Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

... : "..." | Lời nói nhân vật |

... : < ... > | Suy nghĩ nhân vật |

*...* | Âm thanh |

... : /.../ | Giao tiếp bằng mắt |

====<<>>====

Khang không phải kiểu người thích những cuộc gặp gỡ xã giao dài dòng. Càng chào hỏi, anh càng cảm thấy chán nản. Bữa tiệc này, ngoài việc phô trương quyền lực của những kẻ đứng đầu, chẳng có gì khiến anh thấy hứng thú. Đám thiếu gia vampire có thể tiếp tục màn xã giao giả tạo của họ, còn anh thì không có tâm trạng để lãng phí thời gian vào những thứ vô nghĩa.

Khi Song Luân vẫn còn đang giới thiệu vợ mình với từng người một, Khang thở dài, lười biếng rũ vai. Anh chán nản nhắm mắt ngả người vào ghế, rồi chẳng buồn báo trước, cả cơ thể dần thu nhỏ lại, đôi cánh đen tuyền mở rộng. Chỉ trong chớp mắt, hình bóng Khang biến mất, thay vào đó là một con dơi lặng lẽ lướt qua không trung, rời khỏi đám đông ồn ào của bữa tiệc.

Anh không cần đoán cũng biết Song Luân sẽ bực mình, nhưng kệ đi. Anh có việc quan trọng hơn cần làm—tìm Minh Hiếu.

Bay qua những dãy hành lang rộng lớn của biệt thự, Khang lướt ngang qua những ô cửa sổ cao vút, nơi ánh trăng phản chiếu lên lớp kính trong suốt. Ánh mắt đỏ rực của anh quét qua từng căn phòng, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Minh Hiếu không thích những nơi quá đông người, có lẽ cậu đã lén trốn khỏi bữa tiệc rồi.

Khang cười nhẹ, đôi cánh khẽ động, tăng tốc lao về phía khu vườn phía sau biệt thự. Nếu anh đoán không nhầm, Hiếu hẳn đang ở đó, tránh xa những cuộc trò chuyện nhàm chán và tìm chút yên bình giữa màn đêm. Và nếu đúng vậy... thì Khang sẽ là kẻ đầu tiên tìm thấy cậu.

Đúng như những gì Phạm Bảo Khang đoán, vị quản gia của anh - Minh Hiếu đang đứng một mình trong khu vườn nhỏ sau nhà. Hình ảnh người con trai với gương mặt có ngũ quan tinh xảo đứng ngẩn ngơ một chỗ khiến anh khựng lại một chút. Minh Hiếu tựa nhẹ vào gốc cây cổ thụ giữa khu vườn, đôi mắt khẽ nhắm lại, tận hưởng chút không khí yên tĩnh hiếm hoi. Cả buổi tối nay, cậu đã phải chạy ngược chạy xuôi lo liệu mọi thứ cho bữa tiệc, từ việc sắp xếp chỗ ngồi, chỉ đạo người hầu, đến đảm bảo mọi khách mời đều được tiếp đón chu đáo. Với vai trò quản gia, cậu không có lấy một giây nghỉ ngơi.

Nhưng chẳng ai quan tâm điều đó cả. Đám thiếu gia chỉ việc tận hưởng bữa tiệc xa hoa, cười nói, chào hỏi nhau, trong khi cậu thì kiệt sức đến mức chẳng buồn quay lại nhìn bữa tiệc phía sau.

Cậu nhẹ nhàng vuốt ve một nhánh hoa hồng đang nở rộ, cảm nhận sự mềm mại của cánh hoa trên đầu ngón tay. Khu vườn này có lẽ là nơi cậu yêu thích nhất trong căn biệt thự rộng lớn này, là nơi cậu có thể tạm quên đi nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Từng bông hoa, từng tán lá nơi đây đều do chính tay cậu chăm sóc, vun trồng.

