Phe
Nó dàiiiiiiiiiiiiiiiiii vãii lun mn tự thêm tag ATSH nhá tui cũng không ngờ là có thể kéo nó ra dài như thế.
_____________
Mọi người đã có ai từng nghe về Trò Chơi Sinh Tồn chưa?
Ba mươi người bị kéo vào một trò chơi mà kẻ thua sẽ thật sự bị giết chết.
Một trò chơi quen thuộc với đại đa số những người thời nay: Ma Sói.
Phân chia vai trò trong trò chơi mà tất cả nhận được từ hệ thống bí ẩn trước khi bắt đầu bao gồm: 7 Sói, 20 người ở phe dân làng, 3 người thuộc phe khác bao gồm Sát Thủ, Kẻ Phóng Hỏa và Thần Cupid.
Trải qua ba đêm, phe sói đã giết ba người không rõ chức năng, xác chết không vẹn toàn được giữ nguyên trong phòng của từng nạn nhân. Dân làng bỏ qua đêm đầu tiên, hai đêm khác, mỗi đêm treo cổ thêm hai người, xác chết vẫn còn được treo trong căn phòng bỏ phiếu.
Tổng số người còn lại đến hiện tại: 25.
Đêm thứ tư, Hiếu mở mắt, cầm lấy quả cầu đạo cụ của mình bắt đầu hành động. Hiếu là Tiên Tri.
Ba đêm trước cậu may mắn soi cả ba người đều là dân làng nên ở tất cả các cuộc tranh luận, cậu cố hết sức bảo vệ ba người này đồng thời giấu kín thân phận của mình để tránh việc bị phe sói nhắm tới. Đêm này, cậu đánh bạo soi người anh em tốt của mình. Không phải do không tin tưởng, chỉ là Hiếu muốn chắc chắn mà thôi.
[Phạm Bảo Khang: Sói Nguyền.]
Trên quả cầu hiện lên dòng thông tin làm cậu ớn lạnh cả sóng lưng. Cơn run rẩy bộc phát từ bên trong, Hiếu siết chặt lấy quả cầu và đọc đi đọc lại dòng thông tin để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Rằng Khang đang ở phe đối địch và là... là một trong những kẻ đã tạo nên ba cái chết khủng khiếp đó...
Mỗi đêm sói đều giết một người, và khi các xác chết được phát hiện, chẳng ai được vẹn toàn. Gần như là bị phanh thây, xé xác, nơi xảy ra hiện trường thảm sát trông vô cùng đáng sợ với máu và những mớ bầy nhầy không rõ là thịt nát hay thứ gì.
Kể từ lúc bị kéo vào trò chơi quái ác này, Hiếu đã chứng kiến hết lần này đến lần khác sự tàn độc của lòng người. Những người anh em của cậu, những người đồng nghiệp của cậu, đều như trở thành một người khác. Ở bầu không khí nghẹt thở khiến người ta phát điên này, thứ khó giữ lại nhất là nhân tính. Mà thậm chí là cả Khang, người anh em của cậu...
Cộc! Cộc!
Tiếng gõ cửa làm Hiếu giật thót. Phòng riêng bị gõ vang, Hiếu biết không thể là điều bình thường được.
Hệ thống thông báo cho cậu biết ở trò chơi này, chỉ có những dân làng bình thường hoàn toàn không có chức năng sẽ được bơm khí gây mê trong phòng khiến họ ngủ mê man suốt một đêm, còn lại những người có chức năng sẽ hoạt động tự do trong đêm tối. Phải, hoàn toàn tự do. Nhưng kẻ thông minh thì sẽ không ra khỏi phòng mình, bởi vì ban đêm cũng là thời điểm bầy sói đi săn.
Hiếu hỏi khẽ qua cánh cửa.
"Ai đó?!"
"Là anh, Anh Tú, Anh Tú Atus."
Anh Tú Atus ở ngay cạnh phòng Hiếu.
Biết người này có thể đi lại ban đêm tức là đang giữ một chức năng nào đó, thế nhưng Hiếu vẫn để anh ngoài cửa, bởi vì cậu không chắc được anh là gì.
"Anh ngửi thấy mùi dầu hỏa, Kẻ Phóng Hỏa đánh dấu anh rồi nên sang hỏi thăm em thế nào. Em ổn không Hiếu?"
Phải rồi. Ngoài sói ra còn đến ba phe khác đối địch nữa. Hiếu vội chạy ra áp sát vào cánh cửa.
"Em không rõ, em định sáng ra mới kiểm tra, anh Anh Tú, anh về đi kẻo gặp sói mất."
"Anh không sao, anh là Phù Thủy, anh tự bảo vệ mình được."
Anh Tú nói, hơi ngập ngừng. Hiếu nhìn qua khe cửa thấy bóng chân anh vẫn ở đó, dường như anh đang bối rối. Một lúc lâu sau, anh mới nói tiếp.
"Hiếu, anh chỉ tin ở em thôi. Em phải sói không Hiếu?"
Tim cậu đánh nhịp, thần kinh căng chặt. Anh Tú Atus là một trong số ít những người cậu đã biết trong trò chơi này, nên việc thân thiết hơn những người khác cũng là lẽ dĩ nhiên. Cậu cũng biết anh Atus trước kia đối xử rất tốt với anh em đồng nghiệp xung quanh, nhưng ở nơi này rồi thì chẳng ai còn giữ lại bản chất con người của mình nữa khi pháp luật và đạo đức không còn tác dụng. Cậu run rẩy đáp.
"Em... Em không phải sói. Anh Atus, anh sang tìm em làm gì? Anh nói em đi anh, anh có phải sói không...? Em có thể tin ở anh không?"
Cậu nghe thấy tiếng thở phào bên ngoài, nghe như nhẹ nhõm, lúc này anh Atus thốt lên.
"Anh thấy Khang bên kia hành lang. Khang đang đến gần đây, chắc là tìm em hả Hiếu?"
Trái tim Hiếu hẫng một nhịp. Không kịp suy nghĩ sâu thêm, Hiếu vội mở cửa mục đích kéo anh Atus vào trốn. Khang là sói, không thể để anh Atus chạm mặt sói ngay lúc này.
Vừa mở cửa, cậu bàng hoàng nhìn thấy anh Atus cười tủm tỉm nhìn mình, bên cạnh là Khang đang dựa vào cạnh cửa, cùng với năm người khác, là tổng... bảy người, bầy sói...
Chưa kịp định hình, Hải Đăng đã lao vào tóm chặt miệng Hiếu đẩy ngã cậu xuống giường, bịt chặt miệng để Hiếu không phát ra âm thanh nào được. Đăng Dương theo đó tóm chặt hai tay để Hiếu không thể vùng vẫy. Hiếu tức giận trừng mắt, hai cơ thể như con bò mộng ghì chặt lấy cậu, cả bầy sói theo đó tiến vào trong phòng, Khang vào cuối tiện tay vặn khóa trái.
"Không hổ là diễn viên, danh xứng với thực."
Công Dương lấy từ trong túi ra một cây kim tiêm, bơm thuốc sẵn vào ống tiêm đợi đến hiệu lệnh. Anh là Sói Gây Mê.
ISAAC gật đầu ra hiệu cho Khang, để Khang lại gần. Cậu khẽ khàng, để lộ hàm răng sắc nhọn bên trong.
"Xin lỗi mày, Hiếu."
Biết Khang đang định làm gì, Hiếu giãy dụa kịch liệt, suýt thì để cậu giãy thoát, Hải Đăng tăng thêm lực, một tay đặt trên vai nhấn chặt Hiếu trên giường, mà Đăng Dương đổi tư thế, dùng đầu gối đè chặt lấy hai đùi Hiếu không để cậu có cơ hội dịch chuyển.
Cơn đau nhói từ vai gáy truyền thẳng lên não bộ. Trong thoáng chốc, đầu óc Hiếu trống rỗng, Hiếu biết dấu hiệu này là gì. Khang cắn ngập răng vào cổ vai Hiếu không buông, phải mất một lúc lâu để nọc độc sói truyền hết vào cơ thể đối phương. Lúc Khang nhả ra, vành mắt Hiếu đã đỏ hoe, hận thù ngập trong ánh mắt nhìn thẳng vào Khang chất vấn.
Biết không cần phải giữ Hiếu yên tĩnh nữa, hai người vừa mới dùng toàn lực để ghì chặt lấy Hiếu buông cậu ra. Hiếu bất lực cảm nhận từng đợt thay đổi trong cơ thể, một tay che mắt, trong kẽ tay chảy ra từng dòng nước mắt mặn chát.
"Anh biết em chưa chấp nhận được việc này, nên bọn anh cho em một ngày nữa để thích nghi. Đêm mai gặp lại."
