Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ironman x Hawkeye

Tôi thấy nó cũng đáng yêu=>

Clint Barton đã trải qua đủ thứ điên rồ trong cuộc đời làm đặc vụ của mình. Nhưng sáng nay, khi bước vào phòng họp của Avengers Tower và thấy một Tony Stark phiên bản... em bé đang ngồi trên bàn, nhâm nhi một chiếc bánh quy to hơn cả khuôn mặt nhỏ nhắn, Clint biết rằng hôm nay sẽ là một ngày rất dài.

"Clint! Đến rồi!" Steve gọi, đôi mắt anh chàng có vẻ mệt mỏi hơn thường lệ. "Chúng tôi cần cậu giúp. Tony bị trúng một loại serum kỳ lạ, và bây giờ thì... như anh thấy đấy."

Clint nhìn Tony bé con. Đôi mắt nâu lanh lợi nhìn lên cậu, rồi bỗng sáng lên khi nhận ra anh là ai.

"Chú Clint!" Bé con Tony hét lên, nhảy xuống bàn với một sự nhanh nhẹn khó tin.

"Khoan, khoan, đợi đã!" Clint giơ tay ra, nhưng đã muộn. Tony bám lấy chân cậu như một con koala.

"Cậu ấy... cứ bám cậu như thế từ sáng đến giờ," Bruce nói, tay giữ một ống nghiệm. "Có lẽ là vì cậu ấy cảm thấy thoải mái với cậu. "

"Thoải mái gì chứ?" Clint hỏi, cố gắng gỡ Tony ra khỏi chân mình. "Tôi thậm chí còn không thân với Tony!"

"Không thân?" Bé Tony ngước lên, đôi mắt bắt đầu long lanh nước. "Chú Clint không thích Tony sao?"

Clint đông cứng lại. "Ờ... không, không phải vậy. Tony dễ thương mà."

Tony lập tức nhoẻn miệng cười. "Tony thích chú Clint nhất!"

Steve vỗ vai Clint, ném ánh mắt đầy thông cảm. "Cậu sẽ ổn mà. Chúng tôi sẽ làm việc hết sức để đảo ngược tình trạng này. Còn giờ, Tony là trách nhiệm của cậu."

"Cái gì?!" Clint hét lên, nhưng Tony bé con đã ôm lấy cậu và thì thầm: "Tony sẽ ngoan mà, chú Clint, Tony thích chú."

_______

Thế là ngày hôm đó, Clint Barton người được biết đến với tài thiện xạ và khả năng giữ bình tĩnh trong mọi tình huống chính thức trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ cho một tỷ phú thiên tài nhưng giờ chỉ là một đứa bé bám dính lấy anh.

Tony nhất quyết muốn ngồi trên vai Clint khi họ đi dạo quanh tòa tháp. Và bằng cách nào đó, bé con vẫn giữ được thái độ kiêu ngạo vốn có của mình, ngay cả khi đang mút một cây kẹo mút mà Natasha đưa cho.

"Clint! Chú Clint!" Tony kéo áo cậu.

"Gì nữa đây?" Clint thở dài.

"Tony muốn ngủ."

"Được thôi, để chú gọi Bruce hoặc Steve..."

"Không!" Tony ngắt lời. "Tony muốn chú Clint ôm ngủ!"

Clint cảm giác như muốn hét lên, nhưng ánh mắt to tròn ngây thơ của Tony khiến cậu không nỡ từ chối. Cậu miễn cưỡng bế Tony lên, và chỉ trong vài phút, bé con đã cuộn tròn trong vòng tay cậu, ngủ ngon lành.

_____

Bruce tìm ra thuốc giải vào tối hôm đó, và Tony trở lại trạng thái bình thường vào sáng hôm sau.

"Thật nhẹ nhõm khi mọi thứ đã ổn định," Steve nói.

"Đúng vậy," Clint đồng ý. "Tony bé con thật phiền phức."

Tony giờ là người lớn bước vào phòng với nụ cười nửa miệng. "Ồ, thật sao? Tôi tưởng em thích tôi lắm chứ?"

Clint giật mình. "Anh nhớ?"

"Tất nhiên. Tôi không quên ai đã ôm tôi ngủ đâu, Clint."

Clint đỏ bừng mặt, trong khi Tony nhếch mép đắc ý. "Cảm ơn vì đã chăm sóc tôi. Có lẽ tôi nên biến nhỏ lại lần nữa, chỉ để thấy em đỏ mặt thêm vài lần."

"Đừng có mơ!" Clint hét lên, nhưng tiếng cười của Tony đã vang khắp phòng.
____
1 chút fanfic nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com