[ Transfic #1/ Dionysus x Hermes x Ares]🔞
_Revelry_
Tác giả : bluerug42069
Cp : Dionysus x Hermes / Ares x Hermes x Hermes
Note: Dịch chưa có sự cho phép , vui lòng không mang đi đâu . Một số chỗ thay đổi cho phù hợp với câu từ dịch
____________________________________________
Hermes khựng lại giữa không trung khi đến bữa tiệc. Anh đảo mắt nhìn quanh, thấy mình bị bao quanh bởi đám phàm nhân và kha khá bán thần-vài người trong số đó anh còn nhận ra-nhưng sự hiện diện thần thánh duy nhất anh cảm nhận được là chủ nhân bữa tiệc: em trai Dionysus.
Hermes nhanh tay chộp lấy một ly rượu từ khay đồ uống gần đó, rồi quan sát Dionysus trò chuyện cùng những người theo. Dionysus thật ấm áp, cởi mở và lộng lẫy, mỉm cười rạng rỡ với những kẻ mang đến vò rượu thần hay đĩa thức ăn tinh xảo. Thay vì dùng chúng, em chỉ cần vung tay, và mọi lễ vật ấy đều nhân lên, trở nên lớn hơn, mạnh mẽ hơn... Quang cảnh vừa đẹp đẽ vừa kỳ lạ, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến Hermes thấy ngây ngất.
Anh chú ý đến ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người mỗi khi Dionysus đặt tay lên vai, lên cánh tay, hay đơn giản chỉ là lên đỉnh đầu họ.
Dạ dày Hermes thót lại khi nghĩ đến những cái chạm ấy. Anh dốc cạn ly để tự trấn tĩnh. Bình thường Hermes hiếm khi uống rượu-bất cứ thứ gì khiến anh chậm chạp, vụng về đều không đáng-nhưng ý nghĩ làm phật lòng em trai thì còn đáng sợ hơn.
Anh lau miệng bằng mu bàn tay, và nhận ra Dionysus cũng đang để ý đến mình: em nở một nụ cười rực rỡ, hất mái tóc tím sang một bên.
Giọng Dionysus vang vọng khắp căn phòng:
- Anh Hermes! Chào mừng đến bữa tiệc! Em có thể mang gì cho anh không? Thêm một ly chăng? - mắt hắn liếc xuống chiếc ly trống trên tay anh.
Đôi cánh nhỏ trên mũ Hermes khẽ rung, anh lập tức bay lại gần, lơ lửng cạnh Dionysus:
- Thôi, em trai, nghề của anh thì phải giữ đầu óc tỉnh táo! Một ly là quá đủ rồi!
Trong khoảnh khắc, Dionysus thoáng nét thất vọng, nhưng rồi lại nhanh chóng thay bằng nụ cười. Hắn đưa bàn tay to, ấm áp về phía anh.
- Vậy thì được thôi! Anh có muốn ngồi cùng em chứ? Em vừa định kể vài câu chuyện vui ngày trước-đảm bảo ngay cả anh cũng phải bất ngờ
Má Hermes nóng bừng trước lời khen ngầm. Anh đáp:
-Lúc nào anh chả thấy em ngầu
Dionysus cười rạng rỡ, nắm lấy tay anh. Hermes gần như mơ màng để mặc cho em kéo ngồi lên đùi rộng lớn, trong khi Dionysus bắt đầu kể chuyện-về lần phá đám bữa tiệc mừng sinh của một trong vô số con lai nhà Zeus. Hermes dựa lưng vào ngực em, để giọng trầm ấm ấy ngân rung trong xương cốt mình.
Anh mơ hồ cảm nhận rượu trở nên mạnh hơn dưới sự hiện diện của Dionysus.
