Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Giúp đỡ


Trên đường tới Fuurin, Sakura liên tục gặp chuyện lạ. Người dân ở đây quá tốt với cậu, hết cho kẹo rồi lại đưa bánh, không thì những lời cảm ơn đầy nhiệt tình. Cậu không thể từ chối, chỉ biết nhận quà một cách miễn cưỡng.

"Fuurin bọn cháu lúc này cũng giúp đỡ bọn chú hết"

"Đây chỉ là một lời trả ơn nhỏ thôi mà"

"T- tôi...."

Chẳng mấy chốc, Sakura đã phải cầm theo một đống đồ ăn, trong khi tâm trí cứ lùng bùng, bối rối không biết nên nói sao.

Họ nhìn Sakura bằng ánh mắt chân thành quá nỗi đôi khi cũng khiến cậu sợ hãi. Trước giờ đâu ai dám nhìn nhận cậu bằng cặp mắt bình thường. Với ngoại hình khác biệt, Sakura đã quen với những cái nhìn tò mò, ngạc nhiên, thậm chí là sợ hãi. Nhưng lần này, không hiểu sao những ánh mắt ấy lại đầy sự ngưỡng mộ và biết ơn.

Đây cũng chính là một "đặc ân" đúng không? Nhưng người đó cũng đâu nhất thiết phải là Sakura Haruka?

Đang trầm ngâm suy nghĩ, Sakura bỗng giật mình khi một cô gái đeo tạp dề chạy vội tới. Cô hốt hoảng đến nỗi suýt nữa làm Sakura rơi đống bánh trong tay.

"X- xin lỗi! Cậu là người của Fuurin đúng không!? Xin hãy giúp tôi!!!" Cô gái thở hổn hển, ánh mắt cầu cứu.

Sakura theo cô gái vào một con ngõ hẹp, những bức tường hai bên chật hẹp, tối tăm. Tiếng bước chân vang lên trong không gian vắng lặng, chỉ có âm thanh của hơi thở gấp gáp của cô gái và tiếng động loạt soạt dưới chân.

Vừa đi được một lúc, Sakura khựng lại khi nghe thấy tiếng hét lớn quen thuộc vọng đến từ phía trước:

"Những kẻ làm tổn thương người khác, những kẻ phá hoại đồ vật, những kẻ mang theo ác ý. Bất kể là ai, Fuurin sẽ thanh trừng!!!!!!"

Tiếng la hét đầy khí thế chưa kịp tan thì một tiếng chửi thề vang lên.

"Mẹ kiếp, vừa phải thôi, thằng khốn lì lợm!!!." Gã côn đồ đang liên tục đánh vào tấm lưng của người đang ôm lấy eo hắn ta.

"Kẻ bị thanh trừng là mày mới đúng đấy !!!"

Gã côn đồ gầm lên, dùng cả hai tay định đập thật mạnh vào người đó.

Nhưng cảm giác trống trải hiện lên. Hắn ta chỉ kịp ngẩng đầu lên thì một lực kéo mạnh khiến hắn lảo đảo.

Sakura chạy tới, nắm chặt áo khoác của Nirei kéo mạnh cậu ta ra xa. Cậu không chút do dự lập tức xoay người và chân đá thẳng vào thái dương gã côn đồ, khiến hắn ta ngã vật ra đất, không kịp phản ứng.

"Sa- Sakura!?"

"Không phải mạnh miệng lắm sao, đồ khoe khoang"

Nirei chưa kịp phản ứng hay cảnh báo về kẻ đang lao lên đánh cậu thì Sakura đã nhanh chóng tung một đấm. Chỉ trong một khoảnh khắc, cậu đã hạ gục hết bọn chúng bằng vài đòn nhanh gọn và chuẩn xác.

Khi cả đám nằm la liệt dưới đất, Sakura chỉ đứng đó, thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, trong khi Nirei vẫn còn ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mắt.

Tuyệt vời.

