Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Bây giờ đang là buổi sáng khoảng 9h, Hinata và Y/n đang ngồi cùng với nhau để lau bóng trong nhà kho trước mặt nhà thể chất của mấy người khác đang tập, vì Hinata chưa khỏi hẳn nhưng vết thương cũ nên cậu bị mấy chị quản lí ép buộc ngồi ở lại không được chơi bóng đến ngày mốt, thay vào đó cậu sẽ nấu ăn phụ mấy chị ấy✨✨

Shou - chan ! _ Y/n

Hưm ? _ Hinata, cậu quay lại nhìn.

 Cho tớ-..... _ Y/n, cô giơ tay lên tỏ vẻ hứng thú.

- Không bao giờ, chắc chắn sẽ không bao giời đâu Y/n - chan, tớ không cho phép. _ Hinata, cậu vẫn giữ cái bộ mặt lạnh tanh đó rồi nói với Y/n.

- Tớ đã nói gì đâu mà cậu biết..... _ Y/n

- Nó in rõ trên mặt cậu luôn rồi còn gì ? Câu muốn tết tóc đủ kiểu cho tớ chứ gì ? KHÔNG - BAO GIỜ - NHÉ ! _ Hinata, cậu nhấn mạnh từng chữ ở câu cuối.

- Ơ... Thật sự là nó rất đẹp mà ! _ Y/n, cô ấm ức, phồng má nói với Hinata.

- Nhưng tớ không thích _ Hinata, cậu nhăn mặt nói với Y/n,

Thật sự từ khi mà Y/n trở lại thì có lẽ cậu đã thể hiện thêm không ít cảm xúc. Lúc trước thì cậu cứ như một tên nhóc bị dính lời nguyền mặt liệt vậy đó, khuôn mặt vẫn cứ giữ mỗi một cái mặt lạnh tanh như thóc, mặt mũi thì toàn băng thấm máu, nhưng mà bây giờ hầu như là áo với miệng cậu toàn máu không thì phải ? Nếu gộp chung lại thì tại vì cậu làm nhiệm vụ và cái bệnh mà cậu đang mắc phải chăng ?

- Tớ sẽ tìm cách để được đụng vào mái tóc của cậu một lần nữa Shou - chan ! _ Y./n, cô nói từng chữ.

- Không bao giờ cậu sẽ động được nó đâu _ Hinata, cậu vẫn thản nhiên ngồi lau bóng.

- Chắc không ? _ Y/n

- Chắc ? Với cái người não ngắn không suy nghĩ kĩ trước khi làm nhưng thông minh về toán học và các môn khác với thích cắm đầu chơi bóng chuyền chung với tớ sau mỗi giờ học như cậu thì chắc chắn cũng như không hà ? _ Hinata, cậu lướt mắt nhìn Y/n rồi lại quay đầu lại lau bóng tiếp.

- Nói huỵch toẹt ra thế.... cậu làm tớ tổn thương đó Shou - chan... _ Y/n, cô ỉu xìu.

Cậu nhún vai tiếp tục làm công việc của mình một cách tự nhiên. Bỗng nhiên chị Yukie lú đầu vào làm Y/n giật bắn người.

- Nè nè Hinata, hôm nay em định làm món gì đây ? _ Yukie, chị cao hứng hỏi Hinata.

- Em không biết, chị thử hỏi Y/n - chan đi ạ _ Hinata, cậu nói nhưng tay vẫn tiếp tục lau bóng, khiêm tốc thật nhỉ ?

- Ăn cơm tấm nhé Shou - chan ! :333 _ Y/n, mắt cô óng lên, lấp lánh đến lạ kỳ, cô cuống lấy tay của Hinata.

- Được rồi, còn bây giờ thì bỏ tay ra dùm tớ ? _ Hinata, cậu nhìn Y/n một cách ''khinh bỉ '' cậu vẫy vẫy cánh tay nằm cho Y/n buông cậu ra.

- Ồ, vậy để chị đi nói với mấy người khác _ Yukie, cô bước ra ngoài rồi đóng cửa.

- Yayyyyyy, cậu làm đồ ăn chỉ có là tuyệt nhất ! ~ _ Y/n, cô bây giờ có lẽ đang sung sướng ? Cô gần như tan chảy trước điều đó.

- Rồi rồi cô nương, lau hết đống đó đi rồi mới được ăn nhé _ Hinata, cậu lừ đừ đứng dậy rồi ném trái bóng đang lau dở về phía cô, chỉ tay dọc về hướng sau lưng cô đang ngồi.

