9.
... : "..." | Lời nói nhân vật |
... : <... > | Suy nghĩ nhân vật |
*...* | Âm thanh |
... : /... / | Giao tiếp bằng mắt |
Hiếu : < Mắc cái giống ôn gì không đi xuống ăn đi cha >
2 : "Quản gia, tôi dọn dẹp xong rồi"
Hiếu : "Tốt lắm, giờ cô bảo mọi người đi lau nốt mấy cái bình sứ kia là được nghỉ nhé"
2 : "Vâng ạ"_ rời đi
Hiếu : "Giờ phải đi dọn dẹp ngoài vườn thôi" _ cậu đi lấy dụng cụ rồi tiến ra sau dinh thự, nơi có một khu vườn lộng lẫy và bắt tay vào quét dọn, cắt tỉa
Sơn : "Oi, cậu không nghỉ à"
Hiếu : "Tôi chưa xong việc thưa ngài"
Dương : "Thế sao cậu lại cho bọn họ đi nghỉ"
Hiếu : "Vì cũng khá muộn rồi, họ cần được nghỉ ngơi"
Sơn : "Cậu vẫn còn đang làm cơ mà"
Hiếu : "Mấy việc này, tôi có thể làm được, họ cũng mệt rồi"
Dương : "Tôi thấy cậu còn làm nhiều hơn cả họ đấy"
Hiếu : "Không sao, tôi ổn. Các ngài nên đi nghỉ đi, bây giờ đã muộn lắm rồi đó"
Sơn : "Không, chừng nào cậu nghỉ thì chúng tôi đi"
Dương : "Cậu phải đưa bọn này về tận phòng đấy"
Hiếu : "Vâng vâng" < Làm như liệt không bằng ^^ >
Khang : "Nè, nhóc làm gì vậy" _ bất thình lình xuất hiện trên đầu cậu
Hiếu : "A..em chỉ đang tỉa cây và cắt vài bông hoa thôi"
Khang : "Đi ngủ đi, tôi buồn ngủ rồi"
Hiếu : "Chưa được, em còn nhiều việc lắm, anh đi ngủ trước đi, lát em vào sau"
Khang : "Không, nhóc phải vào làm gối ôm cho ta"
Hiếu : "Em thật sự chưa xong việc mà"
Dương : "Cậu ấy đã nói đến thế rồi cứng đầu thật đấy"
Khang : "Không phải việc của mày con cá thối"
Dương : "Thối hồi nào ? Đập mày dính vách tường bây giờ"
Khang : "Who care ?"
Sơn : "Mấy người nói nhiều quá đấy"
Hiếu : < Ôi số tôi khổ quá màaa >
Khang : "Chừng nào nhóc xong"
Hiếu : "Em chưa biết, chắc tầm 30 phút nữa"
Khang : "Lâu quá đấy"
Sơn : "Anh – em, thân thiết hen"
Hiếu : "Anh ấy đã bắt tôi gọi như thế từ hồi tôi mới vào thưa ngài"
Khang : "Rồi sao ?"
Dương : "Vậy là không công bằng"
Sơn : "Đúng ! Tại sao có mỗi tên mê ngủ này được cậu gọi là ' anh ' chứ"
Hiếu : "Tại anh ấy yêu cầu tôi gọi như vậy thưa các ngài"
Sơn : "Nếu như thế thì cậu cũng phải gọi tôi bằng anh giống cậu ta"
Dương : "Cả tôi nữa"
Hiếu : "H..hả ?"
Khang : 💢
Dương : "Đây là lệnh, cấm cãi"
Sơn : "Chính xác, gọi anh xưng em, thế mới công bằng"
Hiếu : "Haizz... Vâng ạ"
Khang : "Oáp ~ Nhanh lên, tôi buồn ngủ"
Hiếu : "Đây đây, em xong rồi"
====<<>>====
Mặt trời ló dạng sau một giấc ngủ dài, các tia nắng tinh nghịch thi nhau nhảy nhót trên gương mặt mỹ miều của cậu. Khẽ nhíu mày, cậu ngồi dậy vươn vai nhìn ra bầu trời trong xanh buổi sớm chủ nhật. Hôm nay không phải đi học nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm a. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu diện lên mình một chiếc áo phông đơn giản với chiếc quần thun dài thoải mái. Với tinh thần sảng khoái, cậu bước ra khỏi căn phòng treo bảng tên ' Hiếu ' bắt đầu một này mới. Chính xác là cậu đã có cho mình một căn phòng riêng, bạn không nhìn nhầm đâu, cậu đã không còn ngủ chung phòng với Khang nữa.
