Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

50

— "Bọn mày hôm nay bị cái giống ôn gì vậy trời? Ăn trúng cái gì mà đứa nào đứa nấy mặt như mất sổ gạo thế?" 

Kewtiie cất giọng, phá tan bầu không khí đặc quánh.

Thành An đang bực dọc vì bị con mèo hắt hủi, nghe thấy giọng Kewtiie thì như đổ thêm dầu vào lửa, nó gắt gỏng quay lại:

— "Sao mà nhiều chuyện quá à! Lo việc của mày đi!"

Kewtiie nhướng mày, không hề nao núng: 

— "Tao mới hỏi được đúng một câu đấy nhé. Làm gì mà như thuốc súng vừa châm ngòi thế em trai?"

Nói rồi, anh lững thững bước vào bếp. Đập vào mắt anh là cảnh Bảo Khang đang đứng bất động bên bàn bếp, còn Minh Hiếu thì cúi gằm mặt xuống đĩa trứng ốp la, đôi vai khẽ khom lại như muốn thu nhỏ sự hiện diện của mình đến mức tối đa. Sự hào hứng, nồng nhiệt thường ngày của Hiếu hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ cam chịu lầm lũi.

Kewtiie khựng lại một nhịp. Ký ức về tiếng thở dài và câu nói nghẹn ngào "Làm cách nào đây..." của Hiếu sau cánh cửa đêm qua bất chợt dội về. Anh khẽ nhếch môi, phát ra một tiếng "À..." nhỏ xíu trong cổ họng, đủ để mình anh nghe thấy.

Hóa ra là vậy. Hóa ra cái sự vỡ vụn đêm qua không phải là nhất thời, mà nó đang dần biến thành một bức tường ngăn cách Hiếu với mọi người. Kewtiie nhìn sang Bảo Khang – người đang mang vẻ mặt tội lỗi khó tả – rồi lại nhìn ra phía phòng khách, nơi Thành An vẫn đang hầm hực.

Anh không chọn cách dỗ dành, cũng chẳng đứng ra hòa giải ngay lập tức. Kewtiie chỉ lẳng lặng tiến đến bồn rửa tay, vừa xối nước vừa nói bâng quơ một câu đầy ẩn ý:

— "Có những thứ, lúc người ta còn muốn cố gắng thì không biết trân trọng. Đến lúc người ta mệt rồi, muốn buông thì đừng có hối hận mà chạy theo năn nỉ nhé."

Câu nói của Kewtiie như một mũi tên trúng thẳng vào tâm điểm của sự khó chịu trong lòng Bảo Khang và cả Thành An ngoài kia. Hiếu khẽ ngước lên nhìn Kewtiie, ánh mắt chứa đựng sự ngạc nhiên lẫn cảm kích, nhưng rồi lại nhanh chóng cúi xuống vì sợ ai đó sẽ bắt gặp tia hy vọng vừa nhen nhóm của mình.

Tiếng chuông điện thoại của Thành An vang lên phá tan cái không khí ngột ngạt đang bao trùm phòng khách. Vừa nãy còn mặt nặng mày nhẹ với Gừng Heo, ấy thế mà vừa bắt máy, giọng nó đã hớn hở hẳn lên, tiếng cười ha hả vang tận vào trong bếp.

Kewtiie đang tựa lưng vào kệ bếp, nghe giọng thằng em lật mặt nhanh như lật bánh tráng thì không nhịn được mà nói vọng ra trêu chọc: 

— "Sở thú nào gọi điện cho mày mà nghe giọng hớn hở thế An lùn?"

Thành An cúp máy, lườm Kewtiie một cái cháy mắt: 

— "Sở thú mụ nội mày! Xíu có khách đến nhà chơi đấy nhá."

Bảo Khang đang dọn dẹp dở tay, nghe thấy thế thì nhíu mày, gương mặt đầy vẻ khó ở: 

— "Khách khứa gì giờ này? Mày xem cái nhà có khác gì cái chuồng heo không mà mời người ta đến muộn thế hả?"

— "Có sao đâu, người quen cả mà!" 

An vênh mặt đáp trả.

— "Người quen thì nói là người quen đi cha, bày đặt bày khách với chả khứa." 

Khang hậm hực lầm bầm nhưng tay vẫn vơ nắm giẻ lau bàn. Thành An cũng không vừa mà cãi lại.

— "Kệ tao đi à. Con người hãy học cách kệ mẹ nhau đi."

Trong khi ba người bọn họ đang chí choé, mải mê với những màn đấu khẩu quen thuộc hằng ngày, thì ở một góc bàn ăn, Minh Hiếu đã kết thúc bữa sáng của mình từ lúc nào. Cậu ăn rất nhanh, không còn cảnh vừa ăn vừa nói chuyện, vừa gắp thức ăn cho người này người kia như mọi khi.

Hiếu lẳng lặng đứng dậy, tự tay mang chiếc đĩa của mình đến bồn rửa. Tiếng nước chảy róc rách nhỏ xíu, cậu tỉ mỉ rửa sạch từng vết dầu mỡ rồi úp lên giá một cách gọn gàng. Khi Bảo Khang quay lại, định bụng sẽ mắng khéo một câu "Ăn chậm thôi kẻo nghẹn" để kéo dài thời gian giữ cậu ở lại, thì anh chợt sững người khi thấy chiếc ghế đối diện đã trống không.

— "Ủa mày ăn..." 

Khang thốt lên nửa chừng, ánh mắt đuổi theo bóng dáng đang lướt nhanh ra phía cửa bếp.

Chưa kịp để anh nói hết câu quan tâm vụng về ấy, Hiếu đã khựng lại một nhịp nhưng không quay đầu. Cậu ngắt lời anh bằng một giọng nói nhẹ bẫng, chứa đựng sự xa cách đầy lịch sự:

— "Tao ăn xong rồi. Cảm ơn mày nha Khang, bữa sáng ngon lắm."

Dứt lời, cậu bước thẳng về phía cầu thang, không một lần nhìn sang phía Thành An hay nán lại để xem khách của An là ai. Cái dáng vẻ vội vàng ấy giống như cậu đang cố trốn chạy khỏi một nơi không thuộc về mình.

Bảo Khang đứng chôn chân giữa bếp, chiếc khăn lau bàn vẫn còn cầm trên tay. Anh nhìn cái đĩa sạch bong được úp ngay ngắn trên giá, rồi lại nhìn ra phía phòng khách nơi Thành An vẫn đang vô tư dọn dẹp cho cuộc hẹn sắp tới. Một cảm giác hụt hẫng đến khó tả dâng lên, khiến anh nhận ra rằng: Sự ngoan ngoãn và biết điều này của Hiếu chính là thứ vũ khí sắc bén nhất, đang dần cắt đứt sợi dây liên kết mỏng manh mà chính bản thân cậu vừa mới nhọc công xây dựng lại.

Kewtiie nhìn theo bóng Hiếu khuất sau khúc quanh cầu thang, rồi liếc sang Bảo Khang đang đứng đần thối mặt ra, anh khẽ tặc lưỡi: 

— "Không bị đồ phiền phức làm phiền nữa, Phạm Bảo Khang thấy vui chưa?"

(Đoán xem ai tới nèee)
(Mí iu cứ cmt nhìu lên nho hứa rep hết lunn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com