Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Không Còn Một Mình

Chapter sau lận mng oi😓😓
______________________________________

Cơn mưa ngoài trời vẫn chưa dứt hẳn. Gió lùa khe khẽ qua khe cửa sổ, mang theo hơi lạnh dịu nhẹ. Trong phòng, đèn vàng ấm áp tỏa ra không khí thân mật. Hinata đã dọn xong bát đũa, còn Osamu thì xếp vỏ đồ ăn ngay ngắn như người nội trợ mẫu mực

Atsumu nằm ườn trên sofa, tay đã cầm sẵn điều khiển TV, lướt qua hàng loạt chương trình, vừa xem vừa bình luận linh tinh

"Ô, phim kinh dị nè-"

"Không. Đừng. Tối ngủ không được"

Hinata lên tiếng dứt khoát.

"Ờm... talk show chính trị?"

"Ai coi cái đó giờ này?"

"Vậy... hoạt hình siêu nhân?"

Osamu từ phía sau bếp bước ra, tay cầm bịch snack

"Chọn đi, hoặc tao bấm vào kênh chiếu quảng cáo 24/24 đó"

Cuối cùng cả ba dừng lại ở một chương trình thể thao tổng hợp, có phát lại highlight các trận bóng chuyền gần đây. Hinata chăm chú nhìn, rồi lặng người một thoáng khi thấy tên mình hiện lên màn hình

"Coi kìa, bé nổi tiếng luôn rồi đó"

Atsumu huých tay Hinata.

"Anh cứ chọc em..."

Hinata đỏ mặt.

Osamu nghiêng đầu

"Thật á. Cái pha cứu bóng hôm nọ còn lên cả mạng hot search. Tụi anh xem mà gào rú trong phòng tập đó."

Một lúc sau, Atsumu đột nhiên bật dậy:

"Rồi rồi, chán TV rồi. Lấy máy chơi game ra đi Hinataaa~~ tụi anh muốn so tài"

"Ơ, em... em đâu có chơi giỏi..."

Hinata nói, nhưng đã đứng dậy mở tủ, lôi ra một chiếc máy chơi game cũ cùng vài tay cầm

"Giỏi hay không không quan trọng. Quan trọng là ai thắng thì được..."

Osamu không nói khúc sau, chỉ nhìn Atsumu

Atsumu rực lửa, cười khẩy, siết chặt tay

"Con lợn này tính khiêu chiến với bố mày à..."

Còn mỗi Hinata đứng ở giữa khép nép nhìn cả hai

"Sao vậy ạ?..."

"Không, chỉ là đôi lời gửi cho nhau thôi"

Atsumu bỏ ngay vẻ mặt cau có, nháy mắt với cậu

______________________________________

Sau gần 30 phút chiến đấu không khoan nhượng, tiếng cười vang cả căn phòng nhỏ. Hinata ban đầu còn dè dặt, nhưng sau vài pha combo ăn may thì đã lăn xả không thua ai. Atsumu thì la hét ầm ĩ mỗi khi bị đánh văng ra khỏi bản đồ. Osamu mặt tỉnh bơ nhưng tay bấm nút liên tục

"Anh gian quá! Chọn nhân vật khỏe nhất!"

"Luật chơi có cấm đâu? Em lo mà giữ mạng đi bé con"

"Tới công chuyện chưa anh Atsumuuuuu"

Hinata tung đòn kết liễu

"ÁÁÁ-!! Em chơi xấu-!"

"Em chơi đúng luật!"

Đến khi màn hình hiện "Game Over" và Hinata thắng áp đảo, cậu đã cười đến độ lăn ra ghế, tay ôm bụng

"Trời ơi, em chưa bao giờ thắng ai trong game luôn á!!"

Atsumu nằm vật xuống sàn, thở dốc

"Anh không thua, anh... nhường..."

"Có gì đâu, chỉ là bị Hinata cho ăn hành thôi mà"

Osamu thản nhiên

...

Sau đó, cả ba đều nằm dài trên thảm, hơi thở đều đặn chậm dần. Tiếng mưa ngoài trời vẫn rơi lách tách. Không ai nói gì nữa, nhưng không khí lại ấm như có nắng

Hinata nhìn trần nhà, thì thầm thật khẽ

"Cảm ơn hai anh đã đến"

Atsumu hé mắt, mỉm cười

"Lần sau nhớ nhắn trước, tụi anh còn mang gối chăn theo"

Osamu chống tay lên trán

"Và đồ ăn. Đồ ăn quan trọng hơn"

Hinata bật cười. Một đêm yên bình nữa lại trôi qua, lần này không còn là một mình

______________________________________

Sau một hồi nằm lăn dài cười đến mỏi cả má, Hinata là người đầu tiên nhỏm dậy

"Em dọn chỗ ngủ nha. Hai anh đừng nằm luôn đó ngủ quên nghen"

"Ờ ờ..."

Atsumu ú ớ, kéo gối ôm lại sát mặt

"Cho nằm ở đây luôn cũng được mà…"

"Không được. Gió lùa đó, mai anh bị ốm là đổ thừa em không lo chu đáo"

Osamu đứng dậy theo, vươn vai rồi bắt đầu lôi trong balo ra một cái áo thun và quần ngủ

"Anb có mang theo, biết là phải ngủ lại mà"

"Ủa anh tính hết rồi hả?"

Hinata tròn mắt

"Chứ ai như tên kia, mang đúng một cái áo khoác, giờ chắc định ngủ mà cởi trần?"

"Anh thích cảm giác hoang dã mà!"

Atsumu bào chữa, giơ chiếc áo đã cởi ra như chiến lợi phẩm

"Nói chứ Hinata, em có áo ngủ nào dư không?"

Hinata bật cười, gật đầu rồi đi vào phía tủ, lôi ra một bộ đồ ngủ sạch sẽ

"Áo này em lỡ mua hơi rộng, chắc vừa anh"

Atsumu thử ướm lên rồi nhướng mày

"Trời, cute dữ vậy?"

"Đừng có chê!"

Hinata đỏ mặt

"Cái đó là em thích mà..."

"Không chê! Anh thấy dễ thương thiệt!"

Khoảng mười phút sau, Hinata đã trải tấm nệm đơn mọi hôm ra ở giữa, rồi lấy thêm một tấm nệm gấp khác và vài cái mền mỏng từ tủ cũ kỹ. Hai anh em Miya phụ cậu dọn lại bàn ghế để đủ không gian

"Rồi, Hinata nằm nệm chính đi, như bình thường"

"Ủa sao em lại nằm ở giữa?"

"Tại tụi anh biết em ngủ là lăn như bánh mì. Cho em ở giữa để tụi anh chắn"

Osamu tỉnh bơ

Atsumu thì cười hì hì, rúc vào đống gối như cáo con

"Tụi anh như bức tường chắn gió vậy á..."

Hinata không phản đối nữa, chỉ khẽ cười. Cảm giác kỳ lạ nhưng lại ấm áp len vào lồng ngực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com