Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Ồ, xin chào? Cho hỏi vị đại nhân đây cần gì từ tôi?

Hửm, thì ra là về hướng Tây, cho hỏi đại nhân đến đó để làm gì?

A, ra là lữ khách! Ngài quả thật có mắt, phía Tây thiên nhiên trù phú, nhiều cảnh vật để nhìn ngắm lắm!

Ngôi làng? Ồ đúng, có một ngôi làng nằm lọt thỏm giữa cánh rừng rộng lớn phía Tây, tách biệt hẳn khỏi thế giới bên ngoài. Nghe nói cái làng ấy được bảo vệ bởi thần linh, nếu ngài định đi tới đó thì tôi khuyên thật lòng là không nên.

Sao? Ngài muốn hỏi tôi có ý gì khi nói thần linh á?

Ngài không biết sao? Phía Tây tương truyền là nơi tọa lạc bộ tộc thần cáo, nghe nói họ thật sự rất hung dữ và lãnh thổ đấy. Ai lớ ngớ không cẩn thận là một đi không trở lại chứ chẳng đùa, người phàm vốn không nên chọc giận thần linh mà phải không?

Hửm, ngài hỏi tôi có tin vào thần linh không hả?

Quả thật mấy kiếp trôi qua vốn chẳng có phàm nhân nào nhìn thấy thần linh bằng mắt thịt, cũng chẳng có bằng chứng nào cho thấy sự tồn tại của thần linh là thật. Tuy vậy, cá nhân tôi cho rằng cũng chẳng mất gì khi tin vào một thế lực có khả năng ban tặng và bảo vệ chúng ta khỏi mọi tai ương xấu xa mà phải không? Xét cho cùng, thần linh có thật hay không vốn nằm ở niềm tin của chúng ta.

Hả? Thần linh có thật không á?

Haha, cái đó thật đáng tiếc tôi không thể trả lời cho ngài nghe rồi. Mặc dù vậy, như tôi đã nói ở trên, nó phụ thuộc vào niềm tin của chúng ta ít hay nhiều. Nếu niềm tin ấy đủ lớn, ngay cả những kẻ eo hèn nhất cũng có thể chạm đến vùng đất linh thiêng. Ngược lại, nếu ta nghi ngờ sự hiện diện của họ, thì họ cũng sẽ chẳng quan tâm đến ý nguyện của ta.

Hửm, vậy còn ngôi làng kia thì sao á?

Ồ, đó sẽ là một câu chuyện dài... Thời tiết có vẻ không thuận lợi, hay ngài ngồi xuống nghỉ ngơi, uống miếng nước xơi miếng bánh tiếp chuyện với tôi cho đến khi bão qua đi?

Tuyệt! Vậy ngài chờ chút, tôi sẽ kể cho ngài nghe về mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa thần linh và con người trong ngôi làng nằm vẩn vơ giữa rừng nhé?

.

.

.

"Shoyo, mở mắt ra đi con."

Hàng mi thanh tú khẽ rung rinh, để lộ màu nâu buồn man mác. Đứa trẻ xinh đẹp vô thức ngả người ra sau, chớp chớp đôi mắt long lanh như tinh tú trời đêm.

"Con nghĩ sao?"

Dung nhan kiêu sa nằm gọn trong tầm mắt, phản chiếu trong tấm gương được chạm khắc nguệch ngoạc.

Khuôn mặt mỹ thiếu niên có một lớp phấn dày, trắng như tuyết trong những ngày cuối đông. Điểm trên vẻ tinh khôi là chút đỏ nơi mí mắt và cánh môi, làm nổi bật nét quyến rũ e thẹn tuổi mới trổ bông, kiêu kỳ mà vẫn ngây thơ đến lạ. Mái tóc cam mềm mại nằm ẩn mình dưới chiếc Wataboshi lớn, thứ đồng thời che đi khuôn mặt vốn đã đẹp như bức họa. Cơ thể mỏng manh như cành liễu bao phủ bởi bộ Kakeshita, khoác ngoài bởi chiếc Uchikake có hoạ tiết hoa anh đào thanh lịch và quý phái. Tất cả sự hiện diện của em được nhấn chìm trong màu trắng tinh khiết của bộ Shiromuku, trong sáng và nhạt nhẽo đến khó chịu.