Anh ISAAC nói xong, không cho Hiếu có cơ hội hỏi lại, Công Dương đã nhanh chóng tiến lên tiêm một liều gây mê cho cậu. Ánh mắt mờ dần, đầu óc mê man theo thuốc, trong cơn mơ màng, Hiếu chỉ nghe thấy một thông báo vang vọng trong đầu, đến lúc này cậu mới biết, đây là thông báo chỉ phe sói mới nghe được.
[Số người sói được phép giết trong 1 đêm: 1 -> 2]
Atus nhếch miệng, cẩn thận đóng kín cửa, để lại Hiếu co ro trên giường lớn.
Buổi sáng, tất cả các phe được thông báo đêm qua đã có hai người chết, căng thẳng được đẩy lên cao trào khi mọi người tìm thấy xác chết của Hùng Huỳnh và Nicky ngay trong phòng của họ. Còn Hiếu thì đã bị gây mê và ngủ say sưa trong phòng.
Gần như phát điên, Ali Hoàng Dương thảng thốt.
"Đã đến tận lúc này rồi, mọi người ai có vai trò gì ra hết đi! Cả mấy con sói nữa, chúng mày khoái chí lắm đúng không? Trò chơi con mẹ gì? Mọi người nếu cứ tiếp tục im ỉm đi thì đám sói sẽ giết hết chúng ta đấy!"
ISAAC thở dài dịu giọng để Ali bình tĩnh.
"Ali, anh hiểu em đang căng thẳng, nhưng thời điểm hiện tại cũng rất nguy hiểm, mọi người im lặng đều có lý do."
Như lẽ thường tình, anh cả giữ vai trò dẫn lối cho những cuộc tranh luận, anh ISAAC bắt đầu vào chủ đề.
"Đêm qua ai có phát hiện gì mới, xin mời mọi người lần lượt phát biểu."
22 người đối mặt nhìn nhau, vẫn là bầu không khí im ắng trước mỗi cuộc tranh luận. Để phá vỡ bầu không khí, Atus thở dài giơ tay nói trước.
"Sáng nay tôi phát hiện cửa phòng mình bị tẩm dầu. Xin hết."
ISAAC gật đầu.
"Vậy là đã có bảy người bị tẩm dầu, còn ai nữa không?"
Pháp Kiều cũng giơ tay.
"Em cũng có."
Ali nhíu mày.
"Thế sao từ nãy giờ không nói? Đang quan sát gì à?"
Pháp Kiều trừng mắt nhìn lại, đanh giọng.
"Không phải tất cả mọi người đều im lặng sao? Tại sao em phải nói? Sao anh nhạy cảm thế? Anh Ali anh là tẩm dầu à?"
Nhận thấy tình hình bắt đầu có mùi cháy nổ, Song Luân vội đứng ra can.
"Thôi thôi, chỉ là thông báo tình trạng như thường lệ, chẳng có vấn đề gì hết, đừng vội nghi ngờ nhau mà không có chứng cứ, hai đứa bình tĩnh đi."
Trạng thái phòng tập trung trở lại bầu không khí yên tĩnh như lúc đầu. Bởi vì không ai có thêm thông tin gì khác, cũng không có người đứng ra nhận vai trò của mình nên cục diện lại tiếp tục bế tắc.
Anh Tú Voi siết chặt nắm tay, không chịu đựng được nữa, đứng bật dậy hô lớn.
"Chúng ta chỉ còn ngần này người thôi mà không ai muốn hành động gì à? Kìa? Chẳng lẽ lại thí hai mạng như hai đêm trước? Hai mạng rồi đấy! Đêm này không thể mạo hiểm nữa đâu, xin ai đó có vai trò đặc biệt thì hãy đứng ra để chúng ta còn biết đường tính tiếp! Xin mọi người!"
Vành mắt anh đỏ hoe, Tú Voi quỳ sụp xuống sàn nhà. Chính bởi sự im lặng này mà hai người trước đó đã hy sinh không vì cái gì cả, chỉ bởi "vote bừa đi, dân còn nhiều, may mắn giết trúng sói thì sao". Hôm nay chuyện đó lại lặp lại.
Atus nhướng mày nhìn Anh Tú Voi trong bộ dáng kiệt quệ quỳ trước chiếc ghế của mình, nhàn nhạt hỏi.
"Vậy Tú Voi là gì? Chính anh còn không đưa ra được vai trò của mình mà đòi bọn tôi đưa à? Em không nghi ngờ ai nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết thứ gì sẽ xảy đến sau khi công khai vai trò. Không ai muốn mạo hiểm mạng sống của mình mà không có gì bảo đảm hết anh à."
Vốn là một trò chơi phổ biến, mọi chuyện sẽ dần ngã ngũ khi từng vai trò được phơi bày ra ánh sáng, thế nhưng mọi chuyện sẽ khác đi nhiều khi mạng sống được đặt cược cùng trò chơi.
Quân AP ngẩng đầu quan sát một vòng, cất giọng.
"Bây giờ, tôi nghĩ ai là Tiên Tri, Phù Thủy hoặc Bảo Vệ có thể đứng dậy công bố vai trò trước bởi vì chúng ta vẫn còn phương án bảo vệ cũng như có cơ sở để suy luận ra sói và ba phe khác. Nếu thật sự không ai dám đứng ra nhận thì chúng ta phải làm lại như hai đêm trước là lựa chọn ngẫu nhiên một người..."
Jsol ngắt lời.
"Này, tại sao phải vote? Chúng ta có thể chọn bỏ qua mà? Giết thêm một người chẳng bằng cố giữ số mạng sống nhiều nhất có thể."
Đại đa số đều đồng ý với ý kiến này, nhưng rất nhanh đã có người phản đối. Captain lên tiếng.
"Em nghĩ thế cũng không ổn. Trước mắt chúng ta chắc chắn phe Sói và Tẩm Dầu đều còn, chưa kể thêm cả Sát Thủ và Thần Cupid thì kẻ địch của chúng ta vẫn đang còn rất nhiều. Vẫn chưa biết được những người đã chết có ai nằm trong số những người ở phe địch hay không. Nếu bỏ qua lần vote này thì chúng ta còn lại bao nhiêu kẻ thù? Cơ hội duy nhất để dân làng hành động cũng chỉ có lúc này thôi, nên thay vì bỏ qua thêm một lần cơ hội, em nghĩ mọi người có thể suy nghĩ kĩ thêm và có những quyết định cho riêng mình."
Song Luân cũng có phần đồng ý với Captain. Còn một vấn đề khác chưa được nhắc đến từ đầu cuộc thảo luận đến giờ, anh nhắc.
"Còn về chuyện Hiếu bị gây mê, ai có ý kiến gì không?"
Pháp Kiều lần này nhanh chóng đưa ra lý lẽ thuyết phục.
"Những ngày trước anh Hiếu rất nhiệt tình đưa ra phát hiện cũng như suy luận của mình, em còn cảm giác được hình như anh ấy cũng đang ngấm ngầm bảo vệ ai đó, nên em nghĩ có khi phe Sói cho rằng anh Hiếu có khả năng đóng góp rất lớn nên cho anh ấy ngủ để tránh anh ấy đưa ra thêm lập luận bất lợi."
Lần này tất cả mọi người đều đồng ý. Ngay từ ban đầu, Hiếu đã là người chủ động mong muốn mọi người nắm bắt tình hình và sớm biết rõ mình đang ở đâu để đưa ra lựa chọn chính xác, cũng chính cậu là người ngăn cản việc vote bừa bãi trong ngày đầu tiên và đưa ra toàn bộ những phát hiện cũng như suy luận mình có để cung cấp càng nhiều thông tin cho tất cả mọi người. Trong vô thức, gần như tất cả những người tham gia trò chơi ở đây đều tin rằng Hiếu nằm ở phe dân làng.
Thế nên bầy sói mới chọn cậu. Để làm một kẻ phản bội hoàn hảo nhất của họ.
Cuộc tranh luận vẫn ở yên tại chỗ mà chẳng có chút tiến triển nào, sáng đến trưa rồi đến chiều vẫn là thế cục bế tắc nghẹt thở ấy. Đến giờ dân làng vote trước khi "Ban Đêm" lại kéo đến, ISAAC nặng nề thở dài.
"Thôi, mọi người đều có suy nghĩ riêng của mình. Phòng bỏ phiếu là phòng kín, nên là... hẹn gặp lại mọi người vào sáng mai."
Anh đứng dậy khỏi ghế, nắm tay siết chặt bước vào phòng bỏ phiếu. Lần lượt từng người theo thứ tự tuổi tác đã định ra từ trước cũng nối gót theo anh. Đêm tối lại bắt đầu, dân làng chìm vào giấc ngủ.
Lúc thuốc gây mê hết tác dụng, Hiếu nhìn thấy anh Quân AP đã canh giữ trước cửa phòng mình chẳng biết từ bao giờ. Sáu người kia cũng không biết đang ở đâu, làm gì, nhưng cậu biết chắc là cuộc thảm sát sẽ lại diễn ra và sáng mai cậu sẽ có kết quả.
