Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Trở Lại

Thầy Takeda vẫn như xưa, dáng hơi thấp, tay ôm tập tài liệu cũ

"Hinata-kun"

Giọng ông nhẹ như mọi lần

"Em đến thật. Thầy mừng lắm"

Hinata cúi đầu, ngượng ngùng.

"Em vẫn chưa chắc là nên đến hay không…"

"Nhưng em đã đến"

Takeda gật đầu

"Và điều đó đủ rồi"

Ông mở tập hồ sơ, đưa cho Hinata

"Có một suất thử nghiệm. Một dạng 'Wildcard' cho tuyển thủ từng thi đấu chính thức. Nếu em vượt qua kiểm tra y tế tuần tới, và chấp nhận vài buổi tập kiểm tra thể lực, em có thể được trở lại sớm hơn dự kiến"

Hinata mở to mắt, tay run nhẹ khi nhận tập hồ sơ

"Thật sự… em được thi lại?"

"Thầy không hứa gì. Nhưng thầy tin em"

Takeda nói, ánh mắt kiên định lạ kỳ

"Vì không ai có thể giữ trái tim trên sân lâu đến vậy, trừ em"

______________________________________

Hinata không nói gì. Nhưng khi quay lại khán đài, nhìn xuống sân, gió từ cánh cửa mở ra thổi tung tà áo cậu… như một lời mời

Atsumu và Osamu vẫn đứng chờ ở lối ra. Không hỏi, không giục. Chỉ nhìn cậu, và nở một nụ cười nhẹ.

Hinata gật đầu

"Em… sẽ thử. Dù chỉ còn một chút cơ hội, em cũng không muốn bỏ lỡ"

______________________________________

Tàu điện chiều muộn

Gió ngoài cửa lùa vào khe hở giữa hai toa, làm tóc Hinata khẽ bay. Cậu tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt vẫn dõi về phía xa xăm, nơi sân bóng vừa khuất sau hàng nhà cao tầng

Bên cạnh, Atsumu và Osamu đã gục đầu ngủ từ lúc nào

Atsumu ngả đầu lên vai trái cậu, tóc rối nhẹ, mi mắt khép hờ. Còn Osamu lại dựa bên phải, hơi thở đều đều, thỉnh thoảng khẽ nhúc nhích như mơ thấy gì đó

Hinata khẽ cười

Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu thấy tim mình không còn thắt lại nữa. Không còn nặng nề vì tiếc nuối, hay đau nhói vì những lần đứng ngoài lề cuộc chơi. Mọi thứ dường như, đang chuyển động, thật chậm, nhưng rõ ràng

Một cơ hội. Một tia sáng mỏng manh

Và hai người con trai này đã chờ cậu từng bước

Khi tàu dừng ở trạm gần nhà, Hinata lay nhẹ hai người dậy. Cả hai lồm cồm bước xuống, mắt còn lim dim. Atsumu dụi mắt, lầm bầm

"Hinataaaa, vai em mềm thật đấy..."

Osamu thì ngáp dài, tay khoác lên vai Hinata mà chẳng buồn nâng hẳn lên

"Anh khỏi cần gối luôn..."

Hinata bật cười khẽ, đỡ cả hai bước qua con dốc dẫn về căn nhà

...

Cánh cửa vừa mở ra, Atsumu lăn ngay lên sofa như một đống bột nhão. Osamu còn ráng cởi giày ra đàng hoàng rồi mới bò lên thảm và nằm dài thở

Hinata đứng giữa phòng khách, tay chống hông

"Trời ạ… mấy anh là ai vậy. Vận động viên đỉnh cao đâu rồi?"

Cả hai không đáp, chỉ có tiếng ngáy nho nhỏ từ phía sofa và một tiếng "hmm…" phát ra đâu đó từ đống chăn

Hinata khẽ thở dài, nhưng ánh mắt dịu lại. Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên má mỗi người

"Cảm ơn hai anh…"

Rồi đứng dậy, tháo balo, xắn tay áo bước vào bếp

Tiếng nước chảy. Tiếng dao thớt. Mùi thơm của gừng và nước tương lan nhẹ trong không khí. Trong căn bếp nhỏ ấy, hình bóng cậu thanh niên nhỏ nhắn đang chuẩn bị bữa tối như thể chưa từng có giông bão nào trong lòng

Cậu không biết điều gì đang chờ phía trước. Nhưng ngay lúc này, Hinata Shoyo đã trở lại, với hy vọng, với trái tim… và với một cơ hội cuối cùng để được đứng trên sân đấu như cậu từng mơ

______________________________________

Gần tối.

Căn bếp rực ánh đèn vàng. Hinata đặt nồi canh miso nóng hổi xuống bàn, cạnh đó là một dĩa cá thu nướng và bát cơm trắng dẻo thơm. Đĩa trứng cuộn mềm mịn nằm ở giữa, cắt thành từng miếng đều đặn

Cậu lau tay vào tạp dề, đứng nhìn một lúc rồi gật đầu hài lòng

"Bữa này mà còn chê nữa thì em giận luôn á…"

Cậu lầm bầm, rồi tháo tạp dề, bước ra phòng khách

"Atsumu-san, Osamu-san, dậy ăn cơm đi!"

Không động tĩnh

"...Dậy không là em ăn hết nha!"

Vẫn không nhúc nhích

Hinata nhướng mày, tiến lại gần, hai tay chống nạnh, giọng nâng cao một nửa

"Ai không dậy là tối nay không có phần tráng miệng!"

Ngay lập tức, hai cái đầu bật dậy như lò xo. Atsumu mắt nhắm mắt mở, ngồi bật dậy gào

"Chờ đã! Tráng miệng gì cơ??"

Osamu thì bật điện thoại lên, lẩm bẩm

"Giỡn gì chớ, em nấu là anh không thể–"

Nhưng chưa kịp nói hết câu, cậu đông cứng lại

Màn hình điện thoại sáng rực

43 cuộc gọi nhỡ - Kita-san.

Atsumu cũng liếc sang màn hình mình. Mặt tái không còn giọt máu

"Mày ơi… Kita-san gọi 43 cuộc…"

"Tao cũng 41 cuộc… với thêm 12 tin nhắn 'ĐỪNG CÓ TRỐN' in hoa hết cỡ…"

Cả hai quay sang nhìn nhau. Rồi đồng loạt quay sang Hinata, như thể trông đợi được… cứu rỗi?

Hinata chớp mắt, nghiêng đầu ngây thơ

"Hả? Em đâu có làm gì đâu. Chỉ rủ mấy anh đi xem thi đấu thôi mà?"

Atsumu rên rỉ, lăn lộn trên sofa

"Chết rồi… anh quên báo là xin nghỉ tập hôm nay! Kita-san giận là có lý rồi…"

Osamu gục mặt xuống bàn

"Mai về chắc phải quỳ đến mùa anh đào rụng hết luôn…"

Hinata ngồi xuống, gắp cho mỗi người một miếng trứng cuộn

"Thì… ăn cơm đi rồi tính. Biết đâu sáng mai Kita-san nguôi rồi?"

"Em nghĩ Kita-san là ai? Là thiên thần của sự thứ tha à?!"

Cả hai hét lên cùng lúc, rồi lại cùng... ăn hết phần Hinata gắp, như chưa từng có cuộc hoảng loạn nào vừa xảy ra, thôi kệ tính sau=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com