rh (1)
jeong ji-hoon dỗi son siwoo đã hai ngày rồi. thằng nhóc ấy cứ xù lông lên như mèo bị dẫm phải đuôi.
mặc dù son siwoo cũng không biết lí do tại sao.
nhóc mèo béo đó đi ra lườm anh một cái, đi vào sẽ chọc ngoáy anh một câu, thấy anh lại gần là né, thấy anh ăn gì là tranh. son siwoo chưa bao giờ nhức đầu như thế này, khi kim suhwan thì nhìn anh với vẻ mặt háo hức, park do-hyeon hờn dỗi anh với giọng điệu của oán phụ chốn khuê phòng còn jeong ji-hoon cứ ngúng nguẩy như anh nợ nó năm triệu won.
nhức đầu nhất là con chó béo vẫn chưa liên lạc với anh.
kể từ khi anh gửi tin nhắn trêu ngươi park jae-hyuk rằng anh sẽ đi sang nhà park do-hyeon cũng không thấy park jae-hyuk bày trò giận dỗi như mọi khi, thậm chí đến tin nhắn còn chưa xem. son siwoo hoài nghi park jae-hyuk đã kiếm được người mới bên trung rồi, đây là giấu hiệu của việc con chó béo muốn đá anh để có thể công khai người mới. son siwoo nghiến răng ken két, trong lòng trào dâng lên một nỗi uất hận nhắm vào park jae-hyuk, gì mà công chúa hoàng tử, gì mà mèo nhỏ, gì mà tớ yêu cậu nhất trên đời, tất cả đều không thắng nổi khoảng cách.
à, park jae-hyuk nhắn tin rồi này, tự dưng thấy khoảng cách cũng không quan trọng lắm.
lol_ruler98
siwoo
tầng hầm
bãi đỗ xe của geng
mày hẹn tao đánh lộn hay gì mà nhắn tin kiểu này?
mồm nói vậy chứ son siwoo vẫn lết xác xuống, tự nhủ dù bây giờ park jae-hyuk có đứng trước mặt anh anh cũng không hết giận đâu, tự dưng không nhắn tin cho người ta mấy ngày liền rồi bảo người ta xuống là phải xuống hả?
son siwoo bất lực nhìn người trước mặt, đúng là park jae-hyuk bằng xương bằng thịt thật. hắn mặc một chiếc áo phao trắng dài đến đầu gối, tay xách theo một chiếc vali. son siwoo đứng chống hông năm phút xem park jae-hyuk định giở trò gì mà còn chưa chạy qua đây ôm anh, park jae-hyuk cũng đứng chết trân tại chỗ, nếu jeong ji-hoon ở đây chắc sẽ bật cười vì trông hai người như trẻ con mẫu giáo đang đứng đọ xem ai mở mắt được lâu hơn.
một phút
hai phút
ba phút
bốn phút
cho đến khi son siwoo thấy cổ mình hơi mỏi khi cứ phải ngước lên thì park jae-hyuk bắt đầu rơi nước mắt.
vâng, không nhầm đâu, park "ruler" jaehyuk cứ đứng đó nhìn son siwoo rồi rơi nước mắt mà không nói tiếng nào. từng giọt lệ tròn xoe lăn dài trên hai má phúng phính rồi vỡ tan xuống đất, lúc park jae-hyuk không nhịn được nức nở cũng là lúc son siwoo không chịu nổi nữa mà nhào vào lòng người kia. park jae-hyuk vẫn không chịu nói gì, hai tay buông thõng mặc cho son siwoo đang gần như treo cả người trên người hắn. son siwoo hoảng rồi, ngoài lần cùng nhau nâng cúp chưa bao giờ son siwoo thấy park jae-hyuk khóc thảm như thế, giống như đang đánh nhà địch còn 10 máu thì bị lính của đội bên giết chết vậy.
"thôi nào, khổ quá làm sao, mở mồm ra nói chuyện xem nào, cứ khóc thế này tao biết đường nào mà dỗ" - son siwoo tháo chiếc kính đã dính toàn nước mắt ra, lấy ống tay áo lau loạn trên mặt park jae-hyuk, park jae-hyuk được đà càng rơi nước mắt dữ hơn, như mang hết ấm ức bên trung về để xả với son siwoo.
son siwoo kiễng chân cắn lên môi park jae-hyuk, bắt đầu dùng giọng dọa nạt.
"không nói là tao đi lên này?"
park jae-hyuk bĩu môi, giọng nghẹn lại.
"không có thẻ nhân viên không vào được kí túc"
son siwoo kiềm chế không để mình cười phá lên, con chó mặp này khóc chỉ vì không vào được kí túc cơ á?
