21
... : "..." | Lời nói nhân vật |
... : <...> | Suy nghĩ nhân vật |
*...* | Âm thanh |
... : /.../ | Giao tiếp bằng mắt |
====<<>>====
Cô ta tiếp cận Đăng Dương, người lúc nãy còn vui vẻ đấu khẩu với Khang và Sơn vì Minh Hiếu.
Dưới ánh đèn chùm lộng lẫy, tiếng cười nói của khách mời dần vang lên trở lại, nhưng không khí vẫn có chút lúng túng sau màn tranh giành bất thường giữa ba thiếu gia. Hân nén giận, cố gắng mỉm cười dịu dàng, đôi mắt sắc sảo quét một vòng quanh phòng tiệc trước khi quyết định tiếp cận Đăng Dương.
Cô ta khẽ bước đến, giọng nói mềm mại đầy thiện chí:
Hân : "Anh Dương, khi nãy mọi người thật vui vẻ nhỉ? Nhưng mà hình như anh chưa có dịp trò chuyện với em nhiều..."
Cô ta cẩn thận điều chỉnh biểu cảm, cố tỏ ra đáng yêu nhưng vẫn mang phong thái của một tiểu thư quyền quý.
Đăng Dương vừa cầm ly rượu vang lên định nhấp môi thì nghe tiếng Hân, anh liếc cô ta một cái rồi tiếp tục uống như chẳng nghe thấy gì. Một giây, hai giây... Hân chờ đợi một phản ứng, nhưng vẫn chẳng nhận được câu trả lời nào.
Không cam lòng, cô ta khẽ nghiêng đầu, giọng nói ngọt ngào hơn:
Hân : "Anh Dương nè, em có thể—"
Dương : "Không rảnh."
Một câu đáp lại cộc lốc, dứt khoát đến mức khiến Hân sững sờ.
Anh ta thậm chí còn chẳng buồn quay sang nhìn cô lần thứ hai, hoàn toàn coi cô như không khí.
Bàn tay siết chặt bên chiếc váy lộng lẫy, Hân nở nụ cười cứng ngắc rồi nhanh chóng lảng đi, nhưng trong lòng đã bùng lên một cơn giận dữ âm ỉ.
Hân : < Được lắm, Đăng Dương. Tôi sẽ nhớ chuyện này >
Cô ta chuyển hướng sang Thái Sơn, người đang ung dung dựa lưng vào bàn tiệc, tay cầm một ly cocktail nhẹ, dáng vẻ nhàn nhã vô cùng.
Hân : "Anh Sơn này, nghe nói anh thích chơi bài lắm đúng không, sau bữa tiệc em chơi với anh nhé ."
Thái Sơn chẳng buồn quay đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét
Sơn : " Không hiểu luật mà đòi chơi, chơi ngu mà hay ra vẻ quá đó hay là muốn tôi nhường cô ? "
Hân: " Ơ nhưng mà..- "
Sơn : " Có muốn cũng không nhường đâu "
Gương mặt cô ta trắng bệch rồi lại đỏ lên vì tức giận, nhưng vẫn phải giữ nụ cười giả tạo trên môi.
Hân mím chặt môi, nhưng vẫn cố lấy lại phong thái, chuyển mục tiêu cuối cùng—Phạm Bảo Khang
"Anh Khang, lúc nãy anh nói em phiền, có phải anh ghét em lắm không "
Cô ta nói với giọng điệu có chút đáng thương nhưng đánh tiếc chẳng ai quan tâm
Khang chỉ liếc cô ta một cái, lạnh nhạt nói
Khang : " Không "
Hân : " Thật ạ ? " _ cô ta thầm vui mừng, nhưng ngay lập tức lại bị dội nước lạnh
Khang : " Tại cô chẳng là gì trong mắt tôi cả, vô hình, không thấy, không cảm xúc "
Câu nói này như một cái tát thẳng vào mặt Hân.
Cô ta đứng chết lặng giữa phòng tiệc, sự sỉ nhục dâng lên tận đỉnh đầu, nhưng lại không thể làm gì được.
Mọi người xung quanh đều thấy rõ cảnh này, nhưng chẳng ai dám lên tiếng bênh vực.
Từ đầu đến cuối, những người cô ta muốn tiếp cận đều chỉ hướng về Minh Hiếu.
Sơn : " Hiếu ơi xíu nữa chơi bài với tôi điii "
Khang : " Tôi buồn ngủ "
Dương : " Làm bánh cho tôi đi Hiếu "
Chỉ có một mình cậu là quan trọng trong mắt bọn họ.
Hân nghiến răng, lùi lại một bước, bàn tay siết chặt vạt váy đến mức run rẩy. Cô ta chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như lúc này.
Cô ta biết, nếu còn tiếp tục đứng đây, cô ta sẽ trở thành trò cười mất.
Song Luân đứng từ xa, nhìn Hân thất bại hết lần này đến lần khác, chỉ có thể thở dài bất lực.
Anh tiến đến, nhẹ giọng dỗ dành:
Song Luân : "Thôi nào, em đừng bận tâm đến bọn họ. Bữa tiệc vẫn còn dài, anh sẽ đi cùng em."
Hân hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
Nhưng trong lòng cô ta đã thề, sẽ không để Minh Hiếu ung dung mãi như vậy đâu.
Đối với cậu bây giờ thì cô ta muốn nghĩ gì thì nghĩ chứ cậu còn đang bị kẹt giữa cuộc tranh giành của mấy con người này, hơi sức đâu mà để ý đến ' tiểu thư ' chứ
Hiếu : < Sao quài vậy bây ơi ^^ >
Dương : " Thằng Khang đòi hỏi quá mày, nãy mày đã giành đi tìm Hiếu trước rồi "
Sơn : " Đúng đúng, giờ Hiếu phải chơi bài cùng tao "
Khang : " Ngủ đi rồi mơ nhé hai con cá và mèo "
Sơn : " Á à, cái con ngỗng xấu xí này, mày thích giề "
Dương : " Innovar luôn mày, tao kêu đệ tao An lùn ra tiếp mày "
An : " Ê ê tao bá vô mỏ mày giờ, đệ cái tả què "
Khang : " Trẻ con, không tiếp "
An : " Xúc phạm nha con chó, tin tao rải vỏ chuối vô phòng mày không " _ lịch sự là gì ? An cũng không biết lịch sự là gì, cứ phải nói cho đã mồm, sĩ diện tính sau
Sơn : " Lớn rồi còn xả rác bừa bãi "
Dương : " Sai rồi mày ơi, nhìn nó có khúc nào giống người lớn đâu "
An : " Bọn bây ỷ đông hiếp yếu hả "
Khang : " Có cho cũng không thèm hiếp đâu "
Atus : " Nói gì ghê vậy thằng Khang "
Hiếu : " Vampire thuần hoá, quý tộc kiêu hãnh là như này à ?(: Tưởng đang coi nhân bản của Minh Dự đóng kịch không đó :0 >
Tài : " Nhắc lại lần nữa, ồn vô cùng tận "
Hùng : " Ủa mà Hiếu, xíu giúp tôi giải bài tập tiếp nha "
Hình như Quang Hùng thấy cuộc tranh giành này chưa đủ kịch tính hay sao á ta ơi, vừa dứt câu 3 cặp 6 con mắt nhìn chằm chằm về phía Hùng đem lại cảm giác như kiểu vừa ngậm kẹo bạc hà vừa uống nước đá, lạnh buốt.
( Nay hơi muộn xíuu thông cảm nhó ;)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com