Em chớp mắt, để ánh sáng ít ỏi lọt vào hố mật ong không đáy. Em nghiêng đầu, đôi mày nhã nhặn khẽ nhướng lên thán phục.

"Nó... hoàn hảo."

"Ồ-Tuyệt vời! C-con thích thì thật tốt quá!"

Người phụ nữ đứng tuổi ngập ngừng lên tiếng, nụ cười gượng gạo xuất hiện trên đôi môi nứt nẻ. Bàn tay chai sạn ấy run run, cẩn thận vuốt phẳng đi vết nhăn nhỏ xíu bên mép vạt áo em.

Em nở nụ cười biết ơn, ánh nhìn cam chịu đáp lại đôi mắt bất an:

"Vâng, nó đẹp lắm ạ."

Người đàn bà kham khổ bật khóc, từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống như mưa. Bà vòng tay ôm lấy thiếu niên, cố gắng lưu lại chút hương nắng vàng ấm áp cuối cùng.

"Mẹ xin lỗi con, Shoyo... Đáng lẽ con không phải chịu số phận như thế này, đáng lẽ mọi thứ không diễn ra như thế này. Mẹ xin lỗi, rất xin lỗi con, mẹ thật không xứng đáng làm mẹ của con."

Em thở dài, đưa tay lên ôm lấy bờ vai run rẩy của mẹ.

"Mẹ à, đừng nói vậy mà... Con rất vui vì sinh ra là con của mẹ và kể cả ở kiếp sau, con cũng luôn tự hào về điều đó. Đây là quyết định của con, mẹ và em đừng tự trách mình nữa nhé? Chỉ cần ăn no, ngủ kỹ, giữ gìn sức khỏe thôi còn lại con đều lo được!"

"Nh-Nhưng-"

"Không sao đâu mẹ. Con sẽ ổn thôi mà."

Ngu ngốc.

Sao có thể ổn được chứ.

Thật ngu ngốc.

Một lời nói dối thảm hại.

Ngay từ khi lời đề nghị kia rời khỏi môi em, số mệnh em gần như chắc chắn được định sẵn để gắn liền với cái chết rồi.

Em lơ đãng rải những cái chạm nhẹ nhàng ra khắp tấm lưng gầy gò của mẹ, lặng yên nghe tiếng nức nở bị bóp nghẹt của bà. Hai mẹ con đứng trong không gian bình yên bi thảm, thứ xúc tác đưa tâm trí em trở lại sáng ngày hôm đó.

___________________________________

Một buổi sáng bình thường, với thời tiết nắng ráo và bầu trời trong vắt không một gợn mây. Một cuộc sống bình thường, với thiếu niên 16 tuổi ngây thơ non dại. Một thói quen bình thường, với công việc đi giao thuốc và chào hỏi mọi người xung quanh.

Vậy điều khác biệt là gì?

Mọi thứ vẫn thế mà, phải không?

Phải không?

Một lời nói, một lời nhắc nhở, một án tử.

À, đó chính là điểm khác.

Em sắp chết rồi.

Nói đúng hơn là em sắp bị hiến tế rồi.

Bàn tay thon thả vẫn ân cần vuốt lưng người đàn bà còn thổn thức, em để ký ức của mình lang thang đến những khoảnh khắc nơi em đặt bút ký bản hợp đồng đưa bản thân đi về cõi âm phủ xa xôi.

"Con sẽ là người hiến tế cho gia đình Hinata."

Một lời đề nghị đơn giản, nhưng là dấu chấm hết cho cuộc đời đầy hoài bão của em.

Em nhớ hôm ấy mẹ đã gào lên phản đối, nắm chặt lấy tay em còn nước mắt thì rơi giàn giụa. Em nhớ Natsu bỗng dưng cứng đờ người, giương đôi mắt to tròn nhìn em đầy sợ hãi, môi mấp mấy những từ rời rạc. Em nhớ vẻ sửng sốt trên mặt trưởng làng, nhớ cả những tiếng thì thầm bàn tán bùng nổ khắp không gian eo hẹp của gian nhà trống.

Ngoài kia chim vẫn hót líu lo vui tươi, vậy tại sao ở đây lại cảm thấy buồn thảm đến vậy?

"Ch-Cháu chắc chứ? Kh-Không phải cháu cũng là nam nhân sao-"

"Sẽ ổn thôi ạ. Cháu vốn cũng không phải loại đô con gì, khuôn mặt cũng không đến nỗi nào, dặm chút phấn là sẽ ổn thôi ạ."