Ánh trăng trải dài trên thảm cỏ, tạo thành những vệt sáng nhạt nhòa giữa màn đêm. Hiếu khẽ thở dài, siết chặt bàn tay. Cậu biết mình không thuộc về thế giới của bọn họ—những kẻ đứng trên đỉnh quyền lực, cao ngạo và lạnh lùng. Cậu chỉ là một con người bình thường giữa những vampire kiêu hãnh nhưng cậu vẫn phải tiếp tục cố gắng, tiếp tục kiên trì vì chỉ có như vậy cậu mới mong có được một cơ hội lành lặn quay về gặp ba mẹ, người thân

Bỗng, một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo cảm giác quen thuộc khiến cậu mở mắt. Từ trên cao, một bóng đen nhỏ bé lao xuống, đôi cánh dơi khẽ vỗ. Ngay sau đó, hình dáng con dơi tan biến, nhường chỗ cho một người con trai khôi ngô với kiểu tóc vuốt ướt vuốt ngược và ánh mắt lười biếng

Hiếu : "Khang?" _ cậu chớp mắt, có chút ngạc nhiên. 

Hiếu : "Sao anh lại ở đây?"

Khang nheo mắt, khoanh tay dựa vào thân cây đối diện, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lười biếng.

Khang : "Chán ." Anh đáp đơn giản, ánh mắt chăm chú nhìn Hiếu. 

Khang : " Không thấy nhóc, đi tìm "

Hiếu không trả lời ngay, chỉ khẽ quay đi, tiếp tục ngắm nhìn khu vườn. Một chút ấm áp len lỏi trong lòng cậu—dù Khang có vẻ vô tâm, nhưng ít nhất anh vẫn là người duy nhất nhận ra cậu đã biến mất khỏi bữa tiệc.

Hai người cùng nhau đứng đó một lúc, tuy ngắn nhưng đó là khoảng thời gian để Khang có thể thoát khỏi bữa tiệc nhàm chán cùng những vị quý tộc nhạt nhẽo và là khoảng thời gian để Hiếu thư giãn, trút bỏ một phần mệt mỏi. Hiếu biết kiểu gì Song Luân cũng sẽ tức lắm thấy Khang biến mất lâu như thế nên nhẹ giọng bảo anh

Hiếu : " Khang, anh mau vào trong đi, chắc mọi người đang tìm anh đấy "

Khang : " Không muốn, chán lắm "

Hiếu : " Thôi nào, trong kia vẫn còn nhiều khách đợi lắm "

Khang : " Kệ họ, không quen "

Minh Hiếu nhìn Khang một lúc, ánh mắt vừa kiên nhẫn vừa có chút bất lực. Cậu biết rõ tính cách của hắn—một khi đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được. Dù bữa tiệc đang diễn ra long trọng trong đại sảnh, Khang vẫn ngang nhiên đứng đây, như thể chẳng màng đến trách nhiệm của mình. Cậu lần nữa khuyên nhủ anh nên vào cùng mọi người

Khang : " Hừ ! Được, cậu đi, tôi đi " _ vẫn là cái dáng vẻ lười quan tâm đến mọi thứ xung quan đó, anh nói như thể kiểu gì cậu cũng sẽ đi vào cũng anh thôi

Hiếu : " Được rồi, đi thôi " _ và đúng thế thật, cậu đồng ý theo anh vào vì đứng ngoài này lâu cũng không phải ý hay

Dưới ánh trăng, một hình ảnh kỳ lạ nhưng cũng đầy thu hút xuất hiện—một chàng trai khoác lên mình bộ trang phục quản gia chỉnh tề, từng bước đi toát lên phong thái điềm tĩnh và chỉn chu. Trên đầu cậu, một con dơi nhỏ bám lấy mái tóc, đôi cánh khẽ rung như một chiếc vương miệng đặc biệt chỉ dành riêng cho cậu và trong lòng Bảo Khang cũng nghĩ như vậy, Minh Hiếu là người đặc biệt của anh.

( Hay hôngg, cho tui xin feedback nhóo )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com