Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hvs - extra








(*) có chứa vihends.




----------









"Cô có muốn gặp anh ta không, Siwoo?” 

Người con gái rõ ràng đã nghe câu hỏi với đôi tai khẽ mấp máy, nhưng không hề quay đầu. Chiếc khăn voan trắng được thiết kế ngắn lại để dễ di chuyển, gần như một chiếc mạng che gắn với hoa ly trên mái tóc. Dải đăng ten rũ xuống hàng mi. Suối tóc dài xoăn nhẹ được thả trên một bên vai, đuôi tóc chạm vào đệm mềm, để lộ nốt ruồi đỏ thẫm tựa như một thứ quả chín rục, tỏa ra hương thơm ngát. Như khát cầu một đôi môi nào đến và ghì vào nơi ấy, để mật ngọt chảy ra.



Siwoo ngồi bó gối trên bệ cửa sổ, quay lưng lại với cậu. Găng tay ren cạ vào da thịt, Siwoo không thích đeo mấy thứ rườm rà này tí nào. Cô khẽ ngọ nguậy đôi chân trần dưới lớp váy satin màu ngà, đuôi váy xuôi theo đệm rơi xuống thảm tựa hồ một đám mây màu trắng, những tia sáng đổi màu theo từng nếp gấp váy. Tiếng ồn dưới đại sảnh vang lên tận nơi đây, nhưng không làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Siwoo. 



Cô có muốn gặp anh không? Người đã dối lừa mình, đã bỏ rơi mình. Người đã đặt cô lên bàn cờ với những ô vuông đen trắng. 


Park Dohyeon đang ở ngay dưới kia. Gọng kính bạc lóe sáng làm Siwoo chói mắt. Mái tóc chải chuốt và khuôn miệng nở ra nụ cười mỉm hoàn hảo, không một vết xước. Thứ duy nhất khuyết thiếu trong cuộc đời anh có lẽ là cô vợ nhỏ mỏng manh không được người trong giới coi trọng. 


Chovy đút tay vào túi quần âu, đứng phía sau Siwoo, nhìn theo ánh mắt cô. 


Hôm nay là buổi tiệc kỷ niệm một năm ngày cưới của họ. Những ký ức trôi qua như cơn lũ khi Siwoo nhớ đến ngày tháng mười năm ngoái, khi cô là người con gái hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng giờ đây những vui sướng đó trôi tuột đi nơi trí óc, không để lại gì ngoài một vệt nước đẫm lệ và não bộ ướt mèm trong cơn chuếnh choáng của hồi ức. 

Siwoo không muốn nhớ nữa. Chiếc vali nhẹ tênh nằm lặng lẽ trong góc, chờ đợi một quyết định, một sự ra đi. Những món đồ của cô chẳng nhiều nhặng gì, chỉ là vài chiếc khăn quàng, váy áo và những cây trâm bạc. 

Sự tồn tại của người thiếu nữ cũng chỉ như một dải hoa văn trên bức tường nhung đỏ, như một món bánh ngọt giữa khay tráng miệng, một bức tranh treo hành lang. Tất cả, bao gồm đoạn tình của họ, cũng như mái tóc đã quá dài này, cần được cắt bỏ bằng một nhát dao bén nhọn. 


Cô chỉ dám gặp Dohyeon khi bản thân đã uống say. Jihoon đã tránh mặt đi, cậu không muốn làm ảnh hưởng đến sự lựa chọn của Siwoo. Hoặc có lẽ cậu không muốn chứng kiến cảnh Siwoo lại sa vào gã đàn ông đó.


Băng ghế với mặt gỗ sạch bóng nhưng chân đã phủ rong rêu, lâu ngày không được sử dụng. Dohyeon ngồi xuống cạnh bên cô, vẫn khuôn mặt lạnh lùng mà anh hay mang mỗi khi nghĩ ngợi. Cả hai người đều mang mùi rượu nồng nặc. Da thịt Siwoo vương hương rượu Armagnac mà cô hay thường uống, mỗi khi muốn mình thật say. 


Dohyeon cụp mắt nhìn cô. Siwoo say đến nổi mặt ửng đỏ, cổ tay gầy nhẳng nhưng gò má lại mềm mại, cả người ủ trong mùi vani, gỗ và hạt rang nhàn nhạt, tựa như một chú chim hoạ mi đang chực chờ bị nuốt chửng. Ánh vàng của mặt trời và màu xanh cây lá hòa lại thành một sắc thiên thanh kỳ ảo, tô điểm nơi sườn mặt. 