Nhưng thay vì buông lỏng, Hermes lại thấy khó tập trung, vì Dionysus liên tục cựa quậy bên dưới. Anh vốn nổi tiếng hay bồn chồn, nhưng ít ra còn biết khi nào cần ngồi yên. Dionysus thì không: hắn cứ nâng đùi cọ vào háng Hermes, đến mức anh cảm nhận rõ rệt sự hứng khởi dần dần phồng lên.
Hermes cố gắng điều chỉnh khố để che đi phần đang căng cứng, nhưng ngay lúc đó, anh cảm thấy có thứ nóng bỏng, cứng rắn ép vào lưng mình-thì ra Dionysus cũng chẳng khác gì. Rõ ràng từ đầu hắn đã cố ý trêu chọc anh.
Hermes đảo mắt, nhưng tim lại đập loạn trước ý nghĩ: em trai mình cũng muốn anh thật. Nếu đã thế, anh cũng chẳng ngại chơi trò này.
Anh bắt đầu mài háng xuống đùi Dionysus, cố giữ kín đáo, nhưng sự tinh tế vốn không phải thế mạnh của anh. Chẳng mấy chốc, vài người xung quanh đã liếc thấy gương mặt đỏ bừng của Hermes rồi phá lên cười khúc khích.
Hermes khựng lại, ngượng ngập, không biết nên tiếp tục thế nào.
Như thể đọc được suy nghĩ ấy, Dionysus vòng tay đặt lên bụng anh:
- Anh Hermes, khách trong nhà em được tự do hưởng lạc theo ý muốn. Cung điện của Dionysus là nơi không hề có rào cản hay phán xét
Hermes gật đầu lia lịa, đảo mắt quanh lần nữa-và lần đầu tiên nhận ra, thật ra khắp gian phòng đã có không ít nhóm nhỏ đang hoan lạc với nhau; ngay cả những kẻ ngồi bàn tiệc cũng đang chạm chạm, ôm ấp đủ kiểu.
Dionysus hôn nhẹ lên vành tai anh, thì thầm:
- Đám thờ tụng của em hẳn sẽ thích được chứng kiến vị thần hộ mệnh họ chinh phục một vị thần khác lắm. Nếu anh cũng thấy hứng thú?
Giọng nói không hề có ép buộc, chỉ gợi mở. Hermes nuốt khan, hạ thân giật mạnh trước ý nghĩ được ra trong mắt bao người. Anh bay lên, xoay người lại để đối diện Dionysus, vòng tay ôm chặt bờ vai rộng. Bỏ lại chút ngượng ngùng cuối cùng-dù sao anh cũng là một vị thần, chẳng việc gì phải xấu hổ trước đám phàm nhân-anh rên khẽ khi Dionysus bóp lấy mông mình, rồi ngấu nghiến môi anh bằng lưỡi, giục giã anh tiếp tục nhồi háng xuống đùi hắn
___________
Dionysus khẽ cười khúc khích khi quan sát Hermes tự giải quyết ngay trên đùi mình. Vị thần nhỏ bé lúc nào cũng vội vã, và rõ ràng điều đó còn lan sang cả cách anh ấy theo đuổi khoái cảm. Cái tốc độ ấy hoàn toàn đối nghịch với bản chất của Dionysus, nhưng hắn vẫn có thể trân trọng sự hiệu quả và quyết tâm mà Hermes thể hiện mỗi khi nhận một nhiệm vụ.
Mà cũng chẳng sao-để anh trai mình ra một lần trước, rồi sau đó mình muốn làm gì thì làm. Dionysus luồn tay vào bên trong lớp áo choàng, vén nó lên để phô bày bờ mông săn chắc cho cả bữa tiệc cùng thấy, tay còn lại trượt lên gáy Hermes.
- Anh chắc chắn không muốn em cho thêm gì sao? Dionysus rù rì, môi lướt hờ qua vành tai khi thì thầm.
- Ừm-hừm! Nhắc... nhắc mới nhớ! Nếu em... đa ..đã nói vậy thì anh, hức, chắc chắn sẽ lấy thêm rượu!
