Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Au: Ali Zhina

Ngày đăng: 23.07.2025

---------------------------

Hinata ngồi một lúc mới tỉnh lại được. Em khó hiểu nhìn hai người bạn của mình bên Nekoma đang làm khùng làm điên trước cửa phòng ngủ, rồi nhìn sang anh đầu mào gà.

"Ưmmmm.... C-Chào buổi chiều, mọi người..."

Hinata vừa mới ngủ dậy, giọng mềm hẳn đi, nghe một phát như rót mật vào tim. Một đám Alpha không kịp phòng bị liền tấn công bằng kẹo ngọt thế này sao mà chịu được. Kuroo đỏ hết cả tai, quay đầu họ khụ khụ lảng tránh. Lev thì gan to hơn.

"Chời ơi, Hinata babe, giọng cậu nghe hay quá!"

Inuoka đã sắp xỉu đến nơi mà nghe cậu bạn mình nói thế thì càng ngượng hơn. Tuy nhiên anh không phủ nhận điều Lev nói, thầm giơ ngón tay cái LIKE mạnh cho thằng bạn.

Hinata cười cười "Cảm ơn Lev! Nhưng nếu cậu khen tớ chơi bóng hay thì tớ sẽ vui hơn á!"

"Tớ sẽ cố gắng!" Lev đưa tay tạo thành hình chữ V trên cằm, gật gù trả lời "Hinata, cậu nói lại lần nữa đi. Tớ muốn nghe thêm!"

"Ồn ào quá đấy Lev!" Đây rồi, Alpha meo meo cuối cùng cũng mở mắt tỉnh ngủ. Điều đầu tiên phải làm là khiến cho cái mỏ đáng ghét kia ngậm miệng lại.

"Anh Kenma đáng ghét quá đó. Em bảo Hinata chứ có nói anh đâu."

"Anh sẽ không chuyền bóng cho chú mày nữa."

"AAA đừng mà!"

....

Sau một hồi rộn ràng thì mọi chuyện kết thúc bằng cách Hinata và Kenma cùng đi rửa mặt. Hinata đang rất phấn khích đây. Em muốn đập bóng lắm rồi.

"Kenma Kenma mau đi thôi! Nhanh lên! Tớ muốn bay! Tớ muốn đập bóng!" Hinata đứng chờ Kenma mà sốt hết cả ruột. Em còn phải khởi động nữa. Nếu Kenma không nhanh lên thì em sẽ bỏ anh đi đấy.

"Đây đây, tớ xong rồi đây. Shouyou bình tĩnh." Kenma mau chóng tắt nước, lau khô mặt rồi nắm tay em nhỏ dắt đi. Hai người cứ nắm tay nhau đến phòng tập.

"Hé lô, Hinata Shouyou đã có mặt rồi đây!!!"

Chưa thấy người đã nghe tiếng. Mọi người không hẹn mà cùng đưa mắt hướng nhìn về phía phát ra giọng nói. Kenma đưa tay mở cửa, dẫn Hinata vào phòng, tay vẫn nắm chặt em không rời. Cảnh tượng này trong mắt một đám Alpha như kim đâm vào mắt vậy, khó chịu vô cùng.

Sao hai người lại có thể nắm tay đi hiên ngang vậy chứ?

"Hinata!"

Hinata nghe có tiếng gọi mình liền quay qua.

"Anh Suga!"

"Lại đây! Đội chúng ta bên này!" Sugawara mỉm cười vẫy tay với em, nhưng thái dương đã nổi gân xanh. Đám năm hai sợ hãi nhích xa luồng khói đen phát ra từ đàn anh năm ba.

"Dạ!" Hinata gật đầu, buông tay Kenma ngoan ngoãn đến tập hợp với đội mình, không quên nói với Alpha tóc pudding một câu "Gặp lại sau nha Kenma!"

Vốn dĩ Kenma đang rất bực mình vì đàn anh tóc bạc bên kia gọi bé ngoan của mình đi mất. Song, nghe được lời nói của em thì như được vuốt lông, êm dịu gật đầu, quay đi kiếm đội mình.

Khởi động xong, Karasuno vào trận đầu tiên với Fukurodani.

"Mong được chỉ giáo!"

***

Kết thúc buổi luyện tập đầu tiên, Hinata mồ hôi nhễ nhại mệt mỏi dựa vào tường thở dốc. Yachi đứng bên cạnh đưa bình nước cho em, lo lắng nói.

"Hinata, cậu uống nước đi. Thở đều một chút!"

"Cảm ơn Yachi!" Hinata cười, mở nắp bình nước rồi tu ừng ực. Vài giọt nước tràn ra khỏi miệng nhỏ, lan theo cằm chảy xuống cần cổ trắng nõn. Yachi nhìn thấy mà đỏ hết cả mặt, cậu bạn Omega này của cô quá gợi cảm rồi đi.

Yachi thấy thì đám Alpha kia cũng không thể không để ý được. Nước chảy tới đâu, ánh mắt của bọn họ dính theo tới đấy. Một số người không chịu được mà khẽ nuốt nước bọt thèm thuồng.

Muốn liếm...

Hinata buông bình nước, thoải mái thở ra một hơi.

Hồi sinh rồi!

"Lau mồ hôi đi nè Hinata! Cậu đổ nhiều mồ hôi quá!"