Viper thấy bản thân hệt như gã Grenouille, còn cô là người thiếu nữ đang thái mận, với tín hương dịu dàng hơn thủy tiên, tươi mát tựa nước nguồn vương vấn nơi sắc vóc.



Cô vẫn còn đội chiếc khăn voan mỏng, giấu gương mặt nhỏ trong đó, tóc rũ xuống bên vai, ánh mắt lại sáng trong kỳ lạ. Dohyeon đã luôn ngắm đồng tử to tròn, sáng vành vạnh màu cẩm thạch như đôi mắt của nàng hầu trong bức Odalisque kia. Như thể giữa mí mắt cô chứa cả một mặt trăng đậm sắc bầu trời buổi hoàng hôn trong đó. 


Môi Siwoo có màu tựa đóa hồng nở rộ ở góc Tây khu vườn. Cô ngẩng mặt lên, như trách móc, nhưng chẳng còn hờn dỗi. Dohyeon chỉ thấy có thứ gì đã nguội lạnh giữa cái nhìn từng thấm đẫm ái tình ấy. Anh hồ như sợ hãi, gấp gáp đặt tay lên eo Siwoo, kéo cô vào một nụ hôn. Người thiếu nữ chẳng phản kháng, dung thứ ban cho anh một ân huệ cuối cùng.


Họ Park lại vén tấm vải mỏng trắng tinh kia, một lần nữa, thu mình ẩn vào thế giới của hai người, như những người ăn sẻ đất phải trốn khỏi ánh mắt của Chúa trời, khi nuốt chửng xinh vật bé nhỏ và tội nghiệp. 




Siwoo ngọt ngào như thứ rượu cô uống, không sai một ly, thậm chí còn có phần nồng đậm hơn. Ẩn trong khoang miệng ấy là hương trái cây khô thoang thoảng, gợn nhẹ hệt một cơn gió mùa hạ mang theo hơi ẩm, khiến người ta khoan khoái. Hôn Siwoo tựa như việc mở cửa sổ và để ập vào lòng một buổi sớm tinh mai.


Dohyeon luôn luôn hôn rất mạnh, rất cuồng nhiệt, muốn dùng môi mơn trớn đến tận xương tủy người con gái. Câu gọi Dohyeonie chưa kịp rời môi đã bị cướp đi bằng đầu lưỡi, nuốt lấy, chui vào thanh quản anh như một nỗi niềm chung giữa hai người. 

Tay anh ghì siết bên eo, lớp vải satin mát lạnh càng làm ngọn lửa trong lòng thêm cháy bỏng. Dohyeon giam cô vào lồng ngực như đang muốn đập nát tất cả mối lo về ngoại tình, về những tấm ảnh Jaehyeok gửi cho cô. Như muốn nói rằng Park Dohyeon chưa bao giờ ngừng yêu cô, dù chỉ trong một khắc. 

Nhưng Dohyeon không thể nhốt Siwoo thêm được nữa, như anh không thể giữ chân cô. Anh tưởng mình là kẻ nắm giữ chìa khóa của chiếc lồng vàng anh, nhưng quên rằng còn bao nhiêu gã ngoài kia hận không thể phá tan song sắt để nâng niu người con gái. Siwoo không cần Dohyeon như anh nghĩ. Làm gì có ai chết vì không nhận được tình yêu từ duy nhất một người?



Siwoo mơ màng, ngập ngừng đáp lại. Cô không rõ liệu mình có muốn đây là nụ hôn cuối giữa hai người. Cô không biết mình muốn để lại gì cho Dohyeon, nếu cô chọn trốn chạy cùng người bảo vệ. Một ký ức tươi đẹp hay một nỗi hận thù? Một vòng tròn ngoại tình lẩn quẩn hay một kết thúc cho tất cả?

Anh đã không ở đây khi Siwoo cần anh nhất, dù muốn hay không, Dohyeon đã tự mình đẩy Siwoo vào vòng tay của một gã đàn ông khác. 

Cô đặt khẽ tay lên vai anh, dứt ra khỏi những đụng chạm sắc tình. Siwoo lướt ngón cái qua quai hàm rắn rỏi, quầng mắt hơi tối màu và hàng mi dài thẳng, che đi đôi mắt lạnh lẽo như chất chứa cả một đỉnh núi cao. Siwoo từng muốn sưởi ấm bão tuyết bên trong đó, nhưng giờ đây cô không nghĩ mình làm được nữa. Cô đã vùi mình trong đó lâu đến nỗi những bông tuyết rơi trắng xóa trái tim.