- Gì ????? _ Y/n, cô mở tròn mắt, ngó lại nhìn đống bóng trong hai ba thùng còn lại, chúa ơi.... nó có tới hơn 50 quả bóng đấy ??!??!?

- Cậu muốn giết tớ hả Shou - chan ??!?? _ Y/n, cô buồn bã nhìn Hinata.

- Vậy thôi tớ cắt phần ăn của cậu đấy ? _ Hinata, cậu khó chịu nhìn cô.

-..... _ Y/n, cô cứng họng, không mếu máo thêm một từ gì nữa, cô khóc ròng rã trong lòng.

Cậu thở dài nhìn Y/n đang sầu ngồi lau bóng, cậu mở cửa, dang đôi chân của mình ra ngoài bỗng nhiên....

- Hinata !!! Cẩn thận !! _ Sugawara, anh la toáng lên

Cậu dành ra và giây sai thì gần như mới care đến tiếng la của anh, hướng mắt lên trước mắt thì một trái bóng chuyền đang lao về phía cậu, con ngươi của cậu giãn ra, tay chân thì cứ cứng đờ nhưng lý trí và tâm trạng của cậu thì không, cậu dang hai đôi tay ra và...

BAM !!!!

Một tiếng bóng vang cả căng phòng, trái bóng độp xuống dưới mặt sàn, ai là người mới đỡ nó thế ? Mọi người đảo mắt về phía đã phát ra tiếng động đó, là ả Yuki ?

- Ưm... C-cậu ổn chứ Hinata ? _ Yuki, ả lao vào người cậu rồi hỏi tới tấp.

Cậu đảo mắt xuống nhìn ả, má ả bị sưng một màng hình tròn khá to nó còn đỏ loét nữa chắc chắn là do tự lao vào cứu xong vẫn theo kế ả bày trò là làm mình bị thương rồi bày đặt lo lắng hỏi han tôi, đang áp dụng '' Mĩ nhân kế '' chứ gì ? Bố mày biết tất đấy nhé ?

Cậu dùng cái ánh mắt '' khinh bỉ cộng thêm vài sự ghê tởm '' vào ả.

- Tôi-... _ Hinata

- Yuki !!! _ All, cả nhà thể chất vang vọng cả một từ, đó chính là tên ả.

- [ Phiền chết... ] _ Hinata, cậu tặc lưỡi một cái rồi liếc mắt qua chỗ khác.

Cả nhà thể chất nháo nhào lên chạy lại chỗ ả, còn đem theo hộp cứu thương nữa chứ ? Nhìn lại cậu có vẻ giống một nam phụ trong một cuộc tình Harem ''dỏm'' quá...

- Em không sao đâu ạ, tại vì em chỉ muốn giúp Hinata thôi, cảm ơn các anh nhiều ạ _ Yuki, ả cười rồi nhìn về phía Hinata.

- Cậu nên cảm ơn Yuki đi Shouyou_ Kenma, anh xoa đầu ả rồi nói.

- Đúng đó Hinata, cậu nên cảm ơn Yuki - chan vì đã giúp cậu tránh khỏi cú bóng đó đi _ Yamaguchi, anh nói với Hinata.

- Nhóc Yuki đã giúp em đấy, thật đúng là một cô bé ngoan _ Kuroo, anh cười với ả.

- Cảm ơn ẻm đi Hinata _ Yaku, anh huých cùi chỏ của cậu.

- HINATA !!!!!!!! BỌN ANH SẼ GIẾT MÀY !!!!!! _ Yamamoto, Tanaka, Nishinoya cả ba người hét toáng lên, họ đang ghen tị chăng ?

- Cậu nên cảm ơn con lùn đó đi, mỹ nhân của cả phòng thể chất đấy _ Tsukishima, anh vừa nói vừa đặt tay lên miệng cười ''khinh'' Hinata.

- Boke, cậu cảm ơn cô ấy đi... _ Kageyama, anh ngập ngừng.

Cậu khó chịu, nhăn mặt lướt mắt qua hết mấy người đang đứng trước mặt mình.

- Tôi đâu cần ả giúp ? Huh ? Ảo à ? Ả tự lao vào đỡ rồi bảo tôi cảm ơn ? Mấy người bị bay não rồi hay gì ? _ Hinata, cậu ngửa mặt lên trước ánh mắt của mọi người, mắt cậu bắt đầi lóe sáng lên, đồng tử giãn ra thêm cái mặt đen hơn đít nồi của cậu, nhưng mảng khói đen bắt đầu bao quanh lấy cậu, cảnh tượng bây giờ thật đáng sợ...

------------------------------------------------------

Xiao, anh tồi vãi....

#HaruHitoka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com