"T-Tại sao-?"

"Cháu đã quyết định rồi, thưa trưởng làng. Mẹ thì không được, Natsu thì còn non nớt quá nên nhà này cháu đi là ổn nhất rồi ạ."

"C-Cháu-"

"Cháu đã quyết định rồi, thưa trưởng làng."

Trước lời nói đanh thép và ánh mắt quyết tâm, vị trưởng làng cứng họng. Sau một hồi, ông ậm ừ, lo lắng nhìn gia đình em:

"Ừ-Ừ được thôi! Vậy thì 3 ngày nữa là trăng tròn, trong lúc đó cả nhà-ừm-hãy chuẩn bị tinh thần nhé...?"

Em gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi xua tay ngỏ ý mọi người hãy giải tán ai về nhà đấy đi.

Đám đông tàn đi, mang theo chút thanh âm vồn vã cuối cùng. Dưới hiên nhà ngập nắng nên thơ, một sinh mệnh, một đứa con, một thiếu niên, một linh hồn trong trẻo rời vào tay tử thần.

.

Ba ngày trôi qua thật mơ hồ.

Và cũng nhanh đến mức khó chịu.

Chẳng có gì nhiều xảy ra.

Ngày đầu tiên mẹ đã khóc rất nhiều, Natsu thì bám chặt lấy em không buông.

Ngày thứ hai em tiếp đón dân trong làng, những người đến để tặng những món quà nhỏ chia tay và nhìn em bằng ánh mắt đau xót.

Ngày cuối cùng em nghỉ làm, dành chút thời gian ít ỏi còn lại với mẹ và Natsu.

Phải, chỉ vậy thôi.

Không có gì xảy ra hết.

Tiếng kẽo kẹt của sàn gỗ vang dội kèm theo tiếng gõ cửa nhịp nhàng. Một giọng nói trầm khàn cất lên, lôi em trở lại với thực tại:

"Shoyo? Cháu xong chưa? Đã đến lúc rồi."

Em mím môi, tay siết lại. Em dịu dàng ôm mẹ lần cuối rồi tách bà ra, mở giọng đáp lại:

"Cháu xong rồi ạ, cháu ra bây giờ luôn ạ!"

___________________________________

Đêm khuya âm u, không gian tĩnh lặng.

Mây đen rải rác, tiết trời ẩm ướt.

Sương mù bao phủ, dế kêu râm ran.

Trăng tròn vành vạnh, soi bóng trên sông.

Sao trăng lại tròn và sáng như vậy?

Em không biết, và cũng chẳng có sức mà để tâm.

Tiếng Zori va vào gỗ hoà cùng tiếng chuông leng keng vang vọng khắp nơi, đều đều, nhẹ nhẹ như tiếng hát ru. Thiếu niên toàn thân màu trắng dần dần xuất hiện, trong ánh trăng bạc tựa như đang phát sáng huyền ảo vô thực. Chiếc quạt Sensu màu cam nhạt được em thanh tao cầm ở một tay, tay còn lại vén nhẹ đuôi áo nhằm thuận tiện di chuyển. Đôi mắt nâu long lanh hướng ánh mắt xuống đất, chậm rãi men theo con đường đá mà hướng tới cái kiệu đang vắng bóng chủ nhân.

Trước khi lên kiệu, em cúi xuống ôm lấy Natsu, rồi nhẹ giọng căn dặn đứa nhỏ:

"Natsu ngoan, chuyện ở nhà nhờ em nhé?"

Con bé ôm chặt lấy cổ anh mình, khóc nấc lên:

"Không chịu đâu, anh hai ở nhà với Natsu cơ! Natsu không cho anh hai đi đâu! Anh hai không được đi!"

Hôn lên mái tóc màu ánh dương của con bé, chất giọng ấm áp bị bóp nghẹt:

"Anh hai đi chút rồi về, Natsu chịu khó chờ anh nhé? Natsu là một đứa trẻ ngoan và đáng tin của anh hai đúng không nào? Anh có thể tin tưởng em được không?"

Đứa nhỏ không nói gì, chỉ biết vùi mặt vào cổ anh mà khóc. Một lúc sau nó nhấc khuôn mặt nhấm nhem của mình ra mà sụt sùi nói với anh:

"Anh hai hứa với Natsu sẽ về sớm nhé..?"