Hermes lắp bắp trong lúc Dionysus kéo áo choàng trượt khỏi vai anh, để lộ nhiều da thịt hơn. Ngón tay hắn chộp lấy đầu vú, kẹp mạnh.
Dionysus mỉm cười, với tay lấy một vò rượu trên bàn. Hắn nâng cằm Hermes bằng ngón cái và ngón trỏ, buộc anh ngừng lại, đầu ngửa ra sau để Dionysus rót dòng rượu ngọt ngào xuống cổ họng. Hermes siết chặt vai hắn ra hiệu đã đủ, một dòng rượu đỏ sẫm rớt khỏi khóe môi chảy dài xuống cổ. Dionysus đặt vò rượu trở lại bàn rồi cúi xuống liếm lấy. Hermes rùng mình, tiếp tục ép háng lên đùi hắn, thở ra những lời rên dơ bẩn vào cổ.
- Sau khi anh ra, vị thần nhỏ bé đáng yêu của ta, em sẽ bế anh lên và quất ngay trước mắt tất cả bọn họ. Sẽ cho họ một vở diễn thật sự, để em được ngắm anh bung bét... con chim vàng nhỏ xinh đẹp của em...
Giọng Dionysus nhỏ dần, ngón tay lén luồn ra sau khẽ gợi nhẹ nơi nhạy cảm, khiến Hermes rên rỉ ngay trên đùi.
Mùi dục vọng từ Hermes phả ra nồng nặc-gắt và mằn mặn, hệt mồ hôi của một vận động viên. Dionysus còn cảm nhận được sự ướt át từ dòng dịch đang nhỏ giọt ra từ đầu khấc, thấm ướt trên đùi mình.
Trời đất... thật sự anh ấy sắp ra thế này sao... Dionysus nghĩ, đầy thích thú, miệng hôn hút để lại dấu tím trên cổ Hermes.
Hắn có thừa kinh nghiệm về nhục dục để biết Hermes chỉ còn cách khoái cảm có vài nhịp nữa thôi-thì bất ngờ, một tiếng rầm chấn động vang lên giữa đại sảnh. Một tia sáng đỏ lóe rực, khói mù đặc quánh bốc lên từ tâm điểm. Mùi tro, máu và sắt gỉ nhanh chóng lấp đầy không gian, khiến những kẻ dự tiệc la hét hoảng loạn.
Tiếng động ấy đủ lớn để Hermes khựng lại, ngừng cọ xát, rồi xoay mình định nhìn. Nhưng Dionysus lập tức vòng tay ôm eo giữ anh chặt lại. Hắn cảm nhận Hermes cứng người, vẫn cố ngoái đầu nhìn, và Dionysus chỉ khẽ thở dài.
- Không sao đâu mọi người! Đơn giản là anh Ares của ta muốn đến góp vui bất ngờ thôi. Đừng lo, anh ấy thân thiện mà. Thực ra thì- Dionysus nhấn mạnh đùi mình giữa hai chân Hermes, khiến anh bật ra tiếng rên the thé, rồi tiếp tục
-ta nghĩ Ares còn có thể sẵn lòng giúp ta dựng nên một vở diễn thật hoành tráng với vị anh trai nhanh nhẹn này của ta đấy
Vừa dứt lời, cả đám khách reo hò hưởng ứng, nhạc công lại bắt đầu tấu khúc. Ares phá lên cười man rợ, hất máu còn dính trên lưỡi kiếm, rồi sải bước tiến thẳng về phía cặp đôi đang ngồi đầu bàn
________________
Hermes cố kiềm chế không rùng mình khi cảm nhận sự hiện diện của Ares phía sau, thay vào đó chọn tập trung vào việc đuổi theo cực khoái mà anh vừa suýt chạm đến. Mùi máu sắt lạnh lẽo xộc vào mũi khi Ares túm lấy tóc, giật đầu anh ngửa ra thô bạo. Hermes hít mạnh một hơi vì đau nhói.
