4. Song song
"Lần này các anh nhường em chọn đi ạ!"
Lâu lắm rồi Captain mới chịu đòi hỏi các anh một điều gì đó, nó dơ tay rất hăng hái thậm chí còn muốn chen vào cái miệng sắp oang oang của thằng nhóc Negav mà muốn bản thân cũng có phần. Các anh nghe nó nói vậy thì cũng đều đồng tình mà để nó chọn, dù sao còn rất nhiều kênh mà, coi như mỗi người được lựa chọn một lần đi, anh em là nên chia sẻ lẫn nhau.
"Em cứ chọn đi, tụi anh không ý kiến gì, là út mà cũng phải có quà chứ."
"Không được! Hiếu là của An! An phải-"
Chưa để bên kia phải chặn lại thì tay Hurrykng đã nhanh hơn mà bóp mồm thằng nhóc Negav lại, ánh mắt ra hiệu Captain hãy chọn đi.
"Vậy thì em sẽ..."
Ánh mắt đầy tò mò của Captain đảo quanh một vòng, kênh nào kênh nấy cũng thú vị khiến cho nó không biết nên chọn cái nào, để rồi nó va phải vào một dòng rất kỳ lạ khiến cho sự tò mò của thằng nhóc nổi lên.
"Song song?"
Lời của Captain rất nhỏ như thì thầm vậy, đến cả mấy người ngồi cạnh cũng không thể nào nghe thấy được. Ấy thế mà ngay sau đó thôi giọng của bên trên đã cất lên thay cho nó.
"Xác nhận kênh 5. Song song được chiếu."
"Khoan, tôi chưa quyết định mà!!"
"Bắt đầu truyền phát."
"3...2...1..."
Mọi thứ quá muộn cho Captain, thằng nhóc mang đầy hối hận đành bất lực ngồi xem.
[Hiếu ơi! Hiếu ơi! Hiếu ơi!!!
Giọng thằng nhóc Negav vang vọng cả tỏa chung cư ngay khi bước vào nhà, mặc dù cái thây lùn tịt nhưng bước chân nào dẫm rất mạnh có khi người ở tầng bên dưới của thể nghe thấy tiếng uỳnh uỵch của nó luôn cũng được.]
["Ai bịt tai tôi lại với, nó ồn quá mấy ní ơi."
"Ê! Ai lại chọn tập này vậy? Mới mở kênh ra đã ồn kinh khủng vậy rồi."
"Mới mở bat mà đã cho độc giả phải bịt tai lại rồi à?"
"..."]
Không chỉ riêng gì mấy người đang ở trên phần chat mà tất cả các anh trai, ngay sau khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của thằng nhóc Negav cùng với tiếng chân bình bịch của nó cũng phải đều vô thức nhăn mặt lại. Ai mà ngờ đâu bình thường nghe đã thấy ồn rồi, giờ được trực tiếp xem thì chính thức cạn lời luôn đó. Đặc biệt là Captain người đang cực kỳ hối hận mà bịt tai lại, dù sao nó cũng là đứa ngồi hàng đầu gần cái loa đang phát mà.
"Mày ồn quá đó."
Hurrykng cau mày, trong khi đó thằng nhóc Negav chỉ phụng phịu khoanh tay.
"Có phải người ta đâu mà chê An."
["Mày ồn quá rồi đó thằng kia!"
Hurrykng mạnh bạo cốc đầu thằng nhóc Negav, không chỉ khiến nó im lặng mà càng làm nó gào thét inh ỏi hơn gấp bội.
"Sao mày dám đánh An! Sao dám đánh An! An đã thấp rồi còn muốn cho An đau ư! Đồ tệ! Đồ tệ! Đồ tệ!"
Mắt thằng nhóc Negav long lên sòng sọc, toan tính nhảy cẫng lên để đấm cho tên Khang này bõ ghét thì Isaac ở đằng sau đã chạy đến mà tách hai con giặc quỷ nhà Gerdnang ra.
"Hai cái đứa này, giữ trật tự xem nào? Có biết là hét ầm ĩ như thế này là sẽ làm phiền hàng xóm không hả?"
"Hai với Negav ồn quá, vào nhà của con gái mà cứ bất lịch sự như thế này."
