Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

... : "..." | Lời nói nhân vật |

... : <...> | Suy nghĩ nhân vật |

*...* | Âm thanh |

Khang : "Tại máu của những kẻ đó rất khó uống, mùi rất nồng và vị cũng chẳng ngon tý nào"

Hiếu : "Ôi trời ! Được rồi từ ngày mai em sẽ giám sát việc uống máu của anh, để tránh anh lại đè người khác ra bất ngờ như vậy nữa"

Khang : "Không uống đâu, rất dở tệ. Nói thật là máu nhóc khá ngon đấy, có lẽ đã lâu lắm rồi ta mới được nếm lại vị máu thượng hạng đến thế"

Hiếu : "Haizz.. Ok thôi, em sẽ cho anh uống máu của em"

Khang : "Nhóc nói thật đấy à ?"

Hiếu : "Vâng, nhưng chỉ một tháng một lần thôi"

Khang : "Được"

Hiếu : "Anh mau đi tắm đi, em sẽ đi làm thêm đồ ngọt để tráng miệng vậy"

Khang : "Nhớ quay lại sớm đấy"

Hiếu : "Vâng, em sẽ không trốn đâu ". < Thật ra là muốn trốn cũng chẳng được, phí sức làm gì ^^ >

====<<>>====

Cậu xuống bếp, lấy nguyên liệu chuẩn bị làm bánh, những người giúp việc ở dưới đó cũng bắt đầu tiến lại chỗ cậu

Hiếu : "Ờm...mọi người cần tôi giúp gì sao"

4 : "Dạ không, chúng tôi thấy cậu muốn làm bánh nên muốn làm phụ. Cậu cứ ra ngồi chờ đi ạ"

Hiếu : "Không sao đâu, tôi tự làm được mà"

6 :" Không được đâu ạ, cậu giờ là người hầu riêng của thiếu gia Khang nên chức vụ cao hơn chúng tôi. Mấy việc như này chúng tôi có trách nhiệm phải làm ạ."

Hiếu : "Tôi đã nói là không cần mà, không phải mọi người cũng đang có việc cần làm sao. Với lại lâu tôi chưa làm bánh nên muốn thử làm một mẻ thôi, không cần phiền tới mọi người đâu, cứ làm việc đi ạ."

2 : "Vậy...chúng tôi xin phép.."

Hiếu :" Ừm "_ cười nhẹ

3 : < Ôi chúa ơi, thiên thần giáng thế >

8 : < Người gì đâu đã đẹp lại còn tốt tính nữa chứ >

7 : < Cậu nhóc này vừa lễ phép vừa biết quan tâm người khác, ngoan thật >

...

Hiếu : Làm thôi nào _ cậu bắt tay vào công cuộc làm bánh. Phải nói kĩ thuật của cậu rất thuần thục, như thể đã làm rất nhiều lần rồi vậy, trong khi đợi bánh nướng trong lò vi sóng cậu quay sang chuẩn bị kem để phết lên bánh, cậu làm nhiều hương vị lắm luôn, nào là socola, vani, dâu tây, matcha, cam,...Đủ hương vị, hiếm lắm mới được làm lại bánh, phải làm cho thật đã chớ. Những mẻ bánh đầu tiên đã hoàn thành, cậu tỉ mỉ trang trí từng cái một sao cho nó thật lung linh, xinh xắn. Đang đắm chìm với niềm đam mê nấu nướng bỗng cậu nghe thấy một giọng nói

? : "Nhìn ngon quá vậy, tôi có thể thử một cái không ?"

Hiếu : "Hửm ? _ ban đầu cậu tưởng là Khang nhưng chất giọng này đâu phải của anh, cậu quay lại nhìn. Ồ là một cậu trai với mái tóc bạch kim, chiều cao khá ấn tượng đấy, cậu đoán đây là một trong những chủ nhân của căn nhà này."