Ares phớt lờ, cúi xuống cắn vào cổ anh, khiến nỗi sợ ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi cặp nanh sắc bén chỉ dừng lại trước khi xuyên qua da. Trong khi đó, bên dưới, Dionysus ngậm lấy một bên núm vú và mút mạnh. Thế là Hermes không chịu nổi nữa; anh bật khóc thành tiếng, bắn tung toé lên hông và đùi em trai. Anh vẫn còn run rẩy trong dư chấn thì Ares giữ chặt đầu, hôn anh đầy bạo lực. Hermes rên vào miệng hắn, Ares thì cắn lấy lưỡi anh.
Cả hai vốn quen biết nhau qua công việc, nhưng chính sự quen thuộc ấy lại khiến Hermes vừa sợ vừa phấn khích. Ares vốn không phải loại quan tâm đến khoái cảm người khác-niềm vui của gã chỉ đến từ bạo lực. Bàn tay Hermes run rẩy trong tóc Dionysus, trong đầu lại hiện lên hình ảnh những vết bầm, những lưỡi gươm, và cặp mắt đỏ tàn nhẫn của Ares.
Dù vậy, cái siết chắc của Dionysus nơi hông vẫn giữ anh trong thực tại. Hermes chưa từng nghĩ Dionysus và Ares lại có mối quan hệ gì ngoài quan hệ huyết thống, nhưng nhìn họ bên nhau-cách Dionysus thản nhiên dâng cổ cho môi và răng nanh của Ares, cách Ares khẽ hôn lòng bàn tay hắn trước khi lao vào-anh mới hiểu. Rằng men say sau một chiến thắng luôn dồn tụ, kết nối cả những vị thần Olympus lại gần nhau.
Dionysus đứng dậy từ ghế đầu bàn, bế Hermes lên khiến anh thoáng chốc thấy mình như bay, rồi ra hiệu để anh quấn chân quanh eo. Ares theo sát phía sau, tấm giáp lạnh ngắt ép chặt vào lưng Hermes, hai bàn tay thô ráp khổng lồ khép chặt eo mảnh của anh. Vị sứ giả của các vị thần vốn chẳng mấy khi thấy mình nhỏ bé, nhưng đầu ngón tay Ares còn chạm nhau ngay trước bụng anh. Trong đầu vang lại lời Dionysus: "con chim vàng bé bỏng".
Hermes rên, uốn cong người, hất mông ngược lại như cố khiêu khích. Nhưng thay vì thỏa mãn anh, tay trái Ares trượt lên ngực, véo mạnh đầu vú trong khi Dionysus nhét hai ngón tay vào miệng, ép anh liếm mút.
Những cú trêu chọc khiến khoái cảm dâng cao dần; Hermes không ngừng rên rỉ quanh ngón tay em trai, hạ thân lại cứng ngắc. Cái tương phản giữa da thịt mềm mại của Dionysus trong miệng và bàn tay sần sùi đầy sẹo của Ares nơi ngực làm đầu anh quay cuồng. Thoáng chốc, anh nghĩ mình thật sự không nên uống quá nhiều rượu do Dionysus rót.
Dù vậy, khi Dionysus gợi ý rót thêm, anh vẫn gật đầu lia lịa, miệng không buông ngón tay. Khi đã uống xong, Hermes cẩn thận liếm sạch từng giọt còn sót lại, gật gù, rên khẽ khi nuốt sâu hơn. Ares thì tàn nhẫn kéo giật đầu vú và cà răng vào da sau tai. Trong màn sương khoái lạc và rượu, Hermes chỉ mơ hồ nghe họ bàn luận rất thản nhiên về việc sẽ làm gì với anh, quyết định dựa trên tiếng reo hò của khán giả:
-Chúng ta nên trói anh ấy lại hay cứ giữ nguyên thế này? Làm cùng lúc hay lần lượt đây?