"Anh hứa."

"Sau đó mình sẽ cùng nhau chơi nhảy dây nhé?"

"Ừ."

"Và anh sẽ đọc truyện và hát ru cho Natsu nhé?"

"Nếu đó là điều công chúa nhỏ của anh muốn."

Được dặn là không được phép phá hỏng lớp trang điểm của anh, nó chỉ dám thơm nhẹ vào má rồi để anh thả mình xuống. Nó chấp nhận dù miễn cưỡng, rồi day dứt thả em đi.

Natsu đáng thương, còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mọi người không muốn làm tan nát trái tim đứa nhỏ, nên chỉ đơn giản bảo với nó là anh nó có việc cần đi xa, chốc sẽ về lại với nó. Nó yêu anh nó nhiều lắm, nên khi nghe anh phải đi thì khóc bù lu bù loa hết cả lên. Không biết đến khi nó biết anh nó sẽ chẳng bao giờ về nữa, thì điều gì sẽ xảy ra.

Em đến kiệu, mỗi bước đi đều đầy quyết tâm. Em không hối hận vì quyết định của mình, và kể cả có thể quay ngược thời gian em cũng sẽ không thay đổi.

Ngay trước khi lên kiệu, mẹ em nắm lấy tay em lần cuối, chua xót nói:

"Bảo trọng con nhé?"

Em mỉm cười chấn an , nắm lấy tay mẹ:

"Con sẽ."

Em đeo chiếc mặt nạ cáo được chạm khắc cầu kỳ lên rồi bước vào không gian nhỏ hẹp. Đoàn người đông đảo chậm rãi di chuyển, tiến bước vào cánh rừng ảm đạm bị nuốt chửng bởi màn đêm.

___________________________________

Đoàn người tầm 20 nhân nối bước tiến sâu hơn vào rừng, với vị pháp sư và trưởng làng đi trước dẫn đường, theo sau là kiệu của em và những người còn lại. Tất cả đều đeo mặt nạ cáo, trên tay cầm đủ loại thức ăn được bày trí đẹp mắt và bước đi đều đặn trong yên lặng, tất cả đều là những người dân trong làng của em.

Em không bất ngờ lắm khi mọi thứ diễn ra thật trơn tru và nhuần nhuyễn, bởi lẽ đây vốn là tập tục đã diễn ra trong suốt bao đời ở làng em rồi. Vẫn đoàn người đó, vẫn là những con người đó, duy chỉ có người ngồi trong kiệu là liên tục thay đổi. Em không rõ số phận của các cô dâu đi trước là gì, nhưng khả năng lành ít dữ nhiều vốn đã rất cao báo hiệu điều chờ em sau này sẽ chắc chắn sẽ cực kỳ chông gai.

Ánh đèn lồng lập loè thắp sáng con đường mịt mù phía trước, nhuộm tán cây bằng màu dịu nhẹ của mật ong. Từng đốm lửa nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện bên cạnh tấm màn trắng, ngăn cách em khỏi nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. Tiếng bước chân vội vã trong đêm khuya, tiếng chuông réo rắt, tiếng dế kêu,... tất cả tạo thành bản hoà âm ma mị rót vào đôi tai của em. Con đường rừng không mấy êm ả, kiệu em hết nghiêng sang trái thì đổ sang phải, đung đưa như lá cây trong gió.

Không biết bao nhiêu thời gian trôi qua, em bắt đầu nhận thấy một nguồn sáng khác lạ. Vẫn là màu đỏ cam của ánh đèn quen thuộc, nhưng giờ đây dường như nó sáng gấp bội lần. Em nheo mắt nhìn, qua hai lỗ nhỏ trên chiếc mặt nạ mà đánh giá xung quanh. Em vươn cổ thon cố gắng nhìn ra ngoài, chân kiễng lên để có thể bắt nhiều hình ảnh nhất có thể.

Em tròn mắt, há hốc mồm trước những gì mình đang chứng kiến.

Một ngôi đền, rất lớn, nằm tọa lạc ngay tận sâu trung tâm khu rừng tăm tối. Cánh cổng Tori sơn màu đỏ thẫm, hai bên có hai cái tượng hình cáo thần đứng trang nghiêm được đúc kết hết sức tỉ mẩn. Sân đền được lát gạch trắng - một thứ xa xỉ với kinh tế nghèo nàn của làng em thời bấy giờ. Có một cây cổ thụ lớn nằm bên phải góc sân, bên trái thì là vị trí của Chozuya.

