Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#28

   Sau khi dùng xong bữa tối,tôi giúp anh dọn dẹp chén bát,để anh dùng phòng tắm trước.Một lúc sau,anh đi ra,bảo:"Đi tắm đi em,để anh làm nốt cho."Tôi khẽ gật đầu,tháo bao tay cao su ra.Ngâm mình trong bồn nước nóng làm tôi thấy dễ chịu,tôi ngửa cổ lên nhìn trần nhà,rồi ngã người ra sau luôn.Không biết qua bao lâu,chợt tôi nghe thấy tiếng Sakusa:"Ngầm ít thôi Hinata,coi chừng bị cảm đó."Tôi định đáp,nhưng lại thôi.Tôi bước ra khỏi bồn tắm,thay bộ đồ anh chuẩn bị sẵn vào.Khi ở nhà,cái gì cũng được anh làm cho hết,y như tôi là con nít vậy.Nhưng tôi không ghét điều này,lúc còn nhỏ,bố mẹ tôi lúc nào cũng bận,cái gì cũng phải tự làm,bây giờ được người khác làm cho,thích chết đi được.Nhưng mặc vào rồi mới nhận ra,đây đâu phải là đồ của tôi,nó rộng thùng thình như sắp tuộc ra tới nơi.Không còn cách nào khác,đành mặc vào rồi thay ra sau vậy.Tôi bước ra,trên đầu vẫn còn chiếc khăn bông trắng.Anh vẫy vẫy tay kêu tôi lại,tôi tiến đến ngồi xuống cạnh anh.Lúc tôi đến gần anh mới nhận ra.

-"Chết!Anh xin lỗi.Anh lấy nhầm đồ rồi."Tôi lắc đầu tỏ ý không sao,được ngửi mùi hương từ quần áo của anh mà,sướng thấy mồ luôn ấy chứ.

-"Ngồi yên anh sấy tóc cho."

-"Vâng,"Tôi cũng định đáp thế, nhưng lời tới miệng lại không ra được,tôi im luôn,chỉ gật đầu đồng ý.

   Sakusa ngồi sấy tóc cho tôi.Nhiệt từ máy phà vào đầu làm tôi khó chịu,ngọ ngoạy người liên tục.Anh ấn vai tôi xuống:"Yên nào,Hinata."Tôi cười hì hì.Tiếng máy sấy kêu ù ù,ngoài ra không còn tiếng nào khác nữa.Tôi thấy hơi bức bí nên buộc miệng hỏi:"Hôm nay anh thế nào,Sakusa?"Anh không đáp.Tôi hơi ngẩn người ra,không biết tại sao mình lại hỏi nữa,đã biết là anh sẽ không trả lời mà.

   Một lúc sau anh mới tắt máy,gấp gọn nó lại rồi cất vào hộc tủ.Bỗng Sakusa quay người lại,hỏi:"Hinata,em vừa nói gì đó đúng không?Anh xin lỗi,anh không nghe thấy."giọng anh hơi run,nét mặt buồn bã,dù vậy anh vẫn cười.Tôi biết,không phải là anh không nghe thấy...là không nghe được.Nước mắt không kìm được trào ra,ngực tôi như có một tảng đá lớn đè lên,tôi không thở nổi nữa.Thấy tôi khóc,anh lúng túng đưa tay lên lau nước mắt cho tôi:"Đừng khóc Hinata.Anh xin lỗi,là anh nói sai gì rồi đúng không?"Tôi ôm anh chặt cứng,lắc đầu nguầy nguậy.Anh vỗ vỗ lưng trấn an tôi:"Không sao,có anh đây rồi,đừng khóc nữa."

   Tối hôm đó,tôi nằm mãi mà mắt vẫn không có dấu hiệu gì sẽ nhắm lại cả,thế là tôi thức luôn,không cố ngủ nữa.Kết quả là thức trắng cả đêm,sáng ra mắt thâm như gấu trúc,bị anh cười ha hả vào mặt,sakusa cười đến mức không ngậm mồm lại được,chảy cả nước mắt.

   Sakusa bày bữa sáng ra bàn,tôi ăn vội,anh vẫn còn cười.Có gì mà phải cười như vậy chứ?Tôi vội vàng chuẩn bị đồ.Trước khi đi,tôi bị anh kéo lại,Sakusa xòe tay ra,là hai viên thuốc một xanh một đỏ.Từ khi được xuất viện tới giờ,hầu như hôm nào anh cũng cho tôi uống thứ này.Khi được hỏi,anh chỉ đáp qua loa rằng đây là thuốc kháng sinh thôi,nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh uống nó cả.Tôi không có ý nghi ngờ anh,hay đúng hơn là không muốn.Anh là người thân duy nhất của tôi,không lý nào tôi lại nghi ngờ người thân của mình cả.Nhưng tôi chỉ không hiểu,tại sao anh luôn bắt tôi uống nó,lại cực kỳ đúng giờ,cứ ăn sáng xong là phải uống ngay,mỗi lần uống,anh đều đứng canh,chỉ khi nào thấy tận mắt tôi đã uống hết chúng,anh mới cho tôi đi.

