chap 1
Năm 6 tuổi, nó nhận ra mình có "ma thuật".
Đó là một buổi sáng bình thường, vào một ngày bình thường, trong cuộc sống bình thường của nó.
Mặt trời đã lên cao, chiếu rọi nhân giới bằng ánh sáng ấm áp, phủ lên thế gian màu vàng nhạt của mật ong. Bầu trời trong xanh, thấp thoáng mấy đám mây trắng như bông chậm chạp trôi tự do, hờ hững ngắm nhìn nhịp đậm vạn vật ồn ã phía dưới. Có gió, thoang thoảng và hiu hiu, làm rối mái tóc rực rỡ như ánh dương, cù nhẹ vào làn da hồng hào khoẻ khoắn. Hương tươi mới của cỏ non, ngào ngạt của lúa chín và thanh mát của hoa lá ngập tràn khoang mũi, lấp đầy khứu giác bằng cảm giác thoải mái và quen thuộc.
Xa xa, tiếng khóc của Natsu cùng tiếng hát ru ầu ơ trầm bổng mệt mỏi của mẹ vang vọng khắp hiên ngập nắng, lắng đọng trong bầu không gian tĩnh mịch của căn nhà nhỏ. Xa hơn nữa, tiếng dân buôn hò nhau ý ới, tiếng vó trâu kêu lọc cọc, tiếng mấy bà chị kỳ kèo và tiếng nói cười tươi vui của nông dân làm ruộng cùng nhau hoà quyện lại thành một loạt âm thanh hỗn tạp, truyền đến tai nó không hơn gì một vài tiếng vo ve kỳ lạ.
Đứa trẻ còn nhỏ đã hiểu chuyện, biết nhà mình không khá giả mà tự lập ngay từ khi bé xíu.
Hồi trước nhà nó chỉ có mẹ nó và nó tự chăm chút cho nhau, ngày xưa tất cả sự quan tâm của mẹ đều dành cho nó. Bố nó mất sớm, chỉ có mẹ và nó nương tựa vào nhau sống qua ngày. Giờ em gái nó ra đời, người phụ nữ gầy gò ấy lại phải san sẻ tình yêu của mình cho cả hai, khiến mọi thứ càng trở nên khó khăn. Ấy thế mà nó hiểu em gái mình còn quá non nớt để làm bất cứ thứ gì, nên đã không ngần ngại nhường mẹ cho em mà tự mình gánh vác mọi thứ.
Việc gì cũng đến tay nó, chuyện gì cũng do nó giải quyết. Nấu ăn nó làm, giặt giũ nó làm, dọn dẹp nó làm, lo việc nhà cửa vườn viếc nó cũng làm. Nó mang tiếng con trai cả mà đảm đang lắm, ngoan ngoãn hiền lành, làng này ai cũng quý nó. Nó hay cười, gặp ai cũng chào hỏi lễ phép, được lòng mọi người lắm. Cái thôn nghèo này cũng chẳng có mấy nhân, nên ở đây ai cũng biết mặt nhau hết. Ai gặp nó trên đường là tâm tình tốt lên, cả ngày may mắn, cứ như nó lan toả năng lượng tích cực ở mọi nơi mình qua vậy.
Nó hiện đang cúi rạp xuống mấy luống rau sau vườn, tỉ mẩn ngắt từng cành, tuốt từng lá vào cái rổ nan tre to gần bằng nửa người. Nó cặm cụi suốt từ sáng đến giờ, lom khom nhặt rau dưới cái oi bức mờ nhạt của mùa thu. Cái nón to che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ thấp thoáng khuôn miệng nhỏ xinh và đôi má phúng phính. Nó tập trung làm việc, lưỡi thè ra và bàn tay không ngừng nghỉ. Bỗng một cơn đau nhói rung lên, đánh thức nó khỏi trạng thái vô thức tự động.
Nó chớp mắt, hàng mi dài phủ lên màu caramel ngọt lịm. Nó nhăn mặt, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại với nhau.
Đưa ngón trỏ lên ngang tầm mắt, nó nhận thấy một giọt đỏ sẫm đang rỉ ra từ đầu ngón tay mình. Có lẽ cái gai của một trong số cây đang thu hoạch đã vô tình đâm vào tay nó, tạo ra một vết xước nhỏ trên đầu ngón tay.
Nó thở dài, phủi bụi bộ Kimono đơn điệu rồi ôm cái rổ bằng một tay và đi vào trong nhà hòng kiếm thứ gì đó để cầm máu. Ngay khi vừa định đứng dậy, một giọt máu vô tình lăn khỏi tay nó, rơi thẳng xuống mặt đất bên dưới. Nó rên rỉ, thầm cảm tạ thần linh vì màu đỏ khó chịu không dính vào đồ của nó, bởi vết máu thật sự rất khó giặt sạch và mẹ nó chắc chắn sẽ phát hoảng nếu thấy đồ của nó dính một vết bầy nhầy đỏ sẫm. Nó định tiếp tục đứng dậy để hoàn thành những việc định làm trước đó thì có một thứ ngay lập tức có được ánh nhìn của nó.