Nhưng quan trọng nhất, thứ phải cần được nói đến là bức tượng to đến nực cười ở ngay chính điện của đền. Một con cáo, với kích cỡ khổng lồ, được đúc kết bằng hoa văn khéo léo, nằm chễm chệ ở đó. Đây hẳn phải là bức tượng đẹp nhất mà em từng được chứng kiến trong suốt quãng đời ngắn ngủi. Hẳn đây là vị thần cáo mà dân làng em hết lòng thờ phụng.

Chiếc kiệu cuối cùng cũng dừng lại.

Em nhận thấy mình dần được hạ xuống, cuối cùng cũng cảm nhận lại được mặt đất thân yêu. Tấm màn trắng được vén lên, để lộ hình ảnh trưởng làng cùng chiếc mặt nạ cáo.

"Shoyo, ta đến nơi rồi."

Em ngơ ngác, chớp mắt nhìn trưởng làng.

Ông thở dài, dường như hiểu được tâm tình của em mà nhẹ giọng giải đáp:

"Đây là đền thờ thần Cáo, gọi là Inarizaki."

Em ú ớ.

"Làng chúng ta không xây nơi này, nó đã xuất hiện từ trước khi chúng ta đến đây rồi."

Em ngậm chặt miệng.

Trưởng làng thấy em không nói gì liền biết ngay mình đã chọc đúng chỗ ngứa, cười ha hả:

"Những người trước cũng hỏi câu như cháu thôi, không việc gì phải bất ngờ như vậy."

Em ngượng ngùng nghịch tay áo, đầu cúi thấp.

"Thôi được rồi, không trêu cháu nữa. Shoyo, cháu có nhớ những gì ta đã dặn không?"

Em hít một hơi, cánh môi đào mỏng manh mấp máy:

"Cháu nhớ ạ."

"Được rồi, nhắc lại cho ta nghe xem nào."

"1. Phải thật đoan trang, ngoan ngoãn trước mặt thần linh.

2. Khi lễ bắt đầu, phải nghe theo mọi hiệu lệnh từ pháp sư.

3. Khi lễ diễn ra, không được tạo phản, không được phá bĩnh.

4. Khi lễ kết thúc, tuyệt đối không được rời khỏi đền.

5. Cuối cùng, tuyệt đối không được gỡ mặt nạ trong suốt từ đầu đến cuối buổi lễ, và cho đến khi thần linh đến đón đi, phải thật chấp thuận mà đi theo họ."

"Giỏi lắm. Cháu sẵn sàng chưa?"

Em cắn môi, móng tay bấu vào lòng.

Em thật sự rất ghét điều này, thật sự là ghét đến phát điên lên được.

Nếu ai hỏi em thần linh có thật không, sẽ chẳng có phản hồi trên khuôn mặt xinh đẹp tựa búp bê.

Nếu ai hỏi em có tin vào thần linh không, đôi mắt nai hạt dẻ sẽ nhìn đầy mệt mỏi.

Nếu ai hỏi em có muốn được thần linh phù hộ không, đôi môi mỏng manh sẽ nở nụ cười nhạt nhẽo.

Nếu ai hỏi liệu chuyện này có đáng không, một giọt nước mắt trong trẻo tựa sương sớm mai sẽ cam chịu rơi xuống.

Và cuối cùng nếu ai hỏi em có hận thần linh không, chỉ có một câu trả lời duy nhất được đưa ra.

Có.

Em hận họ đến tận hơi thở cuối cùng.

Thần linh gì chứ, rốt cuộc cũng chỉ là một lũ bịp bợm mà thôi. Thần linh không phải nên mang đến hạnh phúc sao, thần linh không phải nên bảo vệ và phù hộ cho chúng dân sao? Thật nực cười làm sao, tất cả những gì em thấy ở bọn họ chỉ là một lũ độc ác giết người không ngơi tay mà thôi.

Em nhớ lại khuôn mặt khốn khổ của mẹ, em nhớ lại hàng nước mắt lăn dài của Natsu, em nhớ lại nỗi buồn trong mắt mọi người, và kết luận rằng thần linh thật sự chẳng có gì tốt đẹp.

