🍼.4
Trần Minh Hiếu có một số tranh cãi với đội trưởng Đức Phúc rồi. Việc chọn bài hát không phù hợp đã khiến Trần Minh Hiếu áp lực rất nhiều lần này lại là về trang phục do Đức Phúc làm ra nữa chứ. Trần Minh Hiếu không giỏi trong việc nhảy,đã vậy còn phải nhảy trong một trang phục sến súa chật chội.
- Thôi mà đừng cãi nhau nữa mà.
Công Dương là người đứng giữa nên vô cùng khó xử nhìn Trần Minh Hiếu bất đồng với Đức Phúc anh cũng chẳng biết làm gì thêm. Nhìn Trần Minh Hiếu nhăn nhó khó chịu đang cố gắng nhỏ nhẹ nhất có thể với đội trưởng của mình mà sợ sệt người em út trong nhóm rồi.
- Em xin phép.
- Hiếu à.
Công Dương đi theo Trần Minh Hiếu ra ngoài,ôm trọn lấy người to cao kia nhưng có điều em không cao bằng anh. Người Công Dương rất cao nhưng lại gầy,ôm lấy người em tập tạ khỏe khoắn kia. Vuốt lưng an ủi Trần Minh Hiếu một lát,dùng nhiều từ giúp dịu lại cơn nóng giận trong người Trần Minh Hiếu. Ôm lấy bờ vai đang run lên do tức giận của em.
- Em tha lỗi cho em ấy nhé. Em ấy áp lực là đều tức giận như vậy.
- Ưm..vâng anh bỏ em ra đi mà.
- Người của em thơm ghê. Thơm mùi sữa ấy.
Trần Minh Hiếu chột dạ,rùng mình một cái làm Công Dương cứ nghĩ em bị gì. Lúc nãy vừa lo lắng bây giờ lại lo lắng thêm nữa.
- Em sao thế?
- Không..không sao ạ.
Công Dương trầm ngâm nhìn em của mình rồi lại cười ôm trầm lấy một cái. Trần Minh Hiếu chột dạ liền lộ ra cặp mắt cún con đáng yêu nhìn anh khiến Công Dương không nhịn được mà ôm lấy hai má của Trần Minh Hiếu. Trần Minh Hiếu dù không thích người lạ chạm vào nhưng dù gì anh cũng là thành viên cùng đội nên mặc anh bóp nắn. Nhìn Trần Minh Hiếu bị bóp má đến đỏ ửng,mắt xinh cũng vì thế mà long lanh trong veo như đang bị bắt nạt đến rưng rưng sắp khóc vậy.
- Em đáng yêu quáa.
- Ưm.. Vâng em biết mà.
Trần Minh Hiếu được khen đáng yêu liền cười tươi,dúi hết cả má vào tay Công Dương. Công Dương cảm thấy bản thân muốn nghiện em bé sữa này rồi.
- Hai người làm gì thế.
Đức Phúc nhìn hai thành viên của đội mình thắc mắc,Trần Minh Hiếu lúc nãy còn cãi nhau với mình mà bây giờ lại như cún con được Công Dương véo má à. Trần Minh Hiếu nghiêm khắc đâu rồi?
- Aa... Không có gì đâu.
- À...không có gì mình đi vào thôi em.
Đức Phúc nghi ngờ lắm đó nha.
• • •
- Em bé sữa hôm nay mệt lắm à.
- Ừm..mệt lắm mày ơi. Bế bế em với.
Trần Minh Hiếu cho dù có to cao đi chăng nữa thì vẫn muốn được bế bế như em bé. Có lẽ khi tổ đội phát hiện bí mật của em,Trần Minh Hiếu đã có nơi thứ hai thể hiện tính cách trẻ con làm nũng này.
- Hiếu ơi. Hiếu mệt lắm ạ. Ôm An này.
- Đi raa.
Đặng Thành An vừa đi về lại nhớ mùi sữa béo ngậy của Trần Minh Hiếu. Chạy ào vào,dụi cả mặt vào bụng và ngực của em làm em cười khúc khích. Nhìn người mình yêu cười nhe răng xinh liền nhịn không nổi mà thơm thơm lên khắp mặt của Trần Minh Hiếu.
- Ưm..ưm Kew...giúp em.
Trần Minh Hiếu bị hôn túi bụi,khờ cả mặt ra thì mới được Đinh Minh Hiếu cứu. Nhìn vẻ mặt thất thần của người anh tổ đội,Đặng Thành An liền cười lớn.
- Híu ơi Híu đáng yêu quá. Về nhà chỉ muốn ôm Híu,uống sữa của Híu thui. Híu trướng ngực chưa lại đây em hút cho nào.
- Không cần. Hôm nay cũng không tới lượt mày đâu.
Đặng Thành An nghiêng đầu,xung quanh như hiện những dấu hỏi không giải đáp. Hình ảnh này rất giống Út Khờ trong Hành Trình Rực Rỡ khi bị rớt miếng.
- Hôm nay tới lượt tao với thằng Hậu. Mày khỏi đi.
- Ơ tại saoo. An không chịu..không chịu đâuuu.
Thằng nhóc An giãy nảy mặc kệ còn đang ở trước mặt người họ Trần nghiêm khắc. Đinh Minh Hiếu nhìn mà cũng bất lực,hôm qua hắn cùng nó uống cạn cả sữa rồi. Hôm nay tới lượt Hậu và Khang cũng đúng thôi. Phân chia đồng đều thế mà vẫn không chịu à.
- Thằng này hôm qua mày với thằng Hiếu Đinh uống rồi. Hôm nay tới lượt tao với Khang giãy nảy cái gì.
Lâm Bạch Phúc Hậu cốc mạnh vào đầu nó trách móc. Tham gì tham dữ vậy.
- Aa.. Híu ơi nó đánh An kìaaa. An muốn uống sữa. Tới giờ sữa rồiii.
- Mày im Trần Minh Hiếu là của tao.
Phạm Bảo Khang bế Trần Minh Hiếu trên tay. Vừa dụi vào cổ người thương vừa dành chủ quyền. Trần Minh Hiếu thích Bảo Khang nên mới ngoan đó nha.
Mặc kệ sự ồn ào đến điếc óc của Đặng Thành An. Phạm Bảo Khang bế Trần Minh Hiếu lên lầu,đi theo là Lâm Bạch Phúc Hậu. Đi một mạch lên lầu mặc kệ nó. Đinh Minh Hiếu cũng vì ồn mà bịt lỗ tai lại,dùng một tay ép mỏ Đặng Thành An không được la làng nữa. Rồi đi lên lầu.
- Mày im dùm tao. Để Hiếu ngủ. Uống sữa bò đỡ đi.
Đinh Minh Hiếu la lớn.
- Mày đi đâu đấy. Uống lén à.
- Ai điên uống lén cho tụi nó đuổi ra ngoài à. Tao đi ngủ.
Đặng Thành An gật đầu,trở lại sự im lặng cho nhà chung. Nếu không phải vì Trần Minh Hiếu ngủ thì đôi khi ra đến chỗ quay còn nghe thoang thoảng giọng của nó rên la.
______________________
Do mn muốn Sữa Tươi trước nên đăng Sữa Tươi trước này.
Bên Bầu Bì bị hối chap dữ quá nhưng thật sự luôn tôi chưa đụng tới cái bản thảo hai ngày rồi.
Lười thì lười thật nhưng thích đăng nhiều thế đóaaa.
TG:Cá☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com