Thấy Hiếu tỉnh lại, anh ngẩng đầu nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi nhỏ.
"Em đói không?"
"Sáng này mọi người vote ai?"
Câu hỏi đồng thời vang lên làm cả hai người trong phòng ngẩn người. Quân AP bật cười, anh nhìn sâu vào đôi mắt tròn lúc nào cũng có vẻ ươn ướt của Hiếu, không đành lòng nhả ra một cái tên.
"Tage."
Hiếu giật mình thở hắt. Cậu biết vai trò của Tage là dân làng từ đêm thứ hai, Hiếu không kịp bảo vệ cậu nhóc...
"Vẫn là chọn bừa một người thí mạng sao?"
Lần này, Anh Quân lắc đầu, điều này càng khiến Hiếu ngỡ ngàng và không tin vào mắt mình. Anh giải thích.
"Mọi người đều bỏ phiếu cho một cái tên mà mình nghi ngờ, số vote của Tage cao hơn hẳn, nên... Đến lúc này rồi, ai cũng có suy nghĩ riêng của mình cả, bọn anh có thảo luận, nhưng vẫn là ngõ cụt."
Tâm trạng Hiếu trở nên nặng nề thấy rõ, nỗi đau đớn u uất trong mắt dâng tràn. Dường như chút ít nhân tính trong mỗi người đang dần ít đi, mai một. Cậu sợ ngay cả chính mình cũng không giữ được chút phần người này.
Đúng lúc này, bao tử của cậu nhóc réo lên inh ỏi. Quân AP như đã đoán được từ trước, anh mở cửa.
"Em ngủ cả ngày chắc là đói rồi, anh dẫn em đi ăn."
Nghĩ cũng đúng. Dù rằng vẫn chưa thể chấp nhận mình vừa trở thành một phần của phe sói nhưng tới đâu tính tới đó, phe sói thì vẫn là những anh em bạn bè đồng nghiệp của cậu, nếu có thể cân bằng được cả đôi bên thì còn gì bằng.
Nhưng những ý nghĩ đó chỉ có tác dụng khi Hiếu chưa biết thức ăn của phe Sói là gì thôi.
Quân AP dẫn Hiếu đi đến cuối hành lang, ngang qua từng căn phòng khép chặt lặng lẽ, bước chân anh nhẹ bẫng như thể tập mãi thành quen. Ở ngõ cụt, anh chạm tay lên bức tường, rờ lên một ô vuông nhỏ hòa vào nền bức tường kín đến nỗi không áp sát vào thì sẽ không thấy được. Một dấu bàn chân sói nhàn nhạt hiện lên trên đó cùng một tiếng "cạch" rất khẽ.
Cánh cửa bí mật hiện ra ngay trước mắt Hiếu, cậu ngạc nhiên nhìn trừng trừng vào đó, cho đến khi anh Quân AP nắm cổ tay kéo cậu vào trong.
Một bàn dài đã ngồi đủ sáu người, chừa lại hai vị trí trống, một cho Quân AP, một cho Hiếu. Trước mặt mỗi người đều được đặt một dĩa thức ăn, đỏ tươi, rỉ máu.
Quân AP theo lẽ thường ngồi vào chỗ của mình, chỉ còn lại Hiếu với vẻ mặt kinh hoàng chôn chân một chỗ. Khang hít sâu một hơi, lại kéo Hiếu đến vị trí ép cậu ngồi xuống, không buồn giải thích.
Anh ISAAC ra hiệu, mọi người bắt đầu bữa ăn của mình, trên mặt mỗi người đều là sự ghê tởm đáng hận nhưng cũng có những tiếng thở dài thỏa mãn vì cơn đói được xua tan. Hiếu nhìn những thớ thịt dường như vẫn còn giật lên vì các cơ chưa chết hẳn mà nghẹn họng. Trong khoảnh khắc, chẳng biết tại sao Hiếu lại cảm thấy những miếng thịt sống này cực kì hấp dẫn...
Atus không chịu được sự chần chừ nữa, anh lấy khăn tay lau khóe miệng vô tình dính ít máu của mình, giục Hiếu.
"Ăn đi nhóc, để bụng đói đến ngày mai là kiệt sức đấy. Đừng để phe dân làng nhìn ra được biểu hiện lạ nào."
Hiếu nuốt nước miếng, âm thanh trong bụng lần nữa reo lên. Cậu không còn sự lựa chọn nào khác, đành nhắm mắt xúc một muỗng đầy thịt sống bỏ vào miệng.
Thơm lừng, ngọt thịt, mềm mịn, tựa như mỹ vị mà cậu chưa từng nếm qua bao giờ.
ISAAC khẽ nhắc.
"Hiếu, nhớ kĩ, em là con người."
Hiếu bừng tỉnh nhìn dĩa thịt đã trống trơn từ bao giờ trước mặt mình, mà xung quanh là những ánh mắt đăm chiêu lo lắng cho cậu đang nhìn trừng trừng vào cậu.
Khang mệt mỏi xoa trán, ngã người dựa ra sau, gằn giọng.
"Nghĩ đi Hiếu, tại sao phe Sói phải giết người mỗi đêm trong khi chẳng có một điều kiện nào bắt buộc bọn tao phải làm thế, tại sao chúng ta chỉ có thể ăn thịt sống?"
Công Dương ôm bụng chạy sang một bên nôn thốc nôn tháo. Dù đã là đêm thứ năm nhưng anh vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện như thế này.
Không mất quá lâu để suy luận ra, cổ họng Hiếu xộc lên mùi chua, có lẽ cũng vì cảm xúc đột ngột mãnh liệt, bụng Hiếu cũng trở nên nhộn nhạo. Hiếu chỉ kịp đứng dậy xoay người, cơn buồn nôn đánh úp, Hiếu cũng bắt đầu nôn khan nhưng chẳng thể nôn ra được gì.
ISAAC nhắm mắt, chứng kiến cảnh tượng này đã nhiều lần nhưng chính anh biết rõ, phần người trong anh sẽ luôn ghê tởm nó, chắc chắn là thế. Anh mở miệng, mắt vẫn nhắm nghiền, đưa ra câu hỏi.
"Đêm nay, chúng ta chọn ai."
Atus liếc mắt nhìn Hiếu, sắc mặt cậu đã xanh mét, ngón tay cố vói vào trong họng móc những gì vừa ăn ra ngoài. Anh chộp lấy bàn tay Hiếu ngăn cản cậu dừng hành động đó lại, để cậu có thể tập trung nghe rõ những gì sắp diễn ra.
Khang và Dương Domic gật đầu với Atus, anh cũng đáp lại, rồi đưa ra một cái tên và thông tin mà mình có được.
"Negav, nhóc này là Sát Thủ."
Công Dương cũng đại diện nhóm bao gồm cả Quân AP và Hải Đăng Doo nêu thêm một cái tên khác.
"Quang Hùng MasterD, khả năng cao là Bảo Vệ."
ISAAC mở mắt nghiền ngẫm nhìn trần nhà. Anh hỏi tiếp.
"Lý do?"
Khang đáp.
"Hai buổi sáng liên tiếp em quan sát thì Negav đang nhắm vào anh, anh ISAAC, có vẻ nó biết anh cũng không phải phe dân làng như nó. Có thể ngay sáng mai nó sẽ hành động ngay khi có cơ hội."
Công Dương cũng nói tiếp.
"Sáng nay khi nhắc đến chuyện Hiếu bị gây mê, Hùng đã nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống của Hiếu và âm thầm hạ quyết tâm. Nếu là Phù Thủy thì không cần đặt mục tiêu từ trước rõ ràng như vậy, nên khả năng có thể là Bảo Vệ, đêm nay Quang Hùng sẽ bảo vệ Hiếu."
Mặt Hiếu vẫn tái xanh khi nghe từng câu chữ được những người ở đây thốt lên. Cậu bàng hoàng nhìn về phía Khang, lắp bắp chất vấn.
"Mày thật sự nhắm vào Negav hả Khang? Chúng ta... chúng ta là anh em bao nhiêu năm..."
"Ừ, vì chúng ta là anh em, nên tao khá chắc nó sẽ giết tao và mày cuối cùng đó Hiếu."
Hiếu ngồi phịch xuống ghế, chẳng còn tin bất cứ thứ gì xung quanh mình nữa. Ai cũng biết Hiếu cần thời gian để tiêu hóa những gì khủng khiếp đang xảy ra trước mắt. Là phe Sói, tâm lý những người ở đây đã chết lặng từ đêm thứ hai rồi. Giết người, ăn sống họ, cố giữ lấy phần nhân tính tỉnh táo và lý trí trong mình, còn gì nực cười hơn nữa đâu?