Pháp Kiều kế bên cũng nhăn mặt, khó chịu với hai tên đàn ông này.]
["Ủa? Dì dợ? Tôi có nghe nhầm không? Cái gì mà phụ nữ vậy?"
"Ủa? Đây không phải là nhà của anh Hiếu sao? Background hay xem trên livetreams đúng là nhà ảnh rồi mà?
"..."]
"Ủa đây rõ ràng là nhà của Hiếu mà."
Thay cho tiếng lòng của các anh trai, thằng nhóc Negav đã lên tiếng xác thực lại điều đó. Những người đã ở cùng team với đội trưởng Trần thì đều đồng tình mà gật gù.
"Biết đâu ý của Kiều nói là bé nó là con gái duy nhất ở đây nên hai đứa làm ồn bất lịch sự thì sao?"
"Không phải đâu, không phải đâu, em không bao giờ nói vậy cả."
Không để Isaac phải nói hết câu con bé Pháp Kiều đã nhanh tay phản bác lại. Trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ, trực giác của nó mách bảo sắp tới nó cần phải giữ bình tĩnh, rất bình tĩnh nếu không nó sẽ phát điên.
Mọi người nghe Pháp Kiều nói vậy thì cũng không còn cách nào khác ngoài tiếp tục xem để có thể đưa ra đáp án trong lòng.
Ừ, và ngay sau đó chính họ sắp khùng cả lũ rồi.
["Thằng Khang và thằng Negav ồn quá đó. Nói bao nhiêu lần rồi mà cứ nước đổ đầu vịt vậy."
Một giọng nữ vang lên, mang đầy sự nhẹ nhàng có chút trách móc nhưng trong âm thanh vẫn mang một gì đó uy lực giống như có thể dùng lời nói mà đàn áp được người khác xuống vậy, đầy nghiêm túc.
"Hiếuuuu, thằng Khang bắt nạt An trước mà."
Mắt thằng nhóc Negav rơm rớm mấy giọt cá sấu, quay sang người đang chỉ trích mình mà toan tính ôm, đáng tiếc còn chưa kịp lao vào thì một lần nữa đã bị Hurrykng túm lại.
"Thằng kia, bảo bao nhiêu lần rồi, nam nữ thụ thụ bất thân, ôm cái qq."
"Đến hết nói nổi với chúng mày."
Bích Hiếu lắc đầu ngán ngẩm, nàng nhìn hai thành viên Gerdnang làm loạn không còn cách nào khác ngoài việc xách tai chúng nó lên mà trừng trị.
"Có im lặng không thì bảo!"
["Aaaaaaaaaaa."
"Aaaaaaaaaaaaa."
"Aaaaaaaaaaaaaaa."
"Tôi đang nhìn thấy cái gì vậy? Cái gì vậyyyyyyyyyyy?"
"Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Ai đó hãy đánh tôi đi! Để tôi biết đây có phải là mơ không????"
"..."]
"Aaaaaaaa!"
Không riêng gì các khán giả trên kênh chat mà tất thẩy hai mươi chín con người cũng đang đều đồng loạt hét ầm cả lên rồi. Người thì ôm mặt, người thì lay người kia, người thì tự đánh bản thân và người còn người, có người còn khoa trương tới mức tự dội nước lên bản thân một lần nữa giống như để bản thân tỉnh táo lại vậy. Tất nhiên ngay sau đó tất cả mọi người đều đã bị bịt miệng lại.
"Tôi xin phép nhắc lại một lần nữa, mọi người tránh làm ồn và gây ra tiếng động mạnh."
