[duonghieu] shay
Trần Minh Hiếu là nhân viên full time của thư viện thành phố, công việc hàng ngày của em là sắp xếp sách theo khu vực, kiểm tra số lượng sách được mượn và trả, kiểm kê các tựa sách được chuyển đến, đều đặn mỗi ngày em đều siêng năng đắm chìm vào sắp xếp các cuốn sách. Em từng nghĩ, sẽ chẳng thể kiếm được điều gì trên đời khiến em yêu hơn là sách đâu, vì em thậm chí đã bỏ những công việc có tiền lương khổng lồ chỉ để về đây làm việc, em khẳng định là như thế. Cho đến khi em gặp Dương
Ban đầu, em chẳng biết cậu bé kia là ai, tên gì, chỉ là thấy cậu nhóc rất đáng yêu, hàng ngày đều lượn lờ ở các kệ sách với nội dung khác nhau, mỗi ngày đều đắm chìm vào những tựa sách không trùng lặp, điều đó thu hút ánh nhìn của em.
Ở thư viện có rất nhiều cửa sổ và có tận hai tầng rộng thênh thang, em đã từng nghĩ sẽ chẳng có ai đọc hết sách ở đây hay nuôi tham vọng như thế đâu, cho đến khi em gặp Dương.
Em thích Dương từ khoảnh khắc thấy cậu ngồi tựa vào chiếc ghế đơn với tư thế thoải mái cùng đống sách chất trên bàn nhưng trông vô cùng ngăn nắp, một vài tờ giấy cùng bút chì vương vãi trên bàn, em đã sững sờ trước nụ cười thích thú của Dương khi cậu chăm chú với sách. Chẳng hiểu vì lý do gì mà mọi chi tiết lại trùng hợp đến thế, ánh nắng chiếu từ ngoài vào khiến nụ cười của Dương càng thêm rực rỡ, đôi mắt híp lại vì vui vẻ, sau đó cậu nhóc lại hí hoáy vào giấy những điều gì đó mà Hiếu chẳng thể biết được.
Hiếu vẫn đứng đó sững sờ với chồng sách trên tay, em cảm thấy bản thân vừa bước vào một cái hố chẳng có lối thoát
Hồi sau cậu nhóc đi đến quầy mượn - trả sách, nơi em đang đứng, cậu nhóc bảo em rằng sẽ mượn cuốn sách này và đưa cho em thẻ mượn sách. Em thao tác rất nhanh lẹ nhưng mắt nhanh chóng đảo đến phần thông tin cá nhân của cậu
Hiếu nhanh chóng ghi lại tháng ngày và tên vào phiếu mượn, sau đó đưa một bản phụ cho cậu
"Tên là Dương hả? Bé hơn mình một tuổi, tên của em ấy rất phù hợp với khuôn mặt của ẻm" - Hiếu thầm nghĩ, trong thâm tâm lại âm thầm ghi nhớ cái tên của người vừa làm mình say nắng
Dương đứng đó cầm tấm phiếu mượn mà đọc nhẩm
"Chữ anh đẹp nhỉ?"
Dương nói kèm với một nụ cười nhẹ khiến tim của em đập liên hồi như muốn nhào ra say hi với người đối diện, mặt em nóng bừng không biết nói gì thêm trước lời khen của đối phương
"Mặt anh đỏ lắm á, sau này ở trong máy lạnh thì đừng vội ra ngoài trời như vậy, sốc nhiệt lắm"
Cậu nhóc nói xong bỏ đi để lại em một tâm trạng rối bời vô cùng
"Sao em ấy biết mình vừa đi ra ngoài nhỉ?"
Sang hôm sau, cậu vẫn đến nhưng hôm nay em đến muộn nên cậu đã trả sách cho nhân viên khác, lúc nghe tin này từ người bạn trông quầy cùng mình khiến em vô cùng thất vọng
"Hầy, biết thế em đã đến sớm hơn rồi"
Thái Sơn ở bên cạnh nhìn cậu em của mình đang than vãn mà bật cười
"Nhưng mà nhóc đó vẫn ở đây mà, chứ có đi đâu mất đâu mà em tiếc"
"Rất khó để có cơ hội trò chuyện cùng nhau mà anh ! Em phải tranh thủ chứ"
Em thở dài than vãn, em muốn nói chuyện với Dương nhiều hơn nhưng mà em nhát gan lắm, sợ bắt chuyện lại làm người ta thấy mình kì lạ, có thân quen gì đâu mà lại nói chuyện với người ta
Thế là em mang tâm trạng ủ dột của mình đi lên tầng hai sắp xếp mấy cuốn sách mới được mang trả vào kệ
Lúc lên đến tầng hai em ngạc nhiên vì Dương đang ngồi ở đây
"Sao em ấy lại ở đây nhỉ? Bình thường hay ngồi tầng 1 cơ mà?"
Hiếu chỉ nhìn thoáng qua cậu để không đem ánh nhìn chằm chằm của bản thân làm cậu phát hiện
Tầng hai rất vắng vì các tựa sách ở đây là về lịch sử. khoa học, vũ trụ và các tựa sách kén người đọc. Em im lặng đi về phía các kệ sách để không phá hỏng không gian yên tĩnh của Dương, em cứ rón rén như con nít đang làm việc xấu nhưng nào biết hành động của mình đã bị 'người lớn' là Dương bắt gặp rồi.
Cậu nhìn dáng vẻ rón rén của em mà bật cười, không biết nên làm gì để trêu ghẹo em nữa đây.
Hiếu vừa lẩm bẩm vừa sắp xếp đống sách ngổn ngang, em bắt một cái thang để xếp đống sách về đúng vị trí của nó.
Khi em bước xuống liền bị bóng hình của Dương làm giật mình, xém tí là ngã
"Sao lại doạ anh?"