"được rồi, thế để anh đưa chú vào nhé"
son siwoo đưa tay ra đón lấy chiếc vali của park jae-hyuk, không kịp nhìn thấy vẻ mặt park jae-hyuk đã thu lại sự ấm ức từ lâu, hắn nhìn chằm chằm bóng lưng của anh, khóe môi bỗng nhếch lên.
nếu siwoo biết đồ trong vali đều được dùng cho mình, không biết mèo nhỏ sẽ phản ứng thế nào nhỉ?
park jae-hyuk đã chuẩn bị sẵn tinh thần dùng thân phận người yêu lehends đi chào từ trên xuống dưới gen24 một lượt nhưng cuối cùng lại chẳng thấy ai. cả đội đã đi ăn hết, chỉ còn son siwoo vì lúc chiều lỡ ăn hai gói bim bim nên không đi. son siwoo mặc kệ con chó mặp nằm co ro trên giường mà lấy quần áo đi tắm.
park jae-hyuk cẩn thận chốt cửa hai vòng, thu hết đồ sắc nhọn hoặc bất cứ đồ gì đó mà trong lúc lên cơn son siwoo có thể vơ được để đập hắn lại rồi mở vali ra kiểm tra đồ nghề bên trong. son siwoo tắm xong liền ngoắc park jae-hyuk, xạ thủ cũng tự nhiên bước vào nhà tắm. hắn dựng son siwoo dậy, nhất quyết bắt anh sấy khô tóc mới được ngủ. son siwoo nghiêng ngả hai bên vì thật sự hôm nay anh mệt lắm rồi, đến nỗi việc park jae-hyuk thò tay vào trong vạt áo anh cũng làm anh khó chịu.
"không có hứng, hôm nay không làm đâu"
park jae-hyuk nhếch mép.
"tao không được, nhưng mấy thằng khác thì được à?"
son siwoo nhíu mày nạt lại.
"thằng đéo nào, mày lại lên cơn à... ịt ẹ park jae-hyuk" - park jae-hyuk bóp cằm son siwoo, nhanh chóng đưa viên thuốc vào miệng anh. son siwoo sợ vãi linh hồn, vội dùng tay cản lại cái thây hơn mét tám của hắn, đương nhiên là có phản kháng nhưng không đáng kể. park jae-hyuk quấn lấy lưỡi son siwoo trêu đùa khiến nước bọt nhễu nhão trên môi hai người, khi chắc chắn thuốc đã tan hết park jae-hyuk mới buông son siwoo ra mặc cho hai chân anh đang đá lung tung trong không khí.
"vãi luôn park jae-hyuk, mày cho tao chơi đồ đấy à?"
"ai cho mày chơi đồ, mày chỉ được chơi với tao thôi"
park jae-hyuk lôi xích sắt và vòng cổ da từ vali ra, chân son siwoo mềm nhũn. bình thường dù mạnh miệng đến đâu park jae-hyuk cũng biết điểm dừng, chỉ cần anh nỉ non vài câu hắn sẽ xót mà bỏ ra ngay, nhưng đêm nay son siwoo ngửi thấy một mùi đéo ổn, hoặc có khi đéo ổn từ lúc park jae-hyuk đòi đốt nến thơm cho anh dễ ngủ rồi.
mắt son siwoo bắt đầu mờ đi, tay chân không còn sức lực mà cựa quậy nữa nhưng anh vẫn cố lết xuống giường trong khi park jae-hyuk đang cố gắng mở chiếc vòng da. anh cần phải chạy ra khỏi căn phòng này, không cần biết là đi đâu, nếu không có khi con chó điên này nó giết anh mất. và anh sẽ là người đầu tiên trong lịch sử lck bị chơi chết.
tay anh với tới tay nắm cửa nhưng không tài nào vặn ra được, hai chân son siwoo xoắn vào nhau, tầm nhìn trước mặt dập dìu vào thành một. mùi gỗ trầm hương cháy thoang thoảng trong phòng. park jae-hyuk chỉ bước hai bước đã tới nơi mà son siwoo lết mãi mới qua được, nhẹ nhàng bế anh lên theo kiểu công chúa về giường, trói tay anh lại bằng xích sắt và đeo vào cổ anh chiếc vòng da. park jae-hyuk thắt vào tận nấc trong cùng sát với cổ son siwoo, cảm tưởng chỉ cần park jae-hyuk giật dây một cái là son siwoo tắt thở luôn. trên chiếc vòng còn gắn hai sợi dây bạc nhỏ dài liên tục ma sát vào hai đầu ngực nhạy cảm.
"mày mang...cái đ-đéo gì về ... đây hả park jae-hyuk?" - son siwoo bắt đầu thấy người mình nóng ran, ngón tay mát lạnh của park jae-hyuk là thứ duy nhất anh cần bây giờ. tay park jae-hyuk lướt qua da son siwoo như chuồn chuồn đậu trên mặt nước. hắn vuốt nhẹ hai đầu ngực đã dựng đứng nhẹ giọng đáp.