Chỉ trong khoảnh khắc khi nhìn bóng lưng của thiếu niên, tim Nirei bất ngờ đập mạnh. Cậu giữ chặt nơi trái tim đang đập loạn xạ, sợ hãi khi nghĩ nó có thể bay ra ngoài.

"Có sao không đầu gà"

Khi Nirei đối diện với đôi mắt có hai màu sắc khác biệt của Sakura, cậu ta giật bắn mình, không tự chủ cúi đầu xuống, cảm giác tim đập nhanh hơn.

"Cảm... cảm ơn cậu," Nirei lắp bắp, cảm giác người kia vừa đi lướt qua mình. "Chắc hẳn cậu thất vọng lắm nhỉ, Boufuurin mạnh thế... lại có một đứa như tôi."

Giọng Nirei nghẹn lại, hơi trầm xuống.

"Hồi nhỏ, tôi thường xuyên bị bắt nạt, sai bảo... Tôi không biết phải làm gì nên chỉ biết chịu đựng. Nhưng rồi có một người, một người đến từ Fuurin đã cứu tôi khỏi tình trạng đó."

Nirei nghẹn lại một chút, nhưng lời nói tiếp theo càng chắc chắn và mạnh mẽ hơn

"Anh ấy là người mà bình thường tôi cảm thấy sợ hãi, nhưng khi ấy, tôi chỉ thấy anh ấy thật ngầu, thật mạnh mẽ. Tôi đã đến Fuurin vì muốn trở nên mạnh mẽ như vậy, nhưng... bây giờ, nhìn lại, thế này mất mặt thật đấy."

Nirei nhắm tịt mắt lại, nước mắt lưng tròng. Cậu không hề phủ nhận bản thân thật vô dụng và yếu kém. Và suy nghĩ kéo dài đó là hậu quả cho một Nirei nhút nhát và tự ti ngày nay. Chưa kịp Nirei tiếp tục, Sakura đã ngắt lời.

"Này."

"Tôi không đánh giá người khác qua quá khứ của họ." Cậu hít một hơi, nói tiếp. "Với tôi, chỉ cần cậu đủ mạnh mẽ để đứng lên, là đã đủ rồi."

Sakura không quay đầu lại, nhưng vô tình để lộ ra đôi vành tai đang hơi ửng hồng ra. Rõ ràng bản thân cậu rất ngại khi nói mấy câu an ủi sến súa này. Nhưng khi thấy cậu trai tóc vàng một mình đối mặt với đám côn đồ để cứu một cô gái, dù biết người bị ăn đòn sẽ là mình.

Nhưng khi ấy, Nirei lại trông kiên cường đến lạ.

Không hiểu sao, Nirei cảm thấy trái tim mình nghẹn lại, không kìm được nước mắt. Cậu vội cúi mặt, cố gắng che giấu cảm xúc đang dâng trào.

"Em có làm sao không!?" Chị gái từ nãy giờ đứng quan sát, giờ đây lo lắng chạy lại, thấy Nirei sắp khóc liền vội hỏi.

Nirei đỏ bừng mặt, lắp bắp đáp không sao

"Khi bị họ kéo tay lại, nên... chị không biết phải làm sao, nhưng may là nhớ có em..."

Cô ấy cúi đầu, mắt rưng rưng nhìn cậu, chân thành nói: "Cảm ơn em rất nhiều!"

"A! Còn cảm ơn em nữa." Sakura bị gọi theo phản xạ quay đầu lại, gãi đầu bối rối. Cậu cố gắng giữ vẻ vô cảm nhất có thể, nhưng không giấu được sự ngượng ngùng trong ánh mắt.

"Không có gì..." Sakura lắp bắp, rồi quay lại, cố làm như không có chuyện gì xảy ra.

....

"Sa- ku- ra ơi..."

Giọng Nirei kéo dài tên cậu một cách quặc khiến Sakura nhướn mày. Vừa quay đầu lại, cậu đã thấy đối phương hùng hục lôi từ trong áo ra một cuốn sổ dày cộp và một cây bút.

"Chiều cao, cân nặng, nhóm máu, ngày sinh, sở thích, kỹ năng, biệt tài, mẫu người yêu thích của cậu là gì!!?"

