Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

"Tao... không giỡn... chắc dạ dày tao đau lại rồi."

Khang thoáng sững người. Trong ký ức của anh, Trần Minh Hiếu vốn chỉ là một kẻ phách lối, chưa từng thấy hắn yếu ớt như thế này. Cái vẻ mặt cố gắng chịu đựng, bàn tay bấu chặt lấy bụng, mồ hôi nhỏ giọt... tất cả khiến anh bất giác cảm thấy ngực mình hơi nhói.

Anh thở dài, bước tới đỡ cậu ngồi tựa lưng vào sofa.

"Ngồi yên đó. Tao nấu xong rồi lấy cho mày ăn luôn. Đừng ngất ra đấy, tao không cứu đâu "

Hiếu chỉ gật khẽ, mắt nhắm nghiền, mệt đến mức chẳng buồn đôi co thêm câu nào. Trong thoáng chốc, Khang chợt thấy mình đang đối diện không phải với cái tên kiêu căng mà anh từng ghét, mà là một người hoàn toàn khác – một Hiếu lặng lẽ, đáng thương, và có lẽ... cô độc hơn rất nhiều.

Anh quay vào bếp, gạt nồi canh sang một bên, vội vàng vo gạo rồi nấu cháo. Tay anh thoăn thoắt, động tác có phần gấp gáp hơn thường ngày. Thật sự Khang không quen nấu nướng kiểu chăm sóc ai đó như thế này, nhưng nghĩ đến gương mặt trắng bệch cùng cái dáng ngồi ôm bụng co ro của Hiếu ban nãy, anh lại thấy khó chịu trong lòng.

"Chắc... cháo trắng thôi, thêm chút thịt băm cũng được. Với dạ dày thì mình cũng không biết làm gì hơn." – Khang lẩm bẩm, vừa khuấy cháo vừa nêm nếm thật nhạt.

Một lúc sau, anh bưng ra một bát cháo nóng hổi, mùi thơm đơn giản lan tỏa khắp phòng. Hiếu mở mắt, thấy anh đặt bát xuống bàn trước mặt mình, mùi cháo ấm áp khiến dạ dày cậu càng nhói hơn vì đói.

Khang khẽ đẩy thìa về phía cậu, giọng vẫn lạnh nhạt nhưng có chút dịu đi:

"Ăn đi. Không thì lại ngất ra đấy thì phiền."

Hiếu cầm thìa, động tác chậm chạp, đôi lúc phải ngừng lại vì cơn đau thắt khiến cậu nhăn mặt. Khang ngồi bên cạnh quan sát, thoáng cau mày. Anh không thể tin được đây là cùng một người với kẻ lúc nào cũng hống hách, cậy mình nổi tiếng. Cái cách Hiếu kiên nhẫn ăn từng muỗng nhỏ, không dám ăn vội vì sợ đau thêm... hoàn toàn khác.

Trong lòng Khang khẽ dấy lên một nỗi băn khoăn khó tả. Anh tự hỏi: 

Rốt cuộc mày là ai? Hay... tao đang nhầm người rồi?

Hiếu cúi đầu, tay run run cầm thìa múc từng chút cháo. Dù bụng vẫn quặn đau, cậu không hề than vãn. Cứ thế, từng muỗng cháo nóng được đưa vào miệng, mồ hôi trên trán rịn ra nhưng cậu vẫn kiên trì.

Khang thấy vậy thì nhíu mày, khoanh tay tựa lưng vào ghế:

"Mày có ăn được nữa không vậy ? Không thì bỏ cũng được, tao đâu có ép "

Hiếu khẽ lắc đầu, giọng nhỏ nhưng kiên định:

"Không... mày đã nấu cho tao thì tao phải ăn hết. Ngon mà, ngon lắm... thật đó."

Cái cách cậu vừa đau vừa cố gượng cười, lại còn khen món ăn dù chỉ là bát cháo loãng bình thường khiến Khang thoáng khựng lại. Trong trí nhớ của anh, cái thằng này có bao giờ biết nói lời cảm ơn, hay khen ai một câu đâu? Toàn trịch thượng, coi người khác như cấp dưới.