Lúc đầu nó chớp mắt, gần như không tin được việc gì vừa xảy ra. Sau đó nó lắc đầu, thầm cầu mong những gì mình thấy chỉ là ảo giác. Tuy vậy khi nó hé mi ra, sự thật rằng thứ kia chắc chắc là thật và không phải do tưởng tượng táng thẳng vào mặt nó như một gáo nước lạnh.
Ở đó, ngay chỗ máu nó rơi xuống, một chùm hoa cúc dại lập tức nở rộ. Được rồi, có thể do nó nãy không nhìn kỹ mà bị bỏ sót, không để ý đến khóm hoa này thì sao? Trời ơi nó đang đùa ai vậy chứ, chính mắt nó đã trông thấy sự việc kia diễn ra mà. Ngay khi máu nó chạm đất, một vẻ trắng trẻo kiều diễm lập tức xuất hiện từ không trung, những nụ hoa e ấp rồi dần mở ra với tốc độ kỷ lục.
Nó vừa phấn khích, vừa sợ hãi với chuyện vừa xảy ra. Nó khom chân lại, cúi sát gần hơn vào khóm hoa. Nó ngắm nghía, trầm trồ quan sát và chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoàn hảo của những bông cúc dại. Chúng trông có vẻ hoàn toàn khỏe mạnh và vô hại, xét theo đánh giá non nớt của nó.
Nó háo hức, bỏ rổ mà chạy vào gian nhà. Nó vừa định gào lên gọi mẹ thì bắt gặp cảnh tượng mẹ và em gái đều đã ngủ quên, với cái quạt nan vẫn còn nằm lỏng lẻo trên tay bà.
Nó dừng lại, rồi chạy đi kiếm cái chăn cho hai người. Xong xuôi, nó cười híp mắt, chạy đi kiếm thêm miếng vải trắng để bọc lại vết thương của mình. Sau khi đã hài lòng, nó rón rén bước ra cửa, cố gắng giữ im lặng hết mức có thể. Nó vơ lấy cái nón, quay lại khu vườn và bắt đầu hoạt động. Mình sẽ nói với mẹ sau, nó vừa nghĩ, vừa nhìn khóm hoa rung rinh trong gió.
(Bật mí: Nó đã quên và chưa từng nói với mẹ)
___________________________________
Năm 8 tuổi, nó biết chắc chắn rằng bản thân không bình thường.
Hôm ấy thời tiết hơi âm u, sương mù phủ kín tán lá, nhấn chìm mọi thứ trong bầu không khí hư ảo. Hơi ẩm ướt của đất lượn qua đầu mũi, mùi mưa khẽ đọng lại trong khoang, tạo cảm giác vừa mát mát lại vừa khó chịu. Nó ngước lên nhìn bầu trời xám xịt, tự hiểu rằng sẽ chẳng còn nhiều thời gian trước khi cơn mưa như trút nước ập xuống. Nó nghĩ mình cần phải nhanh lên, bởi lẽ một khi đã dính mưa thì khả năng nó ốm là rất cao, và nó hoàn toàn không muốn mẹ nó phải lo lắng.
Trong rừng tĩnh mịch và yên ắng, chỉ có tiếng loạt soạt của nó là thanh âm duy nhất vọng lại.
Nó lụi cụi nhặt củi kiếm nấm, bàn tay thanh tao hoạt động trơn tru và lành nghề. Nó lom khom nhìn vào từng bụi cây nhỏ, lục lọi từng ngóc ngách cố gắng hoàn thành sớm nhất mục tiêu đề ra. Không mất nhiều thời gian để nó lấp đầy giỏ nan sau lưng bằng cành cây khô, và cũng không tốn quá nhiều sức để cái túi đeo bên người nó toàn nấm hương và măng.
Gió bắt đầu thổi mạnh, tia sét cũng dần dần xuất hiện. Tiếng sấm lớn làm nó giật mình, loạng choạng bám vào gốc cây lớn gần đó. Nó hấp tấp thu dọn đồ đạc, vội quay lại trước khi trời đổ mưa lớn. Nhà nó vốn không cách rừng là bao, tuy vậy nếu không nhanh lên thì vẫn có thể sẽ ướt hết sạch.
Nó vừa đi, vừa lo lắng quan sát chuyển động của những đám mây. Những đám mây đen ngòm, bám chặt lấy nhau thành một khối, nặng nề bao lấy cả khoảng trời rộng lớn, hứa hẹn một cơn bão lớn đầy biến động. Nó bồn chồn cắn môi, đôi chân gầy bước nhanh thêm một chút.
Nó đi một lúc thì hình ảnh ngôi làng yên bình quen thuộc đã lọt vào tầm mắt. Ngôi làng của nó, nằm gọn bao quanh bởi cánh rừng già rộng lớn, lọt thỏm tách biệt khỏi thế gian. Nó mừng rỡ, vội chạy về hướng ngôi nhà của mình.
Tuy vậy, mới đi được vài ba bước, một tiếng động thảm thiết vang lên cướp lấy sự chú ý của nó.
Đó là tiếng kêu hoang dã và đầy tuyệt vọng, sợ hãi và đầy phẫn nộ.
Nó đứng yên, giương tai lắng nghe, sợ rằng bản thân đã bỏ sót gì đó. Quả nhiên nó đoán không sai, tiếng kêu kinh hoàng ấy lại vang lên một lần nữa, giờ kèm theo tiếng xích leng keng nặng nề.
