#22(P2)
Mẹ anh nói:"Cha thằng bé mất sớm,ta lại suốt ngày bận rộn nên không thể dành nhiều thời gian cho nó được.Ông nội thằng bé rất thương nó vì nó là đứa cháu duy nhất,nên từ nhỏ đến lớn nó rất ngỗ nghịch.Ta cũng bó tay với nó.Nhưng lần này,nó không nói không rằng lại xuất viện...Ta thật sự không biết phải làm như thế nào?"-Trông có vẻ như bà sắp khóc.
Hinata cảm thấy không biết phải làm sao,cậu nhẹ nhàng nói:"Cô đừng quá lo lắng."
-"Lần này thật là làm cho người ta lo lắng,một mình quay về nhà cũ ở Kyoto,bất kể là người nhà hay bạn bè gì gọi cũng không nghe máy,có khuyên nhủ bao nhiêu cũng bỏ ngoài tại.Cháu biết tình trạng bệnh của nó rồi.Nó đâu phải là không sao chứ?Lại không chịu về bệnh viện,việc chữa trị nếu bị trì hoãn sẽ để lại hậu quả rất xấu."Bà nói một tràng dài,từ đầu đến cuối cậu đều im lặng.
-"Ta vốn định đích thân đến khuyên nó nhưng thiết nghĩ người mà nó muốn gặp bây giờ nhất không phải là ta.Hôm nay ta mời cháu đến đây cũng là vì sự ích kỷ của một người mẹ...Xin cháu hãy giúp nó."-Mẹ anh nhìn cậu bằng ánh mắt cầu khẩn.
-"Cô không cần phải nói nữa,cháu đều hiểu cả,cháu sẽ đến Kyoto."-cậu nói rất nhanh.
-"Cảm ơn cháu...Nếu cháu không phiền thì chúng ta sẽ khởi hành ngay bây giờ.Ta đã sắp xếp ổn thoả cho cháu cả rồi."-Bà nói rồi phất tay ra hiệu cho cái người lúc nãy vào.Anh ta đưa cho cậu một số đồ bao gồm vali và một cái thẻ ATM.
-"Đây là một ít đồ ta chuẩn bị cho cháu.Tiền trong thẻ cháu cứ dùng tự nhiên,mật khẩu là ngày sinh của nó."
-"Vâng ạ."-Cậu nhận lấy đồ rồi nhanh chóng rời đi.
-"Mong là mọi chuyện suông sẽ theo kế hoạch."-Bà nhìn theo bóng lưng cậu,nhấp một ngụm trà,cười đầy ẩn ý.
...
Từ đây đến Kyoto cũng chỉ mất hơn một tiếng ngồi xe.Vừa đặt chân xuống cậu đã cảm nhận được cái lạnh thấu xương ở đây.Cậu chưa từng đến Kyoto bao giờ nên không quen với đường sá nơi đây,mãi mới bắt được một chiếc taxi.Ngồi vào taxi,cậu đưa cho tài xế một tấm danh thiếp:"Làm ơn đưa tôi đến địa chỉ này."Đường khá xa,chiếc xe dần dần đi vào trong lòng thành phố,ngang qua nhưng tòa kiến trúc mang đậm chất cổ kính.Hinata nhìn ra cửa sổ,cậu nghĩ,gặp lại anh rồi thì phải nói gì đây?
Phải mất một lúc lâu người tài xế mới đưa cậu đến nơi,là một khu chung cư hiện đại trong dãy các ngôi nhà cổ điển.Cậu bấm chuông nhưng không có ai trả lời,cậu gọi cho anh,anh vẫn tắt máy.Cậu đứng tần ngần ở cửa một lúc rồi mới rời đi.Bây giờ Hinata thấy vừa lạnh vừa đói.Đi bộ một lúc mới tìm được một quán cà phê nhỏ.Hinata đẩy cửa bước vào,không khí trong phòng ấm rực lên nhờ những bóng đèn màu vàng làm cậu thấy dễ chịu hẳn.Vì là đã gần đóng cửa nên quán khá vắng khách,có lẽ cậu là bị khách cuối cùng.Hinata gọi một ly cacao nóng và một miếng bánh kem phô mai dâu tây.Bánh rất ngon,cậu lại đang đói nên ăn càng thấy ngon miệng hơn.Chưa ăn hết miếng bánh,có một người khách đi vào,quán không lớn lắm nên chỉ cần liếc sơ qua là thấy.Và điều làm cậu ngạc nhiên là:
-"Ushijima Wakatoshi"-Qủa thật đó là anh.Anh ngạc nhiên hỏi:"Sao em lại ở đây?".Cậu đứng dậy,nghiêm túc chào hỏi:"Chào anh,tôi chỉ là tình cờ đi công tác đến đây thôi."-Câu nói giải tạo đến mức đến cậu cũng thấy ngượng miệng.Thời tiết như vậy mà anh chỉ mặc một chiếc áo len mỏng,ngoài ra không khoác thêm gì cả.Lúc ở trên xe cậu đã nghĩ ra 101 câu sẽ nói khi gặp anh nhưng kết quả là một câu cũng không dùng đến được.Cậu đành phải nói thẳng:"Là mẹ anh bà ấy nhờ tôi đến."Anh "ồ" lên một tiếng rồi hỏi:"Em ăn xong chưa?".Cậu khó hiểu hỏi:"Cái gì?"Anh lãnh đạm nói:"Ăn xong rồi thì chúng ta đi."