Anh chau mày, nửa khó chịu nửa khó hiểu:

"Đồ điên, tao có bắt mày phải cố đâu. Ăn vừa thôi, còn dư thì tao đổ."

Hiếu vẫn cắm cúi, kiên quyết ăn hết đến giọt cuối cùng. Đặt cái thìa xuống, cậu thở dốc, mặt hơi tái nhưng nụ cười vẫn hiện rõ:

"Xong rồi. Cảm ơn mày... ngon thật mà."

Khang nhìn bát cháo trống trơn rồi nhìn gương mặt gầy gò trước mắt, tự dưng thấy nghèn nghẹn trong lòng. Anh không biết nên bực vì cái tính lì lợm ấy, hay nên thấy... thương.

Tiếng dép loẹt xoẹt vang lên từ cầu thang, Thành An dụi mắt ngáp dài rồi nhìn thấy Khang vẫn ngồi trong bếp với ánh đèn vàng hắt ra.

"Mày chưa ngủ à? Làm gì giờ này còn thức?" – An nhíu mày hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ.

Khang hơi giật mình, quay sang, định trả lời thì An lại thấy bóng người khác ở ghế sofa. Hiếu đang co ro, ôm bụng, gương mặt nhợt nhạt sau khi ăn cháo xong vẫn chưa hồi phục.

An sững lại vài giây, cau mày:

"Ủa? Sao nó lại nằm ở đây? Trông bộ dạng... tàn tạ thế kia"

Khang hừ khẽ, đưa tay khoanh trước ngực:

"Đau dạ dày. Tao vừa nấu cháo cho nó ăn xong."

An ngạc nhiên đến mức tròn mắt:

"Mày á? Nấu cho nó?"

Nghe xong câu đó, Khang chợt khó chịu, liếc An:

"Thì thấy nó lăn lộn ăn vạ, tao mặc kệ cũng chẳng yên. Với lại... nhìn vậy thì thằng chó nào mà bỏ mặc được, lỡ nó làm sao thì bố mày phải chịu trách nhiệm à. "

An khẽ cười khẩy, nhưng không phải kiểu mỉa mai, mà là vì ngạc nhiên thật sự. Thằng bạn vốn nổi tiếng lạnh nhạt, ghét Hiếu ra mặt, vậy mà giờ còn đứng ra nấu cháo.

An bước lại gần sofa, cúi xuống nhìn Hiếu – cậu vẫn cố mỉm cười yếu ớt khi thấy An:

"An... mày xuống hả... xin lỗi, tao làm phiền giờ nghỉ của mày rồi."

Ánh mắt An thoáng mềm đi, khác hẳn lúc đầu còn tò mò.

"Đúng là lạ ghê... bình thường mày nào có nói được mấy câu kiểu này." – An lẩm bẩm, rồi quay sang nhìn Khang như thể muốn xác nhận thêm.

Không khí trong phòng lúc này nửa ngạc nhiên, nửa ấm áp, như thể mọi người đang nhìn thấy một Hiếu hoàn toàn khác so với "Hiếu trong truyện".

Sau khi thấy Hiếu ăn xong, An và Khang cũng không nói gì thêm. Cả hai chỉ im lặng dọn dẹp qua loa rồi lần lượt trở về phòng mình. Ngôi nhà chung nhanh chóng chìm vào bầu không khí yên tĩnh, chỉ còn tiếng quạt trần kẽo kẹt trên trần nhà.

Hiếu cũng gượng dậy, cắn môi chịu đựng cơn đau còn âm ỉ trong bụng. Cậu lục lọi trong balo và ngăn tủ, cố tìm vỉ thuốc dạ dày mà lúc nào cũng mang theo bên người. Nhưng lần này, ngón tay chỉ chạm vào hộp giấy trống rỗng.

"Chết rồi... hết mất..." – cậu thì thầm, nhăn mặt vì một đợt co thắt chạy ngang bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com