Chân nó không tự chủ bước về hướng phát ra tiếng động, cố gắng tìm ra chủ nhân của tiếng kêu thống khổ kia. Nó cảnh giác nhìn xung quanh, cố gắng định hình vị trí và tìm tòi bất kỳ sự sống nào có khả năng cần sự giúp đỡ của nó. Sau một quãng thời gian, nó cuối cùng cũng thấy thứ mà mình đang tìm kiếm: một con cáo màu vàng xám, với đôi tai lớn và cái đuôi rậm. Con cáo đang vùng vẫy kịch liệt, một chân mắc vào cái nom như bẫy của thợ săn và đang rỉ máu ngày càng nhiều. Con cáo quằn quại trong đau đớn, hơi thở nông còn sức lực thì dần cạn kiệt.
Nó hốt hoảng vội vã chạy đến, quỳ xuống xem xét tình trạng của con cáo tội nghiệp.
Con cáo thấy có người lại gần thì sợ hãi, đuôi dựng đứng và hàm nhe ra đầy đe doạ. Thứ đáng thương cố gắng đứng bằng bốn chân, nhưng chút sức lực ít ỏi còn chẳng đủ để giữ nó mở mắt chứ đừng nói đến đứng vững. Tuy vậy, con cáo vẫn dùng mọi sức còn lại để gầm gừ, cầu mong con người sẽ để yên.
Nó nhìn vẻ phòng thủ đe dọa của con cáo thì dịu lại, nhẹ giọng an ủi:
"Cáo nhỏ, không sao đâu. Tớ sẽ không làm hại cậu."
Con cáo có vẻ không tin, lùi sâu hơn vào bụi cây kéo thêm cái còng tạo thành một vệt máu tanh dài. Nó thấy vậy mới ngửa hai bên tay ra đặt trước mặt con cáo, nhu mì cầu xin:
"Nhìn nè, tớ không có vũ khí gì hết đúng không? Cậu đang bị thương, hãy để tớ giúp đỡ. Tớ hứa nó sẽ không còn đau đớn nữa, tớ hứa sẽ không làm hại cậu. Vậy nên, làm ơn nhé?"
Nó nói, chần chừ quan sát biểu hiện của con vật hoang. Con cáo nhìn chằm chằm, hết nhìn bàn tay rồi lại nhìn khuôn mặt nó. Nó hồi hộp, nín thở chờ đợi. Mặc dù rất muốn giúp đỡ con vật đáng thương, nhưng nếu cáo nhỏ cứ tiếp tục phòng thủ như vậy thì nó đành miễn cưỡng rút lui.
Con vật yên lặng một lúc, trầm ngâm đánh giá và suy nghĩ xem có nên tin người trước mặt hay không. Song cơn đau giận dữ ở chân sau khiến con cáo cuối cùng cũng từ bỏ, gục đầu vào bàn tay đang xòe ra kia và chấp nhận sự giúp đỡ của con người.
Nó thấy biểu hiện của cáo nhỏ như vậy thì mừng lắm, cuống quýt đặt đồ xuống rồi bắt tay vào xem xét cho con vật. Nó bắt đầu bằng việc cố gắng mở cái bẫy nãy giờ vẫn là nguyên nhân cho cơn đau thấu xương kia, rồi lọ mọ tìm cách cầm máu cho con cáo. Lý thuyết nghe thì có vẻ hay đấy, nhưng để bắt tay vào việc thì thật sự chẳng dễ dàng chút nào. Cái bẫy là cái chuyên dụng cho thợ săn, kiên cố và cứng cáp đến khó chịu.
Nó loay hoay mãi mà không mở được, tức đến rơi nước mắt. Cáo nhỏ nằm trong tay nó bắt đầu thoi thóp, hơi thở nông tưởng chừng như sắp không xong rồi. Nó quay lại điên cuồng lục túi, tuyệt vọng tìm bất cứ thứ gì có thể cứu được cáo nhỏ khỏi cái kẹp địa ngục ấy.
May mắn có thần linh phù hộ, nó lục được con dao cùn mà mình mang đi để xẻ củi mà mừng như bắt được vàng. Nó lập tức bắt đầu đập mạch cán dao vào cái bẫy, vô tình làm xước một vệt vào lòng bàn tay. Cơn đau châm chích nó chẳng thèm để tâm, giờ trong tâm trí hỗn loạn của nó chỉ nghĩ cách làm sao để cáo nhỏ đừng rời đi trong vòng tay nó.
Đập mạnh lần cuối, cái bẫy cuối cùng cũng rung lên và thả tự do cho con cáo tội nghiệp. Nó ôm con vật nhỏ vào lòng, luống cuống xé một miếng vải đắp lên vết thương để cầm máu. Hơi thở của con thú rất nông, và có vẻ như chẳng còn hy vọng nào nữa rồi. Ôm sát con thú vào lòng, nó rơi nước mắt, miệng lẩm bẩm lời xin lỗi không mạch lạc.