   Tôi rời nhà đến trạm xe,cũng may là vẫn còn kịp,trên xe cũng ngủ được một chút.Tôi ngồi trong văn phòng,ngáp ngắn ngáp dài.Mấy anh tiền bối lo lắng hỏi:"Sao thế em?".Tôi chỉ bảo là mình mất ngủ.Mấy anh cười,trêu:"Hinata hôm nay ra dáng người lớn rồi,Lại mất ngủ cơ đấy."Tôi cười lại:"Vâng,chẳng mấy chốc em sẽ già trước các anh mất."Anh tổ trưởng đi vào,gọi tôi:"Chuẩn bị đi em,sắp đến rồi đấy."Nghe anh nói thế,tôi lấy lại tinh thần,đứng dậy bước theo anh.Anh tên Atsumu Miya,Tôi hay gọi anh là Atsumu-san.Anh là một người rất có trách nhiệm,đôi khi hơi nghiêm khắc quá,lúc mới vào làm tôi đã đôi lần bị anh dọa cho sợ.Nhưng tiếp xúc nhiều,tôi mới nhận ra sau dáng vẻ đáng sợ ấy,anh là một người cực kỳ đáng tin cậy,luôn quan tâm đến mọi người,đặc biệt là tôi.Có lẽ vì tôi nhỏ tuổi nhất,hay là do hoàn cảnh của tôi,chẳng biết nữa.Nhưng không phải chỉ có mình anh Atsumu,các anh khác cũng cưng tôi lắm.

   Đến trước phòng thẩm vấn,tôi ngó vào bên trong qua ô cửa được lắp kính cường lực lớn,là một tên côn đồ to con.Tôi nuốt nước bọt.Anh bảo:"Không cần lo,tụi anh sẽ xông vào ngay khi có động tĩnh."Tôi gật đầu,xòe tay ra.Anh phì cười,móc trong túi ra viên kẹo hương dâu bỏ vào tay tôi.Công việc của tôi vẫn vậy,tôi hỏi hắn những câu hỏi trong tài liệu,có câu hắn trả lời,có câu lại không,nhưng nhờ vậy mà máu chảy ra không quá nhiều,tôi cũng đỡ thấy buồn nôn hơn.Cuối cùng các anh ra lệnh dừng lại.Tôi chớp mắt,dùng lưỡi đảo đảo viên kẹo trong miệng,cảm nhận vị ngọt từ nó,vẫn không quên nhỏ thuốc cho mắt.

   Tôi quay về phòng làm việc,ngồi chờ nhiệm vụ tiếp theo.Mấy anh trong tổ thấy thấy tôi quay lại thì cười bảo:"Em muốn ăn kẹo không,Hinata?Hôm nay anh có đem theo kẹo hương socola này."Một anh khác chen vào:"Vị matcha thì sao?"Lại một anh khác:"Hinata em thích vị cam mà đúng không?"Tôi hơi khó xử,cười đáp:"Em sẽ ăn tất nhưng chờ những lần sau nhé?"Trước khi  làm việc tôi phải ngậm một viên kẹo,nó sẽ giúp tôi bình tĩnh hơn,cũng đỡ cảm giác buồn nôn nữa.Mấy anh biết thế nên lúc nào cũng trữ sẵn vài viên kẹo trong người.Đôi khi các anh còn chơi cá cược hôm nay tôi sẽ ăn kẹo của ai,người thua sẽ phải bao người thắng một bữa ra trò.Lâu dần thành thói quen luôn.Nhưng có một điều,người đầu tiên được tôi chọn luôn là anh tổ trưởng.Mọi người bảo tôi thiên vị,có thể là thế thật.Tôi nằm nghỉ trên sofa,đeo tai nghe,lim dim mắt,muốn ngủ.Nhưng lại nghe thấy tiếng gọi,vứt cơn buồn ngủ sang một bên,rảo bước theo anh.Cứ như vậy nguyên cả buổi sáng vẫn không chợp mắt được.

.

.

.

.

Hôm nay tui hơi lười nên là có nhiêu đây thôi nhá;-;

À mấy má thấy gì chưa?Tình tay ba đấy,tui vẫn giữ lời nhá=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com