Nếu trước đó, trước lời cảnh báo của cái hệ thống kia thì chắc chắn ai nghe vào cũng sợ mà thôi. Tuy nhiên ngay lúc này họ nào đâu còn tâm trạng để sợ hay đúng hơn là nghe nó nói gì kia chứ. Bởi trước mắt tất cả mọi người, một thiếu nữ thật sự rất giống Hiếu đang xuất hiện đứng khoanh tay mà trừng mắt nhìn hai thành viên Gerdnang. Dáng dấp nàng rất là cao như người mẫu vậy, thân hình thì chỉ có thể nhìn thoáng qua được một chút vì nàng đang mặc đồ rất thùng thình tuy nhiên khi nàng khoanh tay lại, vô tình làm sao đẩy cái bộ ngực rất to của mình lên thì ai cũng có thể lờ mờ đoán được đằng sau tấm che chắn đó là một đường cong quyến rũ như thế nào. Mái tóc dài thướt tha có chút xoăn nhẹ kiểu thời thượng nhưng nhìn qua nhìn lại thì cũng cho thấy nàng là một thiếu nữ khá giản dị khi thậm chí còn không sơn móng tay hay đeo trang sức gì quá nổi bật nữa là. Khuôn mặt thì khỏi phải nói rồi, rất rất xinh đẹp phiên bản nam là một nam thần thì phiên bản nữ chính là một mỹ nhân tuyệt thế hiếm có, bất cứ ai nhìn vào cũng đều xao xuyến trước vẻ đẹp đó, đặc biệt là đôi mắt có nốt lệ đang rơi, đem cho con người ta mỗi khi nhìn vào đều có cảm giác muốn che chở và bao bọc nàng vào lòng vậy.
Và người đó không ai khác chính là Trần Minh Hiếu, Trần Minh Hiếu phiên bản nữ, Hieuthuhai, à không giờ là Bích Hiếu rồi.
["Thôi Hiếu, em bớt giận, bớt giận đi nào, làm vậy sẽ tổn hại thân thể đó."
Isaac thấy khuôn mặt xinh đẹp của Bích Hiếu cau lại thì không còn cách nào khác ngoài giải vây giúp hai thành viên Gerdnang, người đàn anh nhẹ nhàng muốn lôi họ xuống, không may làm sao đụng vào cơ thể người thiếu nữ khiến cả hai bối rối vội rụt tay lại.
"Chị ơi."
Pháp Kiều chạy đến ôm chầm lấy đằng sau của Bích Hiếu, con bé thích cảm giác này lắm, mỗi lần mà ôm idol của nó vào là y như rằng sẽ được đối phương chiều chuộng mà xoay lại mà ôm vào lòng. Và đúng như những gì con bé nghĩ, Bích Hiếu ngay sau đó liền dịu dàng mà xoa đầu Pháp Kiều sự ân cần được thể hiện hết trên khuôn mặt nghiêm khắc, không biết có phải hormone đang hoạt động theo cảm xúc không mà nó có thể ngửi thấy được một hương mùi rất ngọt ngào đang tỏa vào trong buồng phổi của mình.
Thích quá, thích chết đi được! Mỗi lần nhìn idol như kiểu chị lại xinh đẹp thêm trăm lần nữa ấy.]
["Tôi ghen tị! Tôi ghen tị! Tôi cũng muốn được Hiếu Fem ômmmm"
"Tôi cũng muốn, tôi cũng muốnnn!!"
"Vó Hiếu nam đã bự rồi mà phiên bản nữ còn khủng bố hơn nữa!! Tôi cảm giác với cái chiều cao mét 5 này của tôi có khi ôm ẻm thì..."
"Trời ơi, mọi người không thấy nhỏ Kiều ở thế giới khác bạo vậy đến vậy sao? Bình thường thấy Hiếu ở xa thôi là nó rén rồi, vậy mà giờ lại có thể ngang nhiên ôm người ta mà làm nũng nữa cơ!!"
"Đây là sự khác biệt giữa nam nữ và nữ nữ sao?!"
"..."]
Nếu không phải bản thân còn đang trong thời gian bị bịt miệng thì có lẽ Pháp Kiều cũng đã há hốc mồm và hét toáng lên rồi. Con bé đâu ngờ bản thân ở một thế giới khác lại có thể bạo dạn tới mức này, thậm chí còn chủ động xà vào lòng người ta mà dụi vào ngực, thử tưởng tượng thôi đã đủ khiến nó đỏ bừng cả mặt mà dập đầu xin lỗi anh Hiếu rồi. Thật may là idol con bé không có ở đây nếu không nó không dám đối diện với anh Hiếu mất.
Nhưng mà... Nhưng mà chị Hiếu bên kia đẹp thật...
Bỗng chốc, Pháp Kiều cảm thấy ghen tị với chính bản thân mình, con bé cũng muốn được ôm chị Hiếu...