Hiếu : "Dạ vâng, ngài cứ dùng đi ạ" < Coi bộ người này có vẻ lịch sự hơn mấy người khác ha >

? : "Ngon quá điii, chỗ này là do cậu làm hết hả" _ sau khi ăn thử một chiếc bánh hương matcha anh chàng mắt sáng rực, phấn khích quay sang hỏi cậu

Hiếu : "Vâng ạ" < Cũng rất trẻ con a >

? : "Cậu làm nhiều như vậy có thể cho tôi không ?"_ vẻ mặt háo hức này mà bị từ chối thì chắc sẽ buồn hiu mất

Hiếu : "A tất nhiên ạ, tôi làm bánh để các ngài dùng mà"

? : "Tuyệt thật ! Mà cậu tên gì vậy"

Hiếu : "Tôi là Trần Minh Hiếu, người hầu riêng của thiếu gia Khang ạ"_cậu cung kính cúi đầu

? : "Còn tôi là Trần Đăng Dương, rất vui khi biết cậu" _ chàng trai vui vẻ cười tít mắt

Hiếu : < Rất thân thiện luôn >

Dương : "Mà cậu có thể dạy tôi làm bánh không ?" _ ánh mắt cậu chàng đầy vẻ mong chờ

Hiếu : "Tất nhiên ạ nhưng thứ lỗi lần sau được không ạ ? Tại nay tôi lỡ làm nhiều quá rồi nếu còn làm thêm thì chắc không ăn hết mất" _ cậu đồng ý với Dương nhưng cũng hơi ngại khi nhìn vào đống bánh mình làm, trong lò nướng phải còn tầm chục cái nữa

Dương : Hôm nào cũng được a, vậy tôi có thể ở đây xem cậu làm nốt không

Hiếu : Rất hân hạnh ạ

Với sự quan sát của anh, cậu đã hoàn thành xong hết mấy mẻ bánh. Trong lúc nhìn, anh tò mò nhiều thứ lắm, hỏi cậu liên tục luôn, nào là ' Sao phải cho cái này vào ' ' Bánh phải nướng ở nhiệt độ bao nhiêu ',... trông rất hiếu kì a. Cậu vẫn niềm nở đáp lại từng câu hỏi anh đưa ra, hiếm lắm mới có người cùng sở thích mà.

Hiếu : "Xong hết rồi, wow nhiều thật đấy"

Dương : "Tôi mang vài cái lên phòng nha, tối nay chưa có gì bỏ bụng cả"

Hiếu :" Vâng, ngài cứ tự nhiên ạ. Tôi sẽ để chỗ bánh còn lại vào tủ lạnh, nếu hết ngài có thể lấy thêm"

Dương : "Ừm ừm, cảm ơn cậu"

Hiếu : "Vậy tôi xin phép lên phòng"_ cậu cầm theo vài cái bánh rồi cúi đầu chào anh

Dương : "Bai bai cậu nha Hiếu"

Hiếu :" Chúc ngài buổi tối vui vẻ "_ nói rồi cậu lên phòng

Hiếu : < Hừm... Có vẻ Trần Đăng Dương này rất dễ gần, hình như còn có chút dễ thương a >

====<<>>====

*Cạch*

Hiếu : "Em xin phép"

Khang : "Aaa, nhóc lâu quá đó"

Hiếu : "Em xin lỗi, tại em mải làm quá, lâu rồi không được làm bánh nên có chút tập trung quá đà" _ cậu cười cười, đặt đĩa bánh xuống chiếc bàn cạnh giường

Khang : "Nãy nhóc có gặp ai không"

Hiếu : "Dạ có, em gặp thiếu gia Dương"_cậu rất thành thật trả lời

Khang : "Nó có nói gì với nhóc không đây" _ anh hơi nhíu mày, tiếp tục nói trông rất giống tra hỏi ha

Hiếu : "Em làm thừa nhiều khá nhiều bánh nên ngài ấy xin vài cái ăn vì chưa có gì bỏ bụng"

Khang :" Ờ "_ anh thầm vui vì anh đoán rằng cậu nói thật. Tính Dương thì cũng hơi trẻ con, mê đồ ngọt thật nên chắc không phải nói dối

( Hàng mới cho cái iu ạaa <33 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com