20
... : "..." | Lời nói nhân vật |
... : <...> | Suy nghĩ nhân vật |
*...* | Âm thanh |
... : /.../ | Giao tiếp bằng mắt |
====<<>>====
Trước hàng chục ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, cậu cố kìm nén cảm xúc để những từ ngữ ' tốt đẹp ' không văng ra khỏi miệng
Hiếu : " Các anh mau xuống đi, mọi người vẫn đang phải tiếp khách đó "
Khang : " Không xuống "
Sơn : " Không chịuuuu ở trên này thoải mái hơn "
Dương : " Đứng nhiều mỏi chân lắm "
Hiếu : < Thế giới phát minh ra cái ghế để làm gì ?^^ >
Hân : " Các anh à, khách khứa đang nhìn đó "
Sơn : " Không phải việc của cô "
Dương : " Nhìn tôi chứ có nhìn cô đâu "
Khang : " Phiền "
Sự phũ phàng của 3 người lại làm các vị khách có mặt một phen bất ngờ. Chẳng phải giới thiệu vị tiểu thư kia là vợ của các anh sao ? Lời nói của phu nhân tương lai xem ra không có tý trọng lượng nào
Hân : " Anh-..! " _ cô ta tức tối không nói được gì
Dường như không để cô ta vào mắt, Thái Sơn vẫn an vị trên vai Minh Hiếu, thậm chí còn ngáp một cái đầy lười biếng. Đăng Dương thì huých nhẹ đầu cánh vào má Hiếu như thể đang làm nũng. Còn Khang lại đang chễm chệ trên đầu Minh Hiếu, chẳng có vẻ gì là sẽ rời đi. ' Tiểu thư ' Hân sớm đã tức đến mức muốn hộc máu nhưng vẫn phải giữ vẻ mặt điềm tĩnh.
Hiếu : " Được rồi, em hơi mỏi rồi đấy, 3 người mau xuống khỏi người em đi "
Sơn : " Làm Hiếu mỏi òii, để xuống liền nè "
Ngay tức khắc Khang hóa về hình người, nhảy xuống đứng bên cạnh Hiếu, khoanh tay tỏ vẻ miễn cưỡng nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Thái Sơn và Đăng Dương cũng không dám bướng bỉnh, nhanh chóng biến trở lại rồi đứng về hai bên cậu, như thể che chắn cậu khỏi mọi ánh nhìn.
Cả khán phòng rơi vào im lặng. Những vị khách đều không khỏi giật mình, bởi cảnh tượng này quá đỗi kỳ lạ. Một quản gia nhỏ bé lại có thể ra lệnh cho ba vị thiếu gia quyền lực nhất gia tộc, mà quan trọng hơn... bọn họ đều nghe theo một cách răm rắp!
Hân thì ngược lại, gương mặt tái đi vì giận. Cô ta rõ ràng là ' người được chọn ' làm vợ của các anh cơ mà, đến cả người bình thường rất cưng chiều cô ta - Song Luân cũng chẳng buồn giúp cô lấy lại chút thể diện nào. Thứ cảm giác bị phớt lờ này khiến cô ta tức đến run người, nhưng không thể làm gì hơn.
Chỉ có Minh Hiếu là vẫn giữ dáng vẻ bình thản như cũ, không hề để tâm đến cơn sóng ngầm đang cuộn trào trong lòng ai đó, cậu chỉ mừng thầm vì 3 con dơi biết đi kia đã chịu buông tha cho cậu
Hân đứng bên cạnh Song Luân, bàn tay siết chặt mép váy, gương mặt xinh đẹp nhưng giờ phút này lại méo mó vì tức giận. Cô ta không thể tin được—một quản gia như Minh Hiếu, một kẻ vốn dĩ chỉ nên đứng sau phục vụ, lại có thể khiến những kẻ quyền lực nhất ở đây vây quanh, nghe theo từng lời như thể cậu ta mới là trung tâm của bữa tiệc này.
Cô ta ngước nhìn Song Luân, hy vọng anh sẽ đứng về phía mình, nói gì đó để vớt vát lại chút thể diện. Nhưng tiếc thay, Song Luân chỉ bình thản quan sát mọi chuyện, không hề có ý định can thiệp hay bênh vực cô. Điều này càng khiến cô ta thêm uất ức.
Hân : < Rốt cuộc thì Minh Hiếu có gì đặc biệt chứ? Chỉ là một quản gia thôi mà...>
Trong lòng cô ta gào thét, nhưng lại không thể nói ra.
Cô ta biết rõ rằng nếu bây giờ gây chuyện, những vị khách quý tộc ở đây sẽ có cái nhìn không tốt về mình. Hơn nữa, bản thân cô ta cũng hiểu rằng... dù có nói ra thì cũng chẳng ai đứng về phía cô cả.
Ánh mắt Hân tối sầm lại khi nhìn Minh Hiếu đứng giữa bọn họ—bình thản, tự nhiên, không một chút nao núng trước ánh nhìn của hàng trăm người. Sự điềm tĩnh đó càng khiến cô ta cảm thấy ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Cô ta không cam tâm.
Không cam tâm khi bản thân mang danh ' vợ của các thiếu gia ', nhưng ngay cả một chút uy nghiêm cũng không có. Không cam tâm khi người được quan tâm không phải cô. Và càng không cam tâm khi dù có cố gắng thế nào, cô ta vẫn không thể trở thành trung tâm như Minh Hiếu.
Nhưng cô ta sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu.
Hân khẽ hít sâu, nhanh chóng lấy lại vẻ ngoài dịu dàng, đoan trang vốn có. Cô ta mỉm cười, nhưng trong lòng đã bắt đầu toan tính một điều gì đó...
Song Luân khẽ vỗ tay, thu hút sự chú ý của mọi người.
Song Luân : "Được rồi, tất cả chỉ là một chút đùa vui thôi. Chúng ta tiếp tục bữa tiệc nào."
Giọng nói trầm ổn của anh khiến cả khán phòng thoát khỏi bầu không khí bối rối vừa rồi. Những vị khách quý tộc cũng bắt đầu trò chuyện trở lại, từng nhóm nhỏ tiếp tục nâng ly, hòa mình vào nhịp điệu của buổi tiệc.
Hân mím môi, thở ra một hơi, cố gắng lấy lại phong thái của một tiểu thư quý tộc. Cô ta không thể để bản thân trông như kẻ thất bại được—nếu Minh Hiếu có thể thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, thì cô ta cũng có thể!
Vậy là cô ta bắt đầu di chuyển khắp bữa tiệc, cố gắng bắt chuyện và tạo dựng mối quan hệ với những người quan trọng nhất. Nhưng trớ trêu thay... dù có thử bao nhiêu lần, cô ta vẫn bị phớt lờ.
Cô ta tiếp cận Đăng Dương, người lúc nãy còn vui vẻ đấu khẩu với Khang và Sơn vì Minh Hiếu.
( Comment and vote nháa, tuần sau thi òi nên đang rảnh chút là đăng liền nè :3 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com