1
Bóng tối bao trùm lấy thị giác, đặc quánh và lạnh lẽo. Trần Minh Hiếu cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, giống như một chiếc lá khô bị cuốn vào hư vô, không trọng lượng, không phương hướng. Cơn đau thắt lại ở lồng ngực từ vụ tai nạn chớp nhoáng dường như vẫn còn âm ỉ, nhưng nó nhanh chóng bị thay thế bởi sự trống rỗng đến tận cùng. Cậu đã chết – một cái chết đột ngột khi bản thân còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chưa kịp nói lời biệt ly, cũng chưa kịp cảm nhận hết sự bàng hoàng của định mệnh.
Trong không gian vô định ấy, nơi thời gian và không gian dường như không còn ý nghĩa, một âm thanh bắt đầu vang lên. Đó không phải là tiếng động truyền qua không khí, mà là một loại rung cảm trực tiếp chạm vào tâm thức. Giọng nói ấy thảm thương, nghẹn ngào, mang theo gánh nặng của hàng ngàn nỗi u uất không thể giải tỏa.
- Làm ơn... hãy giúp tôi.
Minh Hiếu khẽ cử động ý thức, cậu ngơ ngác nhìn vào màn đêm sâu thẳm trước mắt, đáp lại bằng một suy nghĩ yếu ớt:
- Giúp? Tôi ư? Một kẻ vừa mới lìa đời như tôi thì có thể giúp được gì cho ai?
Một luồng sáng mờ ảo dần hiện ra, phác họa nên hình ảnh một chàng trai có gương mặt giống hệt cậu, nhưng đôi mắt lại tràn ngập sự mệt mỏi và hối hận. Bóng hình ấy run rẩy, từng lời thốt ra như rút cạn chút tàn lực cuối cùng:
- Tôi đã luôn mù quáng đâm đầu vào tình yêu mà chẳng hề để ý tới những điều vui vẻ xung quanh. Tôi đã dành cả thanh xuân để cố chấp chạy theo những kẻ chẳng hề có chút tình cảm nào với mình, để rồi cuối cùng, thứ tôi nhận lại chỉ là sự ghẻ lạnh và cay đắng khi nhìn cảnh họ hạnh phúc bên nhau. Tôi là một kẻ thất bại, một kẻ phụ lòng tất cả những người thực lòng yêu thương mình...
Giọng nói ấy bỗng trở nên khẩn thiết hơn, bóng hình mờ nhạt kia tiến lại gần như muốn bấu víu lấy sự tồn tại của Minh Hiếu.
- Hơn nữa... xin hãy báo hiếu cha mẹ giúp tôi. Tôi đã khiến họ phiền lòng quá nhiều, đã vì những hư vinh và tình cảm viển vông mà bỏ mặc tình thân. Xin cậu... hãy thay tôi sống một cuộc đời ý nghĩa hơn.
Minh Hiếu lặng người. Những lời khẩn cầu ấy chạm vào vết thương sâu hoắm trong lòng cậu. Ở thế giới cũ, cậu là ai? Là một đứa con bị cha mẹ chối bỏ, là một người bạn bị phản bội, và là một kẻ bị người yêu cũ xem như rác rưởi. Cuộc đời cậu vốn dĩ là một chuỗi những ngày dài cô độc, nơi tình thương là một thứ xa xỉ phẩm mà cậu chưa bao giờ chạm tay tới được.
Nếu như ở đây, trong cơ thể của chàng trai này, có những người cha, người mẹ đang chờ đợi sự quay đầu của con cái, có một gia đình thực sự để thuộc về... thì đó chẳng phải là điều mà cậu hằng ao ước sao? Dẫu cho cái thế giới mà cậu sắp bước vào có rắc rối với những mối quan hệ phức tạp, dẫu cho cậu chỉ là một nhân vật phụ trong vở kịch của kẻ khác, thì ít nhất, cậu vẫn có cơ hội để cảm nhận chút hơi ấm tình thân.
- Được. Tôi đồng ý.
Ngay sau câu trả lời ấy, luồng sáng bùng lên mạnh mẽ, nuốt chửng lấy ý thức của Minh Hiếu. Cảm giác rơi tự do lại ập đến, nhưng lần này không còn là sự lạnh lẽo của cái chết, mà là sự nóng hổi của một nhịp tim mới bắt đầu đập lại.