Tất nhiên là không riêng gì Pháp Kiều có suy nghĩ vậy mà hầu như tất cả các anh trai đang đều có những suy nghĩ tựa như con bé, khuôn mặt ai nấy đều đỏ bừng cả lên kiểu như không thể nào khép được lại miệng trước người đẹp đang ở trong màn ảnh. Bình thường đứng trước Hiếu nam đã thấy bủn rủn cả người vì chàng rapper quá đẹp rồi, giờ mà đứng trước nàng rapper kia có khi họ lắp bắp hệt như thằng Dương Domic mất.
Captain mới trước đó còn hối hận thì giờ đã ôm tim như bày tỏ bản thân đang mãn nguyện lắm rồi, trong lòng hò reo rằng chính mình là người chiến thắng trong cuộc chơi này, mặc kệ tất cả còn đang bị bịt mỏ không hò hét được hay không.
["Mày đó là đội trưởng rồi, chứ có phải tao đâu mà cái gì cũng phải để tao giải quyết cho vậy! Đội trưởng Phạm ra dáng dùm tôi."
Ngón tay Bích Hiếu dí vào ngực của Hurrykng, đôi mắt nàng trừng lớn mang gì đó vừa giận hờn mà vừa nghiêm túc khiến cho vị đội trưởng không khỏi phì cười, cứ thế cúi thấp người xuống mà nghe nàng đầu tàu mắng mình.
Ai chứ riêng Hurrykng là cực kỳ thích cảm giác mà Hiếu mắng mình, cảm giác như kiểu vợ chồng son và nàng chính là cô vợ nhỏ đang dạy bảo lại ông chồng là anh chàng ấy.]
["Không nghĩ tới Khang ở thế giới khác lại có suy nghĩ như vậy..."
"Ai cho, ai cho, ai cho" tui trích lời nhỏ Negav :))"
"Mẹ không cho phép! Mẹ không cho phép nghe! Cún iu là của mấy nhỏ Chủ Nhật, không ai được dành với chúng tôi!!!"
"Chị Hiếu nghĩ sao về việc chơi les..."
"..."]
"Ai cho! Ai cho! Ai cho! Ai cho mày có ý đồ đen tối với Hiếu hảaaaaa??"
Và quả đúng như những gì các khán giả kênh chat đã nói, thằng nhóc sau khi đọc được suy nghĩ của tên Hurrykng trên màn hình thì không chịu được mà nhảy dựng lên mà túm áo nó.
"Ơ bố mày! Tao có nói đâu? Là thằng trong màn hình nói mà."
Hurrykng cũng không vừa nhanh chóng phản lại, cả hai chúng nó cứ thế gào thét tới mức đinh tai nhức óng khiến hệ thống cuối cùng cũng ra tay trừng phạt họ bằng cách trói cả hai trên ghế cùng không được phép nói bất cứ điều gì cho đến khi kênh kết thúc.
"Tôi xin nhắc lại một lần cuối cùng, nếu như mọi người không chịu giữ im lặng mà để làm ồn thì chúng tôi sẽ trừng phạt như hai người họ vậy."
["Hiếu, Hiếu, Hiếu, An cũng muốn được mắng, An cũng muốn, cũng muốn.
"Tránh raaaa, thằng kia."
Thằng nhóc Negav đương nhiên là biết tên Khang kia nghĩ gì, nhìn Hiếu nhà nó với thằng kia như vợ chồng son làm sao nó chịu được. Thằng nhóc nhanh chân hét ầm lên, thậm chí dùng cả thân mình mà luồn vào giữa hai người mà đẩy Hurrykng, tay không quên ôm chầm lấy Bích Hiếu mà bám mặc kệ tôn ti của một đáng nam nhi. Thực ra ai nhìn vào còn nghĩ mẹ bồng con chứ không phải cặp đôi gì đâu.
Bích Hiếu không phàn nàn gì, dù sao nàng đã quen nhưng ba người trong team thì không nghĩ được như vậy cho lắm.
"Negav! Nam nữ thụ thụ bất thân!!!!"
"Cái thằng này! Mày làm gì vậy hả!"
"Thằng Negav kia! Ai cho mày bám lên người idol mẹ hả!?"