Ấy thế mà tự nhiên con cáo ngọ nguậy, rồi dần tỉnh lại trước sự kinh ngạc của nó. Nó chớp mắt, ngơ ngác nhìn con vật dần hồng hào trở lại rồi bắt đầu quẫy đạp nhằm thoát khỏi vòng tay của nó. Nó chiều lòng thả con vật hoang xuống, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Cáo nhỏ đặt được bốn chân chạm đất thì khẽ vươn vai, miệng ngáp một cái thật dài. Đôi mắt vàng chạm vào con ngươi hạt dẻ, con cáo bước từng bước chậm rãi lại gần nó, rồi cúi đầu liếm một đường lên vết thương vẫn còn đang chậm chạp rỉ máu để cảm ơn. Xong con cáo quay đầu chạy thẳng vào rừng, để nó ngơ ngác ôm lấy lòng bàn tay vẫn còn trầy xước.
Nó bất động nhìn mọi thứ diễn ra, miệng há hốc và không nói nên lời.
Một giọt máu chảy khỏi tay nó, rơi xuống và đáp lại trên chân nó với một tiếng tách nhỏ. Nó giật mình, quay lại nhìn lòng bàn tay mình. Giờ nó mới nhận ra bản thân bị thương, và vết thương vẫn còn tiếp tục chảy máu. Nó không nhớ mình bị thương từ lúc nào, càng không nhớ vì sao mình lại bị thương.
Tại sao con vật nhỏ nãy vẫn còn hấp hối, lại tự nhiên khoẻ re?
Có khi nào là do máu của nó không?
Nó khựng lại, đột nhiên một làn sóng nhận thức đổ ập lên người nó.
Có khi nào cáo nhỏ khỏe lại là do máu của nó không? Có khi nào máu của nó chữa được vết thương cho cáo nhỏ không? Có khi nào máu của nó cứu được cáo nhỏ không? Có khi nào máu nó có khả năng chữa trị không?
Nghĩ đến đây, nó phấn khích không thôi.
Bỗng một tiếng sét lớn đánh ngang trời, làm rung chuyển trời đất, buộc nó phải quay lại với thực tại. Nó vội vã cầm lấy đống đồ ngổn ngang nằm trên mặt đất rồi ba chân bốn cẳng chạy vội về nhà.
Người ta bảo "người tính không bằng trời tính", nó dù chạy bán sống bán chết song cũng ướt hết sạch. Lê thân thể ướt nhẹp của mình vào trong nhà, nó ráo riết tìm mẹ, hào hứng gọi lớn:
"MẸ ƠI! MẸ! MẸ ƠI!"
Mẹ nó từ trong bếp đi ra, mày nhướng lên khó hiểu:
"Shoyo con về rồi sao? Có chuyện gì thế-ÔI CON TÔI!!"
Bà vội vã bỏ dở việc bếp, chạy đến bên cạnh đứa con bé bỏng với em gái nó vẫn còn ngủ say trên lưng.
"Ôi Shoyo sao con lại ướt hết thế này?! Nhỡ ốm thì sao-TRỜI ƠI CON ĐANG CHẢY MÁU KÌA!!!"
"Mẹ ơi bình tĩnh lại-"
"CON YÊU CHỜ MẸ MỘT CHÚT, MẸ SẼ QUAY LẠI NGAY!"
Rồi bà bỏ đi nhanh như khi bà đến.
Nó thở dài, biết ngay mọi việc sẽ thế này. Đây chính xác là những gì nó muốn né tránh: sự lo lắng của mẹ nó. Đừng hiểu nhầm, nó yêu mẹ rất nhiều, nhưng đôi khi bà có thể hơi quá một chút. Cụ thể là như bây giờ, khi mà mẹ nó gần như suýt ngã dập mặt khi khệ nệ bê một cái khăn to tướng.
"Mẹ à, con ổn mà, không sao đâu."
"Đứa con trai ngoan ngoãn của tôi, đừng lo lắng mẹ sẽ lau khô cho con ngay!"
"Mẹ à-"
"Đưa tay đây để mẹ băng bó cho, không con sẽ chết mất!"
"Mẹ-"
"Ôi con tôi, khổ thân nó quá, ôi con tôi!"
"MẸ ƠI!"
Nó hét lên, cắt ngang lời lảm nhảm lo lắng của mẹ nó.
"Mẹ ơi, con ổn mà, không sao đâu. Nhìn nè!"
Nó quay một vòng.
"Thấy chưa, con chỉ ướt một chút thôi, không sao hết! Mẹ đừng lo nha!"
Mẹ nó thở dài, vừa yêu vừa ghét việc con mình thật hiểu chuyện.
"... Được rồi. Vậy có chuyện gì thế, tại sao con lại gọi mẹ?"
Mắt nó sáng lên, lập tức tuôn ra câu chuyện mà nó chuẩn bị từ nãy:
"Mới nãy con gặp một bạn cáo bị kẹt vào bẫy của thợ săn, con đã giúp bạn ấy đấy mẹ!"
"Ồ con trai của mẹ thật ngoan quá! Con đã giúp bạn ấy như thế nào?"
"Con dùng dao để cậy bẫy ra cho bạn ấy. Bạn ấy tự do rồi mẹ ạ!"
Mẹ nó mỉm cười dịu dàng, khẽ xoa đầu nó:
"Vậy thì tốt quá, con trai mẹ giỏi ghê!"
"Nhưng mẹ biết gì không? Con nghĩ máu của mình đã cứu được bạn ấy đó mẹ ạ!"
