Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Ngay khi bầu không khí dịu xuống được một chút, sự im lặng bao trùm phòng ăn lại trở nên ngột ngạt. Dường như Atus cảm nhận được sự không thoải mái đang lan tỏa trong lòng Hiếu. Anh khẽ thở dài, rồi bất ngờ lên tiếng, phá tan sự tĩnh lặng khó chịu đó bằng một giọng điệu nửa đùa nửa thật:

- "Được rồi, nhìn gì nhìn lắm thế hả mấy cha nội? Biết là có mê mẩn cũng vừa vừa thôi, nhìn thủng cả mặt con nhà người ta rồi kìa. Bây giờ mau cút về phòng tắm rửa thay quần áo lẹ lên."

Câu nói có phần thô lỗ nhưng lại mang theo ý tốt của Atus đã khiến bầu không khí trong phòng ăn trở nên thoải mái hơn một chút. Mọi người khẽ bật cười, xua tan đi sự căng thẳng vừa mới lắng xuống. Từng người một lần lượt rời khỏi phòng, trả lại không gian riêng tư cho Hiếu. Ngay cả Atus cũng đứng dậy, bàn tay không hiểu sao lại đặt nhẹ lên đầu cậu rồi mới bước ra ngoài. Dĩ nhiên Bảo Khang, Đăng Dương và Thái Sơn vẫn lì lợm muốn ở lại

Hiếu thầm thở phào nhẹ nhõm khi thấy Ngọc Hân và Song Luân chuẩn bị là những người tiếp theo rời khỏi phòng, dù sao 3 người kia ở lại cậu cũng không thấy phiền. Cuối cùng thì cậu cũng sắp thoát khỏi cái "máy phát ngôn độc hại" kia rồi. Nhưng không, ngay khi vừa bước đến cửa, Ngọc Hân đột nhiên dừng lại, cố tình nói lớn một câu, giọng điệu đầy mỉa mai và cay nghiệt, trước khi ra khỏi phòng:

- "Hừ! Đúng là đồ quản gia vô dụng, có tí ốm vặt thôi mà làm như sắp chết đến nơi. Đúng là loại người chỉ biết dựa dẫm vào kẻ khác!"

Câu nói độc địa đó như một mũi tên tẩm độc, găm thẳng vào trái tim vốn đang nhạy cảm hơn bao giờ hết của Hiếu. Ai mà biết được một Minh Hiếu ngày thường luôn mạnh mẽ và nghiêm túc đến nhường nào, giờ đây, vì cơn sốt mà lại trở nên yếu đuối và dễ tổn thương hơn hẳn. Một câu nói tưởng chừng như vô thưởng vô phạt ấy lại có sức sát thương cực cao, khiến vành mắt cậu đỏ hoe.

Bảo Khang, Trần Đăng Dương và Nguyễn Thái Sơn đứng cạnh trước giường cậu đang nằm, nghe rõ mồn một những lời lẽ cay nghiệt của Ngọc Hân, lập tức cứng đờ người. Cơn giận dữ bùng lên trong lòng họ như ngọn lửa gặp gió. Họ thề rằng nếu có bất kỳ cơ hội nào, họ nhất định sẽ khiến ả đàn bà độc địa kia phải trả giá cho những lời nói của mình.

Bảo Khang là người đầu tiên phản ứng. Anh im lặng bước đến bên cạnh Hiếu, nhẹ nhàng ngồi xuống và ôm lấy cậu vào lòng. Anh không nói một lời nào, chỉ khẽ vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy gò của Hiếu, sự an ủi im lặng của anh dường như có sức mạnh xoa dịu hơn mọi lời nói.

Trái ngược với sự im lặng của Bảo Khang, Trần Đăng Dương và Nguyễn Thái Sơn lại không thể kiềm chế được cơn phẫn nộ. Cả hai người đồng loạt lên tiếng, giọng đầy tức giận:

- " Mẹ nó, con khốn đúng là không biết điều!" _ Đăng Dương nghiến răng, ánh mắt lạnh lẽo như muốn xuyên thủng cánh cửa vừa đóng lại. 

- " Sao trên đời lại có loại người độc miệng như thế chứ? Hiếu đã tốt với mọi người như vậy mà cô ta còn dám..." _Thái Sơn nghiến chặt nắm tay, khuôn mặt vốn tươi cười giờ đây trở nên cau có đầy giận dữ.

Ở phía bên ngoài phòng, Song Luân đi cạnh Ngọc Hân dĩ nhiên cũng nghe thấy những lời lẽ khó nghe mà cô ta cố tình nói lớn. Sau khi ra khỏi phòng, anh liền khẽ nhắc nhở cô ta về cách cư xử thiếu tế nhị của mình.

