c 7.
tranh thủ có cảm hứng viết liền mấy chương cho mọi người. mong mọi người comment để mình có thêm động lực không drop bộ này nhaaa.
______
"Hạo Tường, anh định làm gì vậy?" Lưu Diệu Văn thấy anh đứng dậy vẻ mặt không thể tức giận hơn hỏi.
"Đi xử lý bọn nó chứ sao"
"Anh nhớ gì không? Bạo lực thì bị đấm 10 cái"
Nghiêm Hạo Tường sững sờ một lúc. Đúng vậy, đã có lời hứa tình bạn với Diệu Văn. Lời hứa này không đơn thuần chỉ là dừng đánh đấm mà chính là cùng nhau tiến bộ, cùng nhau tìm cách giải quyết mọi vấn đề.
"Em biết anh tức giận. Nhưng từ từ tìm cách"
"Anh nghe cậu. Đúng là cũng không thể sồng sộc đi đánh bọn chúng như vậy"
_____
Tống Á Hiên cuối cùng cũng quay lại cuộc sống bình thường như mấy tháng trước. Đúng là việc gì qua một thời gian đều sẽ lặn dần. Nhưng có khác biệt hơn trước, rất nhiều.
Em được bạn học đùa giỡn và yêu thương nhiều hơn. Việc gì cũng nhớ đến Á Hiên, cũng rủ Á Hiên gia nhập. Thư tình, quà cáp không còn lác đác nữa mà ngày nào cũng sẽ gặp rất nhiều. Nữ giới coi em ấy như bông hoa ngời sáng mà ngưỡng mộ cưng nựng, nam giới thì chỉ muốn ôm em vào lòng nuông chiều. Á Hiên chính là báu vật của tạo hoá. Trong lòng Á Hiên không khỏi có vui hơn một chút.
Nhưng điều kỳ lạ nhất đối với Á Hiên là Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm. Cả hai người họ đều trở nên thân mật với em hơn. Không tạo cho em cảm giác đáng sợ, nhưng gần gũi lại nhiều hơn lúc trước đôi phần. Cũng may mắn hai người họ cũng chính là hai người Á Hiên tin tưởng nhất, nên như thế nào cũng đều thoải mái. À, gần đây Á Hiên còn quen thêm anh Mã Gia Kỳ, bạn của Đinh Trình Hâm. Á Hiên cũng đỡ sợ người lạ hơn một chút, tính cách cũng dần thay đổi từ lúc nào không hay. Chắc có lẽ do bản thân được tiếp xúc nhiều thêm với xã hội, mọi người cũng nhìn được nhiều khía cạnh ở em hơn. Nhưng đâu đó, thói quen tự ti về bản thân vẫn chưa bỏ được. Á Hiên chỉ là không còn nhút nhát, thu mình ở trong một chiếc hộp nhỏ xíu như trước kia mà thay vào đó là tiếp nhận cuộc sống thoải mái hơn tí thôi.
Từ hôm đó, Lưu Diệu Văn kêu đừng tìm đến. Á Hiên liền nghĩ Diệu Văn thấy mình kỳ dị, không muốn dính dáng nên Cũng thôi không xuất hiện gần Diệu Văn nữa, nhưng ánh mắt vẫn lén lút dõi theo người ta. Em vẫn luôn thấy kỳ lạ không thể hiểu nỗi, vì sao Diệu Văn và người suýt tí là đánh nhau kia bây giờ lại thân đến như vậy. Không biết Lưu Diệu Văn có trở nên xấu tính theo người đó không.
Có điều, do Á Hiên nhìn nhầm hay hai người đó thật sự luôn nhìn lén mình vậy?
Tống Á Hiên có ấn tượng cực kỳ tệ với Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường trong mắt Á Hiên là có vẻ ngoài trời cho nhưng sở khanh. Kỳ lạ thay lại cảm thấy Hạo Tường có chút quen mắt. Thật sự đã từng gặp hay chưa? Mà đến tên cũng chưa biết thì sao có thể gặp rồi?
Từ lúc Á Hiên được chú ý đến giờ, Hạ Tuấn Lâm lại càng quan tâm chăm sóc nhiều hơn. Trực nhật cũng muốn trực cùng, giành hết cả việc của Á Hiên sang mình. Điển hình chính là hôm nay, cả hai lại trực cùng nhau. Tuy chuyện cũnh xảy ra được một thời gian rồi nhưng em vẫn chưa quen.