Mẹ nó khựng lại, nheo mắt nghi ngờ.
"Cái gì cơ?"
"Con nghĩ máu của con đã cứu bạn ấy đó mẹ!"
Mẹ nó dừng tay hẳn, nhìn nó đầy khó hiểu.
"Tại sao con nghĩ vậy?"
Nó vui vẻ kể lại mọi chuyện cho mẹ nghe. Mẹ nó nghe xong thì trầm ngâm, rồi bà nhìn nó nghiêm túc căn dặn:
"Shoyo thân yêu, mẹ cần con nhớ rõ điều này được chứ? Hãy giữ bí mật về chuyện này, TUYỆT ĐỐI không được kể ra ngoài. Mẹ không nói mẹ không tin con, nhưng người đời mấy ai biết chuyện gì, vậy nên càng ít người biết càng tốt. Mẹ yêu con rất nhiều, Shoyo, mẹ không muốn bất kỳ chuyện gì bất chắc xảy ra với con hết. Hứa với mẹ đi, Shoyo, con làm được chứ?"
Trước ánh mắt cứng rắn của mẹ, nó ngơ ngác gật đầu. Nó không hoàn toàn hiểu ý mẹ nó là gì, nhưng nó tin mẹ và rất muốn làm mẹ vui lòng.
Mẹ thấy nó đã hiểu thì ôm nó vào lòng, hôn lên trán nó rồi mỉm cười:
"Vậy được rồi! Vào thay đồ rồi ra ăn cơm thôi con, mẹ đói lắm rồi!"
(Bật mí 2: Sau đó Shoyo bị cảm lạnh, và mẹ nó thật sự đã khóc một trận lụt nhà.)
___________________________________
Năm 12 tuổi, nó nhận ra mình có nhiều khả năng hơn nó nghĩ rất nhiều.
Mùa đông chưa bao giờ là dễ chịu.
Hiên nhà từng ngập nắng giờ chìm trong tuyết, bị bao phủ bởi màu trắng vô vị. Bầu trời âm u, xám xịt và nặng nề, những tia mặt trời nhỏ nhoi vô vọng len lỏi qua từng đám mây đặc sệt mà đáp xuống soi sáng ít ỏi cho nhân gian. Thời tiết lạnh giá làm cỏ cây hoa lá khó chống đỡ, dần dần ra đi trong tiết trời khắc nghiệt. Bao phủ mọi nơi là bầu không khí yên ắng, bởi lẽ cảm giác lạnh thấu xương ngăn cản bất kỳ con người nào đủ dũng cảm để bước chân ra đường.
Nó thở một hơi, nhìn làn khói trắng tan vào hư không. Thật may mắn khi nhà nó có đủ củi và thức ăn để chịu đựng qua đợt rét khủng khiếp, nếu không nó thậm chí còn không biết nhà mình sẽ ra sao nữa.
Nó dụi mắt, mệt mỏi vì thiếu ngủ. Nó nhấc chậu nước ấm vừa đun xong lên, thả cái khăn mới được giặt sạch sẽ vào trong rồi từng bước đi vào nhà. Đến nơi, nó đặt chậu nước sang một bên mà quỳ xuống, đôi bàn tay mềm mại cẩn thận vắt sạch nước trên khăn rồi đắp lên vầng trán vẫn còn nóng của Natsu.
Phải, em nó bị ốm, đã sốt được hơn một tuần.
Mẹ nó và nó lo lắm, dù đã mời lương y đến nhà kê thuốc nhưng tình hình bệnh của con bé vẫn chẳng có dấu hiệu thuyên giảm. Mẹ và nó ngày đêm túc trực bên em, chăm sóc và cầu nguyện cho con bé được khoẻ lại.
Nó thương em lắm, đứa em gái duy nhất của nó. Natsu là một đứa trẻ ngoan, hoạt bát và đáng yêu mà nó luôn tự hào, luôn bảo vệ dù có bất cứ chuyện gì.
Nó nhìn em mà lòng xót xa, trái tim của nó như thể còn ngàn kim đâm vào. Đôi khi nó ước người bị bệnh là nó thì hay biết mấy, nếu vậy em nó sẽ chẳng phải chịu khổ nữa.
Nó thở dài, khẽ vuốt tóc em. Natsu trán nóng ran, mồ hôi chảy đầm đìa còn người thì cứ run lập cập. Con bé thấy bàn tay nhẹ nhàng của anh mình thì hé mắt, nức nở nói:
"Anh hai... Em xin lỗi..."
"Natsu ngoan không có lỗi gì hết, nên đừng xin lỗi nhé?"
"Nh-nhưng mà tại em nên nhà mình mới-"
"Không nhưng nhị gì hết. Natsu chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt rồi khỏe lại, vậy là được rồi."
Con bé chớp mắt, những giọt nước mắt trong suốt khẽ rơi. Em gái nó dụi đầu vào bàn tay nó rồi chìm sâu hơn vào chăn, dần chìm vào giấc ngủ chập chờn.
Mẹ nó ló đầu từ bếp, lặng lẽ gọi:
"Shoyo, vào đây, lấy thuốc ra cho em đi con."
"Dạ..."
Nó thất thểu đứng dậy, đi vào trong với mẹ.
