6.
-Nếu cho một sơ đồ mạch điện bóng đèn đơn giản, khoá K mở, hai đầu dây dẫn đặt trong một bình chứa hoá chất, cho ba dung dịch: nước cất, Ethanol C2H5OH và acid HCl, trình bày phản ứng của đèn đối với mỗi chất khi đóng khoá K?
-Ờm... ủa, ơ?_ Cậu cảm thấy thứ ngôn ngữ này không còn là tiếng mẹ đẻ nữa rồi, nghe hiểu nhưng không "hiểu".
-Từ từ suy nghĩ cũng được
-Cho em hai ngày nha
-Tao táng vào đầu mày đó
Phạm Bảo Khang nhìn cảnh tượng trong văn phòng hội học sinh mà chần trừ không biết nên vào hay không. Hình như anh đến sai thời điểm thì phải.
Điều gì có thể khiến no.2 dè chừng đến thế? Còn ai ngoài no.1 nữa, tình hình là em ta đang kèm môn hoá cho một học sinh khối 10. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như những gì em nhắc đến không phải thứ không có trong chương trình học của thằng nhóc.
Trước mặt anh, một Hoàng Đức Duy đang khóc ròng với con yêu ma Trần Minh Hiếu cùng khuôn mặt như ông kẹ sẵn sàng ăn tươi nuốt sống(?) cậu.
-Không phải anh đã bảo về tìm hiểu phần này đi rồi à? Học không đến nơi đến chốn, mau trả lời anh!_ Em gõ cây thước lên bàn đe doạ.
-N-Nước cất... k-không làm sáng đèn
-Tiếp theo!
-Ethanol cũng vậy
-Cũng vậy là sao? Nói cho rõ ra! Đi thi viết "cũng vậy" vào hả?
-C-Cũng không làm đèn sáng ạ... huhu không học nữa đâu... anh Khang ơi cứu Duyyy
"Xin lỗi mày ca này anh chịu" Khang có muốn cũng không làm gì được, đành phải ngó lơ lời cầu cứu của đứa em được coi là khá thân thiết.
-Trả lời tiếp đi chưa hết
-HCl... HCl... c-có sáng đèn ạ...
-Thế nếu là đường Glucose C6H12O6 thì đèn sáng chói hay sáng lờ mờ?
-S-Sáng...chói
-Ok, đèn không sáng
"Vãi cả lồn" Gặp phải cao thủ rồi.
-Dung dịch muối NaCl thì sao?
Hoàng Đức Duy đưa ánh mắt ra tín hiệu cần sự trợ giúp của Phạm Bảo Khang. Liếc thấy Hiếu chưa nhìn đến mình Khang đánh liều khẽ gật đầu.
-Có sáng ạ!_ Có người nhắc cái tự tin hẳn.
-Sáng chói hay lờ mờ?
-Ờmm...sáng chói
-Hỏi lại, sáng chói hay lờ mờ?_ Em đẩy kính nhìn thẳng vào mắt Duy.
-...l-lờ mờ ạ
-Sáng chói, ngu!
-Ơ lúc đầu em trả lời đúng mà?
-Anh bảo mày sai à?
-...
...
-Mày có khắt khe với thằng nhỏ quá không? Chứ tao thấy...
-Thế mày kèm nó dùm tao nhá?
-Thôi khắt khe tiếp đi.
Ai chứ Khang không muốn dạy người khác học đâu, mệt thấy bà luôn. Anh căn bản cũng không giỏi việc đó, tiếp thu kiến thức và truyền thụ kiến thức là hai trường phái hoàn toàn khác nhau. Ngược lại Trần Minh Hiếu có thể làm rất tốt, em nắm rõ tâm lí đám học sinh trong lòng bàn tay.
Chính xác thì em ta là khắc tinh của những đứa học chống chế, lười biếng. Chỉ cần nhìn vào cách Hiếu có thể dễ dàng khiến chúng nghi ngờ bản thân sau vài câu hỏi với cái nhăn mặt là biết ngay đứa đó có thực sự học hay không.
Người tự tin với vốn kiến thức của mình thì dù hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần vẫn chỉ có một đáp án, thậm chí nếu em kêu là sai họ sẵn sàng chứng minh họ đúng. Đấy mới gọi là học chứ.
Vì phụ huynh của Duy có thân với hai người lớn nhà em nên lúc nhận được lời nhờ vả em không tiện từ chối. Thế nên mới có cảnh hồi nãy.
-Nhưng mà vậy cũng tốt, thằng nhóc bị burn out sau kì thi vào 10 nên phương pháp dạy của mày có vẻ phù hợp
Dù có bị burn out hay không Khang vẫn chắc chắn cách dạy đó có thể trị được mọi kiểu tai quái của lũ giặc giời ấy.
-Mà hình như mày không bao giờ bị cái đó nhỉ?
-Bị gì?
-Burn out
-Dễ hiểu mà, người ta học vì phải học, tao học vì sở thích thôi
-Cũng đúng ha
Hẳn là trước giờ mày luôn làm mọi thứ chỉ vì bản thân mày thích thế nên chẳng ai có thể theo kịp mày... kể cả tao.
-Nếu có ngày mày không thích học nữa thì sao?
-Hmm... tao sẽ làm điều tao thích dù nó không phải việc học
-Vậy à
Em khẽ mỉm cười tiến lại gần, dùng hai tay nâng khuôn mặt có phần ủ rũ của Khang lên.
-Thế nên tao mong là mày có thể làm điều mày thích, không nhất thiết cứ phải chạy theo tao
-...
-Nhưng mà không có nghĩa là xem nhẹ việc học đâu nhé
-Điều tao thích...
-Ừm!_ Em dứt khoát gật đầu, nói lên sự khẳng định bản thân sẽ ủng hộ Phạm Bảo Khang.
Đôi đồng tử sâu thẳm như có gì đó lặng lẽ đổi thay, anh chạm lên bàn tay còn yên vị trên gò má mình, nhẹ nhàng gỡ xuống đặt lên nó cái hôn dịu dàng.
-Tao thích mày
Ánh mắt đầy thâm tình thu gọn hình ảnh có hơi ngơ ngác của cún nhỏ. Minh Hiếu khẽ rụt tay lại nhưng vì người nọ nắm quá chặt nên không thể.
-Từ lâu lắm rồi Trần Minh Hiếu, tao rất thích mày
Tay vươn ra giữ lấy sau đầu, chưa để em kịp phản ứng, Khang dịu dàng cúi xuống. Không phải kiểu hôn sâu, chỉ đơn giản là môi chạm môi mà anh mang tất thảy tâm can đặt vào. Tựa như muốn nói về sự chờ đợi trong ba chữ "lâu lắm rồi", dù em có đồng ý hay không thì khoảng thời gian chờ đợi cho tới giờ cũng đã kết thúc.
Anh sẵn lòng chấp nhận mọi kết quả. Nếu thất bại anh sẽ theo đuổi em. Bởi vì chính em bảo anh hãy cứ làm những điều mình thích.
Anh luôn muốn nói rằng.
-Anh yêu em
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com