Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Cánh cửa phòng thu bật mở, Phúc Hậu ló đầu vào, giọng hớn hở:

— "Ê, Kew, đi ăn không? Tao mới biết có quán mở khuya..."

Nhưng câu nói dở dang lập tức khựng lại khi ánh mắt anh chạm phải Trần Minh Hiếu đang đứng trong booth, mồ hôi còn đọng trên thái dương.

Manbo nhíu mày, bước hẳn vào:

— "Ủa, cái thằng này làm gì trong đây?"

Kewtiie chưa kịp đáp thì Trần Minh Hiếu nhanh miệng:

— "Tao vừa thu một bài nhạc."

Nghe thế, Manbo bật cười khẩy, đôi mắt ánh lên vẻ chán ghét:

— "Mày á? Thu nhạc? Hah, chắc lại là thứ vớ vẩn thôi. Người như mày thì ra bài gì cho ra hồn được."

Từng chữ như lưỡi dao xoáy thẳng vào tim Trần Minh Hiếu. Bàn tay cậu siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên, ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận. Trong thoáng chốc, cậu muốn lao tới, tung cú đấm thẳng mặt thằng anh ngang ngược kia.

Nhưng lý trí níu lại. Cậu hít mạnh, cắn chặt răng, rồi...

RẦM!

Nắm đấm giáng thẳng xuống mặt bàn nơi Kewtiie đang ngồi. Âm thanh vang dội khiến cả căn phòng rung lên, đồ đạc lăn lóc.

Kewtiie thoáng giật mình, nhưng không phản ứng, chỉ liếc nhìn cậu bằng ánh mắt nửa tò mò nửa thích thú.

Còn Manbo, dù thoáng sững lại, vẫn khoanh tay, cười lạnh:

— "Đấy, vẫn cái kiểu ồn ào, thô bạo. Chả khá lên được."

Trần Minh Hiếu ngẩng đầu, thở dồn dập, ánh mắt rực lửa nhìn thẳng vào anh, từng chữ bật ra khàn đặc nhưng kiên quyết:

— "Rồi sẽ có ngày... mày phải nuốt lại hết những lời vừa nói."

Cánh cửa phòng thu đóng sập lại sau lưng, bước chân Trần Minh Hiếu dồn dập, nặng nề. Cậu lao ra ngoài hành lang như muốn trút hết cơn giận còn sót lại. Ngực vẫn phập phồng, tim đập loạn xạ. Nhưng chỉ một lúc sau, khi hơi thở đã dần bình ổn, cơn đau rát ở bàn tay mới bắt đầu kéo đến.

Cậu cúi xuống nhìn, mu bàn tay sưng đỏ, một đường rách rớm máu. Vừa rồi, cú đấm đó hoàn toàn không nhẹ chút nào.

— "Chết tiệt..." — cậu khẽ nghiến răng, định xoay người về phòng tìm hộp cứu thương.

Nhưng khi chạm tay lên nắm cửa, Trần Minh Hiếu khựng lại. Trong đầu chợt lóe lên một ý khác.

Nếu tự mình băng bó, thì vẫn chỉ là một thằng cố chấp lặng lẽ chịu đựng. Nhưng... nếu để người khác thấy, nhất là Phạm Bảo Khang...

Khóe môi cậu nhếch nhẹ thành một nụ cười tinh quái. Bàn tay đau đớn được giấu vào túi áo, còn đôi chân thì nhanh nhẹn chạy đi tìm.

— "Khang... tao mà không tìm mày thì phí mất cú đấm này quá."

Ánh đèn vàng hắt lên hành lang dài, bóng dáng Trần Minh Hiếu vừa đau vừa hăng hái, hệt như một đứa trẻ bướng bỉnh, lao thẳng về phía phòng của Khang.

Trần Minh Hiếu đứng trước cửa phòng Phạm Bảo Khang, lòng vừa háo hức vừa hồi hộp. Ngón tay bị thương nhói lên từng đợt nhưng cậu chẳng quan tâm, còn lấy đó làm cái cớ để gặp anh. Cậu hít một hơi thật sâu rồi giơ tay gõ cửa.

Bên trong vang lên giọng Khang:

— "Ai đấy?"