- "Hân, em không nên nói như vậy," _Song Luân nói, giọng anh có chút nghiêm khắc nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. 

- "Hiếu đang ốm, em nên thông cảm cho cậu ấy."

Nhưng Ngọc Hân lại tỏ ra ương bướng và không hề hối lỗi. Cô ta hất tay Song Luân ra, giận dỗi nói:

- "Sao? Anh lại bênh vực cái tên hầu đó nữa à? Anh không thương em!" _Nói rồi, cô ta dậm chân mạnh xuống sàn, quay người bỏ về phòng mình, để lại Song Luân đứng đó với vẻ mặt vừa bất lực vừa lo lắng.

Trong phòng Hiếu, bầu không khí vẫn còn rất căng thẳng. Hiếu vùi mặt vào lòng Bảo Khang, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào ra. Sự tủi thân và mệt mỏi khiến cậu cảm thấy yếu đuối hơn bao giờ hết.

Bảo Khang vẫn im lặng ôm cậu, sự ấm áp từ cơ thể anh dường như đang cố gắng xoa dịu những tổn thương trong lòng Hiếu. Anh biết cậu là một người mạnh mẽ và kiên cường, nhưng cơn sốt và những lời lẽ cay nghiệt kia đã đánh gục tinh thần cậu.

Trần Đăng Dương và Nguyễn Thái Sơn đứng nhìn Hiếu với ánh mắt đầy thương xót và phẫn nộ. Họ không ngờ rằng Ngọc Hân lại có thể độc ác đến như vậy. Trong lòng họ, sự quý mến dành cho Hiếu ngày càng lớn, và sự căm ghét dành cho Ngọc Hân cũng tăng theo cấp số nhân.

- " Nhóc muốn khóc thì cứ khóc đi " Bảo Khang cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh trầm khàn nhưng lại mang theo sự dịu dàng hiếm thấy. Anh khẽ nâng khuôn mặt ướt át của Hiếu lên, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu. 

- "Bọn tôi ở đây với nhóc. Đừng để những lời nói của ả ta làm nhóc buồn."

- "Đúng đó, Hiếu," _Thái Sơn ngồi xuống bên cạnh cậu, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Hiếu. 

- "Cô ta chỉ là một kẻ ghen tị và độc miệng thôi. Hiếu đừng để những lời nói đó ảnh hưởng đến mình nhenn "

- "Nếu cô ta còn dám nói những lời như vậy nữa, bọn tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta,"_Đăng Dương nghiến răng, giọng nói đầy đe dọa. 

- "Bọn này sẽ khiến cô ta phải hối hận vì đã dám xúc phạm cậu"

Hiếu khẽ nức nở, cố gắng trấn tĩnh lại. Cậu biết ba người họ đang rất lo lắng cho mình, và sự bảo vệ của họ khiến cậu cảm thấy ấm áp hơn một chút. Dù những lời nói của Ngọc Hân đã gây ra vết thương sâu sắc trong lòng cậu, nhưng sự quan tâm của những người này lại như một liều thuốc xoa dịu, giúp cậu có thêm sức mạnh để đối mặt với mọi chuyện.

- "Em... em không sao,"_ Hiếu khẽ nói, giọng cậu vẫn còn hơi run rẩy. 

- "Em chỉ... hơi mệt thôi."

- "Nghỉ ngơi đi," _ Bảo Khang nhẹ nhàng đặt Hiếu tựa vào gối. "Bọn tôi sẽ ở đây canh cho nhó. Nếu cần gì cứ gọi"

Trần Đăng Dương và Nguyễn Thái Sơn cũng gật đầu đồng tình, ánh mắt không rời khỏi Hiếu, tràn đầy sự lo lắng và quan tâm. Họ biết Hiếu cần nghỉ ngơi, nhưng họ vẫn muốn ở bên cạnh cậu để đảm bảo rằng cậu không gặp bất kỳ chuyện gì.

Trong căn phòng tĩnh lặng, ba vampire thiếu gia ngồi lặng lẽ bên cạnh giường Hiếu, mỗi người đều mang trong mình những cảm xúc phức tạp. Sự tức giận đối với Ngọc Hân, sự lo lắng cho Hiếu và một cảm xúc gì đó sâu sắc hơn, một sự trân trọng và quý mến dành cho người quản gia nhỏ bé nhưng kiên cường này. Họ không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng trong khoảnh khắc ấy, họ đều có chung một ý nghĩ: họ sẽ bảo vệ Hiếu bằng mọi giá, không để bất kỳ ai làm tổn thương cậu nữa.

====<<>>====

( Không comment là tui buồn á...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com