7.
Đúng như những gì Minh Hiếu đã lường trước, vì chuẩn bị cho buổi xem mắt nên không khí có vẻ tất bật hơn hẳn.
Người làm trong nhà vốn đã không nhiều, hầu hết đều là những người canh gác cửa phòng, vì lí do đó nên phần lớn trong số họ bị điều đi chuẩn bị bữa tiệc ra mắt chào đón vị tân nương kia.
Lại phải lúc hai tên nguy hiểm nhất không có mặt ở nhà, thiên thời địa lợi nhân hoà, còn gì tuyệt vời hơn thế nhỉ?
Hiện tại trong phòng còn một mình em, nhưng ngoài cửa thì không chắc lắm, mở ra mà trúng sít rịt chỉ có nước ngồi khóc. Cuối cùng đành phải men theo lối đi khác, may là căn phòng này nối với phòng Phạm Bảo Khang.
Minh Hiếu không khỏi cười khẩy trong lòng, tên này đúng là ngu hết thuốc chữa. Vốn chỉ xây lớp kính mục đích là phục vụ niềm vui của bản thân mà giờ nó giúp em rất nhiều trong việc tìm ra phòng ngủ của cậu ta đấy.
...
-Các người chặn cái gì? Không biết tôi là ai hả?
Một giọng nữ cao ngạo vang lên từ ngoài. Quả nhiên vẫn còn kẻ canh cửa, nãy mà lỡ bước ra chắc ăn đủ.
-Nhưng ngài ấy dặn không cho phép người khác vào phòng...
-Thì sao? Đây là thái độ tiếp đón chủ nhân tương lai của các người à?
Thấy họ im lặng, cô gái kia thở dài vẻ ngao ngán.
-Cùng lắm tôi mất chút thời gian nghe anh ta cằn nhằn, còn không thì hai người mất việc, thế nào?
Người hầu lúng túng nhìn nhau rồi cũng tránh sang một bên nhường đường cho cô. Nhịn một chút sau này dễ thở hơn.
-Nghe nói nhà họ Phạm nuôi một con thú cưng khá đặc biệt, vừa hay tôi cũng muốn tận mắt thấy đặc biệt cỡ nào
Cô ta bước vào phòng, ra hiệu cho đám người làm đừng có đi theo. Lần này có vẻ yêu cầu được chấp nhận khá dễ dàng, dù sao ngoài nhiệm vụ không cho ai vào họ cũng kiêm luôn cả việc tự cấm bản thân đặt mình qua ngưỡng cửa.
Người phụ nữ quét mắt một lượt cái bể khổng lồ như hồ bơi giữa phòng. Lòng chẳng kìm nổi khó hiểu.
-Gì đây, đừng nói là anh ta nuôi thuỷ quái đấy nhé
Thấy không có động tĩnh gì mới nhìn sang chỗ khác. Lúc này thì giật mình thiệt nè, một thân hình đứng cạnh giá sách quay lưng lại với cô. Phải dụi mắt đến lần thứ hai, khi mà người ấy nhẹ nhàng gấp quyển sách trên tay đặt lên kệ mới xác định được đây là con người.
Nhìn từ đằng sau với cái dáng xịn thế này không nhầm thành ma nơ canh cũng uổng.
Chàng trai mặc chiếc áo tay phồng lụa trắng lấy cảm hứng từ thời trang châu Âu thế kỉ trước, dây thắt lưng chừng thả nhẹ xuống lộ một phần cơ ngực và xương quai xanh sắc lẹm.
Quần âu cạp cao xếp ly phần bụng càng tôn lên vòng eo bắt mắt. Một loại sắc đẹp vượt qua khuôn mẫu và tiêu chuẩn cá nhân nhưng không lả lơi phóng túng.
Ả khẽ chẹp miệng, quả dáng hết nước chấm thật chứ.
Ước gì người đẹp quay ra nói "anh là vị hôn phu của em", cơ mà cô biết rất rõ, cái thân hình hồ ly này đếch thể nào là của một thằng cha 32 tuổi được.
Và đúng như những gì đã nghĩ. Khuôn mặt đẹp trai ngoài sức tưởng tượng quay sang nở một nụ cười thánh thiện.
-Xin chào, tiểu thư đây là...
Ôi vãi l, người gì mà dáng ngon, mặt đẹp lại còn cái giọng rót mật vào tai này nữa.
-Hôn thê của Phạm Lưu Tuấn Tài, còn anh? "Trùng tên đi mà trùng tên đi!!"
Minh Hiếu hơi khựng lại, đầu nảy số đại một dòng chữ nằm trong cuốn gia phả.
-Tôi...Phạm Anh Duy
Cô tính thắc mắc thêm nhưng nhìn thấy ghim cài trên vành áo những câu hỏi liền tự có câu trả lời. Loại ghim mà chỉ người quan trọng nhà họ Phạm mới có, thứ tượng trưng cho quyền lực trong gia tộc. Đứng trước nó, mọi nghi ngờ đều trở nên vô giá trị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com