[Flash black...]
Dương : "Không được ! Hiếu phải ngủ cùng tao !"
Sơn : "Còn lâu nhé, ngủ cùng tao mới đúng"
Khang : "Chúng mày biến hết, trước giờ nhóc này đã chung phòng với tao rồi nên bây giờ cứ thế mà làm"
Dương – Sơn : "Có cái dai' !!!"
Hiếu : < Mô phật ^^ >
Sơn : "Trước kia như thế là do Hiếu chỉ là người hầu của một mình mày, còn bây giờ thì không"
Dương : "Mày ngủ cùng Hiếu nhiều rồi, giờ phải đến tao"
Khang : "Không bao giờ ! Nhóc đó phải ngủ với tao !"
Sơn : "Với tao !"
Dương : "Của tao mới đúng !"
Hân : Ờm...không thì em ngủ cùng được không ạ
3 người đang cãi nhau hăng say, nghe thấy giọng cô ta đồng loạt quay sang nhìn, trong đầu mỗi người như thể đều có cùng suy nghĩ
Sơn : Kìa, vợ ai người đó ngủ cùng đi, để Hiếu cho tao
Dương : Của thằng Khang mà, Hiếu ngủ cùng tao được rồi
Khang : "Cứt ! Vợ chúng mày thì có, tao làm đếch gì có vợ, nói chung là nhóc đó phải ngủ với tao"
Sơn :" Tao cũng đã cưới xin gì đâu, nhường cho thằng bống đấy, tao ngủ với Hiếu cho"
Dương : "Bố mày chê, người ta có lòng thì bọn mày nhận đi, Hiếu ngủ với tao ngon hơn"
Hiếu : < Ôi thôi bỏ mẹ rồi, lôi tao vào chuyện này làm gìiiiiii >
Hân : < SAO LÚC NÀO CŨNG LÀ NÓ ?!!! >
Khang : "Nhóc đó sẽ ngủ với tao, ok ? Giải tán đi cho bố đi ngủ"
Sơn : "Ok cái cứt, ngủ với taooo"
Dương : "Với tao là ok nhất"
...
Hiếu : < Ai đó cứu toiii >
An : "Đù mẹ cái bọn lắm mồm" _ với gương mặt khó chịu, anh thẳng tay đáp tới chỗ cậu một chiếc dép
Dương : "Aaa đau vãii ! Đcm con chó An" _ anh nhăn mặt, tay ôm đầu
An : "Đau thì câm mẹ mồm vào, tối rồi đếch đi ngủ đi còn đứng đấy cãi nhau, bố bọn dở hơi"
Sơn : "Con nít biết gì mà nói, chuyện người lớn trẻ trâu lên 3 ra chỗ khác chơi"
An : "Tiên sư bố tổ tiên nhà mày Nguyễn Thái Sơn !" _ chọi nốt chiếc dép còn lại nhưng không may lần này chiếc dép hạ cánh lệch trọng tâm, cái đầu hồng kia vẫn nhởn nhở nhe răng ra trêu ngươi An, thế ai là người trúng ?
Atus :... _ dạ vâng, chiếc dép tông màu đỏ đang yên vị trên đầu của quý ngài Atus
An : < Chơi ngu, thấy mẹ rồi >
Atus : "Con mẹ nhà mày Đặng Thành An !!! Đứng lại cho taoooo"
An : "Éc éc, cứu taooo"
Dương : "Quả táo nhãn lồng :')"
Sơn : "Coi ai sợ quá kêu tiếng lợn rồi kìa, hahaha"
An : "Bọn mày coi chừng tao"
Atus : "Mày nhắm mày thoát nạn đi con quỷ lùn kia"
An : "Ối dồi ôi !"
( Vì sự quên lãng mật khẩu của toiiii xin lũi gất nhìuu )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com