ISAAC gật đầu, lấy ra một bảng điện tử, nhập thông tin hai người được chọn giết trong tối hôm nay. Sau mười phút, trên bảng tiếp tục hiện lên một thông báo, ảnh đại diện của Negav biến thành màu xanh lá, còn ảnh đại diện của Quang Hùng thì trở thành màu đỏ. Negav đã được Phù Thủy cứu.
Cả bọn nhìn đăm đăm vào bảng điện tử, nhận ra Phù Thủy vẫn còn sống.
ISAAC tắt bảng điện tử cất vào trong hộc kín dưới bàn ăn, lần lượt đưa ra nhiệm vụ.
"Nhóm Atus Khang Quân xử lý Quang Hùng đi, còn Công Dương Đăng Dương Hải Đăng thì gây mê Song Luân. Đừng để anh Sinh tiếp tục đứng ra hòa giải nữa, trò chơi này cần được đẩy nhanh tiến độ." Phân chia xong, anh ngẩng đầu nhìn Hiếu. "Còn anh sẽ về cùng Hiếu. Ngày mai Hiếu mới bắt đầu nhiệm vụ nhé."
"Rõ!"
Hiếu đi theo sau anh ISAAC như một hồn ma, không gian tĩnh lặng tối tăm cùng những mớ suy nghĩ rối ren trong đầu làm cậu muốn điên tiết mà chẳng làm được gì. Bởi vì dù ở phe nào đi chăng nữa, trò chơi này định sẵn sẽ luôn có người phải chết.
20 người phe dân làng, 7 người định sẵn phe sói chưa tính 1 con sói bị nguyền, cùng với 3 phe đối lập khác nữa. Trông có vẻ bàn cân đã nghiêng về phe dân làng nhưng lại vô tình cân bằng ở chỗ dân làng là phe bị động mỗi đêm và cơ hội các phe đối lập xử lý lẫn nhau. Trò chơi đẩy cả bọn vào tình thế không phải người khác chết thì là mình chết.
Là một người chuyển phe, Hiếu bàng hoàng nhận ra nguồn gốc thúc đẩy trò chơi thật sự lại nằm ở việc phe sói chỉ có thể ăn dân làng để duy trì sinh mệnh.
Đứng sững giữa hành lang tăm tối, Hiếu nhìn bóng lưng anh ISAAC vừa cao lớn nhưng cũng chứa đựng đầy rẫy sự mệt mỏi bất lực. Cậu đánh bạo hỏi.
"Lúc mới đầu, mọi người làm thế nào để vượt qua chuyện này?"
ISAAC dừng bước, nửa gương mặt nhìn nghiêng của anh chìm trong bóng tối. Cậu thấy môi anh nhấp nháy.
"Công Dương đã suýt chết đói chỉ sau một đêm không ăn thịt. Từ đó bọn anh biết bọn anh không còn đường lui."
"Anh xin lỗi đã kéo em vào chuyện này, nhưng em là người bọn anh cần. Không cần phải tha thứ hay thông cảm cho bọn anh đâu Hiếu, anh tin em có suy nghĩ của mình."
Vành mắt Hiếu đỏ hoe, ngón tay cậu đưa lên quệt mũi. ISAAC tiếp tục dẫn cậu về phòng.
Đứng trước cánh cửa, ISAAC dặn Hiếu nghỉ ngơi cho tốt và chuẩn bị cho ngày mới, khi phải đối mặt với số đông ở vai trò một con sói. Trước khi rời đi, anh mím môi, đặt tay lên xoa đầu cậu nhóc. Lại thở ra một hơi dài, anh ISAAC kề sát, hôn phớt qua bờ môi tái nhợt của Hiếu.
Anh cười khẽ, ánh mắt đau khổ nhìn Hiếu.
"Anh đã muốn làm chuyện này từ lâu rồi, chỉ hy vọng lần đầu nhưng cũng đừng là lần cuối."
ISAAC rời đi phải một lúc lâu sau Hiếu mới lấy lại được tinh thần. Cậu nghe tiếng rên khe khẽ bên phòng anh Atus, hình như anh mới về.
Tò mò bước sang phòng anh, Hiếu hốt hoảng nhìn máu vương vãi khắp từ sàn nhà đến trên giường, cùng với đó là anh Atus nhắm nghiền hai mắt, tay ôm bụng, hơi thở yếu ớt rên rỉ từng cơn.
"Anh Atus, anh ổn không?"
Nhanh chân chạy đến bên người lay anh dậy, Atus hé mắt nhìn thấy là Hiếu thì gắng gượng lắc đầu, tay anh nắm chặt lấy cánh tay cậu. Chỉ một lát sau, Khang và anh Quân cùng bước vào, trên tay là hộp dụng cụ y tế đơn sơ.
"Quang Hùng MasterD đúng là Bảo Vệ, nhưng vì là Bảo Vệ nên sức chống trả cũng mạnh, anh Anh Tú lãnh đủ, câu thời gian để tụi tao xử lý ổng. Má, nhỏ con mà cũng khỏe gớm."
Một lần nữa rơi vào tình thế bàng hoàng không biết làm sao cho phải, Hiếu đưa ra câu hỏi mà chẳng ai ngờ tới.
"Thế... mấy đêm trước cũng là như vậy?"
Quân AP và Khang đồng thời gật đầu, chỉ là những vết thương họ có nhẹ nhàng hơn và cũng mờ đi sớm. Chỉ có đêm này đặc biệt xuất hiện tình trạng vết thương nặng.
Khang đưa ra tóm tắt về phát hiện của mình.
"Em nghĩ sức mạnh phe Sói được tăng lên thì các vai trò khác cũng thế, nên về sau chúng ta phải hành động chặt chẽ hơn nữa. Hôm nay vì thiếu người nên mới xảy ra tình trạng này, nếu ngày mai để lộ việc anh Atus bị thương thì sẽ dấy lên nghi ngờ. Anh Tú, anh chịu đựng được không?"
Quân AP cẩn thận nhìn lại lớp băng gạc cầm máu do chính mình quấn, chắc chắn không có vấn đề gì mới kéo áo anh Atus xuống để xem có thể lộ vết băng bó ra bên ngoài không. Còn anh Atus thì lúc này trông có hơi "sảng", chắc do mất máu nhiều. Anh cười cười nhìn Hiếu liếm môi.
"Anh của em là diễn viên chuyên nghiệp! Mấy cái vai diễn người bình thường anh làm suốt có gì lo. Mà giờ anh đau quá, muốn bớt đau thì chắc Hiếu 'moa' anh cái là được."
Khang đen mặt túm cổ áo Hiếu kéo về phòng, mặc xác Atus mè nheo. Quân AP cũng trợn trừng hai mắt trùm chăn lên người Atus rồi đóng sập cửa phòng để anh ngủ cmn đi.
Buổi sáng, khi tất cả tập hợp lại để bắt đầu thảo luận, thông báo chỉ có 1 người chết vào đêm qua và Negav được Phù Thủy dùng bình Cứu để giữ mạng đã dấy lên một đợt ồn ào cho phòng họp.
Mọi người cũng phát hiện Song Luân đã bị gây mê, đoán rằng có lẽ do anh giữ thế cân bằng giữa những cuộc tranh luận quá tốt thành ra phe Sói bịt mõm anh luôn.
ISAAC vẫn là người dẫn dắt tiết tấu thảo luận.
"Như vậy chúng ta biết chắc Phù Thủy còn sống và đã mất một bình Cứu. Có ai muốn nhận mình là Phù Thủy không?"
Và... Dù bầu không khí đã sôi nổi hơn những ngày trước rất nhiều, nhưng vào việc rồi thì đâu lại ra đấy, khoảng lặng chết chóc vẫn diễn ra như lẽ thường. Lúc này Hiếu cũng nhận ra người dẫn dắt và bao trùm những cuộc tranh luận là một người của phe Sói. Bảo sao mấy hôm trước cậu cứ cảm thấy bế tắc thế nào. Có một con sói tinh vi như thế này phủ đầu thì làm sao mà mượt mà được hả?!
Mọi người mặt đối mặt nhìn nhau nhưng không ai lên tiếng. Lúc này RHYDER giơ tay.
"Em bị tẩm dầu."
ISAAC day trán mệt mỏi.
"Vẫn là những thông tin lặp đi lặp lại! Bị tẩm dầu, bị gây mê! Hết! Mấy đứa thật sự không còn muốn nói gì nữa à? Tất cả những gì đang suy nghĩ, nói ra hết đi xem nào?!"
Anh quát lớn. Dường như đây là lần đầu tiên mọi người thấy mặt này của anh, ai nấy e ngại nhìn anh, rồi lại cúi gầm mặt không nói. Hiển nhiên, tiếng quát bất ngờ của anh ISAAC làm họ nghĩ thần kinh anh đang căng thẳng đến mức sắp phát điên, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để ai trong số họ mạo hiểm.
Qua một lúc lâu, khi sự yên lặng bao trùm bầu không khí vốn đã không một tiếng động, Negav lầm bầm.