Tuy vậy nếu em không làm điều này, một mạng người khác sẽ được hi sinh.

Và em không thể đành lòng nhìn gia đình ra đi một cách nhạt nhẽo như vậy được.

Chưa, em muốn nói, cháu chưa muốn chết, em muốn hét lên.

Nhưng em không thể, vậy nên em chỉ có thể hờ hững trả lời:

"Vâng, chúng ta bắt đầu thôi."

Trưởng làng gật đầu, nhìn lên bầu trời.

Giờ đã canh ba nên chẳng bao lâu nữa sẽ đến nửa đêm, ông quay sang vị pháp sư đứng bên cạnh rồi gật đầu.

Vị pháp sư tỏ ý đã hiểu, bước lên đứng trước kiệu em, quỳ xuống cúi đầu trước thần linh:

"Hồ ly xuất giá, nương tử giá lâm!"

"CHÚC HAI NGƯỜI BÊN NHAU NGÀN ĐỜI NGÀN KIẾP, HẠNH PHÚC TRĂM NĂM!"

Mọi người hô vang, cũng quỳ xuống cúi rạp.

Vị pháp sư đứng dậy, với lấy bình rượu và cái chén nhỏ rồi đổ đầy, cung kính cúi đầu trao cho em:

"Nương tử nâng chén hết ly, trọn đời trọn kiếp bên ngài!"

Bàn tay em run rẩy đón lấy chén rượu đầy ắp, khẽ đẩy mặt nạ sang một bên rồi nói:

"Mong ngài chiếu cố."

Rồi em tu cạn.

___________________________________

Mọi chuyện xảy ra tiếp theo thật mơ hồ, và em gục đi lúc nào không hay. Lúc em tỉnh dậy cũng đã quá nửa đêm, trăng tròn ngả bóng bao trùm lấy sự hiện diện mỏng manh của em.

Mọi người đã rời đi từ lâu, bỏ lại em với một nùi đồ ăn, và ánh đèn lồng chập chờ vụt tắt. Ngôi đền giờ chỉ còn em, với vị thần mà em đem lòng ghét cay ghét đắng, là sự tồn tại duy nhất. Thiếu đi tiếng ồn quen thuộc của con người làm bụng em nhộn nhạo. Em cuộn mình lại, gắng nuốt đi cơn buồn nôn chực trào trong cổ họng. Có lẽ chút cồn trong người làm đầu em ong lên, mắt em hoa đi còn trán thì ướt đẫm mồ hôi.

Em loạng choạng rời khỏi kiệu, bám lấy thành mà giữ mình đứng vững. Mùi đồ ăn làm em ngứa ngáy, em lảo đảo lao ra cửa đền, chạy bán sống bán chết vào cánh rừng già u tối.

Em không biết vì sao mình lại bỏ chạy, nhưng em không thể cứ ngồi đó mà chờ cái chết đến với mình được. Em hoàn toàn không biết liệu thần linh rốt cuộc có tồn tại hay không, nhưng em không thể làm ngơ cái cách mà bất cứ cô dâu nào trong quá khứ đều không một lần toàn mạng trở về được. Em không biết mình đang đi đâu, nhưng em cũng không thể quay lại ngôi đền kia được nữa.

Em cứ chạy mãi chạy mãi, để tán cây và bóng đêm nuốt trọn bản thân mình. Em chạy và chạy, vô vọng tiến về phía trước nhằm thoát khỏi bàn tay của thứ được gọi là "thần linh". Mặc kệ đôi chân kêu gào vì đau đớn, mặc kệ tầm nhìn mờ đi vì nước mắt, em cứ lao vào màn đêm như thiêu thân lao vào ngọn lửa, tuyệt vọng và ngu ngốc đến cùng cực.

Em chạy mãi rỗi cuối cùng thấy chút ánh sáng lẻ loi cuối con đường, đôi mắt nai tơ ánh lên niềm hy vọng. Chân em bước nhanh thêm một chút, hơi thở cũng vì thế mà dồn dập theo.

Chao ôi thứ hiện thực tàn khốc, phá nát chút hy vọng mong manh. Đôi chân chạy đến mòn mỏi, rốt cuộc lại quay về điểm bắt đầu. Cả quãng đường và thời gian dài đằng đẵng đổ sông đổ bể, cứ vậy mà vô ích tuột khỏi tầm tay. Nỗi đau khổ này mấy ai thấu, sự mệt mỏi này mấy ai hay, thiếu niên hoảng loạn không tin nổi vào mắt mình.