Em nhận lấy khăn từ Yachi, cẩn thận lau mồ hôi trên mặt rồi đặt khăn lên đầu mình. Tay em hết sức rồi, mỏi đến mức run lên như cầy sấy. Lau mặt đã lấy hết chút sức lực còn lại của em.

"Để anh lau cho em nhé, Hinata!" Akaashi ngó đầu qua nhìn chỉ thấy được màu trắng của khăn trên mái tóc cam anh thích. Nhìn xuống đôi tay run rẩy của em liền hiểu. Anh nhẹ nhàng mở miệng, gợi ý cách giải quyết vấn đề.

"Phiền anh rồi ạ, anh Akaashi!" Hinata không từ chối, dịu ngoan đứng im cho Akaashi lau tóc cho mình. Ngón tay của đối phương như có ma thuật, luồn vào từng kẽ tóc mát xa khiến em không nhịn được mà thở hắt ra.

Thỏa mái quá!!!

"Thoải mái không em?"

"Có ạ!"

"Khó chịu thì nói với anh nhé!"

"Dạ!"

Akaashi từ tốn lau sạch mồ hôi trên tóc em, trả lại mái tóc cam bông xù vốn có.

"Xong rồi đó, Hinata!"

"Em cảm ơn ạ!"

Hinata cười thật tươi, như một mặt trời nhỏ lan tỏa ánh nắng ấm áp đến cho anh. Mẹ anh nói rằng liệu có phải anh sinh ra vào tháng cuối cùng trong năm nên tính cách của anh có hơi lạnh nhạt hay không. Akaashi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cũng không phủ nhận, có thể là vậy thật.

Akaashi biết bản thân mình có chút lạnh lùng, hơi vô cảm và thậm chí là không thể tương tác tốt với người khác. Nhưng bây giờ anh không cần phải lo rồi, bởi vì đã có một mặt trời nhỏ đến để sưởi ấm lòng anh, tinh thần anh, và cả trái tim anh.

Akaashi quý Hinata, à không, phải là thích em mới đúng. Anh cảm nhận được trái tim mình đập liên hồi khi nhìn thấy em. Cảm nhận được tâm trí hỗn loạn của bản thân khi thấy em cười. Cảm nhận được hơi thở dồn dập khi nghe thấy em gọi hai tiếng "Anh Akaashi". Akaashi chọn nghe theo con tim, anh biết đây là thứ tình cảm gì.

Akaashi vươn tay xoa tóc em. Rồi khẽ khàng nâng mặt em lên, đặt lên má em một nụ hôn lướt. Hinata kinh ngạc mở to hai mắt, đồng tử tràn ngập khó hiểu nhìn anh.

"A-Anh Akaashi... C-Cái này...."

"Phần thưởng cho sự ngoan ngoãn của em." Akaashi mỉm cười.

Tim Hinata đánh thịch một cái.

Anh Akaashi quả là một mĩ nhânnnn!

"Này!"

Bỗng có tiếng quát lớn khiến hai người giật mình.

"Cậu nghĩ mình đang làm gì thế hả???" Từ phía xa, Tanaka mặt hằm hè bước tới, dáng vẻ y hệt đám giang hồ chợ búa đi đòi nợ khiến Hinata sợ mất mật.

"Tôi chỉ hôn vào má em ấy thôi mà." Akaashi không chút mảy may, vẫn giữ điềm tĩnh trả lời, cúi đầu hỏi bé ngoan "Em ở nhà cũng hay hôn em gái như thế đúng không?"

"Ơ.... dạ!" Hinata gật đầu. Đúng là khi Natsu hoàn thành một việc gì đó thì em sẽ hôn vào má cô bé như một phần thưởng. Natsu rất vui vì điều đó.

"Thấy chưa?" Akaashi nhướng mày "Tôi chỉ khích lệ tinh thần của em ấy thôi."

"Cậu..." Tanaka tức đến ói máu nhưng không thể phát ra từ nào để phản bác.

"Được rồi được rồi. Tanaka em thất lễ quá rồi đó." Daichi xuất hiện kịp lúc giải vây "Hinata mau đi ăn đi em. Không là hết món ngon đó."

"Á em đi liền đây. Tạm biệt mọi người!" Hinata vừa dứt lời đã tốc biến chạy đi, chỉ để lại một bóng lưng nhỏ xíu.

"Akaashi, tôi mong chuyện này sẽ không diễn ra lần nào nữa." Daichi cất đi nụ cười, híp mắt nhìn tên chuyền hai bên Fukurodani. Mà kẻ được điểm tên lại rất bỉnh thản nhún vai khiêu khích.

"Ngại quá... Nhưng mà, đội trưởng đây đâu có quyền gì để ngăn tôi."

Akaashi nói xong thì cũng cất bước đi đến chỗ Bokuto đang đứng đằng xa.

"Akaashi, nay em lạ quá đó!" Bokuto nói. Anh thấy hình như hôm nay Akaashi có gì khác so với bình thường thì phải.

"Vậy sao?"

"Ừm ừm. Trông Akaashi cứ như một con cáo ranh mãnh vậy. Nhưng chúng ta là cú mà."

"Anh Bokuto, đôi lúc chúng ta phải thay đổi thì mới có thể nắm lấy thứ chúng ta muốn."

"Là sao??!" Bokuto khó hiểu.

"Rồi một ngày nào đó anh sẽ biết." Akaashi không giải thích thêm, chỉ mỉm cười.

---HẾT CHƯƠNG 5---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com