Hai mẹ con đứng trong gian bếp nhỏ, bầu không khí nặng nề bao trùm cả hai. Mẹ nó và nó chuyên tâm làm việc, tuyệt nhiên không nói với nhau một lời.
Nó thẫn thờ thái các loại thảo dược, rồi sơ ý mà cắt trúng ngón tay. Nó khẽ kêu lên một tiếng, ôm lấy ngón tay, máu rỉ giọt rơi trúng bát thuốc của em nó, màu đỏ tươi hoà với màu nâu sẫm của thuốc.
Ngay trước khi nó kịp làm gì, mẹ nó đã đến và lấy bát thuốc đi.
Nó bần thần tận mấy giây, rồi hốt hoảng chạy theo mẹ nó:
"Mẹ ơi! Khoan đã-"
Lúc nó ra thì em nó đã uống xong thuốc, còn mẹ nó đang nhìn nó ngỡ ngàng:
"Shoyo? Có chuyện gì hả con?"
Nó hết nhìn mẹ nó rồi lại nhìn bát thuốc, xong lại nhìn em rồi lại nhìn bát thuốc. Suy nghĩ một hồi nó mím môi, quyết định trả lời câu hỏi của mẹ:
"Dạ không có gì đâu."
Sáng hôm sau kỳ tích xảy ra, em nó vậy mà khỏi ổm thần kỳ.
Khỏi cần nói cũng biết mẹ nó và nó mừng tới cỡ nào, cả ba ôm nhau khóc từ khi trời tờ mờ sáng đến khi gà gáy canh tám mới thôi.
Em nó hồng hào, tràn đầy sức sống chạy lon ton bên nó. Nó mỉm cười dịu dàng, bế em lên rồi ôm sát vào ngực mình, hít hà mùi thơm trẻ thơ của con bé.
Có lẽ mọi người đều nghĩ đó là phép màu, duy chỉ nó biết chuyện gì thực sự đã xảy ra.
___________________________________
Năm 16 tuổi, nó biết cuộc sống mình sẽ chẳng còn như trước nữa.
Hôm nay thời tiết khá đẹp, trời ươm nắng, mây nhẹ trôi. Gió mơn mởn hiu hiu thổi qua tán lá, mang mùi thơm mát của cỏ cây mới trổ bông. Xa xa, tiếng nói cười vang lên giòn giã, gần gần, tiếng chim hót líu lo nghe thật vui tai.
Đứa nhỏ ngày nào giờ đã lớn, vẻ đẹp thanh tao cũng vì thế mà nở hoa. Khuôn mặt em vẫn giữ nét trong sáng thuần khiết, giờ pha thêm chút trưởng thành tao nhã của tuổi dậy thì. Con ngươi nâu xinh xắn được bao phủ bởi hàng mi cong, rủ xuống mắt em như cành liễu mai e ấp. Cái mũi cao kết hợp với bờ môi mỏng hồng đào, khiến em trông không khác gì tiên nữ vừa bước ra từ tranh.
Đứa nhỏ dẫu là nam nhân nhưng được lòng cả đàn bà lẫn đàn ông. Chỉ cần nhìn em, dẫu có là chiến binh kiên cường nhất, cũng sẽ phải siêu lòng trước ánh mắt trầm ấm, hiền dịu kia mà thôi. Đứa nhỏ có tấm lòng rộng lớn, hoà đồng có thể làm thân với bất cứ ai. Bởi em là một người tốt bụng và dễ thương từ nhỏ như vậy, chẳng trách khi mọi người dễ dàng đem lòng yêu mến em.
Em bước đi mà lòng vui phơi phới, khẽ ngân nga giai điệu chẳng ai biết lời. Đôi chân em thoăn thoắt trên con đường làng bùn đất gồ ghề, tay thì cầm chắc một cái bọc lớn. Em vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, thu hết cảnh vật thế gian tươi sáng vào mắt. Dạo quanh một hồi, em dừng lại trước một căn nhà nhỏ xập xệ, với cấu trúc đơn giản và truyền thống. Em bước đến hiên nhà, cao giọng gọi lớn:
"BÀ ƠI, CHÁU ĐẾN GIAO THUỐC, CHÁU XIN PHÉP Ạ!"
Một cụ già lưng còng đầu tóc bạc phơ chậm chạp bước ra, nghiêng đầu mỉm cười hiền dịu với em:
"Shoyo đấy à? Bà cảm ơn. Vào đi cháu, lại làm phiền cháu rồi."
Em cười tít mắt, cả khuôn mặt bầu bĩnh rạng rỡ:
"Dạ không sao đâu ạ! Đây là công việc của cháu mà! Vậy cháu xin phép cả nhà ạ!"
Em cẩn thận cởi dép, rồi nhanh nhẹn bê túi đồ vào trong. Bước vào gian nhà nhỏ chỉ vỏn vẹn có một cái giường và bếp, em ngó nghiêng một hồi rồi đặt túi đồ lên cái bàn ngay chính giữa trung tâm.
Người phụ nữ già đến phía sau em, chậm rãi lên tiếng:
"Đúng chỗ đó rồi. Cảm ơn cháu, ngày nào cũng phiền cháu đưa thuốc cho ta thế này thật ngại quá."
