30
Đẩy xe thêm một đoạn, Minh Hiếu đột nhiên chậm bước lại, đi ngang hàng với Khang.
—" Ê..."
Cậu lên tiếng, giọng như hỏi chơi chơi.
— "Mày thích mèo không?"
Khang liếc qua, hơi khó hiểu.
— "Hả?"
— "Thì thích hay không thôi."
Cậu nhún vai.
— "Trả lời đại cũng được."
Khang suy nghĩ đúng hai giây.
— "...Cũng được. Không ghét."
—" Ồ."
Mắt Minh Hiếu sáng lên thấy rõ.
— "Sao tự nhiên hỏi cái đó?"
Khang cau mày.
Cậu nhìn thẳng về phía trước, giả vờ bình thản nhưng giọng lại lộ rõ sự háo hức.
— "Thì... tao nghĩ mua đồ xong ghé shop thú cưng chút."
— "Làm gì?"
— "Mua mèo."
Khang khựng hẳn lại, xe đẩy cũng dừng theo.
— "Mày nói cái gì?"
Minh Hiếu quay sang nhìn anh, cười rất tươi.
— " Sắm một chú mèo về nuôi chung"
— "Điên à?"
Khang phản xạ ngay.
— "Mang về rồi ai chăm?
— "Tao."
Cậu nói gọn.
— "Tao chăm."
Khang nhìn cậu từ đầu tới chân, ánh mắt đầy hoài nghi.
— "Mày? Chăm được không?"
Minh Hiếu xoa xoa mũi, cười cười.
— "Thì... học dần."
Cậu không nói ra lý do thật. Rằng trong ký ức của cậu, ở thế giới cũ, Phạm Bảo Khang từng có một con mèo rất ngoan, mỗi lần cậu qua chơi đều thấy anh dịu hẳn đi khi vuốt ve nó.
Cậu chỉ nhớ cảm giác đó.
Và muốn... đem nó trở lại.
Khang im lặng một lúc, rồi đẩy xe đi tiếp.
— "Mua đồ ăn trước đã."
Không đồng ý.
Nhưng cũng không từ chối.
Minh Hiếu nhìn bóng lưng anh, trong lòng thầm cười.
Coi như là đồng ý rồi.
Sau khi thanh toán xong, một đống túi đồ được xếp gọn trong xe đẩy.
Khang đang cúi xuống chỉnh lại mấy túi đồ thì chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị một bàn tay nắm chặt.
— "Đi!"
- "Ê! Từ từ coi!"
Khang bị kéo theo, suýt nữa va vào người khác.
— "Lẹ lên!"
Cậu vừa đi vừa quay đầu lại, mắt sáng rực.
— "Shop thú cưng bên kia á, mở sớm lắm."
— "Tao có nói là đi chưa?"
— "Không nói là ngầm đồng ý "
Cậu đáp tỉnh bơ.
Khang nghiến răng, nhưng rốt cuộc vẫn để cậu kéo đi. Bàn tay bị nắm chặt kia... anh không hất ra.
Shop thú cưng nằm ngay góc đường đối diện siêu thị. Biển hiệu sáng đèn, phía trong vang lên tiếng kêu nho nhỏ của mấy con vật.
Vừa bước vào, Minh Hiếu đã dừng lại, mắt quét một vòng.
— "Trời ơi"
Mấy chiếc lồng xếp thành hàng, bên trong là những chú mèo con đủ màu lông, có con đang ngủ cuộn tròn, có con tò mò tiến lại gần song sắt, mắt long lanh nhìn ra ngoài.
Minh Hiếu cúi sát xuống một lồng, hai tay chống lên đầu gối, giọng mềm hẳn đi:
— "Bé ơi~"
Khang đứng sau lưng cậu, khoanh tay, ánh mắt vô thức dõi theo.
— "Mày bình tĩnh lại coi."
Anh lẩm bẩm.
- "Như con nít vậy."
— "Mèo đáng yêu thế còn gì"
Cậu quay đầu, nghiêm túc phản bác.
Cậu chỉ vào một chú mèo lông xám nhạt đang ngồi gọn trong góc, đôi mắt tròn xoe nhìn họ không chớp.
— "Con đó kìa, dễ thương ghê luôn."
Khang nhìn theo hướng tay cậu chỉ. Ánh mắt anh chạm phải đôi mắt mèo con ấy... rồi khựng lại rất khẽ.
— "..."
Minh Hiếu lập tức bắt được khoảnh khắc đó. Cậu cười gian, nghiêng đầu nhìn anh.
— "Thấy chưa, tao nói rồi mà."
