2. TĐD
"Ừ, thích lắm, thích vãi!"
oOo
Trần Đăng Dương nhận thấy dạo này bản thân khá kì lạ, hắn sẽ không nói cho ai biết là do mình thích thủ khoa khối 12 đâu.
-Mày để ý anh Hiếu đúng hơm?
-...đ-để ý gì?! T-Tao chả làm sao cả!!
"Đụ má sao nó biếtttttt????"
Quang Anh cười nhăn nhở huých cùi chỏ vào eo Đăng Dương, miệng liên tục phát ra âm thanh hô hố như mấy bà tám.
-Bạn tôi ơi, bạn ngồi ngẩn tò te nhìn người ta được 30 phút rồi đó
-Cất ngay cái điệu cười tiểu nhân của mày đi cho tao
Hắn liếc xéo như muốn đục một lỗ giữa hai hàng chân mày của thằng bạn mình, nhưng Quang Anh là ai chứ? Gã đã quá quen ánh mắt này rồi.
-Tao thì không sao, nhưng ảnh bắt đầu nhìn lại mày rồi kìa
Nghe đến đây Đăng Dương có hơi nhột nhẹ, hắn cũng rén chứ, lỡ bị ảnh ghét chắc cả phần đời còn lại đi tu cho rồi.
-Ê cu, hổng ấy ảnh cũng có ý với mày thì phải
-C-Chắc không đó ba?
-Xờii!! Ba cái vụ này tao nhìn phát là biết, uy tín 100% luôn!
Chỗ Đăng Dương với Quang Anh cười phớ lớ là thế.
Bên Hiếu thì...
"Hai thằng côn đồ kia không phải đang nhìn mình đâu đúng hông? Chết rồi hình như nó nhìn mình thiệt. Làm sao giờ?! Mình đâu có gây lộn với ai??? Ủa alo? Thánh thần thiên địa ơi! Nam mô, nam mô,...phản ứng tạo kết tủa nâu đỏ là gì nhỉ? CH3NH2 + H2O + FeCl3 -> Fe(OH)3 + CH3NH3Cl. Kết quả của chu trình Krebs hay còn gọi là chu trình Axit Citric bao gồm 4CO2, 6NADH, 2FADH2, 2ATP trong đó glucose bị oxy hoá thành CO2....v.v GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2022 là khoảng 4.110 USD— aaaaaaa Khang ơi cíu bé!!!"
Trần Minh Hiếu ngồi một góc niệm phật. Kiến thức trong đầu em đánh lô tô loạn xạ, tập đề tham khảo trước mặt chính là thứ duy nhất giúp con mọt sách này bình tĩnh.
Thực ra Dương thích vị tiền bối này từ một năm trước cơ, cái ngày khai giảng ấy. Kể ra thì hơi xấu hổ, lúc đó vì mắc đi vệ sinh quá mà không biết chỗ, bạn bè xung quanh lại toàn người mới chẳng ai rõ đường.
-Các bạn khối 10 ra tập trung theo hướng dẫn của anh nhé
-A-Anh ơi..._Trần Đăng Dương bẽn lẽn giơ tay khe khẽ mong là có ai đó nhìn thấy.
-Sao thế em?
-E-Em...mắc...
Con người to bự trong phút chốc chỉ muốn co rúm lại còn một mẩu, mặt Đăng Dương đỏ tía tai, miệng ấp a ấp úng.
-À, đây anh chỉ cho
Minh Hiếu nhìn phát biết ngay vấn đề của cậu nhóc. Anh ra hiệu cho người bạn bên cạnh thế vị trí của mình, bản thân thì dẫn Dương đi tìm chỗ giải quyết.
...
-Em x-xong rồi ạ
Cậu chàng ngó đầu ra thấy người ấy vẫn đứng chờ mà lòng nhẹ nhõm hẳn. Dương chỉ sợ bị bỏ lại ở đây thôi, cái trường gì mà như cái mê cung, quẹo hai lần là mù đường.
-Được rồi, mình quay trở lại lớp nhé
-Dạ em cảm ơn anh nhiều "nhiều nhiều nhiều nhiều x3,14"
Trần Đăng Dương gập nửa người cảm ơn đầy cung kính, thiếu điều muốn quỳ lạy Minh Hiếu tới nơi.
Cái nuối tiếc duy nhất của Dương là quên mất hỏi tên với xin số, xin in4 làm quen. Nghĩ đến đây làm hắn chỉ muốn quay về đấm cho bản thân mười phát, cơ hội ngàn vàng để bắt chuyện với con người ấy từ hơn một năm nay vẫn chưa có lại lấy một lần.
Dương mỗi ngày đều quan sát vị ân nhân của mình đến mức hắn dần yêu mọi thứ liên quan đến em, thậm chí để theo đuổi hình tượng vị tiền bối kia, hắn học ngày học đêm, học lên tới đầu bảng khối 11 chỉ để chàng thủ khoa chú ý đến mình một chút. Cơ mà thất vọng toàn tập, người ấy chẳng có vẻ gì là nhận ra hắn.
-Này, nghe bảo năm nay anh ta lại đạt điểm tối đa tất cả các môn đấy
-Tía má ơi quái vật chắc luôn cái sức học khủng khiếp gì vậy trời?!
-...
Nhưng... dẫu rằng có cố thế nào, cái bóng của Minh Hiếu vẫn quá lớn, Dương dù đứng đầu khối thành tích cũng chẳng được một góc của em.
...
-Này cậu gì đó ơi...
-Ơ, d-dạ?
-Có thể đừng nhìn tôi nữa được không?
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com