Hermes biết lẽ ra anh phải thấy phẫn nộ khi bị bàn tán như thể không có mặt ở đó, nhưng anh vừa mới bắn tung toé trước mặt cả trăm người, thì ý thức về lễ nghi đã vứt đi từ lâu.
- Hermes _ giọng Ares vang sắc, kéo anh khỏi cơn mụ mị,
- Ngươi đã đờ đẫn đến mức không thể tự đứng thẳng nữa sao?
Giọng gã đầy cay nghiệt, Hermes vội phản đối, nhưng nhận ra cả cơ thể anh đang dựa hẳn vào ngực Ares và eo Dionysus. Miệng vẫn bị lấp kín, nên anh chỉ có thể gật đầu: Vâng, thưa anh Ares
- Đáng yêu thật đấy Dionysus cưng nựng, liếm quanh môi Hermes.
-Đáng thương Ares nhổ ra, khinh khỉnh.
- Hai người thôi vòng vo đi, làm ơn đụng vào ta ngay đi. Charon đúng giờ lắm, mà ta thì đã quen với sự gấp rút rồi
Hermes càu nhàu, tự thấy giọng mình còn vững đến lạ, dù hạ thân đã giật giật đến phát đau.
Anh khẽ phẩy cánh nhỏ trên đầu, bĩu môi làm nũng, mong rằng chút đáng yêu này sẽ khiến họ động lòng.
Khán giả bật cười trước màn mè nheo, nhưng cả Ares và Dionysus cùng phá ra cười lớn đến mức Hermes tưởng xương cốt mình cũng rung theo.
- Có vẻ vị thần nhỏ của ta đã mất kiên nhẫn rồi - Dionysus cười, bỏ chân Hermes khỏi eo.
Anh ngơ ngác một chốc, rồi Ares xoay người anh lại, lần đầu tiên đối mặt kể từ khi gã xuất hiện. Lại cái động tác quen thuộc: túm tóc, kéo ngửa đầu, để Dionysus hôn lên cổ đã bầm tím. Tay kia của Ares vòng ra sau, những ngón tay thô bạo chạm đến nơi nhạy cảm.
Thoáng chốc, nỗi sợ siết lấy Hermes; anh đâu thấy có dầu hay bất cứ thứ gì bôi trơn để giúp Ares tiến vào. Nhưng nỗi lo lập tức bị xua tan khi Dionysus ra hiệu cho đám đông-một bình rượu được chuyền lên. Hắn ngửa nó, rót thẳng xuống tay Ares. Gã gừ một tiếng hài lòng trước khi cuối cùng cũng ấn ngón tay vào trong anh.
Dionysus đã nói đúng: anh đang sốt ruột-thực ra đã sốt ruột ngay từ lúc đầu. Hermes dùng chút ít lực mình có, cố nhấp nhô hông theo ngón tay, chính anh cũng bất ngờ khi rên lên:
- Làm ơn... thưa anh Ares... đại ca... nữa đi ! Thêm nữa, xin anh , em chịu được mà!
Đáp lại chỉ là tràng cười tối tăm, trầm khàn, rung động tận sâu lồng ngực Hermes. Nhưng chẳng bao lâu, Ares cũng chiều lòng, nhét thêm ngón thứ hai, rồi ngón thứ ba. Hermes rên lên, túm chặt lấy mái tóc ngắn, cố tìm điểm tựa để ép mình xuống sâu hơn.
Vừa khi anh mới tìm được nhịp, các ngón tay trong anh bỗng dừng lại. Nước mắt uất ức đã bắt đầu ứa nơi khoé mắt; cái trò trêu ngươi của bọn thần này sẽ giết chết anh mất. Trước khi kịp than vãn, Dionysus đã gỡ tay anh ra khỏi vai Ares. Hermes ngoan ngoãn làm theo cho đến khi nhận ra mình đang nằm ngửa lơ lửng giữa không trung.