"Hả!?" Sakura giật mình, mắt tròn xoe nhìn khuôn mặt đầy hăng hái cùng ánh mắt sáng rực như sao kia.

Nirei Akihiko là người có sở thích lập hồ sơ chi tiết về những người mà cậu ấy ngưỡng mộ. Và dĩ nhiên, không thể thiếu cậu bạn mới gặp siêu siêu siêu ngầu, siêu mạnh như Sakura Haruka.

"Nhiều cơ ít mỡ, chắc 59kg nhỉ. Tầm này tui cao hơn cậu hai phân đó, chắc 1m69 nhể. Chân khoảng 26.5, vẫn còn cao lên được đấy!"

Nirei vừa lẩm bẩm vừa quan sát kỹ thân hình của Sakura từ đầu đến chân, ánh mắt đầy phân tích như chuyên gia thể hình. Sakura bắt đầu lúng túng, mặt hơi đỏ lên, gọi tên cậu ta mấy lần mà đối phương vẫn không phản ứng, cứ ghi ghi chép chép như không nghe thấy gì.

"…Này-!"

Chưa kịp mắng thì Sakura đã đỏ mặt, giơ tay cho Nirei một đấm vào đầu.

"Á đau!!" – Nirei ôm đầu, rên rỉ. "Tui chỉ đang thu thập dữ liệu thôi mà…"

Sakura lườm nguýt, mặt vẫn hơi hồng.

"Đồ biến thái…"

Nirei Akihiko ôm đầu, bĩu môi muốn chữa cháy cho mình "tại tui, tui có sở thích sưu tầm về người tôi thấy ngầu, nên là..."

Sakura nhìn cậu ta, trong đầu muốn mắng tên nhóc này cho một trận, nhưng vẻ mặt lại cố giữ bình tĩnh. Làn da cậu vẫn còn hơi nóng rần lên dù chẳng hiểu là vì tức hay vì xấu hổ nữa.

Cậu hừ một tiếng, quay mặt đi:

"muốn sao cũng được."

"Rõ ạ! Tui sẽ quan sát thật cẩn thận!!"

Sakura lục điện thoại trong túi, ánh mắt lướt nhanh qua màn hình rồi bỗng hốt hoảng.

"Còn 15 phút nữa!?"

Cậu lập tức quay người phóng đi như một mũi tên, nhưng chưa được bao xa thì có bàn tay kéo giật lại.

"Sakura! Lộn đường rồi, trường ở bên kia kìa!" – Nirei gọi với theo, mặt méo xệch.

Sakura khựng lại, đứng hình vài giây.

Nirei vội vã nói tiếp, ánh mắt đầy nhiệt tình:

"Đánh nhau thì có lẽ tui không giúp được gì nhiều… nhưng mà tui biết rất rõ về khu phố và mọi người ở đây đấy! Tui sẽ dẫn đường cho cậu!"

Cậu ta đưa tay chỉ về phía trước, hét lớn như kiểu đội trưởng ra lệnh:

"Tới vị trí số một!"

Sakura chưa kịp ngơ ngác thì đã bị Nirei nắm lấy cánh tay kéo chạy xồng xộc.

"Kh-khoan!! Đừng có đụng vào người tôi! Hẵng chạy đã!!"

----------

Bước qua một cánh hoa anh đào rơi ngang mặt, Sakura chợt khựng lại.

Trước mắt cậu là ngôi trường mà Nirei đã nhiệt tình dẫn tới.

Sakura nhìn chằm chằm tòa nhà cũ kỹ, tường loang màu theo thời gian, đầy rẫy hình vẽ graffiti và vài chỗ rêu mọc loang lổ như đã lâu ngày không được dọn dẹp tử tế.

"Cái này là nhà ma chứ trường học cái gì..." – cậu buột miệng, đôi mắt hơi nheo lại.

Phía trên bầu trời, một đàn quạ vụt bay ngang qua, kêu lên mấy tiếng “quác quác” chẳng hợp chút nào với cảnh tượng trước mắt. Càng khiến khung cảnh trở nên... khó nói.