"Muốn giết em thì chỉ có anh Xái già thôi, còn lạ gì nữa..."
Công Dương ngồi ngay cạnh Negav hỏi lại.
"Em vừa nói gì đó Negav? Em có thông tin gì à?"
Hiếu cũng ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Negav, gương mặt bình thản của cậu dồn sự tập trung hoàn toàn cho từng thay đổi trên gương mặt đứa út trong tổ đội mình.
Negav cười khẩy, dựa người ra sau ghế, hất cằm.
"Em nói, có ý muốn giết em thì chỉ có mỗi anh Xái là đáng nghi thôi, đúng không? Mấy ngày qua hôm nào mà em chẳng thấy anh ấy thỉnh thoảng lại nhìn em không vì lý do gì? Trừ khi muốn nhắm vào em mà đợi thời cơ ra tay thì em chẳng biết anh ấy nhìn em với mục đích gì nữa."
Hiếu nhíu mày. Trơn tru quá, rất mượt mà, hợp lý với những chứng cớ chỉ có thể thấy trong mơ hồ, nhưng từ cách nói chuyện đến nhắm mục tiêu đều không giống như Negav của thường bữa. Cứ như là lời lẽ thế này đã được soạn sẵn từ lâu rồi vậy.
ISAAC nhướng mày, cười khẽ đáp.
"Em nói thế nó vô căn cứ á bé. Chẳng lẽ cứ nhìn nhiều thì là muốn giết à? Thế hóa ra mấy ngày qua có nhiều người muốn giết Hiếu lắm."
Hiếu chỉ tay về phía mình ngơ ngác. Rồi mắc gì dính dáng tới tôi nữa?!
Atus cũng tiếp nối câu chuyện.
"Mà em không nhìn anh Xái thì sao biết ảnh có nhìn em? Vậy chính ra là em cũng quan sát anh Xái đây nhiều đó."
Negav giơ hai bàn tay lên ngang tầm nhìn, ra vẻ cười mỉa.
"Nói thế thì em chịu chứ biết sao giờ? Nhưng em chỉ muốn báo cho mọi người biết anh Xái đáng nghi đó, mọi người nếu có nhắm vào em thì cũng đừng bỏ qua anh Xái."
Vừa nói Negav vừa nhìn chằm chằm Hiếu làm cậu rùng mình. Lần đầu tiên trong suốt thời gian từ lúc quen biết đến khi mang thằng nhóc này về tổ đội, Hiếu nhìn thấy ánh mắt kiểm soát táo bạo như thế từ phía Negav. Có lẽ trò chơi này đã thật sự làm thẳng nhóc phải nghiêm túc.
Nói gì thì nói, không có gì xác đáng thì cũng không nên kết luận vội. Hiếu tiếp tục ra mặt.
"Việc quan sát lẫn nhau có thể do vô thức, cũng có thể do có nghi ngờ riêng, tóm lại ở mỗi một sự việc, mỗi người đều có cái nhìn khác biệt không giống nhau. Chi bằng chúng ta công khai thân phận đi. Số lượng người đã rất ít rồi, cứ thế này thì chỉ mấy đêm nữa là chết hết."
Có lời nói đanh thép của Hiếu ở đây, mọi người gật gù đồng tình. Là người đưa ra gợi ý giải quyết vấn đề, Hiếu cũng phải chứng minh bản thân đáng tin, cậu nói trước.
"Vai trò hiện tại em không nói được, nhưng có thể cho mọi người biết nhất định không được để Captain, RHYDER, anh Lou Hoàng và anh Quân AP chết. Em chỉ nói đến đó thôi vì vai trò của em còn tác dụng rất lớn cho những vòng về sau."
Captain lập tức thở mạnh, đôi mắt long lanh nước chứa ánh nhìn ngưỡng mộ chăm chú về phía Hiếu, cực lực gật đầu giơ hai ngón tay cái đồng ý với anh. RHYDER ngồi bên cạnh cũng dè dặt gật đầu, không ý kiến gì thêm.
"Và..." Hiếu tỏ vẻ nguy hiểm nhìn lia một vòng những người còn đang lắng nghe cậu. "Những người ở phe đối lập, tôi có thể nhìn thấy đấy!"
Atus vỗ tay thích thú với thằng nhóc con này. Anh cười lớn.
"Hiếu thế này thì uy tín nhất game còn gì nữa. Ai có can đảm đứng ra nhận vai trò nữa không?"
Khang như được nghe chuyện gì đó buồn cười, chen vào giữa cuộc vui.
"Anh nói mà anh không công khai vai trò hả anh Tút? Vai trò của anh là gì? Sói à?"
Atus nhún vai, thoải mái bắt chéo chân.
"Em nghĩ sao thì là như thế đi. Quan trọng là mọi người có tin lời em không."
Hiếu day trán. Sao toàn là diễn viên chuyên nghiệp vậy nè...
Sau một vòng đấu võ mồm vô nghĩa nữa, thời gian bỏ phiếu cũng đến. Lần này số phiếu bầu khiến mọi người càng ngạc nhiên hơn: Tất cả mọi người đều được 1 phiếu. Tổng phiếu hòa, không chọn ra người treo cổ.
Đêm lại đến.
Đêm này, đã có kinh nghiệm trước đó, Hiếu cắn răng bỏ qua chút ái nái trong lòng trước những ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Hiếu như lúc sáng, đưa ra thông tin mình có cho phe Sói nhưng không trực tiếp lựa chọn người cho phe Sói.
"Captain và anh Lou Hoàng là Thợ Săn, giết cả hai thì nguy cơ chúng ta một đổi một, RHYDER là dân làng, em đưa thêm anh Quân AP vào để tăng thêm niềm tin của mọi người cho anh Quân. Tage cũng là dân làng nhưng bị vote đúng ngày em bị gây mê nên không cản được. Đó là tất cả những gì em biết được trước khi chuyển phe."
Hiếu cũng đã kiểm tra công cụ của mình. Quả Cầu Tiên Tri luôn sáng loáng của cậu đã hoàn toàn trở thành màu đen tăm tối khi Hiếu trở thành một sói.
Hải Đăng nhận ra tính thiếu logic trong lời Hiếu, cậu hỏi lại.
"Anh bị anh Khang cắn vào đêm thứ tư, cùng lắm anh chỉ soi được bốn người nhưng theo em được biết thì đêm bọn em tìm tới anh đã soi ra anh Khang là Sói Nguyền rồi, vậy là có một người anh biết thân phận nhưng không phải do dùng chức năng Tiên Tri."
Hiếu gật đầu.
"Là Tage. Ngay sáng hôm đầu tiên Tage đã tìm đến anh và cho anh biết cậu ấy là dân làng, mong muốn được hợp tác cùng anh và bảo vệ anh."
Chỉ là mới không trông một chút, Tage đã trở thành một phần trên giá treo thi thể của căn phòng bỏ phiếu. Hiếu khẽ chạm lên môi, cảm giác lạnh ngắt từ đôi môi mỏng của cậu nhóc anh thầm yêu vẫn còn đó. Cũng từ lúc tận mắt nhìn thấy xác Tage tím tái trên giá treo mà không một ai quan tâm hay thắc mắc tại sao lại là cậu, Hiếu đã âm thầm hạ quyết tâm đứng đúng phe của mình.
Khang thâm trầm nhìn biểu cảm mất mát của Hiếu, giọng nói có chút không vui.
"Vậy ra Tage từng cho mày biết nó là dân làng? Còn ai mà nó tin tưởng đưa thông tin nữa không?"
Hiếu gật đầu.
"Còn hai người, anh WEAN, đã chết đêm đầu tiên, và anh Song Luân."
Atus nhướng mày.
"Biết gì không, anh đang nghĩ anh Sinh có thể là Phù Thủy đó."
"Vậy thì giết ảnh."
Hiếu đưa ra chủ ý làm toàn bộ phe Sói ngạc nhiên, sau đó là một trận cười lớn. Cả bọn chẳng biết vì lẽ gì mà thái độ của Hiếu đối với việc là một phe Sói có chuyển biến rõ rệt như vậy, nhưng rõ ràng đây là tín hiệu tốt!
Anh ISAAC cũng khoái chí, nhưng anh phải ngăn lại trước khi tính bước sai lầm.
"Vừa rồi đã gây mê, lần này giết luôn sẽ khiến cho phe dân làng bất ổn. Dễ nhắm đến những người hiểu rõ anh Sinh như Tú, Công Dương hoặc là chính em, Hiếu. Cân nhắc thêm đi."
Hiếu khoanh tay trầm ngâm, so với vẻ mặt đứng ngoài cuộc như đêm hôm trước thì Hiếu đang dần bộc lộ thái độ như một người dẫn đầu. Cậu hỏi thêm về những lựa chọn có thể thực hiện trên bảng điện tử.