Em sợ hãi cố gắng thoát khỏi thứ mê cung giam lỏng tinh thần và tâm trí, đổ lỗi cho chén rượu chết tiệt lúc nãy đã làm lung lay sự tỉnh táo của bản thân. Và mặc dù có thử đi thử lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, thứ kết quả nhận về vẫn chỉ có một mà thôi.

Cánh cổng Tori xuất hiện lần 3, giẫm nát chút tỉnh táo còn sót lại của thiếu niên tội nghiệp.

Những giọt nước mắt em nhẫn nhịn từ đầu đến giờ tuôn ra như suối, ồ ạt tràn ra như thuỷ triều vỡ đê. Em khuỵu gối bật khóc nức nở, bàn tay thon gầy nắm chặt lấy tóc như bám lấy phao cứu sinh. Bức tượng cao vô cảm chứng kiến cô dâu tội nghiệp phát điên, khuôn mặt lạnh băng như thể lời cười nhạo vào sự ngây thơ khờ khạo của em.

Em khóc đến ruột gan đảo lộn, khóc đến khi chẳng còn nước mắt mà rơi. Ngay cả khi con ngươi đã khô khốc, cổ họng em vẫn phát ra những tiếng nức nở nghe thật thảm hại. Bằng một cách thần kỳ nào đó em vẫn thành công lết về được chiếc kiệu rồi ngã phịch xuống đó, đôi mắt đỏ hoe khép lại sau cái mặt nạ che đi vẻ mệt mỏi. Một lần nữa em rơi vào cơn mộng mị, với giấc ngủ chập chờn và cơn ác mộng đe doạ sẽ xuất hiện từ mọi phía.

___________________________________

"Đẹp quá."

"Thật đẹp quá đi."

"Mảnh mai quá."

"Trắng quá."

"Mềm mại quá."

Em nhăn mặt, hàng lông mi dài khẽ chuyển động. Em chớp mắt, màu nâu ngọt ngào dần lộ ra.

"A! Tỉnh rồi!"

"Tỉnh rồi kìa!"

"Xinh quá, xinh quá đi"

"Đẹp quá."

Gì vậy, tiếng trẻ con?, em mơ hồ nghĩ, Lại còn... tận hai đứa?

Em dần lấy lại được tỉnh táo, dụi mắt cố xua tan đi cơn buồn ngủ. Em lờ mờ thấy hai cái bóng phản chiếu trên người, giật mình mà lùi bước về phía sau. Hai sự hiện diện kia thấy em hốt hoảng như vậy liền bối rối, chất giọng non nớt lo lắng phân bua:

"Đừng hoảng sợ, chúng ta không phải người xấu. Chúng ta sẽ không làm hại người đâu!"

Với tiếng tim đập thình thịch bên tai, em giương mắt cảnh giác nhìn hai đứa trẻ kia.

Chúng nó giống nhau y như đúc, như thể là bản sao hoàn hảo của nhau vậy. Với cùng mái tóc đen và đôi mắt nâu sẫm, thật khó để một người thường có thể phân biệt chúng với nhau. Thứ duy nhất khác biệt là việc mái của chúng được rẽ chéo thành hai hướng riêng, cùng bộ Kimono một màu xanh lam và một màu vàng đồng nữa.

Em nhìn hai đứa nhóc, lòng rối như tơ vò:

"Hai em... làm gì ở đây?"

"Bọn ta đang tìm người! Nhưng không sao đâu, bọn ta tìm thấy rồi!"

"Ồ vậy thì tốt quá... Các em nên đi về đi, tối rồi ra ngoài đường nguy hiểm lắm."

"Không sợ! Còn ngươi thì sao? Kia là váy cô dâu đúng không? Ngươi đang làm gì ở đây vậy?"

"Mọi chuyện có chút... phức tạp. Có lẽ để khi khác sẽ giải thích cho hai đứa sau nhé?"

"Không chịu! Muốn nghe bây giờ cơ!"

"Nhưng các em nên về nhà-"

"Kể đi! Không kể không về!"