___________
Khi Ares quan sát Dionysus chỉnh Hermes vào vị trí, gã cố tình trêu chọc, véo hông rồi cù nhẹ dưới nách anh trong khi Dionysus giữ chặt vai và đặt dương vật của mình lên môi Hermes. Ngay lập tức, Hermes há miệng, tay túm lấy áo choàng của Dionysus mà kéo hắn lại gần hơn. Trong lúc anh còn mải mê với hạ thân trong miệng, Ares lặng lẽ trượt ngón tay trở lại vào trong cơ thể anh, tận hưởng tiếng reo hò vang rền từ đám đông xung quanh.
Gã liếc ra sau vai, thấy đám khách dự tiệc của Dionysus giờ đây phần lớn cũng đã cuốn vào những cuộc hoan lạc của riêng họ, vừa làm tình vừa không rời mắt khỏi cảnh tượng các vị thần đang phô bày trước mặt. Khung cảnh như thể bị bao phủ bởi một làn sương xuân dược, và Ares bật cười thầm nghĩ: Dionysus nếu muốn thì hoàn toàn có thể sánh ngang - thậm chí vượt - Aphrodite trong trò này.
-Ares, người anh em, anh phải thử đút vào anh ấy ngay đi thôi-nếu cái mông anh ấy tuyệt như cái miệng này thì đúng là một bữa tiệc đấy
Dionysus khẽ rên, giọng đầy tôn sùng.
Ares chăm chú nhìn, thích thú khi thấy hạ thân Hermes giật mạnh vì lời khen kia.
-Mm, có vẻ tên này thích thế nhỉ , Dionysus. Dù hay cứng đầu, nhưng thực ra rất muốn được khen, đúng không?
Quả nhiên, hạ thân nhỏ kia lại giật một cái nữa, Hermes vừa rên rỉ vừa cố mút sâu hơn dù đang nghẹn với cái hạ thân đã lút nửa trong cổ họng. Dionysus khẽ gầm
-Đúng thật, anh ấy ngoan lắm. Em thậm chí chẳng cần ra lệnh, chỉ cần chút trêu chọc là anh ấy đã tự ngồi lên đùi em mà cọ xát rồi...
Hermes khụt khịt, phát ra tiếng rên ức nghẹn khi Dionysus thúc sâu hơn, và Ares bật cười
-Trời ạ Dio, nhìn mà xem. Ta còn thấy cả cái chỗ phồng lên trong cổ họng nữa -
Gã dừng lời, vội cởi phần giáp che hạ thể rồi, không báo trước, nhấn mạnh hạ thân cứng ngắc vào trong.
Hermes gầm lên một tiếng, toàn thân co thắt lại khi cơ thể anh cố gắng thích ứng với vật thể xâm nhập. Ares nghiến răng
-Chết tiệt, nó chặt quá Dionysus. Khốn kiếp...
Gã chẳng buồn đợi thêm, lập tức nện dập dồn, hông nhấp ra vào dữ dội. Đôi cánh nhỏ hai bên thái dương Hermes run bần bật như sắp rã ra khi anh bị xiên giữa hai vị thần. Dionysus nghiêng tới, kéo Ares vào một nụ hôn nhòe nhoẹt, ép chặt Hermes giữa thân thể hai gã đàn ông.
Hermes nghẹt thở, bụng phẳng co giật dưới bàn tay Ares, vừa sặc vừa rên khi miệng bị lấp đầy. Hiếm hoi, Ares nới ra, rút khỏi môi Dionysus để cho anh ít không khí mà thở.
-Ồ, hình như ta làm khổ chú chim nhỏ quá rồi...
Ares chế giễu, nhưng vẫn không ngừng thúc, ngón tay còn ấn mạnh lên những vết bầm đã in hằn trên hông Hermes.
Hermes ho sặc sụa, tay run run đẩy vào đùi Dionysus.
Ngay lập tức Dionysus dừng lại, nâng Hermes ngồi thẳng dậy
-Này, anh ổn chứ ? Có sao không?
