Chuyện Đêm Mưa (OsaHina)
=============
Ngoài trời đang đổ những cơn mưa nặng hạt, và ở đâu đó trong thành phố Tokyo tấp nập phồn hoa, Osamu đang ngồi vân vê lọn tóc màu nắng của người thương trong lòng, gã ngồi nhìn em chơi game bằng một ánh mắt đầy sự cưng sủng.
Cúi nhẹ xuống thơm lên đôi má phúng phính ấy một cái chóc, rồi lại tiếp tục nhìn em. Shoyo bị cái hôn của gã làm cho bối rối, em bỏ chiếc máy chơi game xuống rồi rúc vào người Osamu, gã ôm lấy em tựa cằm lên đỉnh đầu em sau đó nhẹ nhàng hỏi han
"Có chuyện gì sao Shoyo?"
"Không có, chỉ là em hơi nhức mắt xíu thôi"- Em đáp lời Osamu, chất giọng ngọt như mật ong khiến gã say đắm. Osamu béo lấy đôi má phụng phịu ấy, nâng mặt Shoyo lên rồi hôn nhẹ nơi mi mắt. Đôi mắt mang màu nắng chiều của em quá đỗi lộng lẫy, nó mang hơi hướng hạ chiều cùng chút nắng ấm mùa thu.
Bàn tay to lớn của Osamu nắm lấy tay Shoyo, xoa nhẹ lên mu bàn tay rồi lại đưa lên môi hôn nhẹ một cái, hành động của gã khiến em đỏ mặt. Osamu khẽ phì cười, bởi lẽ gã có làm vậy nhiều đến thế nào thì em vẫn luôn ngại ngừng như thế. Thấy Osamu cười mình như thế khiến Shoyo có chút ủy khuất, em giận dữ, choàng tay qua cổ Osamu kéo gã xuống rồi nhẹ ấn vào một nụ hôn. Osamu có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng luồn tay ra phía gáy nhấn em vào một nụ hôn sâu. Chiếc lưỡi ranh ma của Osamu quấn lấy lưỡi Shoyo chẳng rời, được một lúc thì em hết hơi, gã đành luyến tiếc dứt ra cũng với sợi chỉ bạc. Shoyo gục mặt vào lòng Osamu thở hắt, còn Osamu thì nhẹ ôm lấy em trên môi thì nở một nụ cười thỏa mãn. Xoa nhẹ vành tai đỏ ửng của Shoyo, Osamu cúi xuống cắn lấy một bài nhẹ khiến em giật nảy
"Osamu-san...!?"
"Anh có làm gì em đâu!"- Osamu thản nhiên đáp, rồi ngồi cười mặc cho Shoyo đang đánh vào tay mình. Osamu đè nhẹ Shoyo xuống, luồn tay vào chiếc áo thun rộng của em, sờ vào làn da mịn màng ấp ám của em. Shoyo giật người, cảm giác nhột đến khó tả, em cố vùng vẫy thoát khỏi Osamu nhưng nào được. Mặt em giờ đỏ chót miệng thì liên tục kêu la
"Osamu-san..d..dừng lại..nhột quá"
Osamu bắt đầu mạnh tay hơn, gã cù lét em khiến em cười chảy cả nước mắt. Phải một hồi lâu Osamj mới dừng lại và... bùm... não gã vừa nổ tung khi nhìn thấy em dưới thân mình. Khuôn mặt ửng đỏ, còn khoé mắt vương vài giọt lệ, nhìn Shoyo thật sự rất gợi tình nha. Osamu nuốt nước miếng cái ực, rồi kéo Shoyo dậy ôm vào lòng, rồi khẽ hôn lên đỉnh đầu của em. Shoyo cũng vòng tay ôm lấy Osamu, nhưng mà vòng tay em nhỏ lắm chẳng thể ôm lấy hết cơ thể gã đâu. Cả hai cứ thế ôm nhau. Một hồi lâu, khi những cơn mưa không còn nặng hạt, gã mới nhẹ cúi xuống nhìn người thương trong lòng, gã phì cười khi thấy khuôn mặt đang ngủ của em. Khuôn mặt em như một chú mèo nhỏ vậy, gã đứng dậy ôm lấy em đưa vào phòng. Đặt em lên chiếc giường trắng êm ả, gã cúi xuống hôn lên chán em rồi cũng ôm em ngủ.
"Ngủ ngon Shoyo"
Những cơn mưa rồi cũng dừng hẳn, những đám mây đen cũng kéo đi nơi khác để lại trên bầu trời đêm là ánh trăng tuyệt hảo, những tia sáng nhỏ nhoi của ánh trăng soi rọi xuống cả hai, nơi hai con người đang say giấc nồng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com