Không hiểu sao hai đứa nhóc này làm em nhớ đến Natsu và tính cứng đầu trẻ con của con bé, suy nghĩ này làm em mỉm cười. Em vươn tay xoa đầu hai đứa nhóc kì lạ, miệng nở nụ cười ôn nhu:

"Không có gì đâu, thật đấy. Chỉ là có chút buồn ngủ tiện đường thấy nên ngả lưng thôi. Hai em mau trở về đi, không ba mẹ sẽ lo lắng."

"Thật không?"

"Thật mà."

Hai đứa nhóc nhìn nhau, rồi quay lại nhìn em.

"Nè, người tên là gì?"

Em nghiêng đầu, tỏ vẻ bối rối.

"Hả?"

"Tên ý! Chả nhẽ nhà ngươi không có tên?"

"À là Hinata! Hinata Shoyo!"

"Vậy Shoyo! Ta là Tsumu, còn đây là Samu - em trai ta! Chúng ta là anh em sinh đôi!"

"Ồ thảo nào hai đứa giống nhau đến vậy! Có anh em sinh đôi là có thần giao cách cảm phải không?"

"Thần giao cách cảm?"

"Là kiểu đọc được tâm trí và thấu hiểu cảm xúc nhau ngay cả khi người kia không bộc lộ ra á!"

Tsumu lại nhìn Samu, Samu lại nhìn Tsumu. Xong cả hai đứa đồng thanh lên tiếng:

"Bọn ta chia sẻ chung một linh hồn mà."

Em khựng lại, bỗng dưng cảm thấy khó chịu. Em nuốt cục nghẹn trong họng, thầm mong giọng mình không run quá lộ liễu:

"À là vậy sao... Hai đứa nên về nhà đi! Muộn lắm rồi đấy, không bố mẹ hai em sẽ lo mất!"

"Cái này là của Shoyo hả?"

Tsumu xoè tay, đưa ra chiếc mặt nạ cáo được khắc họa tinh xảo. Em giật mình, vội sờ tay lên mặt và nhận ra mặt mình trống trơn, bèn hấp tấp lấy chiếc mặt nạ từ tay đứa nhỏ rồi đeo lên:

"Đúng rồi! Sao em có được nó thế?"

"Nãy Shoyo ngủ thì ta cởi ra. Shoyo có phiền không?"

"Hả, ừm, không sao đâu! Nhưng lần sau đừng tự ý làm vậy nhé!"

Cặp song sinh không trả lời làm em lo lắng. Tuy vậy, không mất bao lâu trước khi chúng lại lên tiếng lần nữa, lần này là Samu:

"Nè, Shoyo nói bọn ta nên về, vậy thì Shoyo đưa bọn ta về đi."

"Hả? Không được đâu! Tôi đâu có biết hai em sống ở đâu?"

"Ta dẫn, Shoyo đưa chúng ta về đi, trời tối đi một mình sợ lắm."

"Nh-Nhưng mà-"

"Shoyo ghét chúng ta lắm hả?"

"Không nhưng-"

"Vậy đưa chúng ta về đi."

Em bất lực, đầu hàng trước yêu cầu oái oăm của cặp song sinh. Em thở dài chịu thua, để hai đứa kéo hai tay mình rời xa khỏi chiếc kiệu ấm áp.

"Nè Shoyo."

"Hửm?"

"Ngươi có tò mò xem người mà chúng ta muốn tìm là ai không?"

"?"

"Chúng ta đang tìm một người mà chủ nhân chúng ta ra lệnh tìm kiếm, một người vô cùng quan trọng với chủ nhân của chúng ta."

"Ồ và đó là ai?"

Hai đứa trẻ mỉm cười, một nụ cười xảo trá và quỷ quyệt. Trong một khoảnh khắc, em thấy từ người chúng mọc ra đôi tai và cái đuôi lớn, phe phẩy qua lại như thể đang trêu đùa với em. Em sợ đến cứng đờ cả người, miệng há hốc như cá mắc cạn.

"Chúng ta đến để hộ tống vật hiến tế về vùng đất linh thiêng, đến để đón ngươi đấy, Shoyo."

Em nghĩ mình sắp mất trí rồi.

"Vậy nên hãy ngoan ngoãn chấp nhận về nhà với chúng ta nhé, Shoyo? Hãy về nhà thôi, nương tử đại nhân, chủ nhân đang rất mong chờ ngươi đấy."

Và mọi thứ tối đen.

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com