Hermes ngửa đầu nhìn lên, khuôn mặt đỏ bừng, tóc tai rối tung bết mồ hôi, môi cằm vẫn loang dính tinh dịch và nước dãi. Anh rên rỉ nũng nịu: -Làm ơn, em trai ngoan... chơi anh đi nào?
Dionysus phá lên cười, nhẹ nhõm khi biết mình không đi quá giới hạn, hắn lắc đầu, vuốt dọc ngực anh rồi tiến thêm vài bước lại gần Ares, ấn Hermes kẹt chặt giữa hai người.
Ares gầm khẽ khi cảm nhận sự xê dịch quanh hạ thân mình, rồi để gia tăng khoái cảm, gã nhấc Hermes lên, nhét thêm một ngón tay vào cùng với hạ thân đang căng cứng.
Hermes nghẹn lại -Mẹ ơi...rồi cắn môi cố kìm tiếng khóc thét.
Ares hừ mũi khinh miệt
-Nếu muốn chịu nổi cả hai chúng ta thì ngươi phải quen với nhiều hơn thế này
Nói rồi, gã nhấn thêm ngón tay thứ hai vào.
Lo sợ sẽ cắn nát môi đến chảy máu, Hermes đành buông nó ra khỏi kẽ răng, cố gắng hết sức để im lặng.
Nhưng anh không thể.
Những tiếng chửi rủa đứt quãng xen lẫn rên rỉ nghẹn ngào cứ tự trào ra khỏi miệng, khiến Ares gầm gừ:
-Dionysus , có thể làm ơn bịt cái mồm nó lại đi không?
Một cú thúc mạnh mẽ từ Ares làm Hermes nghẹn lại, đầu ngửa bật ra sau tựa lên vai Dionysus:
-Làm ơn, Di-Di-ôi trời, ah, xin...
Anh còn chưa kịp nói hết câu thì Dionysus đã nhét mấy ngón tay vào miệng, bắt anh há rộng, để mặc anh há hốc thở dồn dập khi Ares thò tay xuống, dìu hạ thân Dionysus trượt vào song song với gã
Một tiếng rên kéo dài bật ra, run rẩy khi Dionysus từ tốn lấp đầy anh, chỉ dừng lại khi đã cắm đến tận gốc. Hermes ngồi thở hổn hển kẹt giữa hai người, Dionysus rút tay khỏi miệng anh để trượt ngón dọc thân hạ thân đang rỉ ướt của Hermes, thích thú khi nó giật nảy, như khao khát thêm nhiều tiếp xúc nữa.
Hermes giãy đạp, cố xoay để tự cọ vào họ, nhưng Ares giữ chặt eo anh, chẳng cho nhúc nhích suốt vài khoảnh khắc dài cho đến khi tất cả đã quen dần với vị trí mới. Rồi gã nhấc Hermes lên.
Anh rên thảm thiết khi cảm nhận cả hai bắt đầu tuột ra khỏi mình, nghiến răng khi Ares cố tình dừng lại, để lại trong người anh chỉ còn phần chóp đầu.
Và rồi Ares buông anh xuống.
Hermes thét lên, cảm giác bị lấp đầy đến nổ tung, quá nhanh, quá nhiều, sức nặng chính cơ thể mình kết hợp với lực hút của trọng lực giữ cậu chặt căng, ngồn ngộn. Anh chưa kịp quen thì Ares lại nhấc rồi thả, rồi lại nữa, lại nữa, cho đến khi Hermes gào khóc, túm chặt tóc Ares đến mức gã cũng nhăn mặt, buộc phải lao tới cắn môi anh, trao một nụ hôn tàn bạo.
Vị máu tanh lẫn với hơi thở, Hermes rít lên đau đớn khi Ares cắn sâu-răng gã từ bao giờ lại sắc đến vậy? Nỗi đau ấy lại đánh lạc hướng anh khỏi cảm giác căng phồng không chịu nổi nơi hậu huyệt , vừa đủ để bàn tay anh trượt từ mái tóc Ares xuống bám chặt vào vai. Giờ thì cuối cùng anh cũng có điểm tựa để tự cưỡi, tự đẩy hông mình xuống đón lấy họ.