Không vì ngoại tình, mà cũng chẳng tại hết yêu. Người yêu nhau hôm nay cũng có thể chia tay ngay ngày mai. Chỉ là có gì giữa họ đã vỡ tan sau tiếng điện thoại ngắt. Chỉ là da thịt họ cận kề nhưng Siwoo tưởng như linh hồn đang vạn dặm cách xa.


Nụ hôn nhẹ hạ cánh nơi gò má như một cú đập cánh của loài bướm đêm. Nhưng Dohyeon nghe hơi ẩm đọng lại xúc giác, mơ hồ thấy một cơn bão đang tiến tới ngoài khơi xa. Gió lao xao lay động cả mảnh vườn, cành cây khua vào nhau, cỏ dưới chân nằm rạp. 


Một chú bướm đập cánh ở Brazil có thể gây ra cơn lốc xoáy ở Texas. Và giờ chú vàng anh xinh đẹp đã làm ngơ khoảng trời tự do bấy lâu, khẽ gập đôi cánh, như thể gom nhặt cơn gió hạ, bay đi. 


Chiếc hôn cuối chẳng để lại gì ngoài bão tố trong lòng. Siwoo bước lên chiếc Renault xám nhạt mà không quay đầu lại. Cô cúi người, vai khẽ cong lên, xương bướm mảnh mai ẩn hiện bên dưới lớp vải trắng mong manh, như thể lông vũ sắp sửa mọc ra từ nơi đó. 


Mái tóc thường bao bọc, chảy nhẹ xuống vai Siwoo giờ ngắn cũn cỡn. Ngắn đến buồn cười, chỉ hơi quá mang tai một chút. Nốt ruồi trên gáy được dịp lộ ra, lại càng thêm đỏ thẫm. Cô không còn vẻ dịu dàng gượng ép của một phu nhân quyền quý, mà giờ đây trở lại làm nàng tiểu thư non trẻ với nụ cười treo mãi trên môi. Y hệt lúc Dohyeon lần đầu gặp cô, người con gái nhỏ bé tưởng chừng có thể ôm trọn trong tay, khung xương mảnh mai nâng đỡ cơ thể mềm như nhung. 

Siwoo không phải mỹ nhân. Trước giờ chưa có ai nói thế. Những đường nét trên gương mặt cô cũng không sắc sảo, nhưng ở Siwoo có thứ gì đó mang quyền năng níu giữ bất kì ánh nhìn nào, cô giữ tơ nhện trong tay với hằng hà sa số những con mồi lọt lưới, mà cô không tự biết. 


Siwoo chỉ đơn giản là mỉm cười với tất cả mọi người. Và Dohyeon đã cố gắng biết bao nhiêu mới khiến vẻ vô tư nơi đáy mắt đó chuyển thành ái tình nồng đượm, để rồi mọi thứ lại trở về nguyên trạng. 

Chỉ là một quyết định sai lầm không thể vãn hồi. Chỉ là trong một khắc nào đó, Dohyeon đã lỡ buông tay.

Chovy đưa mắt nhìn lên Dohyeon trước khi đi, môi khẽ nhếch, ánh mắt đắc thắng và răng hổ lộ ra, như đang khoe khoang, khiêu khích. Siwoo không thấy được cảnh con hổ luôn đội lốt mèo gầm gừ với loài bò sát, tranh giành sinh vật nhỏ đang chuẩn bị thả mình giữa không trung. 

Siwoo không biết, có lẽ cũng chẳng quan tâm, tự do không là gì ngoài khoảng cách ít ỏi giữa kẻ đi săn và con mồi của nó. Điều khác biệt duy nhất là với hổ, răng nanh sẽ chỉ lộ ra khi người con gái quay lưng.





Gió đập vào từ bên ngoài kính xe, tựa hồ có ai đang gõ cửa. Mây đen cuộn thành từng cụm ở phía cuối chân trời. Có lẽ một chú bướm nào đó đã vỗ cánh tại Reichstag chăng? Siwoo nghe hơi đất ẩm ngập tràn không gian, mưa sắp đến, kèm theo giông tố.




Cơn bão mùa hè mang cảm giác như trở về nhà.




End.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com