Chương 31: Sợ?
"Ừ"
Oikawa quay sang, mắt nghiêng nghiêng, khóe môi hơi cong nhưng chẳng còn vẻ trêu chọc như thường ngày
"Anh còn nhớ cái cảm giác lúc đó… mơ mơ màng màng, nhưng có ai đó cứ lay lay rồi cố cõng anh về đâu đó. Sau này nghĩ lại, anh cứ tưởng là mơ"
"Em nghĩ… chắc tại lúc đó em cũng đang buồn"
Cậu thỏ thẻ
"Nên thấy ai cũng buồn thì muốn giúp… Em sợ ở một mình lắm. Mà anh sốt như vậy, nhỡ không ai tìm ra thì sao?..."
Oikawa ngừng chân, đứng giữa lối đi lát đá, nhìn xuống bé. Một lúc sau anh thở ra, cười nhẹ, nhưng là nụ cười rất khác
"Thì ra là vậy… Vậy là anh nợ em từ hồi đó nhỉ?"
"Không cần trả đâu! Em chỉ cần anh chơi bóng đẹp là được rồi!" Cậu nhe răng cười, tay vung vẩy như con nít
Iwaizumi đứng bên cạnh, nhìn cảnh đó mà bật cười thành tiếng
"Chơi đẹp thì Oikawa chắc chắn làm được. Nhưng không trả ơn thì ảnh sẽ bị ngứa ngáy đó"
Iwa trêu
Cả ba cùng cười. Không khí trở nên nhẹ nhàng đến kỳ lạ, như thể cái lạnh buổi chiều tối cũng tan biến theo tiếng cười trong trẻo ấy
Trước cửa khách sạn, hai anh quay lại nhìn cậu, cậu cũng cúi đầu chào rất lễ phép
"Hôm nay em cảm ơn hai anh rất nhiều ạ!"
"Ngủ sớm đi đó. Ngày mai còn đi cổ vũ tiếp" Oikawa nháy mắt
Iwa thì gõ nhẹ lên trán bé, rồi đưa bịch bánh
"Lúc về nhà, khóa cửa cẩn thận"
Khi cậu chạy đi, Oikawa và Iwaizumi đứng một lúc ở bên ngoài
"Thằng nhóc này đúng là khiến người ta chẳng yên được"
Iwa lẩm bẩm
Oikawa không nói gì, chỉ mỉm cười, tay đút túi áo, mắt nhìn lên bầu trời đang tối dần. Một ánh sao đầu tiên vừa hiện ra
______________________________________
Hinata hí hửng bước vào nhà sau buổi tối tràn ngập tiếng cười và món ăn ngon. Trong tay cậu vẫn còn ôm chặt túi bánh nhỏ mà Iwaizumi dúi vào tay trước khi chia tay ở khách sạn
Trái tim vẫn còn rạo rực vì những lời kể ấm lòng của Oikawa, vì tiếng cười giòn tan trong bữa ăn và ánh mắt nhẹ nhàng của những người xung quanh
Cậu hít sâu, mở cửa
Căn nhà tối om. Cậu cẩn thận bước vào trong, chân trần chạm phải nền gạch lạnh ngắt. Chưa kịp bật đèn thì một giọng nói trầm đục vang lên từ trong bóng tối
"Đi chơi vui quá ha"
Hinata sững người. Tim cậu như bị bóp nghẹt trong lồng ngực
Cậu quay đầu thật chậm. Từ góc khuất của phòng khách, Ren bước ra
Hắn vẫn với vẻ lười biếng thường ngày, nhưng ánh mắt lại lạnh như thép nung. Nụ cười trên môi hắn là thứ chẳng có chút vui vẻ nào
"Tôi tưởng anh tha cho tôi..."
Hinata nói, cố gắng giữ giọng đều. Cậu lùi một bước
"Ừ, anh cũng định vậy"
Ren nhún vai
"Nhưng sau đó anh nghe vài chuyện thú vị. Về em. Và về cái đám... thằng Oikawa"
Tim Hinata chợt thắt lại. Đôi mắt cậu mở to
"Anh theo dõi tôi?"
Ren không đáp. Hắn bước lên, từng bước dồn ép, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp
"Anh đã nói rồi đúng không, em là đồ bỏ. Là thứ không ai muốn. Em không được ra ngoài, không được kết bạn, càng không được gắn bó với ai. Vậy mà em làm gì? Em đi hớn hở theo cái đám Alpha ấy?"
"Đừng có nói như thể tôi là món đồ của anh"
Hinata siết chặt túi bánh trong tay, giọng run nhưng ánh mắt vẫn thẳng thắn nhìn vào hắn
"Cái gì?"
Ren nhướn mày
"Tôi không phải của anh. Tôi là người. Tôi có quyền ra ngoài. Có quyền sống"
Hinata ngẩng cao đầu, ánh mắt không lùi bước
"Anh nghĩ tôi sẽ mãi sợ anh à? Sai rồi"
"Miệng mày to thật đấy"
Ren gằn giọng, nắm tay siết lại.
Hinata cảm nhận rõ sự nguy hiểm lan dần trong không khí
Nhưng cậu vẫn đứng yên. Không bỏ chạy. Không quay đầu. Lần đầu tiên, cậu thấy được chính mình trong ánh phản chiếu của tấm kính gần đó, một Hinata đứng thẳng lưng, ánh mắt không né tránh.
Một tiếng "bụp!" vang lên
Cú đấm của Ren đập vào má Hinata
Cậu ngã xuống sàn, túi bánh văng ra, lăn lóc
Đầu Hinata ong lên. Vị máu lan ra nơi khóe môi. Nhưng cậu cắn răng ngồi dậy, chống tay lên nền, nhìn Ren bằng ánh mắt cương quyết, không khóc
"Anh đánh tôi bao nhiêu lần cũng được
Cậu nói khẽ, má sưng đỏ
'Nhưng tôi không sợ anh nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com