Cứ thế, Hermes cật lực nhấp, để mặc hai vị thần to lớn thay phiên thúc vào, nhịp điệu lệch pha, bất ngờ, khiến anh run lẩy bẩy.
Anh cố gắng chịu đựng cho đến khi Dionysus luồn tay ra trước, nắm lấy hạ thân anh. Hermes lập bập kêu gào:
-Diony..... Ar-khốn kiếp, em trai, làm ơn! Tr-ời ơi, anh sắp-
Tiếng anh vỡ vụn khi Dionysus cuối cùng cũng bắt nhịp cùng Ares, bàn tay hắn tuốt mạnh, ăn khớp với từng cú thúc.
-Xuất tinh cho bọn ta đi, cưng... Dionysus thì thầm, liếm dòng mồ hôi trên cổ anh, trong khi Hermes líu nhíu chẳng còn thành lời, chìm ngập trong khoái cảm đến rối loạn.
-Xuất cho tất cả bọn họ, chú chim nhỏ -Ares gầm, túm tóc ngửa mặt Hermes ra, ép anh phải nhìn về phía đám đông trác lạc. Chỉ đến lúc ấy anh mới nhớ mình đang bị theo dõi-hàng chục, hàng trăm ánh mắt đang dán chặt. Cảm giác ấy khiến anh cứng lại, cơ thắt co chặt, cả hai vị thần đều khẽ rít vì khoái. Nhưng Ares giật mạnh tóc, nhấn sâu đúng vào điểm mẫn cảm, và Hermes vỡ oà
Anh khóc thét, không dám nhắm mắt, nhìn thẳng ra khán giả khi cả người co giật, tinh dịch phun xối xả vấy đầy bàn tay Dionysus, vấy cả lên giáp ngực Ares. Anh nấc nghẹn khi cơ thể co rút ghì chặt hai hạ thân to lớn trong mình, chắc chắn đến mức anh ngỡ mình sắp bị xé toạc.
Dionysus kẹp cổ, kéo đầu Hermes ra sau, dập môi vào, rên gầm khi phóng tinh tràn ngập bên trong. Hermes choáng váng, hoa mắt khi cảm nhận dòng tinh nóng bỏng cuồn cuộn trong bụng. Và cuối cùng, Ares cũng buông xuôi, gầm vang khi ngấu nghiến mạch máu cổ Hermes và xả lũ tinh khí nồng nặc vào cùng chỗ.
Ý nghĩ cuối cùng còn sót lại trong đầu Hermes trước khi chìm vào cơn mê mệt là sáng mai mình sẽ ê ẩm khắp nơi-cắn xé, vết bầm, dấu răng...
Tinh dịch Ares nóng rực lan trong ánh , và ngay khi Dionysus buông cổ, Hermes ngã gục vào ngực gã , chẳng còn sức.
Anh rên rỉ tội nghiệp khi cảm giác Dionysus rút ra, để lại dòng dịch ấm trào xuống đùi. Dionysus vẫn đủ tỉnh táo để quay sang chào khéo khách khứa, nói đôi lời lịch thiệp trước khi búng tay, đưa cả ba biến mất khỏi đại sảnh, về phòng ngủ phủ đầy gối mềm.
Ares cũng rút ra, Hermes nhăn mặt khi cảm giác dòng tinh tràn chảy dọc đùi, nhưng chưa kịp nghĩ ngợi, Dionysus đã dìu anh nằm xuống đệm êm, Ares kiên nhẫn dùng khăn ấm lau sạch vệt loang. Chỉ chốc lát sau, Hermes đã ngủ say, kẹp chặt chân quanh Dionysus, gò má dụi vào lồng ngực trần trụi của Ares-kẻ giờ đã bỏ cả bộ giáp nặng nề
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com