Em ôm tim mà chất vấn, xém tí là té lòi họng rồi, vậy mà cậu nhóc không biết lỗi còn cười hì hì, em bực
"Em vừa làm anh xém té đó, sao lại cười?"
Cậu nhóc vẫn cười
"Anh còn định chạy đến đỡ anh mà, sao nỡ la em"
Nghe đến đây em khựng lại, vừa tính mắng mà cũng không biết nên mắng gì
"Do em mà anh xém té mà em còn chọc anh hả"
Thẹn nên hoá giận, em bừng bừng hai tai gấp thang lại rồi bỏ đi, cậu nhóc cũng sải bước theo sau chọc ghẹo
"Haha, anh sẽ không té được đâu mà, có em làm gì"
"Đừng có mà xàm"
Cậu nhóc miệng vẫn phun ra những lời có cánh chọc ghẹo trái tim đang bay bổng của em, khiến mặt mũi em càng đỏ. Bức quá, em mới nói
"Anh tưởng em là người trầm lặng lắm?"
"Có ai trầm lặng mà bắt chuyện trước với anh không?"
"Tại sao lại bắt chuyện với anh?"
"Tại vì chữ anh đẹp"
Mặt em nghệch ra, không biết nên phản ứng sao, nhìn chằm chằm con người mà mình say nắng, đầu một rổ thắc mắc không biết giải đáp sao
"Chữ anh đẹp?"
"Và cả mặt anh nữa ! Body, tên của anh, tất cả mọi thứ thuộc về anh đều đẹp"
Kết câu cậu nhóc còn tặng kèm em một nụ cười, mặt em đỏ bừng, chạy một mạch xuống tầng một dù em là người rất gắt gỏng với luật cấm chạy trong thư viện.
Em chạy ù vào quầy với khuôn mặt đỏ bừng và trái tim liên hồi đập
"Sao thế Hiếu? Mặt em đỏ lắm ấy? Em sốt hả?"
Thái Sơn đang soạn giấy tờ nhìn em chạy ù vào mà hoảng hốt, giờ còn thấy mặt mũi em đỏ gấc mà lo lắng
"Chết em rồi anh Sơn ơi, hình như em bị gài rồi"
Anh thắc mắc
"Gài gì? Ai gài em? Thằng đa cấp nào lừa em mua bảo hiểm hả?"
Em còn chưa kịp giải xâu chuỗi lại mọi chuyện thì cậu nhóc đã đi lại quầy gõ gõ lên quầy chờ đợi con người đang ngồi ôm gối dưới đất ngẩn đầu lên
"Thằng đa cấp này lừa tình ảnh nè"
Thái Sơn trố mắt, miệng mở to như không tin được, em ngước lên thấy cậu nhóc mình thầm thương đang khoe mẻ thành tích vì làm em ngại đỏ như tôm. Thái Sơn thấy có điềm liền lui ra chỗ khác, còn em cũng từ từ đứng dậy đối diện với em qua cái quầy
"Ý em là sao?"
Nghe vậy cậu nhóc não nề nằm ườn lên quầy, thở dài
"Hầy, thích người ngốc khổ ghê"
Mắt em càng mở to hơn nữa. Nghe không lọt chữ nào vào tai
"Em chịu khổ ngày nào cũng đến đây, đọc đi đọc lại những cuốn sách mà em đã đọc xong từ lâu rồi, còn bày ra cái vẻ hoàn hảo, đẹp trai nhất của bản thân chỉ chờ ai đó nhìn thấy rồi say mê em thôi đó"
Ok ! Em đã xâu chuỗi thành công. Nghệch mặt ra chỉ vào mặt của bản thân
"Ý em là..em thích anh á hả?"
Dương bất lực toàn tập, cười khổ chống cằm lên quầy, dí sát vào mặt em
"Vâng ạaaa ! Em thích anh lắm ạ ! Từ hồi còn học đại học chung cơ"
Em mắt mở to hơn nữa, quá nhiều thông tin trong một ngày
"Em đã khen chữ anh thật đẹp mà đúng không, liệu anh có thể dùng những nét bút của mình viết lên số phận của hai ta được không? Trước hết là viết cho em số điện thoại của anh đã"
Cậu vẫn cười hì hì dù em chẳng theo kịp nhịp điệu của câu chuyện
"Em giỡn mà đúng không? Anh gặp em lần đầu mà, làm gì có dụ đại học?"
"Hồi đó anh làm gì để ý gì khác ngoài sách đâu, chỉ có em để ý anh thôi"
"Nhưng mà..nhưng mà..?"
"Em cố tình hết đấy, từ việc đến đây hay việc khiến anh thích em, vậy nên anh cho em cơ hội nha? Từ số điện thoại của anh trước"
Em thở dài, không hiểu sao lại va vô câu chuyện này
"Anh không theo kịp tiến độ luôn á, anh vẫn không load kịp này"
"Anh chỉ cần cho em số điện thoại là được, còn lại em lo hết"
Hiếu thẫn thờ, nhìn Dương chìa ra tờ giấy, cậu chống hai tay lên mặt, tạo hình bông hoa mắt long lanh nhìn em
Em cũng không làm Dương thất vọng, chậm rãi ghi số điện thoại của mình lên
"Haiz, số tui nó sao sao vậy nè trời"
"Số anh đẹp mà, toàn số chẵn không ha"
Em bực lườm cậu
"Ý là số phận của tôi, chớ không phải là số điện thoại"
Cậu cười nắc nẻ, nhìn em. Sau đó chỉ tay lên mặt mình
"Vậy anh thấy số em sao?"
"Gì? Tôi có biết số em đâu?"
"Em lại thấy số em giống số phận đời anh lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com