"Dạ không sao đâu ạ! Cháu chỉ đang làm công việc của mình thôi, thật sự không phiền gì đâu ạ!"
"Chí ít hãy để thân già này mời cháu cốc nước. Đứa trẻ ngoan, mau ra bàn chờ ta một chút."
"Ôi, thật sự không sao đâu ạ! Thế thì phiền bà lắm!"
"Ta nói không sao. Thân già này cũng muốn nói chuyện với cháu một chút, hay cháu không muốn trò chuyện với bà già nhạt nhẽo này?"
"Cháu làm gì có ý đó ạ! Vậy... một cốc nước, cháu xin phép ạ!"
Người phụ nữ già mỉm cười, rồi xua tay đuổi em ra phía bàn đằng trước. Em ngoan ngoãn nghe theo, quỳ gối ngồi ngay ngắn bên cái bàn gỗ nhỏ, kiên nhẫn chờ đợi đồ uống của mình.
Không mất bao lâu khi người phụ nữ già đôn hậu quay lại với hai cốc trà vẫn còn nghi ngút khói trên tay, cúi khom người và đặt một cốc ngay ngắn trước mặt em.
Em cầm cốc trà bằng hai tay, khẽ đưa lên môi nhấp một ngụm rồi mỉm cười toe toét:
"Ngon quá, cháu cảm ơn bà nhiều!"
"Đừng khách sáo, chỉ là chút ý thành nhỏ mọn của ta mà thôi. Cháu không chê là tốt rồi."
"Trà ngon lắm ạ, cháu thích lắm!"
Người phụ nữ già mỉm cười, quan sát biểu cảm hạnh phúc của em:
"Cháu quá khen. Thật sự ta mới phải cảm ơn thuốc của cháu đấy, bệnh đau chân của ta đỡ hơn nhiều trăm sự là nhờ cháu cả."
"Dạ không có gì đâu ạ... Bà đỡ hơn là tốt lắm rồi!"
"Cả cái làng này nợ cháu nhiều lắm... Nhờ có thuốc của cháu mà mọi người mới khoẻ nhanh như vậy. Thật sự cảm ơn cháu."
"Bà quá khen rồi ạ! Cháu rất vui vì giúp được mọi người!"
"Thật là một đứa trẻ ngoan, cháu đã làm thế nào để có được loại thuốc hữu dụng như vậy?"
Em giấu nụ cười gượng gạo sau thành cốc, tay khẽ run lên:
"Ch-Cháu vô tình tìm được một loại thảo dược hiếm trong rừng, may mắn là nó có ích ạ!"
"Vậy sao, ta còn tưởng cháu có sức mạnh hay gì đó chứ."
Em sặc nước, đổ mồ hôi lạnh:
"L-làm gì có ạ?! Cháu chỉ là một thiếu niên bình thường thôi haha..."
"Ừ, nghe có chút hoang đường phải không? Shoyo làm học việc cho lương y được bao lâu rồi nhỉ?"
"Dạ tính đến năm nay là tròn 4 năm ạ! Cháu học việc cũng được 4 năm rồi!"
Quả thật 4 năm trôi qua kể từ khi em gái em bị bệnh nặng, và đã 4 năm trôi qua kể từ khi em nhận ra máu mình có tác dụng trên cả con người chứ không riêng gì động vật.
Kể từ sau cái đêm định mệnh đó, trong tâm trí em chỉ đau đáu một suy nghĩ làm sao để có thể dùng máu của mình để giúp đỡ mọi người mà không gây nghi ngờ. Năm đó làng em dính dịch nặng, không chỉ riêng nhà em mà còn rất nhiều người khác trong làng cũng chung cảnh ngộ tương tự. Em đắn đo tìm cách để cứu chữa mọi người, bởi lẽ em chẳng thể tự nhiên bước đến rồi yêu cầu mọi người uống máu của em được. (nghiêm túc đấy, ai làm vậy?)
May mắn thay, trong lúc còn đang túng quẫn, một sáng kiến bất ngờ lóe lên trong não em: "nếu mọi người không muốn uống máu mình, vậy thì đừng cho mọi người biết đấy là máu mình là được!". Vậy giờ làm sao để em có thể làm được điều đó, làm sao mà em có thể trộn máu mình mà không làm ai nghi ngờ?
Thuốc.
Phải rồi, là thuốc!
Em mừng rỡ nhận ra chỉ cần em có thể thành công trộn một giọt máu duy nhất của mình vào thuốc là có thể cứu được mọi người rồi! Em sẽ bắt đầu bằng cách xin học việc lương y trong làng và lén nhỏ một giọt máu vào các đơn thuốc khác nhau khi ông không để ý... Tuyệt vời, kế hoạch hoàn hảo, em sẽ làm nó!
Mới đầu mẹ em phản đối kịch liệt, nhưng trước sự kiên định cứng đầu của em, bà vẫn không đành lòng mà chấp thuận. Lương y của làng vốn là một người khả ái, tuy vậy vì nguyên liệu hạn hẹp mà ông không mấy khi sáng chế ra được nhiều phương thuốc hữu dụng. Ngay khi em xin vào học việc ông đã không ngần ngại mà nhận em vào ngay. Bởi vậy mà kế hoạch của em diễn ra trót lọt, không một ai mảy may nghi ngờ điều gì.
