8
Cánh cửa mở ra, anh Việt bước vội vào, mắt lập tức quét khắp phòng khách. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh chính là cậu đang nằm bất tỉnh trên sofa, gương mặt trắng bệch, mồ hôi lấm tấm nơi thái dương. Trong thoáng chốc, anh hơi sững người, có gì đó như một cú giáng bất ngờ đập mạnh vào ngực.
Cậu ta làm sao vậy ?
Biểu cảm sốc ấy chỉ thoáng qua, rất nhanh anh lấy lại vẻ bình tĩnh, tiến lại gần kiểm tra nhịp thở và sắc mặt. Rồi anh ngẩng lên, giọng bình thản nhưng ánh mắt đầy nghiêm nghị:
- Chuyện này là sao?
Khang, vốn vẫn khoanh tay đứng gần đó, bối rối một chút nhưng rồi thật thà đáp:
- Tối qua nó mệt lả, nằm luôn ở sofa. Lúc em tính đi ngủ thì nó lại đói, còn đòi em nấu cho ăn. Thì... ừ thì bực, nhưng cuối cùng cũng nấu một bát cháo. Lúc ăn nó khen ngon rồi cố ăn hết, còn ôm bụng nhăn nhó. Em đoán là đau dạ dày.
Anh Việt lặng im nghe, mày khẽ nhíu lại. Từng chi tiết nhỏ khiến anh hiểu hơn về tình trạng cậu, đồng thời cũng dấy lên một cơn tức khó tả trong lòng. Thằng nhóc này... tại sao phải gồng gánh đến mức như vậy mà không hề mở miệng nói với ai?
- Nghĩa là tối qua đã có dấu hiệu đau rồi? _ Anh Việt hỏi lại, giọng hạ thấp nhưng vẫn lạnh lùng.
Khang gật đầu, đôi mắt thoáng áy náy:
- Ờ, nó còn ôm bụng co ro. Em tưởng chỉ đau chút thôi, ai ngờ sáng nay lại ngất lịm thế này...
Không khí trong phòng chùng xuống. Mấy người khác đứng xung quanh tuy ngoài miệng chẳng nói gì bênh vực, nhưng ánh mắt đều lộ rõ chút hối hận.
Anh Việt khẽ thở dài, khẽ vòng tay bế cậu lên, bước chân đều đặn hướng về phía cửa, gần như tự nhủ:
- Cậu đúng là... phiền chết đi được, nhưng cũng ngốc không ai bằng.
Tiếng máy đo nhịp tim trong phòng bệnh vang lên đều đặn, hòa cùng mùi thuốc khử trùng đặc trưng. Anh Việt đứng bên giường, khoanh tay nhìn cậu đang nằm yên tĩnh, gương mặt gầy gò lộ rõ vẻ mệt mỏi. Những lời bác sĩ vừa dặn như còn vang vọng trong đầu anh:
- Bệnh nhân bị viêm loét dạ dày tái phát do thức đêm liên tục và ăn uống thất thường trong thời gian dài. May là đưa đến kịp, nếu không có thể sẽ nguy hiểm hơn.
Anh hít một hơi sâu, trấn tĩnh lại bản thân, rồi mới bước vào phòng. Cậu vẫn nằm đó, sắc mặt nhợt nhạt, mí mắt khẽ run rẩy rồi dần mở ra. Ánh nhìn mơ hồ thoáng chốc đã bắt gặp gương mặt lạnh lùng của anh Việt.
- Tỉnh rồi hả? _Anh nói, giọng không hề dịu dàng.
Cậu còn chưa kịp ngồi dậy thì tiếng quát gắt gỏng đã vang lên, mạnh mẽ đến mức cả căn phòng như chấn động:
- Cậu định hành xác mình đến chết hả? Nghệ sĩ cái kiểu gì mà thức khuya, bỏ ăn rồi ngất lăn ra như thế này?! Nếu cậu xảy ra chuyện gì, ai chịu trách nhiệm? Đừng tưởng tôi có thời gian đi lo cho những trò trẻ con của cậu!
Hiếu khựng lại, trong khoảnh khắc, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Cậu biết anh Việt trong truyện vốn xa cách, lạnh lùng, nhưng không ngờ khi quát mắng lại xen cả lời lẽ như thể cậu là gánh nặng khổng lồ.
Trong đáy mắt anh Việt, sự tức giận và lo lắng đan xen nhau rối loạn. Anh biết mình đã lỡ lời, hơi quá đáng, nhưng chưa kịp sửa thì cậu đã chậm rãi nở một nụ cười nhạt.
- Em... em ổn mà, anh đừng lo. Chỉ là hơi mệt thôi, không có gì nghiêm trọng đâu.
Cậu cố gắng chống tay ngồi dậy, giọng điệu nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra, đôi mắt long lanh ánh lên sự kiên cường. Nụ cười kia gượng gạo đến mức khiến tim anh Việt nhói lên một nhịp.
Anh im lặng, cắn nhẹ vào môi. Muốn nói một lời gì đó mềm mỏng hơn, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng.
Không khí trong phòng bệnh căng như sợi dây đàn. Anh Việt đứng cạnh giường, hai tay đút sâu trong túi quần, ánh mắt lảng đi như không muốn nhìn thẳng vào gương mặt xanh xao trước mặt. Cảm giác nghẹn ứ trong lồng ngực vẫn còn đó, nhưng thay vì để nó trào ra thành lời xin lỗi, anh lại ném vào khoảng trống những câu sắc lạnh.
- Đứa phiền phức như cậu đừng gây rắc rối cho tôi nữa. Mới làm việc hẳn hoi được một ngày mà đã lăn ra thế này. Xem ra cậu đúng là "hoàng tử bột" đấy.
Lời nói nghe chẳng khác nào một nhát dao bén, cứa vào lòng người đang yếu ớt trên giường bệnh. Nhưng Hiếu chỉ khựng một giây, sau đó ngẩng đầu, im lặng thật lâu rồi chợt bật cười khẽ. Tiếng cười nhẹ tênh, khàn đục, nhưng lại vang lên trong căn phòng tĩnh lặng đến mức khiến cả anh Việt cũng phải giật mình.
- Ừ thì... em là hoàng tử bột. Nhưng mà... chẳng phải hoàng tử thì nên có trung thần bên cạnh hay sao, anh Việt nhỉ?
Đôi mắt cậu cong cong, lấp lánh như đang đùa giỡn, nhưng nụ cười kia lại giấu đi một tia mệt mỏi rõ rệt. Cậu cố làm ra vẻ hồn nhiên, cứ như thể cơn đau trong bụng không tồn tại, cứ như thể mình chẳng vừa ngất xỉu trước mặt cả nhóm.
Anh Việt sững người. Câu nói nghe tưởng bông đùa, nhưng từng chữ như kim châm vào tai anh. Hoàng tử bột... trung thần... Lẽ ra anh phải đáp lại bằng một câu cộc cằn nào đó, đẩy bật đi sự thân mật ngầm kia. Nhưng chẳng hiểu sao, cổ họng nghẹn lại, không phát ra nổi tiếng nào.
( Hẹ hẹ hẹ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com