"Theo em biết thì chúng ta chọn đối tượng tấn công trên bảng điện tử trước rồi mới thực hiện là vì để thời gian cho Phù Thủy quyết định có Cứu người được chọn hoặc Giết thêm một ai hay không. Như vậy, nếu Phù Thủy đã sử dụng bình Cứu trước đó thì mình có thể lựa chọn đối tượng giết sau khi Phù Thủy đưa ra quyết định không? Bởi vì bình Cứu đã không còn tác dụng nên đối với việc trước hay sau đã không còn quan trọng."
Anh ISAAC gật đầu với thắc mắc của Hiếu, bèn vào tính năng trên bảng điện tử đòi hỏi được đưa ra lựa chọn sau Phù Thủy, nhưng đổi lại là một dấu X từ chối to đùng trên bảng điện tử.
Hiếu xoa cằm, cậu bật thốt.
"Chẳng lẽ còn một bình Cứu nữa?"
Công Dương cười to. May mắn khi nhóc Hiếu kịp đặt ra thắc mắc trước khi cả bọn quyết định.
"Nếu như suy luận trước đó về việc cùng nâng cấp của Khang là đúng thì khả năng Phù Thủy có 2 bình Cứu và 2 bình Giết là rất cao. Thế nên nếu đêm nay chúng ta quyết định tấn công anh Song Luân thì bình Cứu cuối cùng sẽ được sử dụng, tương đương với đó là đêm mai anh Song Luân cũng có thể đồng thời giết hai người trong chúng ta nếu anh ta gom đủ nghi ngờ và bằng chứng chúng ta đang nhắm vào anh ấy."
Quân AP gật đầu.
"Cực kỳ mạo hiểm."
Vì thế, phe Sói đổi hướng nhắm vào người nghi ngờ là Kẻ Tẩm Dầu, Anh Tú Voi, người rất ít khi lên tiếng trong các cuộc họp, và Ali Hoàng Dương, một mối nghi ngờ khác. Quyết định cả việc gây mê lên Negav do thằng nhóc này hỗn banh xác.
Khi quyết định xong và nhập dữ liệu cho bảng điện tử, cả hai ảnh đại diện đều chuyển thành màu đỏ và không có thêm thay đổi gì, ba phút sau, một khung ảnh đại diện màu đỏ nữa hiện lên ngang hàng với hai cái tên trước đó: Jsol.
Phù Thủy ra tay thanh tẩy cục diện.
Phòng anh Jsol ngay cạnh phòng Hiếu, là bên còn lại.
Sau khi chia việc giải quyết xong hai cái tên bầy sói vừa chọn, Hiếu nhanh chân về phòng, chỉ hy vọng những gì cậu nghĩ sẽ không diễn ra. Nhưng trò chơi này vốn luôn trêu người, Song Luân phủi tay bước ra khỏi phòng Jsol dưới ánh mắt bàng hoàng của Hiếu.
Thấy Hiếu, Song Luân cũng không ngạc nhiên, ra hiệu chỉ tay hướng về phòng cậu.
"Nói chuyện chút không?"
Theo chân Hiếu vào phòng, Song Luân trở tay khóa trái cửa. Hiếu nâng cao cảnh giác nhìn anh lom lom.
"Nào người yêu cũ, đừng nhìn anh như kẻ phản diện như thế, em biết anh sẽ luôn đứng về phía em mà?"
Hiếu vẫn tựa người vào bức tường cố tránh xa Song Luân mặc cho anh xòe hai tay trống trơn đảm bảo mình vô hại. Thấy Hiếu vẫn cảnh giác, anh cười, ngồi phịch xuống một bên giường.
"Em không thuộc phe dân làng nữa đúng không?"
Hiếu khịt mũi. Nói về chuyện người yêu cũ thì Hiếu đây nhiều vô kể, duy chỉ có Song Luân là thời gian yêu đương dài nhất, cũng trong số người yêu cũ là người hiểu rõ cậu nhất, chỉ cần một ánh mắt, một hơi thở thôi là anh biết chắc cậu có đang thay đổi gì đó hay không.
"Rồi sao? Anh muốn gì?"
"Em cứ bình tĩnh. Ở trong trò chơi này thì thứ rẻ mạt nhất là mạng sống, mà anh thì có thể nắm gọn nó trong lòng bàn tay miễn là các em còn để anh lại. Không có lý do gì để anh đứng ở phe dân làng dù vai trò của anh là như thế, nhưng lý do để về phe em thì anh có, nên anh muốn một cuộc thương lượng."
Song Luân vừa chồm người đứng dậy, Hiếu đã trừng mắt cảnh cáo.
"Thương lượng thì ngồi yên đó, anh thương lượng bằng tay hay bằng miệng?"
Lý do để Hiếu luôn phải cách xa Song Luân và dè chừng anh từng chút vì Song Luân có chút ham muốn hơi quá... mãnh liệt với Hiếu. Thời gian yêu đương đã đủ để lại bóng ma tâm lý cho cậu chàng mãi đến hiện tại.
Nghe lời Hiếu, Song Luân giữ nguyên vị trí trên giường, nhưng anh lại nhướng mày, hai tay chống ra sau khiêu khích nhìn Hiếu.
"Anh còn 1 bình Cứu và 2 bình Giết. Làm một đêm đổi lấy một yêu cầu, anh sẽ hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của em."
"Tức là anh vốn có 2 bình Cứu và 3 bình Giết?"
Song Luân gật đầu, cũng không cần giấu diếm gì.
"Ban đầu anh chỉ có 1 bình Cứu và 1 bình Giết, nhưng ngay cái đêm em bị gây mê, số lượng bình của anh có tăng lên nên anh nghĩ có khi ở em có thay đổi gì đó. Anh đoán mò thế mà trúng phóc!"
Hiếu cũng không cần dài dòng, nếu anh Song Luân đã đoán được đến đó nhưng vẫn giấu kín thông tin tức là anh thật sự theo phe cậu như anh đã nói. Hiếu đưa ra yêu cầu thẳng thừng.
"Bằng mọi giá giữ mạng cho Pháp Kiều!"
Song Luân gật đầu, cười tủm tỉm vươn hai tay. Hiếu thở dài lại gần để anh ôm chặt lấy, Song Luân vùi mặt vào ổ bụng Hiếu hít ngửi như nghiện.
"Anh nhớ mùi hương này muốn chết!"
Trong lúc mê man sóng tình, Hiếu chợt nhớ ra một chuyện còn chưa hỏi. Cậu mở mắt, mặt đối mặt với Song Luân thều thào.
"Này, sao anh lại dùng bình Cứu cho Negav?"
Tấm lưng trần mướt mồ hôi, hông dưới lại vận động không ngừng nghỉ. Anh bâng quơ đáp lại cậu.
"Chỉ có bầy sói thì khó mà xử lý hết dân làng, nên cần có Sát Thủ để cùng phối hợp diệt trừ. Phe yếu thế là phe các em, lúc này cách làm đúng đắn nhất là hợp tác diệt trừ phe mạnh nhất, rồi mới tính đến chuyện diệt trừ lẫn nhau."
Hơi thở nặng nhọc, Hiếu ưỡn người, cười khẩy.
"Lúc đó còn chưa chắc chắn em ở phe nào mà anh đã đưa ra quyết định nhanh như vậy. Có dấu hiệu nào sao?"
Song Luân chỉ lẩm bẩm, hai tay anh siết chặt lấy eo cậu, dấu bàn tay đỏ bầm in trên làn da trắng hồng.
"ISAAC và Atus chắc chắn cùng một phe. Khang né tránh em nhưng thường xuyên biến mất khỏi tầm nhìn của anh cùng Atus, nên anh đoán Khang biết nó khác phe với em. Biểu hiện của Negav cho anh biết thằng nhóc này khác phe với cả em lẫn Khang, nó nhắm vào ISAAC. Cộng với việc xảy ra thay đổi khi em bị gây mê và anh đoán là... chuyển phe? Nên anh đánh liều."
Hàm răng nhọn của anh để lại dấu trên xương quai xanh của Hiếu, anh liếm môi thèm thuồng, lại cắn nhẹ lấy môi dưới dẫn dắt cho một nụ hôn. Anh vừa ôm chặt lấy cậu vừa thì thầm vào tai.
"Là anh thì mọi chuyện dễ nói. Còn việc thuyết phục Negav thì anh tin em có cách riêng của mình."
Lúc này Hiếu đã mệt lả, mê man nằm trong lòng Song Luân, thứ duy nhất còn hiện hữu trong đầu Hiếu lúc này là tại sao lại là anh Jsol.
Buổi sáng, tất cả mọi người dùng thái độ thù địch quan sát lẫn nhau khi có đến tận 3 người đã chết vào đêm qua, lúc này tất cả mới biết số lượng dân làng mà Sói được phép giết trong đêm đã tăng lên 2, cùng với Phù Thủy dùng thêm một lượt giết không rõ nguyên do.