Cơ mặt Bích Hiếu giật giật, nàng cảm thấy tai mình sắp không chịu nổi nếu như mọi thứ cứ tiếp tục như thế này rồi.
Làm ơn ai đó cứu nàng với, nàng muốn đi 2 ngày 1 đêm!!]
"Kênh 5. Song song đã kết thúc, vui lòng chọn kênh khác."
["Ủa? Ủa? Ủa? Ủa????"
"Ủa? Gì mà hết nhanh vậy???"
"Đúng vậy? Tôi còn chưa ngắm được chị Hiếu lâu mà? Mắc chi kết thúc sớm thế?"
"Đúng vậy! Đá đảo! Đá đảo! Yêu cầu cho chúng tôi xem thêm!!"
"Đúng vậy! Tôi muốn ngắm Hiếu fem!"
"..."]
Kênh chat bắt đầu bùng nổ hơn lúc trước, hàng loạt comment spam cứ liên tiếp đấu chiến nhau khiến cho hệ thống không thể nào lọc nổi. Tuy nhiên ngay sau đó không chỉ các khán giả mà đến những anh trai ngồi dưới cũng bắt đầu nhao nháo lên rồi.
"Đúng vậy! Ai cho kết thúc nhanh vậy! Ai cho kết thúc nhanh vậy!"
"Yêu cầu mở thêm cho chúng tôi xem! Có tý vậy mà cũng bày đặt chiếu à!!"
"Giờ có trói hay khóa mỏ chúng tôi lại thì chúng tôi cũng sẽ phản kháng thôi! Yêu cầu mở thêm! Yêu cầu mở thêm!"
"Yêu cầu mở thêm!"
"Yêu cầu mở thêm!"
Cứ thế phòng chat và các anh trai tấn công hệ thống khiến nó bắt đầu hiểu cảm giác của nàng Bích Hiếu bên trong màn ảnh, mặc dù nó khó chịu về việc bị ra lệnh thế nhưng nếu làm trái ý nguy cơ họ sẽ không tiếp tục xem kênh nữa và suy ra KIP sẽ không đạt đủ.
Thành ra cuối cùng hệ thống quyết định thỏa hiệp.
"Được rồi, vì mọi người đã yêu thích kênh đến vậy, thì chúng tôi xin phép chiếu thêm một đoạn nữa. Lưu ý tuyệt đối không được gây ra tiếng ồn."
["Hoan hô! Chị em chúng ta đã thắng rồi kia mọi người ơi!!!"
"Hoan hô! Hoan hô! Công lý đã chiến thắng!!!"
"..."]
["Em ghét anh! Ghét anh! Ghét anh! Siêu ghét anh!!!"
Bích Hiếu dậm dậm chân, khuôn mặt xinh đẹp giờ phồng cả cái má lên mà phụng phịu, liên tục lắc tay mà nói ghét người trước mặt mình. Trông chẳng khác gì một cô bạn gái đang giận hờn với người yêu mình.]
["Có cần phải dễ thương đến vậy không huhuhu!!!"
"Trời ơi, tôi cùng muốn được Hiếu giận! Tôi cũng muốn được Hiếu giận!!!"
"Chúa ơi! Tôi sắp chết đến nơi rồi."
Jsol ôm tim, cảm thấy tay mình sắp không chịu nổi mà rớt luôn cái máy quay đang cầm trên tay mình rồi. Thử tưởng tượng nếu Hiếu mà làm vậy trước mặt vị đầu hồng chắc Jsol cũng ngã khuỵa xuống mắt.
"Như cô bạn gái nhỏ vậy."
Atus đỏ bừng cả mặt lên, bình thường phiên bản nam nghiêm túc bao nhiêu mà sang nữ cái là y chang các cô nàng mới yêu vậy. Nếu Hiếu mà làm vậy với anh chàng có khi Atus sẽ lăn xuống bếp và nấu cho nàng những món ăn ngon để dỗ dành ấy.
"Ai làm Hiếu giận vậy!!! Để An đập thằng đó!!"
Duy chỉ có một thằng đang không vào đúng trọng tâm...
["Siêu siêu siêu ghét anh Huy luôn ấy!!!"
