#85
Tại câu lạc bộ bóng chuyền.
-Hinata đã chết.-Kageyama hít một hơi dài rồi khẽ rít lên.
-Cảm ơn vì cậu đang nói điều ai cũng biết.-Tsukishima buông lời mỉa mai,tầm mắt nâng lên nhìn vào đối phương.
-Chúng ta không ở đây để nói lời vô nghĩa.Việc này thật sự nghiêm trọng.-Sugawara lên tiếng cắt ngang.
-Vâng em cũng không ở đây để đùa cợt.-Tsukishima đáp,lơ đảng nhìn ra hướng cửa sổ.
-Cậu và Hinata luôn không hòa hợp.Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu phát hiện cậu có suy nghĩ gì đó với Hinata.-Tsukishima vừa đùa nghịch với ngón tay của mình vừa nói
-Cậu không khá hơn tôi đâu.Hai người luôn cãi nhau.Đôi lúc tôi nghĩ hai cậu chỉ có thể nghiêm túc nói chuyện khi một trong hai nằm trong hủ tro ấy.-Đến lượt Kageyama đả kích.
-Cậu nói gì thế Kageyama.Tsukki sẽ không đời nào làm chuyện ấy.-Yamaguchi lao đến túm lấy cổ áo anh.
-Cậu thích cậu ta.Tôi biết.-Kageyama nhún vai.Yamaguchi tức tối hét lên:
-Đừng nói như thể cậu hiểu rõ tôi lắm,đồ khốn.
-Dừng lại.Ngay lập tức.-Daichi mất kiên nhẫn, khẽ gắt.
-Để em nói hết.-Kageyama nhíu mày.
-Một người đều sẵng sàng nghe,miễn nó không quá gay gắt,Kageyama ạ.-Ashahi thở dài.
Không gian lại một lần nữa chìm vào im lặng.Kageyama rời đi đầu tiên.Những người khác cũng lần lượt rời đi sau đó.
...
Tại một nơi nào đó.
-Hinata chết rồi à.-Yamaguchi run rẩy hỏi.
-Chết tiệt cậu phải là người rõ nhất chứ.-Tsukishima gằng giọng,chân cậu ta như hóa đá,nặng nề,có cố thế nào cũng không di chuyển đến gần người kia được.
-Kageyama...Những người khác và cảnh sát.Sẽ không nghi ngờ chúng ta chứ.-Cậu nói lắp bắp,môi trắng bệch,không còn chút huyết sắc nào.
-Bình tĩnh đi,đừng dễ bị đả kích.Như thế chỉ càng chứng minh cho người khác rằng cậu đang có tật giật mình.-Tsukishima đặt tay lên vai yamaguchi,cố trấn an cậu ta.
-Tớ biết,nhưng tớ sợ quá.Hình ảnh Hinata van nài tuyệt vọngvẫn hiện hữu trong đầu tớ.-Yamaguchi cắn môi.
-Dù sao thì cũng không phải chúng ta ra tay.Không có gì phải sợ.-Tsukishima lại kiên định với suy nghĩ của mình.
-Nhưng chúng ta đã thấy chết không cứu,cũng không báo cho cảnh sát,cũng coi như là đồng phạm.-Yamaguchi kích động.
-Cậu nghĩ nếu chúng ta can thiệp vào thì cái mạng này còn không,hả?-Tsukishima gắt lên,túm lấy cổ áo Yamaguchi rồi hét vào mặt cậu.
-Nhưng...-Yamaguchi muốn nói thêm nhưng đã nhanh chóng bị Tsukishima cắt ngang.
-Ngừng và về nhà đi.-Tsukishima quay người rời đi ngay sau khi kết thúc câu nói.
Bỏ lại Yamaguchi một mình.Cậu ta quay người lại gần như là tức khắc khi nghe thấy tiếng lá cây xào xạc.Chẳng có gì cả.Yamaguchi khẽ tự trấn an:
-Không sao,không sao,không sao đâu.-Rồi rời đi.
Về phần Tsukishima.Khi đã trấn an được cậu bạn thân,cậu ta hít một hơi thật sâu.Tất nhiên,cậu ta không vô cảm như vỏ bọc bên ngoài.Cậu ta cũng có nỗi sợ sâu bên trong.Nhưng không phải bây giờ,Cậu phải tỏ ra mọi chuyện đều ổn cả.Vì nếu cậu gục ngã ngay bây giờ thì Yamaguchi có lẽ cũng sẽ tuyệt vọng rồi làm điều gì đó ngu ngốc chăng?
Bây giờ,cả hai đều chỉ có thể hi vọng rằng bí mật này sẽ mãi mãi nằm trong bóng tối.
...
Hiii,nhớ tui hông tròi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com