Sakura Haruka vẫn đứng im, không phải sợ, chỉ là chưa tiêu hóa nổi cái nơi mà mình sắp học đây. Nhưng dù sao, người lần đầu được trải nghiệm làm học sinh cấp ba như Sakura cũng có một phấn khích nho nhỏ.

Quả là trường giang hồ có khác nha...

"Phư phư, háo hức háo hức quá đi!!!!!"- Nirei Akihiko vui mừng chạy tới, không hề quan tâm vẻ ngoài đáng sợ không khác gì nhà ma bỏ hoang của trường Fuurin.

"Bảng gì thế này, nhìn như phim cổ trang ấy"

"Bảng chia lớp đó Sakura"- Nirei đáp lại, dò từng khu lớp một cho tới khi nhìn thấy tên mình.

"Chúng ta cùng lớp này, tuyệt ghê Sakura!!!!"

Nirei phấn khích rít lên, lắc lắc cánh tay khiến Sakura chóng mặt muốn độn thổ. Trong suy nghĩ của cậu không biết có nên cho tên đầu gà này thêm một cú nữa không..

Cậu trai tóc vàng điên cuồng réo lên mấy cái tên kì lạ, toàn người lạ nhưng có vẻ đều là những kẻ máu mặt. Sakura nhướn mày không hiểu nổi tên nhóc này, có gì mà lại vui đến vậy?

"Đừng có nhặng xị nữa, mau đi thôi"

"Nói gì vậy Sakura, tụi mình chung lớp với ai là siêu siêu quan trọng-"

Nirei chưa dứt câu, cậu ta liền câm lặng khi nhìn vài cái tên phía dưới. Rít một tiếng lớn khiến Sakura phải ngoảnh đầu lại, thấy Nirei đã chảy cả mảng mồ hôi lạnh

"?"

Không hiểu sắc mặc tên nhóc này sao lại tệ đi. Nirei như xác sống sau lưng Sakura, khiến thiếu niên đôi lúc bị lạnh sóng lưng.

"Sakura à, hứa với tui một chuyện được không". Nirei với ánh mắt khẩn cầu và thận trọng

"hãy đối xử thân thiện với bạn cùng lớp nhé"

'tên này nói nhảm gì vậy?'

"Bộ cậu nghĩ tôi thích tự gây hoạ vậy sao?"

Nirei nhìn gương mặt cau có của Sakura, dường như chữ 'chắc nịch' đã hiện rõ ngay trên mặt.

"Những người ở Boufuurin là những 'cư dân' tập hợp lại để bảo vệ khu phố. Bởi vậy sẽ không có gì lạ nếu có người nghi ngờ một người ngoài như Sakura lại tới đây..."

Nirei nghiêng đầu, vẫn giữ vẻ mặt kiên nhẫn như đang dỗ một con mèo hoang cảnh giác.
“Những người ở Boufuurin là những ‘cư dân’ tập hợp lại để bảo vệ khu phố. Bởi vậy sẽ không có gì lạ nếu có người nghi ngờ một người ngoài như cậu lại đột ngột chuyển tới đây…”

"Đầu tiên, cậu phải cho thấy mình không phải kẻ địch. Cậu sẽ không làm hại khu phố này."

Cậu ta lấy hơi sâu, hai tay chắp trước ngực như thể đang cầu nguyện:

“Bởi vậy tui kính mong cậu-”

Nirei chưa kịp nói hết câu thì há hốc miệng.

Sakura đứng đó, một chân gác lên bậc cửa, tay xoay xoay cổ tay và vai, bắt đầu giãn cơ như sắp chuẩn bị vào đấu trường.

"...Cậu đang làm gì vậy!?"

"Khởi động." – Sakura đáp tỉnh rụi.

"Này khoan, cậu có nghe tui nói gì không thế!" Nirei la lên, cuống cuồng đứng chắn trước người cậu .

