25
- " Thôi được rồi, dừng lại đi, định để cậu ta nằm ở đó suốt à " _ nhận thấy tình hình không ổn, Phạm Lưu Tuấn Tài liền lên tiếng
Những người giúp việc đứng xung quanh cũng không khỏi khó chịu với cách nói chuyện đầy ác ý của Ngọc Hân. Họ đã chứng kiến sự tận tâm và chăm chỉ của Hiếu suốt cả tuần qua, và câu nói mỉa mai của cô ta chẳng khác nào một sự xúc phạm đối với những nỗ lực của cậu. Nhưng nghe thấy những gì thiếu gia Tài nói thì họ cũng không dám đứng xì xào nữa, kẻo lại mất mạng.
Không để tình hình căng thẳng leo thang thêm nữa, Atus nhẹ nhàng nhưng dứt khoát bế Hiếu lên, hướng về phía cầu thang. Thấy vậy, Bảo Khang, Đăng Dương và Thái Sơn lập tức đi theo anh, ánh mắt vẫn không rời khỏi Hiếu, tràn đầy sự lo lắng.
Một hồi cự lộn diễn ra bên ngoài phòng Hiếu. Bảo Khang, Đăng Dương và Thái Sơn đều muốn ở lại để chăm sóc cậu, nhưng Atus kiên quyết không đồng ý. Anh lý giải rằng mình là người duy nhất trong số họ có kinh nghiệm chăm sóc người ốm, và Hiếu cần một không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi. Sau một hồi tranh cãi gay gắt, cuối cùng cả ba người cũng đành phải miễn cưỡng đồng ý, nhưng ánh mắt họ vẫn không giấu được sự lo lắng và bất an.
Ngọc Hân đứng ở cửa bếp, chứng kiến toàn bộ sự việc với vẻ mặt khó chịu. Cô ta không hiểu tại sao mọi người lại phản ứng gay gắt như vậy với câu nói của mình. Trong mắt cô ta, Hiếu chỉ là một người hầu, việc mệt mỏi sau khi làm việc là điều đương nhiên, có gì đáng để ầm ĩ lên như thế? Tuy nhiên, trước ánh mắt lạnh lẽo và đầy cảnh cáo của Song Luân, cô ta đành phải im lặng, nuốt ngược sự bất mãn vào trong lòng.
Cuối cùng, mọi người cũng thống nhất để Atus ở lại chăm sóc Hiếu, trong khi những người còn lại, bao gồm cả Ngọc Hân, vẫn sẽ đến trường như thường lệ. Song Luân dặn dò Atus cẩn thận chăm sóc Hiếu, rồi cùng những người khác rời khỏi biệt thự, để lại một mình Atus với người quản gia nhỏ bé đang nằm bất tỉnh trên giường.
Trong căn phòng yên tĩnh, Atus nhẹ nhàng đặt Hiếu xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho cậu. Anh ngồi xuống bên cạnh giường, lặng lẽ quan sát gương mặt tái nhợt của Hiếu. Đây là lần đầu tiên anh ở gần một người khác đến như vậy, và cảm giác lo lắng trong lòng anh vẫn không hề vơi bớt.
Atus không hiểu tại sao mình lại cảm thấy bất an đến thế. Anh vốn là một vampire lạnh lùng và thờ ơ, chưa bao giờ để tâm đến chuyện của người khác. Nhưng sự xuất hiện của Hiếu, với sự chăm chỉ, lễ phép và nụ cười rạng rỡ, dường như đã vô tình chạm đến một góc nào đó trong trái tim băng giá của anh. Tuy ban đầu chẳng có mấy ấn tượng về cậu nhóc này nhưng qua từng bữa ăn, từng bộ trang phục cậu làm đều khiến anh kinh ngạc và lại hướng thêm một chút sự chú ý về phía cậu
Anh khẽ đưa tay chạm vào trán Hiếu, cảm nhận được hơi nóng hổi đang lan tỏa. Anh biết cậu đang sốt rất cao. Atus đứng dậy, nhanh chóng đi lấy một chiếc khăn ấm và một chậu nước. Anh cẩn thận lau mặt và cổ cho Hiếu, hy vọng có thể giúp cậu hạ bớt nhiệt.
Trong lúc chăm sóc Hiếu, Atus không khỏi nhớ lại những khoảnh khắc ngắn ngủi mà họ đã tiếp xúc với nhau. Anh nhớ ánh mắt kiên định của Hiếu khi cậu đối diện với sự lạnh lùng của anh, nhớ nụ cười tươi tắn của cậu khi cậu trò chuyện với những người giúp việc, và nhớ cả sự tận tâm của cậu khi cậu làm việc không ngừng nghỉ. Tất cả những điều đó đã tạo nên một ấn tượng sâu sắc trong lòng Atus, một ấn tượng mà chính anh cũng không thể lý giải được.
Thời gian cứ thế trôi đi trong sự tĩnh lặng của căn phòng. Atus vẫn kiên nhẫn chăm sóc Hiếu, thay khăn và lau người cho cậu. Anh không rời mắt khỏi gương mặt đang nhăn nhó vì khó chịu của Hiếu, trong lòng thầm mong cậu sẽ sớm tỉnh lại. Chắc hẳn con người bé nhỏ phải gồng mình lắm mới có thể xuống khỏi giường, cố gắng làm bữa sáng cho họ. Đến bây giờ khi ngồi nhìn gương mặt ấy anh mới chợt nhớ lại những lúc chàng quản gia bận rộn tất bật, chạy qua chạy lại, những đêm anh vô tình thấy hình bóng ấy đang miệt mài làm từng bộ trang phục, những lần cậu trai tươi cười với mọi người xung quanh, những lần thiếu niên bất lực làm theo các yêu cầu của vị tiểu thư quá đáng và cả những lần Minh Hiếu chiều theo ý của Bảo Khang, Thái Sơn, Đăng Dương một cách thoải mái không hề khó chịu.
Bên ngoài cánh cửa, những tia nắng bé nhỏ xuyên qua từng kẽ lá tạo nên một cảm giác thật ấm áp, không chỉ ở thời tiết mà còn ở trái tim của một chàng thiếu gia. Một ngày mới bắt đầu có vẻ không tốt đẹp là bao, nhưng trong căn phòng nhỏ này, thời gian dường như ngừng trôi, chỉ còn lại sự lo lắng và một chút hy vọng mong manh đang len lỏi trong trái tim của vampire lạnh lùng.
Atus không biết mình sẽ phải chăm sóc Hiếu trong bao lâu, và anh cũng không chắc chắn về những cảm xúc kỳ lạ đang trỗi dậy trong lòng mình. Nhưng có một điều anh biết chắc chắn, đó là anh sẽ ở lại bên cạnh cậu, cho đến khi cậu hoàn toàn bình phục. Bởi vì, dù không thể lý giải, anh biết rằng sự tồn tại của người quản gia nhỏ bé này đã mang đến một điều gì đó khác biệt cho cuộc sống vốn dĩ tẻ nhạt và vô vị của anh. Và anh không muốn mất đi điều đó.
- " Cậu thành công chen vào cuộc sống của tôi rồi đấy, quản gia Minh Hiếu "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com