Hai người vừa bước ra đến cửa thì trời mưa,chủ quán vui vẻ cho họ mượn dù,có vẻ anh là khách quen của quán.Ngoài trời rất lạnh,cậu thở ra một luồng khí trắng,nói:"Xin lỗi vì đã đến đây quấy rầy anh nhưng mẹ anh nhờ em đến đây,không đi lại sợ thất lễ...Thật ra em cũng không đến đây để khuyên anh quay về,em chỉ nhận lời đến để chăm sóc anh.Bác gái bảo ở đây cũng có khá nhiều bệnh viện tốt..."Anh ngắt lời cậu:"Em thôi ngay đi."
Thời tiết lạnh như vậy làm cho phản xạ của con người chậm hẳn đi,cậu khẽ "ồ" lên rồi im lặng theo anh,cả hai không ai lời qua tiếng lại nữa.Anh đưa cậu vào nhà,cậu theo anh muốn hụt hơi.Hinata ngồi phịch xuống sofa,anh ngồi ở ghế đối diện cậu,nói:"Anh cho em ở lại đây một đêm nhưng sáng mai thì phải trở về ngay biết không?".Cậu im lặng một lúc rồi dứt khoát nói:"Em ngồi xe gần một tiếng đồng hồ đến đây không phải để chịu sắc mặt của anh.Em nhịn anh vì anh là người bệnh.Mẹ anh nhờ em đến đây để chăm sóc cho anh,chừng nào chưa thực hiện xong nhiệm vụ này thì em sẽ không bao giờ về đâu!!!"Anh cũng bất lực với cậu:"Tùy em."
Hinata chợt nhớ đến tấm thẻ ATM của anh,liền hỏi:"Khách sạn đắt nhất ở đây là cái nào?"Anh lườm cậu:"Ở xung quanh đây không có khách sạn đâu.Em ngoan ngoãn một chút đi."Cậu định cãi lại thì thấy chân mình hơi nhột nhột.Nhìn xuống thì thấy có một con chó giống poodle đang cọ cọ vào chân cậu,thật là một sinh vật đáng yêu!!!Nó có bộ lông màu nâu nhạt và xoăn tít.Cậu dùng tay nhẹ nhàng xoa đầu nó.Chắc con chó này không phải do anh chăm sóc đâu,nó thân thiện thế này cơ mà.
-"Muốn uống gì không?"-Anh hỏi
-"Không nhưng em còn hơi đói...Em muốn ăn cơm cà ri."
Anh cho người nấu rồi đem lên cho cậu một suất cơm nóng hổi.Cơm rất ngon.Cậu ăn rất ngon miệng.Thấy cậu đã ăn xong,anh lại nói:"Em quay về đi."Giọng anh hơi khàn,không hiểu sao cậu lại thấy buồn buồn.
-"Tại sao anh phải vội vàng xuất viện rồi chạy đến đây?"
-"Đây là chuyện của anh người ngoài như em không nên xen vào."-Anh nhíu mày đáp.
-"Haha!trước giờ anh xem em là người ngoài?"-Cậu tức quá bật cười.
-"Hinata à,lúc trước anh nghĩ mình có thể mãi mãi ở bên cạnh em.Nhưng sau này khi trải qua một số chuyện,anh mới biết điều đó là không thể....Em thật sự rất tốt,em xứng đáng với người tốt hơn."-Anh im lặng một lúc rồi nói một tràng dài.