Pháp Kiều giơ tay nói trước.
"Em không còn dầu nữa."
RHYDER cũng gật đầu xác minh khi dấu vết đổ dầu không còn hiện hữu trên cửa phòng mình.
"Vậy là Kẻ Tẩm Dầu đã chết, là một trong ba người vừa bị giết đêm qua, chỉ là chưa biết cụ thể là ai."
Captain nhìn sang Hiếu.
"Anh Hiếu, em tin anh, anh biết ai là Kẻ Tẩm Dầu không?"
À phải, có lẽ Captain đã khẳng định Hiếu là Tiên Tri, cậu nhóc đang mò mẫm thông tin ít ỏi mình có được để phán đoán.
Bởi vì chính mình cũng không biết chính xác nên để đáp lại câu hỏi của Captain, cậu đành lắc đầu.
Lúc này Khang chú ý, nhướng mày hỏi.
"Captain có vấn đề gì với ai trong số ba người hả?"
Captain gật đầu, đưa ra suy đoán của mình.
"Anh Tú Voi thì quá ít đưa ra thông tin nhưng anh ấy quan sát nhiều, cũng là người dễ kích động ở những ngày đầu. Anh Ali thì trông có vẻ bình tĩnh hơn nhưng anh ấy chẳng tin tưởng ai thành ra ai cũng nằm trong diện tình nghi của anh ấy, điều này mọi người có thể thấy rõ."
Những người còn lại gật gù đồng tình với suy nghĩ của Captain bởi những quan sát trong những ngày vừa qua đúng là như cậu nhóc đã nói.
"Còn anh Jsol thì có vẻ u ám hơn sau khi anh Nicky trở thành nạn nhân, em nghi ngờ chuyện này bởi vì ngoại trừ Pháp Kiều và anh Ali thì tất cả những người bị tẩm dầu đều ở cùng tầng với anh Nicky."
Đúng lúc này, hệ thống đưa ra thêm một thông báo khiến tất cả những người ở đây xôn xao.
[Số lượng Dân Làng < số lượng Sói. Số người bị bỏ phiếu tiến hành treo cổ vào ban ngày: 2]
Hải Đăng ngẩng đầu nhẩm đếm số người còn lại trong trò chơi, cậu lên tiếng.
"Chúng ta còn 17 người, nhưng số lượng sói đã vượt qua số dân làng. Vậy là có khả năng 7 sói đều còn sống và thậm chí không chỉ có 7."
Quân AP cũng gật đầu.
"Đến nước này rồi thì chúng ta không thể cứ làm như những đêm trước được. Cơ hội của dân làng chỉ có vào lúc bỏ phiếu thôi. Bây giờ ngoại trừ việc chắc chắn Kẻ Tẩm Dầu đã chết thì còn lại phe Sói và đến hai phe khác đối địch với dân làng, sẽ là sự thiệt thòi lớn nếu tiếp tục mù mờ mà bỏ phiếu."
Captain lắc đầu, cậu quyết định giở lá bài của mình ra.
"Cũng chưa hẳn ạ. Em xin nói luôn tại đây em là Thợ Săn. Nếu bị nhắm đến thì em đã có thể báo thù 2 người cùng một lúc. Điều này sẽ phân nào giúp lấy lại thế cân bằng."
Atus bắt được ý lạ trong câu nói của Captain.
"Đã có thể? Ý em là trước đó thì không phải 2 người à?"
Cậu nhóc gật đầu thẳng thừng.
"Vâng, trước đó cũng giống với trò Ma Sói thông thường, em chỉ có thể báo thù 1 người nếu em bị giết. Nhưng..." Lúc này Captain liếc mắt nhìn sang Hiếu, trên mặt xuất hiện chút dấu hiệu đa nghi, "Nhưng từ hôm anh Hiếu bị gây mê thì số lượng đã được tăng lên như thế."
Lou Hoàng không có ý kiến, vẫn trầm ngâm quan sát hết một lượt, nhưng anh lại chú ý nhiều hơn đến Captain và người vừa được Captain nhắc đến, Hiếu. Quả thật đúng như lời Captain nói, anh cũng giống như cậu nhóc, số lượng người báo thù tăng lên đúng hôm Hiếu bị gây mê, nhưng nghi ngờ như thế thì quá vô căn cứ, bởi vì hoàn toàn có thể là do hệ thống phát động ngẫu nhiên, hoặc do một vấn đề chung nào đó như một điều kiện mà anh không biết đã được thỏa mãn để năng lực vai trò được nâng cấp lên như thế. Giống như hôm nay, điều kiện để số người bị bỏ phiếu tăng lên 2 là do số lượng sói đang áp đảo số lượng dân làng. Anh nghĩ nếu không thay đổi, dân làng hoàn toàn có thể bị giết sạch chỉ trong chưa đầy 3 đêm nữa.
Dù đã có thêm thông tin, nhưng đối với những người đứng ngoài sáng thì mọi thứ trước mắt vẫn còn quá mù mờ. Lúc này Pháp Kiều nhíu mày.
"Em chợt nhớ ra hôm qua Negav là người đã chỉ định anh ISAAC đáng ngờ. Thế mà hôm nay Negav bị gây mê luôn, liệu có phải..."
Quang Trung lên tiếng.
"Cũng đáng ngờ đó. Nhưng lỡ là do phe sói muốn gây chia rẽ để chúng ta đặt nghi ngờ lên anh Xái thì sao?"
Anh ISAAC nhún vai, nở nụ cười từ tốn.
"Tại sao Negav nghi ngờ anh thì anh không biết, nhưng để mà nói thì Negav mới là người có nhiều việc đáng nghi ngờ hơn, từ cách mỉa mai anh hay hành xử như thù địch..."
Nghe đến đây, Song Luân phì cười khoác vai ISAAC, giọng điệu trêu chọc.
"Thế là anh Tài không biết Negav nó thích Hiếu à?"
"Hả?"
Hiếu lại chỉ vào mình.
"Em á? Đâu, Negav là thành viên trong tổ đội của em thôi!"
Song Luân nhướng mày khiêu khích hỏi tiếp.
"Thế anh Tài đây là gì của em?"
"Ơ thì là đàn anh ạ, em quý anh ISAAC lắm."
Nói xong, Hiếu còn tặng anh Xái điệu cười tỏa nắng thương hiệu "siêu cấp cún iu" của mình. Song Luân vui vẻ bẹo má Hiếu, lại nhìn về phía ISAAC đang ngớ người.
"Hiểu chưa? Hiếu cứ thế này Negav nó không ghen điên lên mới là lạ. Nên là anh Tài ơi anh Tài thằng bé nhắm vào anh là chuyện dễ hiểu. Dễ là bữa nay nó mà tỉnh táo là nó vote anh không trượt phát nào luôn đấy, hahaha!"
Bầu không khí thoáng chốc rơi vào lúng túng khi Song Luân đột ngột lôi chuyện tình cảm quằn đến mức khó nói này làm anh Xái đỏ ửng cả tai phải giấu mặt vào trong lòng bàn tay mình. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, anh lại đưa ra quyết định.
"Nhưng cũng không thể khẳng định Negav không có vấn đề! Không thì ai tin tưởng Negav có thể đợi phản ứng vào ngày mai, còn không thì mọi người có thể bỏ phiếu theo ý mình. Còn có ai mà mọi người nghi ngờ và muốn kiểm chứng nữa không?"
Pháp Kiều lại tiếp tục.
"Anh Hải Đăng và anh Đăng Dương ạ!"
Kiều nheo đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn về phía hai người vẫn luôn ngồi trầm ngâm một phía trong hầu hết các buổi họp.
"Em nhớ lúc mới vào trò chơi hai người còn chẳng quen biết gì nhau, ban ngày cũng ít thấy hai anh đi cùng nhau hay nói chuyện, nhưng bây giờ hai anh trông có vẻ thân nhau quá, chẳng biết có phải ban đêm hai người đã làm gì không?"
Đăng giở điệu cười quyến rũ bậc nhất của mình ra, lời nói không có ý phản bác.
"Chà... Theo trò chơi này thì chỉ có dân làng mới hoàn toàn ngủ vào ban đêm. Như em nói đó, nếu ban đêm anh có thể làm gì đó thì tức là anh có chức năng, chỉ có điều em dựa vào đâu để nghi ngờ anh không phải là phe dân làng? Cẩn thận chọn sai là đi nha bé."
Đăng vừa dứt thì tiếng chuông thông báo đến giờ bỏ phiếu cũng vang lên. Mọi người lần lượt bước vào phòng bỏ phiếu. Nhưng khác với những ngày trước, giờ đây tất cả đều có suy nghĩ riêng của mình.
Người bị vote treo cổ hôm nay: Hải Đăng Doo và Captain.
Số lượng phiếu chênh lệch giữa Captain và Negav: 1.