Bàn tay Bích Hiếu liên tục đấm lên ngực của Ngô Kiến Huy, nàng mặc kệ người đàn anh có đau hay không chỉ tiếp tục cào cấu như con mèo xù lông. Thậm chí mắt bắt đầu trở nên ươn ướt có lẽ vì đã kìm nén bản thân không khóc từ rất lâu rồi. Đương nhiên toàn bộ cái dáng vẻ đó của nàng đã bị Ngô Kiến Huy nhìn thấy rõ mồn một, anh chàng bối rối không biết làm gì khác ngoài ôm nàng vào trong lòng.
"Đúng rồi, đúng rồi, là lỗi của anh Huy hết, lỗi của anh Huy hết, anh Huy xin lỗi em, em đừng khóc nữa nha."]
["Ông Huy dám làm Hiếu khóc ư???"
"Vãi út vàng út bạc mà dám làm người ta khóc như thế này."
"Mách mẹ già, mách chị Thắm thôi!! Phải mách cho dàn cast biết anh Bắp bắt nạt bé Hiếu!!!"
".."]
"Ông Huy dám làm Hiếu khóc sao!!!"
Đồng tử thằng nhóc Negav long lên sòng sọc, tuy nhiên chỉ có mình nó là nổi khùng như vậy chứ người khác lại đang có cùng một suy nghĩ sau khi xem đến đoạn cảnh đó.
Trong lòng mỗi người đều dâng lên sự nghi ngờ mà có gì đó bất an khiến họ không dám nói thành lời...
Làm ơn đừng có là sự thật nha...
["Ai thèm khóc với anh chứ."
Bích Hiếu ban đầu nghe còn có chút xuôi, tuy nhiên câu sau thì nàng bắt đầu lồng lộn trở lại, hai tay đẩy Ngô Kiến Huy ra vô tình làm sao khiến người kia loạng choạng suýt chút nữa ngã nếu như nàng không hốt hoảng mà dơ tay đỡ kịp. Chỉ là việc giúp đỡ đó chẳng hề đến nơi đến trốn, thậm chí còn khiến cho cả hai người họ cứ thế mà đổ ầm lên người nhau.
"Anh Huy! Anh không sao chứ?"
Bích Hiếu hốt hoảng vì cả cơ thể của nàng đã nằm trên người người đàn anh, còn chưa kịp đứng dậy thì đã bị vòng Ngô Kiến Huy siết chặt lại không cho động đậy.
"Anh Huy!"
Môi vừa dứt thì một nụ hôn đã nhanh nhảu đặt trên môi, khuôn mặt Bích Hiếu đỏ bừng lên, mọi suy nghĩ giận dỗi vì anh Ngô Kiến Huy đến muộn trước đó dường như đã tan biến đi hết. Bấy giờ nàng chỉ cảm thấy tim mình đang loạn nhịp rất mạnh và cái cảm giác sung sướng đó đang tràn vào trong hormone của mình mà thôi.
"He, Hiếu giận chưa hả."
Nói xong còn thơm lên môi người đàn em thêm một lần nữa.
"Hứ, chưa."
Bích Hiếu bĩu mỗi tỏ ý Ngô Kiến Huy hôn mình chưa đủ, người đàn anh thấy vậy càng cười to mà chiều chuộng thơm lên khắp khuôn mặt đỏ bừng của nàng cho đến khi nào thỏa mãn thì thôi.]
["Aaaaaaaaaaa..."
"Aaaaaaaaaaaa."
"Cái gì vậy! Cái gì vậy! Cái gì vậyyyy!"
"..."
"Kênh 5. Song song đã kết thúc, chúng tôi sẽ không chiếu thêm bất cứ điều gì nữa để bảo vệ quyền lợi của Trần Minh Hiếu."
Lần này, không gian toàn bộ đều im lặng tới mức đáng sợ, vài người đều có chung một biểu cảm là đen xì mặt. Mùi chua của giấm cứ thế lan tỏa giống như mỗi người là một hũ ấm vậy.
Bàn tay họ siết chặt vào nhau, chưa bao giờ đồng lòng tới mức mà nhìn nhau rồi gật đầu thật mạnh có vẻ đang cùng chung một mục đích giải quyết.
Phải xử Ngô Kiến Huy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com