23
- "Hậu... mày ghét tao đến vậy à?"
Âm điệu nhẹ tênh, không trách móc, chỉ đơn giản là một câu hỏi — nhưng lại khiến không khí giữa họ trùng xuống. Anh im lặng khá lâu, ánh mắt vẫn hướng về tách cà phê đã nguội, ngón tay khẽ chạm vào thành ly như đang cân nhắc điều gì.
- "...Ghét?" — anh lặp lại, khẽ nhếch môi
— "Tao không có thời gian để ghét ai hết, nhất là loại người như mày."
Giọng nói đều đều, chẳng lên tông cũng chẳng xuống, nhưng cái lạnh trong đó đủ khiến cậu thấy nhói. Hiếu mím môi, vẫn cố nở một nụ cười nửa miệng:
- "Vậy là ghét thật rồi."
Phúc Hậu ngẩng lên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cậu, ánh nhìn ấy vừa mâu thuẫn vừa sâu kín — như thể có gì đó muốn nói ra nhưng lại chọn cách nuốt ngược vào trong.
- "Tao chỉ không hiểu nổi..." — anh nói chậm rãi
— "Một người từng coi thường tất cả như mày, bây giờ lại có thể giả vờ tốt bụng, giả vờ quan tâm người khác dễ dàng đến vậy."
Cậu ngẩn người. Tim như bị ai bóp chặt lại.
Từng coi thường tất cả?
Cậu mấp máy môi, định phản bác, nhưng rồi chợt nhận ra — phải rồi, đó là Trần Minh Hiếu của thế giới này, chứ không phải cậu. Cái tên ấy từng ngạo mạn, từng tổn thương người khác, và cậu đang phải gánh hậu quả thay hắn.
Một thoáng buồn len vào ánh mắt, nhưng cậu chỉ khẽ cười:
- "Ờ... nếu mày thấy tao đang giả vờ thì cứ cho là vậy đi."
Phúc Hậu nhìn cậu rất lâu. Rồi anh chầm chậm ngước nhìn cậu cùng câu nói khẽ đến mức gần như tan vào không khí:
- "Giả vờ cũng tốt... ít nhất mày còn biết cách làm người hơn trước."
Giọng cậu mang chút buồn, nhỏ nhẹ nhưng chân thành đến lạ.
- "Này... xin lỗi nhé. Dù tao biết nói lời này có hơi muộn, nhưng... thật sự xin lỗi vì tao của trước kia không phải một người tốt."
Cậu ngừng lại một chút, ánh mắt dõi theo khuôn mặt trầm tĩnh của Phúc Hậu.
- "Nhưng bây giờ tao đang thật lòng muốn thay đổi. Có lẽ trong quá khứ, tao đã làm mày khó chịu không ít lần... nên mày mới có thái độ như vậy. Xin lỗi nhiều."
Câu nói của cậu vang lên giữa căn bếp tĩnh lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc và mùi cà phê phảng phất trong không khí. Cậu nghĩ rằng, dù anh có không tha thứ thì ít nhất cũng nên nghe một lần.
Nhưng thay vì im lặng, Phúc Hậu bật cười khẽ — tiếng cười pha lẫn chua chát. Anh đặt tách cà phê xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu.
- "Xin lỗi à?" — anh lặp lại, giọng trầm thấp nhưng từng chữ đều nặng trĩu.
- "Không ngờ có ngày tao lại nghe được câu xin lỗi từ kẻ từng chà đạp tình cảm của tao đấy."
Cậu sững người, toàn thân như bị đóng băng.
Ánh mắt của anh — vừa đau, vừa lạnh — khiến cậu không thể nói thêm lời nào. Cậu cố gắng mở miệng nhưng cổ họng nghẹn lại, chỉ còn lại tiếng thở mỏng manh.
- "Chà đạp... tình cảm?" — cậu lặp lại, ngờ vực xen lẫn hoang mang.
Phúc Hậu khẽ nhếch môi, nụ cười của anh không còn chút ấm áp nào nữa.
- "Ờ, mày không nhớ đâu. Tao cũng chẳng trông đợi mày sẽ nhớ. Nhưng người bị tổn thương thì làm sao quên được."
Cậu ngồi im, tim đập loạn nhịp. Cậu không biết Trần Minh Hiếu của thế giới này từng làm gì, từng nói gì với anh — nhưng rõ ràng, đó là điều rất sâu đậm. Một điều khiến Hậu mang theo oán hận đến tận bây giờ.
