Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

44

— "Hụt hẫng cái gì? Món đó tao nấu theo khẩu vị của mày, hơi nhạt so với giám khảo nhưng mày thấy ngon là được rồi."

Hiếu ngẩng lên nhìn Hậu, ngẩn người trước câu nói của anh. Hóa ra lúc nêm nếm, Hậu đã cố tình điều chỉnh theo sở thích của cậu thay vì chạy theo tiêu chuẩn cuộc thi. Sự ấm áp bất ngờ này khiến cảm giác thua cuộc trong Hiếu tan biến sạch sành sanh. Cậu cười hì hì, gật đầu lia lịa:

— "Đồ ăn Hậu làm vẫn là số 1 trong lòng tao!"

Sau khi kết quả được công bố, không khí căng thẳng nhường chỗ cho sự thoải mái của một buổi liên hoan nhỏ ngay tại trường quay. Theo gợi ý của MC, hai đội bắt đầu trao đổi đĩa thức ăn để nếm thử thành quả của đối phương.

Hiếu cầm nĩa, tò mò gắp một miếng mỳ Ý sốt cà chua của đội Anh Tú Atus. Ngay khi hương vị đậm đà, chua ngọt hài hòa chạm vào đầu lưỡi, đôi mắt cậu lập tức mở to, sáng rực lên như có đèn pha.

— "Oa! Anh Tú ơi, Duy ơi! Ngon thật sự luôn á!" — Hiếu vừa nhai vừa tấm tắc khen, gương mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc của một tâm hồn ăn uống 

— "Sốt này đỉnh quá, sợi mỳ cũng vừa chín tới luôn. Hèn gì ban giám khảo chọn đội hai là đúng rồi, em phục sát đất luôn!"

Nhìn thấy phản ứng chân thành và gương mặt hớn hở của Hiếu, Anh Tú Atus bỗng khựng lại một nhịp. Trong ký ức của Tú về Minh Hiếu trước đây, đó là một cậu em có phần cao ngạo, luôn muốn mình là trung tâm và hiếm khi dành lời khen thật lòng cho người khác, nhất là khi vừa thua cuộc. Nhưng Minh Hiếu trước mặt anh lúc này lại quá đỗi thuần khiết, ánh mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ không chút tạp niệm. Anh Tú khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn Hiếu cũng trở nên dịu dàng và thiện cảm hơn hẳn:

— "Thích thì ăn nhiều vào, anh làm dư cả một chảo cơ mà. Sau này muốn ăn cứ sang anh, anh nấu cho."

Trong khi đó, Đức Duy thì như đang bay lơ lửng trên chín tầng mây. Được thần tượng khen ngợi món ăn mình góp công làm ra, cậu nhóc sướng đến mức mặt đỏ bừng, tay chân luống cuống:

— "Thật... thật hả anh Hiếu? Anh thấy ngon là em vui lắm rồi! Em còn tưởng em bỏ nhiều hành tây quá anh không thích chứ!"

Phúc Hậu đứng bên cạnh, nhìn cảnh Hiếu đang tay bắt mặt mừng với đội bạn, rồi lại nhìn đĩa bò áp chảo của mình đã bị Hiếu ăn gần hết từ lúc nào. Anh không nói gì, chỉ thầm nghĩ: 

Đúng là đồ ham ăn, cứ có đồ ngon là quên hết cả buồn phiền.

Hậu cũng nếm thử một chút mỳ Ý của đội bạn. Anh gật đầu thừa nhận tài năng của Anh Tú, nhưng ánh mắt lại nhanh chóng quay về phía chú cún con đang vừa ăn vừa luyên thuyên đủ thứ chuyện kia. Sự hụt hẫng ban nãy của Hiếu đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự náo nhiệt thường thấy, khiến bầu không khí xung quanh cậu lúc nào cũng tràn đầy năng lượng tích cực.

Ánh đèn rực rỡ của trường quay dần tắt đi, trả lại không gian yên tĩnh sau một ngày dài náo nhiệt. Tiếng đạo diễn hô "Mọi người vất vả rồi!" vang lên như một tín hiệu giải thoát cho những đôi chân đã thấm mệt.

Anh Tú và Đức Duy thu dọn đồ đạc, không quên chạy lại vỗ vai Hiếu và Hậu một cái thật kêu. Duy vẫn còn quyến luyến, cứ nhìn Hiếu mãi rồi mới chịu lên xe: 

— "Anh Hiếu ơi, bữa nào tụi mình lại đi show chung nha! Em chờ anh nhắn tin đó!"

Hiếu đứng ở cửa xe, vẫy tay nhiệt tình cho đến khi chiếc xe của Đội 2 khuất bóng. Lúc này, cậu mới thực sự cảm thấy cơn mệt mỏi ập đến. Khối lượng vận động từ việc xoay vòi voi, kéo dây đai cho đến việc chiến đấu trong bếp đã rút cạn năng lượng của chàng rapper. Cậu quay sang thấy Hậu đã đứng đợi sẵn bên cạnh chiếc SUV quen thuộc, chìa khóa xe xoay nhẹ trên ngón tay.

— "Xong chưa? Lên xe đi, đứng đó một hồi là muỗi khiêng mày đi luôn đấy." — Hậu nói, tông giọng vẫn lạnh nhạt như thường lệ nhưng ánh mắt lại kín đáo quan sát xem Hiếu có bị thương hay trầy xước chỗ nào sau những vòng thi lăn xả không.

— "Ơ anh Việt đâu? Mày lái xe à?"

— "Anh Việt có chút việc bận. Để tao lái thì mày gặp tai nạn à"

Hiếu lủi thủi leo lên ghế phụ, vừa thắt dây an toàn vừa ngáp ngắn ngáp dài: 

— "Hậu ơi, công nhận đi quay mệt thật, nhưng mà vui quá trời. Cảm ơn mày hôm nay gánh tao nha..."

Hậu không đáp lời, chỉ lẳng lặng khởi động máy. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi phim trường, hòa vào dòng xe cộ thưa thớt của thành phố lúc về đêm. Ánh đèn đường lướt qua gương mặt Hiếu, chỉ một lát sau, tiếng líu lo của cậu nhỏ dần rồi tắt hẳn. Hậu liếc nhìn sang, thấy Hiếu đã gục đầu sang một bên, ngủ thiếp đi từ lúc nào, trên trán vẫn còn dính một chút bột mì khô sót lại mà lúc nãy máy sấy chưa thổi hết.

Hậu khẽ giảm tốc độ, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa ấm hơn một chút và đánh lái thật êm để không làm người bên cạnh thức giấc. Đường về nhà hôm nay dường như ngắn hơn mọi khi.

Một ngày quay phim kết thúc, những hiểu lầm cũ dường như đã nhạt nhòa đi sau những lần chạm má, những cái ôm siết ở vòng thi và mùi vị của món ăn nấu chung.

Đúng thật là...tao không biết phải làm gì với mày đây Trần Minh Hiếu 

( Hí hí tui đã trở lại đâyyyyyyy )
(Ủng hộ fic mới ạaaa )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com