Trần Minh Hiếu từ từ mở mắt. Ánh sáng chói chang từ cửa sổ hắt vào khiến cậu phải nheo mắt lại để thích nghi. Một mùi hương dịu nhẹ của nước xả vải và hương gỗ thanh khiết thoảng qua chóp mũi. Cậu thấy mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái, trong một căn phòng rộng rãi được bài trí tinh tế, khác hẳn với căn phòng trọ chật hẹp, ẩm thấp của cậu trước kia.
Cậu ngồi dậy, cảm nhận sự linh hoạt của các khớp xương. Cơ thể này trẻ trung, tràn đầy sức sống nhưng dường như hơi gầy gò do sự suy nhược về tinh thần kéo dài. Bước chân về phía gương lớn ở góc phòng, Minh Hiếu sững sờ nhìn hình bóng phản chiếu trong đó. Vẫn là gương mặt của cậu, nhưng đường nét có phần thanh tú và sắc sảo hơn, mang đậm hơi thở của một nam sinh trường học quý tộc.
Trong đầu cậu, những dòng ký ức của "người cũ" bắt đầu tuôn chảy như một cuốn phim chậm. Cậu hiện đang là nam phụ trong một bộ tiểu thuyết ngôn tình học đường có tên "Thanh Xuân Rực Rỡ". Một thế giới mà các quy luật tình cảm dường như bị bẻ cong một cách trớ trêu: Nữ chính thích nam phụ chính là cậu, nhưng nam phụ lại điên cuồng theo đuổi nam chính, trong khi nam chính chỉ hướng trái tim về phía nữ chính.
Một vòng lặp tình đơn phương luẩn quẩn và bế tắc.
Minh Hiếu khẽ nhếch môi, một nụ cười tự giễu nhưng cũng đầy kiên định. Cậu không quan tâm đến những trò chơi tình ái của các nhân vật chính. Mục tiêu duy nhất của cậu lúc này là thực hiện lời hứa: sống tốt, báo hiếu cha mẹ và tận hưởng chút tình thương mà đời trước cậu đã bỏ lỡ.
- Trần Minh Hiếu... cảm ơn cậu vì đã cho tôi cơ hội được cảm nhận tình thương.
Cậu đứng dậy, thay bộ đồng phục trường học được treo ngay ngắn trên giá. Chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi cùng chiếc cà vạt sọc xanh đen tôn lên khí chất điềm tĩnh, khác hẳn với vẻ nhu nhược, lụy tình của chủ nhân cũ. Khi cậu bước xuống lầu, mùi thức ăn thơm phức lan tỏa từ phòng bếp. Một người phụ nữ trung niên với gương mặt phúc hậu, nhưng đôi mắt hằn lên sự lo âu, đang đứng chuẩn bị bữa sáng.
Thấy cậu bước xuống, bà khựng lại, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên khi thấy con trai mình không còn vẻ mặt u uất, lầm lì như mọi ngày.
- Minh Hiếu... con dậy rồi sao? Hôm nay con... nhìn khỏe mạnh hơn hẳn.
Nhìn thấy ánh mắt quan tâm chân thành ấy, trái tim Minh Hiếu thắt lại một nhịp. Đây chính là thứ tình cảm mà cậu hằng khao khát. Cậu tiến lại gần, mỉm cười dịu dàng:
- Vâng, mẹ. Từ nay con sẽ không để mẹ phải lo lắng nữa đâu.
Người mẹ đứng hình trước câu nói ấy, nước mắt rưng rưng vì hạnh phúc. Đối với Minh Hiếu, đây chỉ là bước đầu tiên. Cậu hiểu rằng, khi bước chân vào ngôi trường kia, cậu sẽ phải đối mặt với những "nhân vật chính" – những người là nguồn cơn cho mọi nỗi đau của nguyên chủ. Nhưng giờ đây, cậu không còn là kẻ luỵ tình Trần Minh Hiếu của ngày xưa.
Cậu là một linh hồn mới, mang theo sự tỉnh táo và cả sự lạnh lùng của một kẻ đã từng đi qua cái chết. Những rắc rối tình cảm học đường, những sự đố kỵ và tranh giành, cậu sẽ đứng ngoài tất cả. Cậu chỉ muốn được yên ổn để sống một cuộc đời bình thường nhất có thể.
( Đăng giờ này flop chếc =)))
( Một đống truyện chưa viết xong nhưng đầu nảy số cái gì viết cái đấy - vâng, chính toi ^^ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com