"Á Hiên, đưa phấn đây tớ viết thời gian biểu hôm sau cho. cậu chỉ cần lau bảng thôi" Hạ Tuấn Lâm vừa quét hành lang lớp xong liền đi vào giành lấy viên phấn.
"Cậu làm hết việc, tớ chỉ có lau bảng và viết thời gian biểu thôi đó Tuấn Lâm"
"Không sao mà. Bụi phấn hít khó chịu lắm" Hạ Tuấn Lâm liền tiến gần đến Á Hiên, vừa cười dịu dàng vừa xoa đầu em.
"Đ-được rồi"
Á Hiên không thể không ngại ngùng! Hạ Tuấn Lâm cứ dịu dàng ấm áp thế này hoài. Ngại quá nên cuống cuồng đi lau bảng, không dám nhìn lại Tuấn Lâm lấy một cái.
"Tớ xin phép nhé. Viết đến đây rồi" Á Hiên đang lau bảng thì Hạ Tuấn Lâm từ phía sau, vòng tay bao trọn em. Hạ Tuấn Lâm khá nhỏ con, nhưng hơi ấm toả ra thật nam tính. Á Hiên lau bảng, Hạ Tuấn Lâm thì ở sau Á Hiên chống tay lên viết bảng. Khoảng cách giữa hai người vô cùng nhỏ. Khiến Tống Á Hiên ngượng chín mặt, Hạ Tuấn Lâm đúng là ngày càng thân mật với mình.
"Lau-lau xong rồi. Tớ về đây, không anh Hâm lại chờ" xoay người lại đối diện với Tuấn Lâm, em nói.
Hạ Tuấn Lâm cười thầm, vô cùng hài lòng khi nhìn thấy biểu cảm ngại ngùng lúng túng đó. Xem ra sau này cậu ấy cũng sẽ biết, mình không đơn thuần là bạn.
"Sáng nay không ôm anh, bị anh thắng cho suýt ngã. Em xem có phải nên ôm chặt hơn không?" Đinh Trình Hâm không đợi Á Hiên trả lời, trực tiếp cầm tay em choàng qua eo mình. Cảm giác này là hạnh phúc vô thường, đổi sang xe máy chính là quyết định đúng!
Tống Á Hiên lại tiếp tục được một phen đỏ mặt. Tại sao cũng là được mặc áo khoác cho, thỉnh thoảng cũng ôm anh ấy, lý do gì bây giờ khoảng cách lại gần đến như thế, lại ngại ngùng đến vậy a.
"Hôm nay Mã ca có qua không ạ? Em lại tính nướng chút bánh rồi"
"Có. Từ hồi quen biết em, không khi nào cậu ta vắng mặt"
"Mọi người thích đồ ăn em làm, em vui lắm" Tống Á Hiên cười tít mắt sau lưng Trình Hâm.
Không phải chỉ là thích đồ ăn của em đâu. Đinh Trình Hâm từ lâu đã nhìn ra.
"Á Hiên đâu?" Mã Gia Kỳ đang xem truyền hình, liền quay qua hỏi.
"Em ấy về nhà nướng bánh rồi"
"Mà này, cậu tính chuyển qua đây thật à?"
"Ừm, tối qua tôi nhắn rồi mà. Nhà cậu gần trường thuận tiện hơn nhiều"
"Khi nào thì dọn đồ?"
"Dọn xong cả rồi"
"Sinh viên năm nhất mà được căn hộ rộng như cậu sướng lắm đó, có biết không?"
"Ở một mình khó chịu lắm. Với lại cậu nói cứ như nhà cậu tệ lắm vậy" Mã Gia kỳ quay sang nhìn khó hiểu.
"Tôi thấy nó tệ với cậu đó, thiếu gia" thật ra Đinh Trình Hâm vẫn là muốn đuổi khéo.
"Không. Tôi thấy rất ổn"
"Không quản cậu nữa" cái con người này, thật sự muốn gần Á Hiên tới vậy sao. Cạnh tranh với thằng nhóc Tuấn Lâm đã có chút mệt rồi, dạo này nó cứ chỗ Á Hiên suốt.
Thôi thì, Á Hiên vui là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com