Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Ánh nắng chiều tà yếu ớt xuyên qua khe cửa sổ, khẽ lay động hàng mi dài của Trần Minh Hiếu. Cậu mơ màng tỉnh dậy, cảm giác đầu đau nhức vẫn còn âm ỉ nhưng đã dịu đi phần nào. Cổ họng cậu khô khốc, khẽ động đậy rồi ho khan vài tiếng. Cả người vẫn còn cảm thấy mệt mỏi rã rời, nhưng so với buổi sáng thì đã có chút sức lực hơn.

Hiếu khẽ cựa mình, nhận ra mình đang nằm trên giường trong phòng. Cậu mơ hồ nhớ lại hình như mình đã ngất xỉu ở bếp, và hình như... Atus đã bế cậu về đây. Nhắc đến Atus, Hiếu khẽ nghiêng đầu nhìn quanh phòng, nhưng không thấy bóng dáng anh đâu. Có lẽ anh đã xuống nhà hoặc ra ngoài rồi.

Vừa lúc đó, tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên, và cả Bảo Khang, Trần Đăng Dương và Nguyễn Thái Sơn cùng bước vào phòng. Vẻ mặt cả ba đều mang theo sự lo lắng và quan tâm rõ rệt. Họ vừa trở về từ trường và chắc chắn đã vội chạy lên để xem tình hình của cậu. Nhìn xem kìa, cà vạt lệch sang một bên, đầu tóc cũng không mấy gọn gàng nữa

Cậu thấy bộ dạng đó không khỏi muốn bật cười nhưng lại thấy ấm áp nhiều hơn. Họ như vậy có nghĩa là họ rất quan tâm đến cậu và Minh Hiếu cảm thấy vui vì điều đó. Từ khi xa ba mẹ, cứ nghĩ là sẽ phải sống một cuộc sống khó khăn không người thân nhưng xem ra, cậu vẫn nhận được sự yêu thương từ những vị vampire cao ngạo này. Cả 3 người khi thấy cậu đã tỉnh dậy đều thở phào nhẹ nhõm, toan mở lời hỏi thăm cậu thì đã có một cái miệng nhanh hơn

- "Ôi, cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi cơ đấy?" _ Nguyễn Ngọc Hân từ phía sau ba người chậm rãi bước lên, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Hiếu. 

- "Tôi cứ tưởng cậu định nằm ườn ra đó đến bao giờ. Đúng là đồ yếu đuối, làm có chút việc cỏn con mà đã lăn ra ốm."

Câu nói đầy ác ý của Ngọc Hân như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Hiếu, khiến cậu sững người, không nói nên lời. Cậu chỉ vừa mới tỉnh dậy, cơ thể vẫn còn rất mệt mỏi, và những lời lẽ cay nghiệt này chẳng khác nào những mũi dao đâm thẳng vào lòng cậu.

Song Luân, người luôn nhẹ nhàng với người con gái ấy cũng khó chịu, khẽ nhíu mày, định lên tiếng nhắc nhở Ngọc Hân. Nhưng trước khi anh kịp nói bất cứ điều gì, Trần Đăng Dương đã không thể kiềm chế được cơn giận.

- "Cô im miệng cho tôi!" _ Đăng Dương gầm gừ, ánh mắt lạnh lẽo như muốn đóng băng Ngọc Hân tại chỗ. 

- "Cậu ấy ốm vì làm việc quá sức, chứ không phải vì cái sự lười biếng và vô dụng của cô!"

Nguyễn Thái Sơn cũng không thể giữ được vẻ tươi cười thường ngày. Anh trừng mắt nhìn Ngọc Hân, giọng nói đầy phẫn nộ: 

- "Đúng đó! Cô thì biết cái gì hả? Hiếu đã làm việc chăm chỉ như thế nào cô có thấy không? Đừng có ở đó mà ăn nói xằng bậy!"

Ngay cả Bảo Khang, người vốn ít khi nổi nóng, cũng không thể giữ được sự bình tĩnh. Ánh mắt đỏ rực của anh giận dữ nhìn Ngọc Hân, giọng nói trầm thấp nhưng đầy sát khí: 

- "Không biết thì dựa cột mà nghe! Cậu ấy ốm là vì ai, cô tự biết rõ! Đừng tưởng tôi không biết cô cố tình đưa ra mấy cái yêu cầu vớ vấn để làm khó nhóc ấy !"

Những lời lẽ gay gắt của ba thiếu gia khiến Ngọc Hân tái mặt, không dám hé răng nói thêm điều gì. Cô ta không ngờ rằng sự ác ý của mình lại vấp phải sự phản ứng dữ dội như vậy từ những người mà cô ta vẫn nghĩ là sẽ luôn đứng về phía mình.

Phạm Lưu Tuấn Tài, Đặng Thành An và Lê Quang Hùng đứng ở phía sau cũng không khỏi nhíu mày trước thái độ của Ngọc Hân. Họ đã chứng kiến sự tốt bụng và chăm chỉ của Hiếu, và những lời lẽ độc địa của cô ta khiến họ cảm thấy vô cùng khó chịu.

- "Tiểu thư Hân, cô nên ăn nói cẩn thận một chút,"_ Tuấn Tài lên tiếng, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một sự cảnh cáo rõ ràng.

- "Mặc dù không thân thiết với cậu ta lắm nhưng những lời đằng ấy nói chọc thẳng vào lỗ tai người nghe lắm đấy" _ Thành An tiếp lời, ánh mắt nhìn Ngọc Hân không giấu được sự không hài lòng.

Quang Hùng, người vốn ít khi thể hiện cảm xúc, cũng khẽ lắc đầu, nhìn Ngọc Hân với vẻ thất vọng.

Song Luân thở dài, nhìn Ngọc Hân với ánh mắt vừa trách móc vừa bất lực. 

- "Hân, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi? Em không nên ăn nói như vậy."

Ngọc Hân đứng giữa phòng, cảm nhận được sự lạnh lẽo và ghẻ lạnh từ tất cả mọi người, cuối cùng cũng không thể giữ được vẻ kiêu căng thường ngày. Khuôn mặt cô ta thoáng chút bối rối và tủi thân.

Trong khi mọi người đang nhìn Ngọc Hân với vẻ không hài lòng, Atus cuối cùng cũng bước vào phòng, trên tay cầm một cốc nước ấm. Anh nhìn lướt qua mọi người, rồi nhẹ nhàng đỡ Hiếu ngồi dậy, đưa cốc nước cho cậu.

- "Uống chút nước ấm đi" _ giọng Atus trầm khàn nhưng lại ẩn chứa sự quan tâm.

Hiếu khẽ gật đầu, nhận lấy cốc nước từ tay Atus, uống từng ngụm nhỏ. Cậu cảm nhận được sự lo lắng của mọi người dành cho mình, và trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Dù Ngọc Hân đã nói những lời khó nghe, nhưng sự bảo vệ của Khang, Dương, Sơn, Tuấn Tài, Thành An, Quang Hùng và cả sự chăm sóc ân cần của Atus đã khiến cậu cảm thấy bớt tủi thân hơn.

Bầu không khí trong phòng vẫn còn khá căng thẳng, nhưng sự quan tâm dành cho Hiếu đã phần nào xoa dịu đi sự khó chịu mà những lời nói của Ngọc Hân gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com