Captain cười run rẩy, hai người mà cậu chọn kéo theo vào cái chết của mình là Công Dương và Phạm Anh Duy, không giải thích lý do.
Một sáng 4 mạng.
Đêm đến, Hiếu đã có một cuộc vật lộn nghĩa đen với Negav để thằng nhóc không điên lên khi thấy những dấu vết trên người anh của đêm trước còn chưa tan. Nó gào lên với Hiếu.
"Là anh Sinh phải không? Để em giết anh ta luôn. Anh Hiếu là của An, phải là của An!"
"Má thằng điên này! Negav tỉnh táo lại coi!"
Đến khi ôm chặt được Hiếu trong vòng tay, Negav mới thôi vùng vẫy đòi giết anh Song Luân ngay lập tức. Nó thở hổn hển hít ngửi mùi hương trên tóc anh Hiếu.
"Em bị cuốn vào trò chơi này rồi phải không Hiếu? Sao ở đây mạng sống bị tước đoạt dễ dàng quá vậy anh?"
Hiếu nằm sấp, ôm lấy Negav đè dưới thân, vùi đầu vào hõm cổ nhóc con, hai mắt mệt mỏi nhắm nghiền.
"Ừ, không phải chỉ mình em. Chỉ là ngày nào cũng có người chết, tất cả mọi người đều đã học được cách thích nghi với hoàn cảnh này, và họ... chấp nhận."
Hai mắt Negav đỏ hoe, bầu má búng ra sữa mếu máo khai hết.
"Hiếu, em... em là Sát Thủ. Em đã định giết Hiếu với Khang vào ngày cuối cùng."
Lúc này anh lại phì cười làm trái tim Negav như thít chặt lại trong hoang mang. Anh nói.
"Ừ, Khang đoán được là em sẽ làm vậy ngay sau khi bọn anh đoán ra em là Sát Thủ rồi."
Thằng nhóc dùng lực chống nửa thân trên nhổm dậy, lúc này cái đầu óc non nớt mới rụt rè hỏi.
"Vậy... vậy Hiếu với Khang là sói thật hả?"
Hiếu cũng chống người, mặt đối mặt với Negav, không giấu giếm.
"Ừ. Và... anh biết điều này với chúng ta là thiếu công bằng, nhưng anh muốn hợp tác với em. Chỉ anh thôi, không phải bầy sói."
Trái tim Negav đánh 'thịch', máu trong người sôi trào vì căng thẳng. Đôi mắt anh xoáy sâu vào nó như thể nhìn thấu cả người nó từ trong ra ngoài, từng ngóc ngách từng suy nghĩ.
Sáng hôm đó, ISAAC và Lou Hoàng bị giết chết ngay trên bàn ăn, bởi thuốc độc. Lúc này tất cả mới biết Lou Hoàng cũng là Thợ Săn, cái chết của anh đã kéo theo Quân AP và Dương Domic. Một cuộc thảm sát vào ban sáng khi cuộc bỏ phiếu còn chưa kịp diễn ra.
"Em là Sát Thủ, ngay từ đầu đã là phe đơn độc, nên em có thể quyết định giết 2 người vào ban sáng và không có thay đổi gì đến tận bây giờ à?"
Hiếu hỏi lại, với đôi mắt sáng choang trong đêm tối. Negav gật đầu.
"Hiếu muốn An g-giết ai...?"
"Anh ISAAC và Lou Hoàng. Anh ISAAC là sói, Lou Hoàng là Thợ Săn, anh muốn đưa số người đi nhiều nhất có thể."
Negav run rẩy, cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng.
"T-tại sao?"
"Kết thúc trò chơi này càng nhanh càng tốt."
Negav và Quang Trung bị vote vào buổi sáng hôm ấy, vì mọi người đã chắc chắn Negav là sát thủ và cả vì Quang Trung từng đứng về phía anh ISAAC, đôi mắt Hiếu trở nên lạnh căm, chẳng ai còn nhìn thấy chút ánh sáng nào trong đó nữa.
Tối đến, Khang nắm lấy cổ áo nhấc Hiếu lên chất vấn khi biết chính Hiếu là người đã ra lệnh cho Negav. Chưa kịp định hình mọi chuyện, bảng điện tử trong phòng ăn của Sói lại hiện lên khung ảnh đại diện đỏ chót. Hiếu chọn giết RHYDER và anh Vũ Thịnh, còn phù thủy chọn giết Atus.
Khang bàng hoàng ngồi sụp xuống sàn nhà, đôi mắt không tin nổi nhìn vào đứa bạn mình. Chỉ là Khang chưa từng nghĩ rằng bạn mình lại là người bị ảnh hưởng bởi trò chơi này nhiều nhất, khi Hiếu tính toán từng bước vẹn toàn để hạ sát tất thảy.
Buổi sáng, số người còn lại trong phòng thảo luận khiến bầu không khí đông cứng, chết lặng. Phạm Đình Thái Ngân che đôi mắt ngấn nước, nhìn tất thảy một vòng, anh cười lớn.
"Haha... Đến lúc này thì chẳng cần nói gì nữa đâu ha? Ta cứ bỏ phiếu thôi anh em?"
Không ngoài dự đoán, anh Thái Ngân và Đức Phúc bị vote. Tối đến, Hiếu lẳng lặng chọn cái tên còn lại cuối cùng trong số những dân làng, anh Erik và Song Luân, một bên khác để Song Luân dùng bình Giết lên Khang.
Chứng kiến Khang bị đầu độc chết dần chết mòn và anh Song Luân đã tự sát trong phòng, Hiếu thở dài nhẹ nhõm. Lúc này, cửa phòng cậu bị gõ vang. Hiếu đứng dậy mở cửa, người cuối cùng.
Pháp Kiều e dè vào trong phòng Hiếu, mím môi cười khì.
"Anh Hiếu."
Pháp Kiều là Thần Cupid, em đã ghép chính em và Hiếu là một đôi ngay từ ngày đầu tiên.
Điều kiện tiên quyết để luật chay thay đổi, các vai trò được nâng cấp là một người có từ ba vai trò trở lên. Hiếu đã đạt thành điều đó: Tiên Tri, Cặp đôi của Thần Cupid và Sói.
"Cuối cùng thì anh vẫn chọn phe của em, nhưng chuyện gì đến thì cũng đến. Trước khi bình minh ló dạng và trò chơi được tổng kết, Kiều à, về thôi."
Nói rồi, Hiếu đẩy cho Kiều một lọ độc mà Negav đã đưa cho anh vào đêm hai người nói chuyện. Bởi vì chưa từng giết ai trước đó nên Negav tích lũy cho mình một lọ độc có thể cho bất cứ ai dùng, và không nghi ngờ gì khi nhóc này đưa nó vào tay Hiếu.
Trong lúc Kiều còn đang ngơ ngác trước đôi mắt thờ ơ của Hiếu, thì thuốc độc đã bắt đầu ngấm vào trong. Pháp Kiều ngã sõng soài, trong mắt là hình ảnh đơn độc của Hiếu khi một mình một cõi chờ đợi thông báo chiến thắng.
Đây không phải lần đầu tiên Hiếu tham gia trò chơi sinh tử mang tên Ma Sói. Sau lần trước đó, cậu nhận ra đây chỉ là trò chơi để bào mòn nhân tính bên trong từng con người. Nhưng cũng vì thế, người chơi càng ở lại lâu thì nhân tính càng ngày càng xuống cấp bởi sự vô nhân đạo của luật chơi.
Khi đã bị kéo vào nơi này thì đây vẫn sẽ là vòng lặp vô tận giữa các trò chơi không lối thoát. Chỉ có điều mỗi người chết đi trong trò chơi sẽ sớm trở lại, nhưng ký ức về trò chơi trước đó đã không còn và tất nhiên phần nhân tính bị bào mòn như một hình phạt khi là người thua cuộc. Cậu biết Khang, Kiều, Captain và RHYDER là người chơi cũ từ một phòng khác, thế nên trong số tất cả thì nhóm này thích nghi nhanh hơn hết thảy, còn cậu lại là người chiến thắng từ một phòng khác, nên ngay từ ban đầu, tầm nhìn của cậu đã bao quát hơn rất nhiều người.
Khu vực trò chơi dần đổ sập, trước mắt hiện ra sảnh trò chơi với vô số màn hình đang hiển thị những trò chơi sống còn đang diễn ra ở khắp mọi nơi trên thế giới. Năm người đang đứng trước biểu tượng hình đầu sói của trò Ma Sói nghe động tĩnh thì nhìn sang, họ cười rạng rỡ giang tay đón út cưng của họ vào lòng.
"Mừng út lại có thêm chiến thắng trở về!"
_______________
Viết xong không biết nên đăng không vì cảm thấy thiếu gì đó mà chẳng biết thiếu gì =))))) mọe, đáng lẽ cái này phải là truyện dài, nhưng dài thì tôi lười khai thác á á áaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com