Sakura Haruka vẫn đang xoay cổ vai, đáp như không có chuyện gì:

"Tên nhát gan này... tôi chỉ bị mỏi cơ thôi, chứ không có đi đánh nhau."

Nirei nghệt mặt, cảm giác như bị nói trúng tim đen, lí nhí phản bác:

"…Ai nhát gan chứ…". Nhưng ít ra, cảm giác hơi yên tâm khiến Nirei thở phào, thôi cũng đành phải tin tưởng cho sự bình tĩnh đó mới được.

Sakura bẻ nhẹ cổ mình một cái, rồi bước tới mở cửa lớp thật mạnh.

"Xin chào!" – Tiếng chào của cậu vang vọng khắp căn phòng.

Cả lớp bỗng dưng im bặt. Không khí trở nên kỳ quái, những ánh mắt lạnh lùng và không mấy thân thiện đổ dồn về phía cậu khiến Sakura có cảm giác như mình vừa bước vào một tổ quái vật đang chuẩn bị tấn công.

Cậu lướt mắt qua đám bạn học trong lớp, thầm nghĩ: 'Đúng chuẩn côn đồ luôn.'

Bàn ghế xộc xệch, không đều, chẳng có ai chú ý đến việc duy trì trật tự. Trên tường, những bức họa vẽ bậy loang lổ, đủ màu sắc nhưng chẳng có một nét đẹp nào. Cảm giác như cả không gian này đều nói lên một thứ duy nhất: nơi đây không phải là nơi học hành nghiêm túc.

Dưới hàng chục con mắt mắt lườm đầy ám khí từ các bạn cùng lớp, Nirei nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác như có gì đó không ổn. Cậu ta nhẹ nhàng nhích lại gần Sakura, vai run lên mấy phần.

'eccc bị nhìn dữ quá, không ổn không ổn cực kỳ không ổn Sakura ơiiiii?!!!!!'

Sakura giữa không khí kỳ quặc này không chút sợ hãi, tự tin lên tiếng:

"Gì vậy, bộ chưa nhìn thấy người bao giờ à?"

Nirei đứng sau: sắp ngất rồi! Ai đó mau truyền nước cho tôi đi!!!

"Yo, cậu là Sakura nhỉ?"- Một anh chàng tóc màu nâu đen để kiểu mái rèm bình tĩnh bước tới. Một bên bịt mắt đen kì lạ cùng điệu bộ thận trọng hơn bất kì ai.

Anh chàng mỉm cười đầy thân thiện khiến Sakura không cảm thấy ác ý, cậu dần buông lỏng cảnh giác, mặc cho Nirei cố kéo cậu ra xa.

"Từ từ, cậu ấy không có ý xấu đâu!" Đừng đánh nhau, nam mô a di đà phật.

Nirei không quên mở cuốn sổ của mình ra, lần lượt bình phẩm ngoại hình độc đáo của anh ta:

"Mái tóc đen cùng bịt mắt đen, và cả đôi khuyên tai dài tưa lưa kia nữa... Chắc chắn luôn!!" Nirei Akihiko dần nhận ra cậu chàng siêu máu mặt này, phấn khích rít lên.

"Tôi là Leonardo DiCaprio, rất hân hạnh được gặp!"

Sakura ngơ người nhìn đối phương hệ điều hành người Nhật, trang phục Trung Quốc, tên người Hoa Kỳ... Con lai hả, sao kỳ vậy ta

"Cậu... Con lai?"

"À không, tôi là người Nhật"- Anh ta đáp lại với một nụ cười công nghiệp khiến Sakura vỡ lẽ.

'à không, là tại mình nghĩ nhiều...'

So sánh giữa thành tích đấm nhau siêu khủng, Nirei không ngờ người này lại có mấy câu đùa kiểu này. Cậu ta cứ tưởng anh là kiểu người lạnh lùng, vô cảm. Thế nhưng, giờ lại thấy anh ta dễ dàng trêu đùa như vậy, thật sự khiến Nirei bất ngờ.

Suo Hayato.

"Cậu là Suo nhỉ?"

"Ừm, mọi người thường gọi tôi như vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com