— "Là tao..." — Hiếu đáp, giọng hơi nhỏ, như sợ đối phương không chịu mở.

Cánh cửa khẽ mở, ánh sáng trong phòng hắt ra. Khi nhìn thấy khuôn mặt ló ra nơi khe cửa lại chính là Trần Minh Hiếu, Khang thoáng khựng lại, vẻ mặt ngạc nhiên lộ rõ.

— "...Mày? Tưởng ai."

Không buồn giải thích, Hiếu bước luôn vào, gương mặt bỗng dưng xụ xuống như mèo con bị bỏ rơi. Cậu chẳng nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ chìa bàn tay bị thương ra trước mặt Khang. Vết đỏ sưng húp, còn có cả vệt máu loang trên da.

— "Đau... "— Cậu thốt khẽ, đôi mắt cụp xuống, hệt như một đứa trẻ vừa làm sai chuyện gì đó.

Khoảnh khắc ấy, Khang không biết nên phản ứng thế nào. Một phần ngạc nhiên, một phần bực mình, nhưng trên hết là sự khó hiểu khi nhìn thấy thằng nhóc phiền phức này bỗng dưng mềm nhũn, lại còn chìa ra bàn tay rách nát như đang cầu cứu.

Khang nhíu mày, khoanh tay dựa vào thành bàn, giọng gắt gỏng:

— "Đau thì tự băng bó đi, tìm tao làm gì? Coi tao là người làm việc cho mày à?"

Hiếu mím môi, đôi mắt vẫn cụp xuống, cố tình ra vẻ đáng thương. Rồi như không nghe thấy lời mắng, cậu lại chìa tay sát hơn về phía Khang, giọng nhỏ nhưng kiên quyết:

— "...Khang băng hộ tao."

Không khí trong phòng chợt lặng đi vài nhịp. Khang cau mày, khóe môi giật giật, cảm thấy thằng nhóc này đúng là lì lợm hết chỗ nói. Nhưng ánh mắt khẩn nài kia, cùng cái dáng vẻ gồng gắng chịu đau mà không chịu buông lời than vãn, khiến anh chẳng hiểu sao lại ngập ngừng.

Khang chống nạnh, nhìn cậu với ánh mắt như thể không tin nổi vào tai mình:

— "Mày phiền gớm nhỉ, lúc ở bệnh viện tao đã nhịn rồi, giờ về đây lại muốn gì nữa?"

Hiếu thản nhiên ngẩng mặt, đôi mắt cong cong, chẳng hề ngại ngùng mà đáp ngay:

— "Không phải vì thích mày thì tao đâu có nhờ."

Câu nói rơi xuống làm không khí trong phòng khựng lại. Khang đứng chôn chân, như thể vừa bị ai ném cho một cú đấm thẳng vào ngực. Anh nghiêng đầu, chau mày, nhưng tai lại nóng ran không kiểm soát được.

— "...Mày đang nói linh tinh cái gì đấy?"

Hiếu vẫn thản nhiên chìa tay ra, ánh mắt có chút nghịch ngợm:

— "Linh tinh hay không, mày băng cho tao thì biết."

Khang khoanh tay, dứt khoát quay mặt đi:

— "Tao nói rồi, đau thì tự băng bó. Đừng có lôi tao vô mấy trò vớ vẩn của mày."

Minh Hiếu nhìn chằm chằm, môi bặm lại rồi hạ giọng đầy khiêu khích:

— "Ừ, vậy tao để nó vậy luôn, chảy máu bao nhiêu thì kệ. Biết đâu mai tao nhiễm trùng, sốt li bì, lại phải khiêng vô bệnh viện nữa... lúc đó phiền tới ai thì chắc mày hiểu rồi ha."

Câu nói của cậu khiến Khang khựng lại. Bình thường, nghe mấy lời này anh sẽ mặc kệ ngay, coi như thằng nhóc tự chuốc họa. Nhưng không hiểu sao hôm nay, ánh mắt lơ đễnh mà cậu ném tới khiến trong lòng anh có chút... ngứa ngáy.

Anh cau mày, thở dài một hơi, giọng gằn gằn:

— "Mày đúng là cái đồ phiền phức tận xương tủy."

( Lợi dụng quá nha anh Híuuu )

( Kiếp học onl sắp bắt đầu :v )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com