-"Anh nói dối."-Hinata cúi gầm mặt xuống.
-"Trước giờ anh luôn nói dối,Hinata à...Cả chuyện anh không thích uống rượu hay tiệc tùng nữa."
-"Vậy cả chuyện anh nói yêu em cũng là nói dối sao?"
-"..."-Anh lặng người khi nghe câu hỏi của cậu.
Anh im lặng hồi lâu rồi nói:"Anh lên phòng nghỉ trước.Quản gia,ông đưa cậu ấy lên phòng dành cho khách giùm tôi."Người quản gia cúi đầu đáp:"Vâng thưa cậu chủ"Rồi ông quay sang cậu:"Mời cậu theo tôi."
Cả đêm hôm đó cậu không ngủ được,kết quả là đến trưa mới dậy.Anh đã ra ngoài từ sớm.Trên bàn có chuẩn bị sẵn phần ăn cho cậu,Hinata vừa ăn vừa hỏi người quản gia:
-"Anh ấy đi đâu rồi ạ?"
-"Tôi không biết...Sáng nay cậu chủ vội vội vàng vàng ra ngoài,cũng chẳng biết là cậu đi đâu."
-"Vậy khi nào anh ấy về."
-"Tôi cũng không biết thưa cậu."
-"À cậu ấy có nhờ tôi đưa cái này cho cậu."-Nói rồi ông đưa cho cậu một mảnh giấy nhỏ.
-"Vâng!Cảm ơn bác."-Hinata nhận lấy.Nội dung của mảnh giấy là:Đúng 7h tối nay hãy mặc bộ đồ anh đã chuẩn bị rồi đến địa chỉ dưới đây...Anh sẽ cho em một bất ngờ.Cậu về phòng,trên giường là một bộ âu phục màu trắng tinh.
Cả ngày hôm đó anh không về,thoáng cái đã đến 7h.Cậu bắt một chiếc Taxi,đưa cho người tài xế tờ giấy địa chỉ rồi nhờ anh ta chở đến nơi.Chiếc xe dừng lại trước một nhà thờ cũ.Hinata bước vào,bên trong tối đen như mực,cậu gọi tên anh,không thấy bất kỳ động tỉnh nào.Ngay lúc định rời đi,cậu nghe thấy tiếng đàn piano.Đèn trong nhà thờ đồng loạt sáng lên.Trên bục cao nhất của nhà thờ,anh đang đứng ở đó,trên người cũng là bộ âu phục trắng tinh giống cậu.Anh vẫy vẫy tay,cậu đi đến bên anh.Hinata nhìn anh khó hiểu hỏi:"Đây là bất ngờ anh dành cho em?"Anh mỉm cười,rút trong túi ra một chiếc hộp nhỏ,bên trong là một chiếc nhẫn đính kim cương tuyệt đẹp:"Em có đồng ý làm bạn đời của anh không,Hinata?"Cậu vì quá xúc động,bất giác không biết nói gì chỉ khẽ gật đầu.Anh đeo chiếc nhẫn vào tay cậu.Hai người ôm nhau hạnh phúc.
Hôm sau anh đưa cậu về nhà,mẹ anh mừng rỡ nói:"Cuối cùng cũng rước được "con dâu" về cho mẹ rồi à?".Lúc này anh thật sự rất biết ơn mẹ của mình:"Cảm ơn mẹ nhiều lắm,mẹ diễn đạt thật đấy."Cậu hoang mang không hiểu chuyện gì:"Chuyện này rốt cuộc là sao thế?"Anh kể ngắn gọn lại cho cậu nghe,đây chỉ là một kế sách do mẹ anh đề ra để rước "vợ" về cho anh thôi.
-"Bác xin lỗi.Thằng con bác muốn rước cháu về lâu rồi nhưng không dám nên người mẹ này đành phải ra mặt dàn xếp hộ nó."-Mẹ anh cười khổ.
Hôm diễn ra lể cưới có rất nhiều người tham dự,ai cũng chúc phúc cho họ.
-"Anh đừng rời xa em nữa nhé?"
-"Anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu,Hinata."
Hai người trao nhau nụ hôn ân ái.Thật là một kết cục viên mãng!!!
.
.
.
.
Mệt xĩu á trời,lần đầu tui ra fic dài thế này,gõ mà đuối luôn á.
Chúc M.n đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com