"yên tâm, tối nay cho siwoo dùng hết mà, không phải tò mò đâu"
son siwoo vẫn cảm thấy không ổn lắm, nhất là khi park jae-hyuk vẫn bình tĩnh sờ mó chứ không lao vào anh như mọi khi. son siwoo nhỏ giọng làm nũng, tông giọng mà bình thường chỉ cần nghe thôi park jae-hyuk đã buông cờ trắng đầu hàng rồi.
"hyukie à, làm... bình thường đi... nhé? siu sẽ...nghe lời mà, đeo cái...này siu...khó chịu lắm... ý"
"siu cũng rên dâm như thế này dưới thân thằng nhóc suhwan à?"
park jae-hyuk trượt tay xuống lỗ nhỏ đang bị bỏ quên kia, khi son siwoo đang ngơ ngác không biết kim suhwan liên quan gì ở đây thì đã hét toáng lên vì park jae-hyuk trực tiếp cho một ngón vào. park jae-hyuk tặc lưỡi, với lấy lọ bôi trơn dưới chân, giơ hiệu nhỏ giọng thôi với son siwoo. một tay hắn miệt mài chăm sóc lỗ nhỏ, phía trên vẫn điềm tĩnh nói chuyện với anh như đang đánh giải.
"siwoo biết không, tao không thích cái tên hộ thần xíu nào, bởi hộ thần là của thần tiễn viper, chỉ có công chúa mới là của hoàng tử ruler thôi"
hai ngón.
"nhưng có vẻ như" - park jae-hyuk chọc ngoáy lung tung một hồi, kéo sợi dây trong tay - "mèo nhỏ tìm được hoàng tử mới rồi nhỉ?"
từng cơn sóng tình đập thẳng vào đại não son siwoo khiến tai anh ù đi, anh nghe loáng thoáng park jae-hyuk nhắc đến hoàng tử công chúa gì đó nhưng thật sự không tài nào nhớ nổi. khi park jae-hyuk siết chặt sợi dây trong tay, son siwoo ngay lập tức ho sặc sụa. nước mắt sinh lí do không thở được khiến son siwoo ngửa cổ trên gối mà thở dốc, park jae-hyuk nhẹ nhàng đưa lưỡi liếm hết những giọt nước mắt của anh.
mặn chát.
như lúc hai người xa nhau vậy.
ngón tay park jae-hyuk rất dài, đâm vào sâu trong lỗ nhỏ của anh đói khát, linh hoạt khám phá từng ngóc ngách như chào hỏi. son siwoo níu lấy cánh tay park jae-hyuk, hơi rướn người lên.
park jae-hyuk biết anh cần gì, cũng biết son siwoo chẳng giận mình vì làm nhiều trò như vậy. nhưng vì biết, nên park jae-hyuk không muốn.
thứ son siwoo cần là một nụ hôn.
son siwoo rất thích hôn, bởi anh thiếu cảm giác an toàn nặng. son siwoo cho rằng chỉ hôn mới có thể chứng minh trong lòng người kia có tình cảm với anh. nhưng son siwoo không ngoan, nên nỗi đau tinh thần mà park jae-hyuk phải chịu sẽ là nỗi đau thân xác mà son siwoo phải trả. son siwoo nóng đến mơ hồ, chỉ muốn có thứ gì đó to lớn lấp đầy mình ngay tức khắc. anh chủ động trườn xuống để ngón tay park jae-hyuk trượt vào sâu hơn.
địt mẹ thằng chó con, đến gen bôi trơn nó cũng trộn thuốc, sợ anh không nứng đến mức độ ấy hay gì.
park jae-hyuk thích thú nhìn son siwoo giãy dụa trong biển tình, hắn nhìn rõ khát khao của son siwoo nhưng chẳng mở lời. bởi nếu anh không cầu xin thì đừng hòng hắn xuống nước, dù con hàng của hắn đã cứng từ lâu, viên thuốc ấy siwoo ăn bảy phần thì hắn cũng phải ăn ba phần. park jae-hyuk nhịn đến nỗi gân xanh nổi lên đầy trán, nhìn son siwoo ngọt nước vặn vẹo trên tấm ga giường trắng muốt thì làm gì có thằng đéo nào chịu nổi mà không nứng.
son siwoo dù rên ư ử đã hai phút vẫn nhất quyết không nói với park jae-hyuk tiếng nào mà chỉ tự vặn vẹo thân mình, park jae-hyuk vẫn kiên nhẫn mở rộng cho anh nếu không lát sẽ đau. hắn với tay lấy thanh kim loại nhỏ dài bên cạnh, nhân lúc anh cong người vì hắn nhét ngón tay thứ ba vào liền xuyên vào lỗ niệu đạo trên đầu dương vật.
dương vật cương cứng bị kim loại xuyên qua lạnh ngắt, trong đầu son siwoo lúc này đều là, địt mẹ mày con chó park jae-hyuk, mai mày chết với tao.
nhưng thực tế với thân xác mềm oặt lúc này, son siwoo chẳng làm được gì hơn ngoài rên rỉ.
