ra chào khách chút nhé, Sakura."

"Ừm"

Kotoha đứng ở cửa, cười tươi tiễn ông Yama, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ấm áp. "Ông về cẩn thận ạ."

"Ừ, lần sau ông lại tới," ông Yama đáp lại, giọng nói lẫn chút thân thiện và yêu mến.

Sakura ngồi nhìn, không nói gì. Cậu quan sát Kotoha, cảm thấy một chút gì đó thật khác biệt so với mình. Vẻ hướng ngoại và cởi mở của chị khiến cậu cảm thấy có chút ngưỡng mộ. Kotoha dễ dàng giao tiếp với mọi người, cô ấy khiến không khí trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ, điều mà Sakura đôi khi cảm thấy rất khó khăn.

Sakura phẩy mũi, cậu lại nhìn chiếc túi được để ở bàn lúc nãy mà ông lão ngồi, có lẽ ông Yama đã vô tình lẩm cẩm để quên.

"Này ông già, ông quên đồ này". Sakura gọi lớn khi thấy ông Yama sắp khuất bóng ngoài cửa quán. Cậu nhanh chóng đứng dậy, chạy ra ngoài với chiếc túi đựng một vài món đồ mà ông Yama vô tình để lại.

Kotoha và ông Yama tròn mắt nhìn Sakura đang giơ chiếc túi ra, Ông Yama dừng lại, nhận lấy túi từ tay Sakura, đôi mắt già nua của ông nheo lại trong sự ngạc nhiên pha chút cảm kích.

"Ôi trời, tệ thật, dạo gần đây ông cứ quên đồ lung tung"

Kotoha lặng lẽ nhìn bóng lưng của cậu, im lặng một lát nhưng không quên rôm rả chào tạm biệt ông Yama.

Kotoha đặt vài viên kẹo lên bàn, dịu dàng bảo:

"Ông ấy bảo ban nãy là quà cho cháu của ông, ông bảo 'cảm ơn cháu nhé, cháu giúp ông nhiều lắm'"

Sakura nhìn về phía những viên kẹo, không nói gì. Cậu lặng lẽ cầm lấy bỏ vào túi quần mà không hé một lời. Nhưng thực ra, mặt cậu lại đỏ lên một cách khó hiểu.

Cảm giác ấm áp từ việc được người khác cảm ơn làm cậu hơi lúng túng, dù cậu không thể hiện ra ngoài.

Kotoha thấy vậy, ngẩn người một chút rồi bật cười. "Trông nhóc đỏ mặt kìa, có phải ngại không?" Cô trêu chọc.

Sakura nhanh chóng kiểm tra da mặt nóng ran vì ngại của mình, lập tức phủ nhận:

"K-không có mà!"

Kotoha cầm đĩa thức ăn lên rửa:

"Sakura này, thực ra chị đã nghĩ thật may khi nhóc đã đến Fuurin đó"

Thiếu niên cảm nhận rõ sự chân thành và thật lòng của cô gái.

"Chị nói vậy là sao?" Cậu hỏi, giọng không hề tỏ ra bối rối mà lại có chút tò mò.

"Rồi nhóc sẽ hiểu thôi, tin chị đi"- Tachibana Kotoha đáp, câu nói đầy ẩn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com