Cậu cúi đầu, giọng nhỏ như gió thoảng.
- "...Nếu mày từng thật lòng với tao, thì xin lỗi... vì tao đã không biết điều đó."
Phúc Hậu nhìn cậu thật lâu, nhưng rồi anh nở nụ cười nhạt:
- "Muộn rồi, Minh Hiếu. Có những vết thương dù mày có thật lòng đến mấy... cũng không hàn lại được đâu."
Cậu khẽ cắn môi, lòng chùng xuống. Không biết vì cảm giác tội lỗi hay vì một nỗi đau xa xăm nào đó không thuộc về mình.
Phúc Hậu ném cho cậu ánh nhìn lạnh ngắt, giọng nói anh vang lên chậm rãi nhưng từng chữ như rạch sâu vào không khí.
- "Mày bây giờ chẳng giống cái người từng khinh bỉ tao, ghê tởm thứ tình cảm tao dành cho mày, sỉ nhục tao không thương tiếc."
Anh khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhạt trên môi đầy cay đắng.
- "Trái lại, giờ đây mày lại thoải mái dính lấy bọn nó, nói cười, thân mật như thể trước giờ vốn dĩ đã thân thiết."
Câu nói khiến không gian như đóng băng. Cậu ngẩng lên, đôi mắt mở to, không rõ là vì sốc hay vì xấu hổ. Những lời anh nói... đâu phải hướng đến Trần Minh Hiếu của thế giới này, mà là với người từng tồn tại trước đó — cái bản thể từng sống trong thân xác này, từng làm anh đau đến thế.
- "...Tao... tao không biết chuyện đó," cậu khẽ đáp, giọng run run.
- "Tao không nhớ, nhưng nếu thật sự có chuyện như vậy—"
- "Đừng nói nữa." — Anh cắt ngang, giọng gay gắt nhưng xen lẫn mệt mỏi.
- "Tao không cần nghe mấy lời bào chữa rẻ tiền. Tao đã từng ngu, từng hy vọng, từng nghĩ mày chỉ đang sợ bị người khác phát hiện... nhưng không. Mày chỉ đơn giản là ghê tởm tao thôi."
Cậu chết lặng. Cái từ ghê tởm như dao cứa.
Bàn tay đang cầm nửa phần sandwich của cậu khẽ run, mẩu bánh rơi xuống bàn mà cậu không hay.
Phúc Hậu khẽ cười, nhưng đó chẳng phải nụ cười vui. Anh chống khuỷu tay lên bàn, nhìn cậu qua làn hơi cà phê mỏng manh rồi chậm rãi nói:
- "Giờ nghĩ lại, một rapper lừng lẫy của showbiz mà bị phát hiện có người yêu là nam chắc chắn sẽ không tốt tí nào nhỉ."
Anh ngừng lại, ánh mắt rời khỏi cậu, nhìn ra cửa sổ như đang nói chuyện với chính mình hơn là với người đối diện.
- "Mày thay đổi, tao biết. Tao thấy rõ điều đó. Nhưng... nỗi đau mày gây ra cho tao đâu phải nhỏ."
Giọng anh thấp, khàn đi, như thể đang cố giữ cho mình không bật cười hoặc không bật khóc.
Cậu ngồi im, không dám chen lời.
Phòng khách sáng sớm tràn ánh nắng, mà sao lại lạnh đến vậy.
Trong khoảnh khắc, Hiếu chỉ muốn nói một điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn ứ. Những gì anh vừa nói... giống như kim châm vào ký ức chưa từng thuộc về cậu, nhưng lại khiến tim cậu nhói theo.
- "...Nếu khi đó là tao thật," cậu khẽ lên tiếng,
- "thì tao chỉ muốn nói — người đó ngu ngốc lắm."
Phúc Hậu không đáp, chỉ khẽ hít một hơi sâu, rồi đứng dậy.
- "Ừ. Ngu thật," anh nói,
- "nhưng tao cũng đâu có khá hơn."
Nói rồi anh đứng dậy bỏ đi, để lại sau lưng là mùi cà phê đắng và một khoảng lặng kéo dài vô tận.
( Ựaaa em Híu làm tan nát trái tim anh Hậu rồuu )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com