Em quay ra nhìn khoảng sân đầy nắng, rồi hốt hoảng khi nhận ra đã quá giờ trưa:
"Ôi đã muộn thế này rồi á!? Cháu xin phép bà, cháu về đây ạ!"
"Về cẩn thận nhé cháu yêu. Cảm ơn cháu lần nữa vì túi thuốc nhé."
"Không có gì đâu ạ! Cháu chào bà!"
Rồi em hấp tấp, vội vã chạy về nhà.
Đến nơi, em bất ngờ khi nhận ra nhà mình đông kín, mọi người trong làng đều đang tụ họp về đây. Em đột nhiên cảm thấy lo lắng, chen lấn cố gắng tìm hình bóng của mẹ.
Không mất nhiều thời gian để em tìm thấy bà - đang ôm chặt Natsu mà khóc - bên cạnh vị trưởng làng mặt mũi đượm buồn.
"Mẹ ơi?", em khẽ gọi, cổ họng khô khốc.
Mẹ em nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc thì ngẩng đầu lên, ra hiệu cho em lại gần rồi vòng tay ôm lấy cả hai. Em ngơ ngác, bối rối nhìn mọi người xung quanh rồi khẽ vỗ vai mẹ:
"Mẹ ơi? Có chuyện gì thế ạ? Sao mẹ lại khóc?"
Nhiều tiếng thì thầm vang lên, đa phần là lời thương hại và tiếc nuối. Em lo lắng nhìn mọi người, tuyệt vọng yêu cầu một lời giải thích.
Trưởng làng bắt gặp ánh mắt của em thì thở dài cam chịu, khó khăn lên tiếng:
"Shoyo, năm nay đến lượt nhà cháu đấy."
Người em đông cứng, nỗi kinh hoàng nhanh chóng trào dâng ra ngoài. Chẳng còn nói lời hai em cũng biết trưởng làng đang nói đến điều gì, và việc ấy khiến tâm trí em ngừng hoạt động vì sợ hãi.
Chả là làng em nằm giữa một ngọn đồi được bao quanh bởi rừng cây, nằm trong sự bảo hộ và cai trị của tộc thần cáo. Tương truyền rằng tộc cáo linh thiêng vốn đã ở đây từ bao đời, và gần như không cho phép ai làm phiền hoặc bước chân vào vùng đất của họ. Tuy vậy, làng em lại là một ngoại lệ hiếm hoi có được sự chấp thuận của tộc cáo để ở lại mà an sinh lập nghiệp, đổi lại vào mỗi ngày trăng tròn tháng giữa hàng năm, dân làng phải hiến tế một cô gái trẻ đẹp để đổi lấy sự phù hộ của thần linh. Bởi đây là một nơi có nhiều tài nguyên và có vị trí tốt nằm ngay ven một con sông chảy xiết, dân làng dẫu không muốn vẫn phải cắn răng nghe theo sự chỉ bảo của thần cáo. Hằng năm, mỗi hộ gia đình thay nhau hiến tế một người theo đạt chỉ tiêu cho thần linh. Chẳng trách vì sao ngay khi trưởng làng nói, em lại sợ hãi đến vậy.
Năm nay đến lượt nhà em hiến tế người.
Thoát khỏi trạng thái sững sờ, em lập tức lo lắng cho số phận của gia đình mình. Mẹ em thì đã quá già để hiến tế, Natsu thì còn quá nhỏ, em thì là nam nhân, vậy phải làm sao đây? Vốn đây chẳng phải thứ trách nhiệm mà thích là bỏ, thích là mặc kệ. Đây là thứ quyết định sống chết của cả ngôi làng, quyết định số phận của tất cả mọi người.
"Nhà cháu làm gì có ai chứ? Natsu và mẹ đều không phù hợp, cháu thì là con trai, lấy đâu ra ai để hiến tế chứ!?"
"Cái đó ta thật sự không biết, nhưng chúng ta không thể mạo hiểm để thần linh nổi giận. Lấy tạm Natsu đi."
"KHÔNG, ĐỪNG, LÀM ƠN! Chỉ cần-cho cháu một phút, một phút thôi làm ơn!"
Em tuyệt vọng hét lên, lấy thân mình che chắn cho hai mẹ con. Em liếc nhìn em gái mình vẫn đang khóc nức nở với mẹ, tay túm chặt lấy vạt áo của bà đến nhàu nhĩ.
Đôi khi em tự hỏi, liệu thần linh có thật không, và tại sao họ lại tàn nhẫn đến vậy? Sao họ có thể nhẫn tâm chia cắt một gia đình, lạnh lùng cướp đi mạng sống của người khác như vậy? Sao họ có thể thẳng tay lấy đi hạnh phúc của một người mẹ, người vợ, người con như vậy? Em thật sự không biết, và sẽ chẳng có ai sống sót để cho em câu trả lời.
Không bằng lòng nhìn đứa em gái 10 tuổi non dại kết thúc sinh mạng một cách vô vị như thế này, em hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại. Dư vị đắng nghét của sự chấp nhận đọng lại trên đầu lưỡi, đôi mắt hạt dẻ sáng ngời mở ra, ánh lên vẻ quyết tâm:
"Cháu sẽ là người hiến tế thay mặt cho gia đình Hinata."
[còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com