Khang không đáp, nhưng vành tai lại đỏ lên rất nhẹ.
Rồi đang mải mê cúi nhìn mấy chiếc lồng, Minh Hiếu bất chợt va nhẹ vào một chiếc lồng khác đặt hơi thấp hơn.
— "Ơ... xin lỗi nha—"
Cậu khựng lại giữa câu.
Bên trong chiếc lồng là một chú mèo mướp, bộ lông vàng pha trắng, những vệt vằn mềm mại trải dọc sống lưng. Nó đang ngồi cuộn chân lại, cái đuôi quẫy khẽ khẽ, đôi mắt hổ phách tròn xoe nhìn thẳng vào cậu.
Tim Minh Hiếu đập mạnh một cái.
— "..."
Cậu cúi thấp xuống, nhìn không chớp mắt.
Giống quá.
Không phải giống bình thường. Mà là giống đến mức... trí nhớ bị kéo ngược về một nơi khác.
Ở thế giới cũ, trong căn hộ của Khang, cũng từng có một con mèo như vậy.
Cũng lông mướp vàng trắng.
Cũng ánh mắt lười biếng nhưng rất hiền.
Mỗi lần Khang ngồi làm nhạc khuya, con mèo ấy thường nhảy lên bàn, nằm chắn ngang bàn phím, buộc anh phải dừng tay mà bế nó xuống.
Minh Hiếu nuốt hẽ.
— "Trùng hợp dữ vậy..."
Chú mèo mướp nghiêng đầu, "meo" một tiếng rất nhỏ, rồi đứng dậy, tiến sát song sắt, đưa cái mũi hồng hồng lại gần như muốn chạm vào cậu.
Minh Hiếu đưa một ngón tay ra, rất chậm, rất dè dặt. Con mèo chạm mũi vào đầu ngón tay cậu. Một cảm giác ấm áp lan ra nơi đầu ngón tay.
— "..."
Cậu đứng dậy, quay sang nhân viên trong shop, giọng chắc nịch:
—" Cho em nhận nuôi bé này."
Khang quay phắt lại.
— "Nè—"
Nhưng lời phản đối chưa kịp ra khỏi miệng thì Minh Hiếu đã cúi xuống, nhìn chú mèo mướp đang áp sát song sắt, ánh mắt mềm hẳn ra.
— "Từ nay mày theo tao nha."
Chú mèo "meo" một tiếng, cái đuôi quẫy nhẹ như trả lời.
Khi nhân viên hỏi tên để làm giấy tờ, Minh Hiếu đáp gần như theo bản năng, không hề do dự:
— "Gừng Heo."
Khang đứng kế bên... khựng lại.
— "Gì?"
Anh quay sang nhìn cậu, lông mày cau chặt.
— "Cái tên gì nghe kì vậy?"
Cậu nhún vai, cười vô tư:
— "Dễ thương mà. Lông vàng giống gừng, thân hình tròn tròn như heo con."
— "..."
Khang nhìn chú mèo trong lồng, rồi lại nhìn Minh Hiếu.
Không hiểu sao—hai chữ đó vừa vang lên, trong lòng anh đột nhiên chấn động rất khẽ.
Gừng Heo.
Cảm giác quen thuộc đến khó chịu, như thể cái tên này từng được anh gọi rất nhiều lần rồi.
Như thể đã từng ngồi bệt dưới sàn, vừa vỗ tay vừa gọi: "Gừng Heo, lại đây."
Nhưng trong ký ức của anh... rõ ràng không có đoạn đó.
— "Kì lạ ghê..."
Khang lẩm bẩm.
— "Sao vậy?"
Minh Hiếu nghiêng đầu nhìn anh
Anh quay đi, giọng thấp.
— " Không có gì. Tự nhiên thấy... quen quen."
Minh Hiếu mỉm cười.
Không nói gì thêm.
Cậu biết—có những thứ, dù bị xé khỏi thế giới cũ, vẫn sẽ tìm cách quay về bằng một hình dạng khác.
Nhân viên bế chú mèo ra khỏi lồng, đặt vào lồng vận chuyển nhỏ. Gừng Heo ngoái đầu nhìn lại, rồi lại nhìn về phía Khang, kêu một tiếng rất nhỏ.
Khang vô thức đưa tay ra...rồi khựng lại giữa chừng.
Minh Hiếu bắt gặp khoảnh khắc đó, khoé môi cong lên.
— "Thôi, về nhà nha."
Cậu nói, không biết là nói với mèo...hay nói với người đứng bên cạnh.
( Mua mèoooo. Dạ Gừng Heo chào mọi người, meo~ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com