22
- " Ai rảnh ? Nôn số tài khoản ngân hàng ra đây thì may ra tao bố thí cho mày được bát cơm nhá "
- " Má, cơm mày rắc vàng với kim cương làm topping chắc ? "
Tiếng chí choé giữa hai người kia vẫn chưa dừng lại, Kewtiie và Khang cứ cãi nhau từ chuyện rửa bát sang chuyện nêm nếm, rồi lại quay về việc ai ăn nhiều hơn. Minh Hiếu ngồi một bên chống cằm, ánh mắt dõi theo họ, thoáng có chút gì đó xa xăm.
Cậu bỗng thấy khung cảnh trước mắt quen đến lạ — cái tiếng cười, cái cách Kewtiie nhăn nhó, Khang gằn giọng nhưng vẫn cẩn thận nấu, tất cả như kéo cậu về một nơi khác. Ở thế giới cũ, cũng từng có những ngày như thế, khi căn bếp nhỏ đầy tiếng cười và mùi thức ăn lan khắp.
Cậu khẽ cúi đầu, khoé môi khẽ nhếch lên, nụ cười mang chút ấm áp lẫn hoài niệm.
- "Giống thật..." — cậu nghĩ thầm, tay mân mê chiếc muỗng trong lòng bàn tay
— "...đến cả cái cách người ta cãi nhau cũng y chang như khi ấy."
Ngoài phòng khách, Lâm Bạch ngồi đó từ lúc nào chẳng ai hay. Ánh mắt anh dán chặt về phía căn bếp, nơi tiếng cãi vã xen lẫn tiếng cười vang lên liên tục. Kewtiie, Hiếu, rồi cả Khang — ba người cứ như chẳng nhớ đến sự tồn tại của anh.
Lâm Bạch cau mày, đôi tay siết nhẹ lại trên đầu gối. Không hiểu từ khi nào, cái dáng vẻ cười nói vô tư kia lại khiến anh bực đến vậy. Cậu — Trần Minh Hiếu, cái người từng luôn giữ khoảng cách với tất cả — giờ lại dễ dàng thân thiết, dễ dàng cười nói như chẳng còn gì vướng bận. Anh ghét cảm giác đó... ghét việc bản thân lại thấy khó chịu chỉ vì cậu cười với người khác.
Anh khẽ thở ra, đứng dậy bỏ lên lầu.
Ngay khi anh khuất bóng, Thành An từ trên bước xuống. Cậu nhóc định đi thẳng ra ngoài nhưng vừa ló đầu ra thì Kewtiie đã thấy ngay, nhanh như chớp gọi lớn:
- "Ê, An ơi! Xuống ăn chung nè!"
Thành An hơi khựng lại, ánh mắt lướt qua Kewtiie rồi dừng ở Hiếu. Cậu chẳng hiểu vì sao cái người mà mình vẫn cho là phiền phức ấy lại đang nhìn mình bằng ánh mắt... ấm áp đến lạ.
"Lại đây ăn chung đi," — Hiếu vui vẻ nói thêm, giọng đầy tự nhiên.
An thoáng do dự, nhưng rồi vẫn tiến lại gần bàn ăn, chậm rãi kéo ghế ngồi xuống.
Kewtiie thấy biểu cảm của An mà suýt bật cười, cái mặt cau có, hai bên lông mày như sắp hôn nhau tới nơi. Anh chống cằm, nghiêng đầu, giọng lười nhác mà mang đầy ý trêu chọc:
- "An lùn, ăn đi, lông mày đói lắm hả, skinship tới nơi."
Thành An lập tức quay ngoắt sang, trừng mắt nhìn anh, má hơi phồng lên vì tức:
- "Mày im đi, ai lùn!"
Kewtiie bật cười khẽ, cố tình châm thêm:
- "Thì đúng mà, từ nãy tao nhìn còn tưởng mày với cái tô cao bằng nhau luôn đó."
Hiếu bên cạnh nghe vậy không nhịn được, phì cười suýt sặc, phải lấy tay che miệng. Còn Khang thì khẽ thở dài, gõ đầu muỗng xuống bàn ra hiệu im lặng, nhưng khóe môi lại nhếch nhẹ — đúng kiểu cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn thấy vui vui.
Bầu không khí quanh bàn cơm, vốn nặng nề khi nãy, phút chốc lại rộn lên bởi những tràng cười xen lẫn tiếng làu bàu của Thành An đang đỏ mặt phản đối.
...
Sáng hôm sau, ngôi nhà vắng hẳn tiếng cười nói thường ngày. Khang và An đã đi từ sớm cho buổi ghi hình ở đài, còn Kewtiie cũng chẳng biết biến đâu mất. Minh Hiếu tỉnh dậy trong yên tĩnh, ánh nắng len qua rèm chiếu lên gương mặt lười nhác của cậu.
Cậu lồm cồm ngồi dậy, tóc rối bù, mắt còn chưa mở hẳn. Sau khi vệ sinh cá nhân qua loa, cậu xuống nhà thì chỉ thấy một mình Lâm Bạch Phúc Hậu ngồi ở phòng khách, trước mặt là tách cà phê và chiếc laptop đang mở dở. Không khí có chút nặng nề, yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ nhích.
Hiếu khựng lại đôi chút — cậu nhớ rõ là Hậu chẳng ưa mình, mà sáng nay lại chỉ có hai người. Một viễn cảnh chẳng mấy dễ chịu. Nhưng rồi cậu vẫn bước xuống, gãi đầu, cười gượng:
"Ơ, sáng nay có mình anh ở nhà à?"
Phúc Hậu ngẩng lên, ánh mắt lạnh nhạt như thường.
"Ừ. Mấy người kia có việc hết rồi."
Giọng anh đều đều, chẳng có chút cảm xúc nào. Cậu định ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nhưng ánh nhìn kia khiến cậu phải dừng lại nửa chừng. Cảm giác như ngồi nhầm chỗ vậy.
"Ờ... em, à, tao chưa ăn sáng. Trong bếp còn gì không?"
"Không biết," Hậu đáp ngắn gọn, mắt vẫn dán vào màn hình.
Không khí giữa hai người trở nên kỳ lạ, một bên thì lạnh lùng tuyệt đối, bên còn lại thì cố tỏ ra tự nhiên.
Không hiểu sao, mỗi khi đứng gần Phúc Hậu, cậu lại có cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng — như thể giữa hai người tồn tại một ranh giới vô hình, dù chẳng ai nói ra. Từ ánh mắt, giọng điệu cho đến cả cái cách anh đặt cốc cà phê xuống bàn, tất cả đều toát lên sự kiềm nén nào đó, vừa khó chịu vừa... khó hiểu.
Trong đầu cậu vụt qua hàng loạt suy nghĩ — hay là ở thế giới này có tình tiết nào mình quên mất? Một mâu thuẫn nào đó giữa Trần Minh Hiếu và Lâm Bạch Phúc Hậu mà bản thân chưa từng biết?
Anh không giống Khang, không dễ chọc giận, cũng chẳng dễ dỗ cho vui. Thậm chí, sự im lặng của anh còn khiến người ta thấy bất an hơn cả lời mắng chửi.
Cậu đặt phần sandwich xuống bàn, giọng nhỏ lại nhưng đủ để cả hai nghe rõ.
- "Hậu... mày ghét tao đến vậy à?"
( Ù uôiii đoán xem sao anh Hậu lại ghét em Híu nhỉii )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com