"ưm...jae-hyuk à...a....vào đi mà...em xin đấy..."
- nhưng mà tao không mang bao rồi, siu cho tao chơi trần nhé?
mang một vali đồ biến thái về nhưng không mang bao, mày nghĩ bố mày dễ lừa thế à?
nhưng thân thể đi trước ý chí cả một đoạn, nhất là khi son siwoo lúc này chỉ muốn tấp vào dương vật park jae-hyuk cho đỡ nóng. anh gật đầu trong nước mắt giàn dụa, không cần biết park jae-hyuk muốn chơi bao nhiêu trò nữa, trong đầu son siwoo lúc này chỉ có con hàng của park jae-hyuk thôi.
lút cán.
park jae-hyuk thở hắt ra bởi độ ấm nóng bên trong. lúc nào bên trong son siwoo cũng mềm, chặt và ẩm như thế, bất cứ thằng nào cũng sẽ chết trên người son siwoo chứ không chỉ mình park jae-hyuk. hắn đổ ập xuống người son siwoo, đưa lưỡi liếm nhẹ cần cổ. và park jae-hyuk lại thấy một vết cắn nào đó chưa phai.
dĩ nhiên, không phải của hắn, người đã bay sang trung quốc từ sau tết.
"trên người em lúc nào cũng có dấu của người lạ, siwoo nhỉ?"
son siwoo lắc đầu nguầy nguậy, có điên mà thừa nhận khi con chó này đang lên cơn. hai mắt ngập nước của son siwoo nhìn vào hình dáng park jae-hyuk mơ màng trước mắt, cánh môi hơi cong lên.
"h-hông phải... đâu ạ, nhưng mà...anh động đi ạ...siwoo chướng lắm ạ"
"anh siwoo ơi, anh ngủ chưa ạ? bọn em có mua đồ ăn cho anh đây ạ, nếu đêm anh đói thì anh mở tủ lạnh lấy nhé, bọn em có hẹn với anh wangho, anh hyeon-joon với anh hwan-jong nên sẽ về muộn ạ"
tiếng kim suhwan thủ thỉ ngoài cửa khiến park jae-hyuk nghiêng đầu nhìn son siwoo dưới thân. son siwoo ngỏ ý cầu xin park jae-hyuk đừng làm gì nếu không son siwoo chết nhục ở đây mất. park jae-hyuk khẽ cười, dùng một tay nhấc tấm thân gầy gò của son siwoo lên. son siwoo có đang thèm đụ đến phát điên cũng biết park jae-hyuk định làm gì, hai tay son siwoo vòng qua cổ park jae-hyuk còn chân bị ép quắp chặt vào eo park jae-hyuk, anh xụi lơ trên người hắn mà lắc đầu nguầy nguậy. nước mắt son siwoo chảy xuống hõm vai park jae-hyuk nhưng thứ duy nhất người đi đường dưới chú tâm là tư thế này khiến dương vật vùi vào sâu hơn. lưng son siwoo áp vào cánh cửa lạnh buốt, tùy ý để park jae-hyuk xỏ xiên.
"a...không được...không được đâu...hức...a sâu quá"
park jae-hyuk dập nhanh đến nỗi chân son siwoo run lên bần bật nhưng không dám phản kháng. tiếng kim suhwan và jeong ji-hoon vẫn vang vọng ở ngoài phòng khách, son siwoo cắn tay kiềm chế lại tiếng rên của mình, park jae-hyuk không vui, thì thầm vào tai anh.
"cách âm của geng tốt mà, không phải chúng mình đã thử rồi sao siwoo? hay em không muốn hoàng tử mới nghe thấy tiếng em rên trên giường ngọt nước như thế nào? tao cho thằng bé nghe thử nhé?"
park jae-hyuk xốc người son siwoo lên, đầu óc son siwoo mơ màng, bàn tay lần mò xuống bên dưới muốn bắn nhưng đời nào park jae-hyuk cho son siwoo như ý, tay park jae-hyuk siết chặt sợi dây khiến son siwoo ho lần nữa mất đi nhịp thở.
"hôm nay siu chỉ được bắn khi nào tao cho phép thôi nhé, vì siu không ngoan một xíu nào ấy"
em giết anh rồi suhwan ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com